Chương 3: Người hợp mắt
Lúc này trên bàn làm việc của Phùng Lãng có rất nhiều văn kiện liên quan đến công việc, mấy ngày hôm nay hắn đều tập trung tinh lực để đọc qua và nghiên cứu hết một lượt, âm thầm ghi nhớ một số những mắt xích trong thành phố.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa phòng truyền tới, Phùng Lãng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên bàn, phát hiện ra đã quá giữa trưa.
"Vào đi."
Người tới là Phương Thế Tuấn, cậu ta là cấp dưới của Phùng Lãng, khi hắn chuyển về thành phố này nhậm chức thủ trưởng, cậu ta cũng xin chuyển về theo. Mối quan hệ giữa hắn và Phương Thế Tuấn khá tốt, người này nhập ngũ sau hắn 5 năm, khi đó cậu ta vẫn còn rất ngỗ nghịch, luôn luôn bị đồng đội trong quân ngũ tìm cách chấn chỉnh. Mãi cho đến sau này Phùng Lãng đứng ra nói giúp cậu ta trước mặt toàn đội, kể từ đó Phương Thế Tuấn đã thay đổi, coi Phùng Lãng giống như tấm gương mà noi theo.
"Phùng thủ trưởng, đây là toàn bộ thông tin người mà anh muốn em điều tra."
Phùng Lãng gật đầu, thuận tay tháo cặp kính gọng vàng kia đặt xuống bàn. Hắn thử mở ra trang đầu của văn kiện, trên đó là hình ảnh của một cậu thanh niên còn rất trẻ, cái tên Thẩm Ngọc được in lên trước tiên rất rõ ràng.
"Tốt lắm, cậu đi ăn trưa đi."
Phương Thế Tuấn có hơi lo lắng cho Phùng Lãng, kể từ khi Phùng Lãng nhậm chức thủ trưởng đến nay, mỗi ngày hắn đều bận rộn trong đống văn kiện bề bộn, buổi trưa chỉ cần một ly cà phê là xong bữa, nếu như cứ kéo dài như thế này nhất định sẽ không tốt cho dạ dày.
"Hay là anh đi ăn cùng em đi, bên kia đường có một tiệm cơm ăn cũng không tệ."
Phùng Lãng từ chối, hắn không thấy đói, khối lượng công việc vẫn còn tồn đọng khá nhiều, hắn muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa xem qua một chút thông tin của Thẩm Ngọc.
"Không cần đâu, cậu đi ăn đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."
Phương Thế Tuấn biết không thuyết phục được thủ trưởng của mình đành gật đầu quay người rời đi.
Trong phòng làm việc có thiết kế thêm một phòng nhỏ để nghỉ trưa, bên trong đó không nhiều đồ vật, chỉ có một chiếc giường đơn và một tủ quần áo nhỏ. Phùng Lãng cầm theo văn kiện điều tra về Thẩm Ngọc đi vào bên trong phòng nghỉ, hắn muốn xem xem người lừa gạt em gái mình rốt cuộc xấu xa đến mức nào.
Lần trước lúc đến Giản gia, Giản Tiểu Nhu đã vừa ấm ức vừa nói với hắn rằng mình bị Thẩm Ngọc chơi xấu, rõ ràng Thẩm Ngọc đã hẹn cô đi chơi, còn cho cô địa chỉ tới, nhưng khi đến đó cô mới phát hiện ra nơi đây là một quán bar phức tạp. Giản Tiểu Nhu đã đứng ở bên ngoài do dự rất lâu rồi mới quyết định vào trong, có điều khi vào bên trong rồi thì Thẩm Ngọc lại làm như không quen biết cô, không những thế còn cùng nhóm bạn xấu của cậu hùa vào trêu chọc cô. Sau này hình ảnh cô ở trong quán bar bị người nào đó đăng lên diễn đàn trường, rất nhiều bình luận sai sự thật xuất hiện, cô đã chạy đi nhờ Thẩm Ngọc ra mặt giải thích nhưng khi đó cậu lại hỏi rằng cô là ai.
Nói gì thì nói Giản gia cũng có công ơn với Phùng Lãng, hơn nữa từ nhỏ mối quan hệ của hắn và ba anh em Giản gia cũng không tệ, bây giờ em gái bị bắt nạt như vậy thì hắn cũng không thể mặc kệ được.
Phùng Lãng nằm xuống giường, bắt đầu xem các thông tin liên quan đến Thẩm Ngọc. Thì ra người này là cậu ba của nhà họ Thẩm, hắn có xem qua văn kiện báo cáo hoạt động kinh doanh của Thẩm thị mấy năm gần đây, công ty này dường như có một chút mờ ám.
Văn kiện về Thẩm Ngọc dài khoảng 5 trang giấy, Phùng Lãng càng xem thì đôi lông mày càng nhíu lại thật chặt. Cậu thanh niên mới chỉ 20 tuổi này lại phạm vào nhiều tệ nạn xã hội như vậy, đánh cán bộ cảnh vệ, tổ chức đua xe trái phép, sử dụng chất kích thích, tổ chức tụ tập gây mất trật tự công cộng, mấy tội trạng này đều viết dài đến cả 2 trang giấy, có điều với thế lực của Thẩm gia hiện tại thì mấy việc này cũng không phải là vấn đề lớn.
Phùng Lãng hơi bất ngờ khi thấy văn kiện ghi trong tay Thẩm Ngọc lại có 20% cổ phần của Thẩm thị. Cậu là con ngoài giá thú, quan hệ cha con với Thẩm Chính không tốt, hai anh chị của cậu là Thẩm Thạch và Thẩm Thiển đều là con của người vợ hợp pháp lại chỉ có thể có được 7% cổ phần, điều này đúng là khiến cho người khác phải khó hiểu.
Trong văn kiện điều tra về Thẩm Ngọc còn kèm theo rất nhiều ảnh được chụp lại mấy ngày gần đây. Thẩm Ngọc rất hay ra vào quán bar Thời Đại Mới, đến khu đất trống phía tây thành phố vào mỗi cuối tuần để đua xe. Tất cả đều là những hình ảnh chơi bời đàng điếm, đủ để thấy cuộc sống của người này rất không có quy luật.
Phùng Lãng ở trong quân ngũ 10 năm, không tiếp xúc với phụ nữ, cả ngày đều ăn ngủ với đám đàn ông dẫn đến tính dục của hắn cũng thay đổi. Thỉnh thoảng hắn sẽ bắt gặp một số cặp đôi nam nam lén lút trong quân ngũ vào ban đêm làm chuyện đó, không rõ là bọn họ quá mức cô đơn hay là do trùng hợp tính hướng của bọn họ là như vậy, nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa thì Phùng Lãng cũng biết rằng bản thân mình không có dục vọng với phụ nữ, ngược lại đàn ông thì luôn rất dồi dào.
Phùng Lãng nhìn mấy tấm ảnh bị chụp trộm của Thẩm Ngọc, hắn cảm thấy đời sống của cậu thanh niên này rất lộn xộn, nếu như không cưỡng ép đi vào khuôn khổ nhất định sẽ trở thành thành phần phản xã hội. Có lẽ là do Thẩm Ngọc gặp phải vận xui vì cậu vừa là đối tượng rất hợp mắt hắn lại là người khiến em gái hắn khổ sở trốn trong phòng mấy ngày hôm nay. Hắn cảm thấy nên dạy dỗ Thẩm Ngọc thật tốt, tốt nhất là dùng biện pháp cứng rắn nhất để cậu đi vào khuôn khổ.
Phùng Lãng cảm thấy cả người nóng lên, các cơ bắp đều như muốn siết chặt lại, hắn tháo thắt lưng trên eo xuống, nhìn thắt lưng da bị ném xuống dưới sàn một hồi rồi nhếch môi nở nụ cười nguy hiểm.
...
Chuỗi ngày tự tại của Thẩm Ngọc sắp sửa kết thúc rồi, mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy có đôi mắt nào đó luôn dõi theo mình, nhưng khi quay lại thì không hề phát hiện ra có ai khả nghi cả.
Hôm nay Thẩm Ngọc cãi nhau với lão ba ở nhà, hai người vốn dĩ như nước với lửa, người ba này chỉ hận không thể đá cậu ra khỏi Thẩm gia, còn cậu thì chỉ muốn vĩnh viễn đừng gặp mặt người đàn ông này.
Thẩm Ngọc mang theo tâm trạng bực bội đi đến quán bar Thời Đại Mới, một cậu thanh niên tóc đỏ cười cười ngồi xuống dãy ghế da trong quán bar bên cạnh cậu.
"Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt." Thẩm Ngọc không nhìn cậu thanh niên tóc đỏ kia, chỉ nhàn nhạt uống một ngụm bia rồi nói.
Cậu thanh niên tóc đỏ đó có lẽ đã quá quen với hình ảnh này của Thẩm Ngọc rồi nên hỏi: "Tam thiếu lại cãi nhau với lão ba ở nhà sao?"
Thẩm Ngọc hừ một tiếng, tự rót cho mình một cốc bia đầy tràn rồi đưa lên miệng uống tiếp. Cậu thanh niên tóc đỏ đi theo Thẩm Ngọc đã được vài tháng, là một lưu manh chính hiệu luôn ve vãn ở quán bar này, cá tính của Thẩm Ngọc không mấy dễ chịu nhưng được cái là người rất hào phóng, chỉ cần cậu ta thiếu tiền là Thẩm Ngọc sẽ cho, đổi lại cậu ta là người luôn giới thiệu những trò chơi hay, những địa điểm tụ tập thú vị cho Thẩm Ngọc.
"Tam thiếu bực tức như vậy làm gì, hôm nay quán bar có hàng tuyển mới đến, 10 phút nữa sẽ lên sàn." Cậu thanh niên tóc đỏ cười cười, cầm lấy một chai rượu ở trên bàn rót vào ly cho Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc nhìn ly rượu kia, cậu không vội cầm lên uống mà hỏi: "Hàng tuyển như thế nào?"
Cậu thanh niên tóc đỏ đảo tròng mắt, lộ ra một chút ý tứ muốn moi tiền. Thẩm Ngọc hiểu ý người này, tùy tiện móc ví trong túi quần, lấy ra vài đồng đưa cho đối phương. Cậu thanh niên tóc đỏ kia cười đến híp cả hai tròng mắt, bàn tay nhanh nhẹn thu lại mấy tờ tiền mà Thẩm Ngọc vừa đặt lên.
"Có tiết mục múa cột, em gái từ thành phố khác tới, là kiểu săn chắc quyến rũ của Tam thiếu đấy."
Thẩm Ngọc rất thích kiểu thân hình săn chắc khỏe khoắn và màu da nâu quyến rũ, mấy em gái như vậy cho cậu cảm giác hoang dã phóng khoáng, muốn chinh phục.
"Múa cột sao? Quán bar vẫn có loại hình này từ trước rồi, cũng không có gì đặc biệt lắm." Thẩm Ngọc cảm thấy trò tiêu khiển mà cậu thanh niên tóc đỏ này giới thiệu cũng không mấy mới mẻ, trong phút chốc hứng thú cũng bị giảm sút đi.
Cậu thanh niên tóc đỏ tự rót cho mình một ly rượu đắt tiền của Thẩm Ngọc, cười cười nhìn cậu nhấp một ngụm mới nói tiếp: "Là kiểu múa cột sống còn, bị còng tay, khóa ở dưới nước, kiểu này đã đủ mới lạ với tam thiếu chưa?"
Đúng lúc này trên sân khấu của quán bar cũng bắt đầu đưa lên một bể nước thủy tinh rất lớn. Thẩm Ngọc thích nhất là mấy trò chơi nguy hiểm như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía những người đàn ông cơ bắp đang chuẩn bị dụng cụ trên sân khấu, cậu khẽ nhấp một ngụm rượu, thong thả đợi trò chơi mới lạ kia.
Cậu thanh niên tóc đỏ biết Thẩm Ngọc có hứng thú với màn biểu diễn sắp tới cho nên lại ở một bên nhẹ giọng hỏi: "Có cần tôi gọi vài em gái đến phục vụ Tam thiếu hay không?"
Thẩm Ngọc lắc đầu, hôm nay cậu chỉ muốn xem thử màn biểu diễn dưới nước kia mà thôi, không muốn mấy cô gái khác bám ở bên người.
"Không cần, gọi cho tôi thêm vài chai nữa đi."
Nam thanh niên tóc đỏ vui vẻ đứng dậy, nhanh chóng đi về phía quầy bartender.
"Có ngay cho Tam thiếu.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com