Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh muốn cưng quỳ xuống gọi ba ba

Trong căn phòng tối, cứ cử động một chút là lại nghe thấy tiếng lách cách của kim loại. Nói thật Thẩm Ngọc cảm thấy hơi hoảng loạn, đột nhiên bị một người xa lạ dẫn đến nhà nghỉ, còn khóa lại hai tay trên giường như thế này, đối phương cũng chẳng nói lấy một lời càng khiến cho cậu hoang mang hơn. Thẩm Ngọc cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, dù sao cũng chỉ là một cô gái mà thôi, có lẽ đối phương muốn chơi vài trò kích thích nên mới thế.

Đột nhiên bên má phải của Thẩm Ngọc cảm nhận được một trận đau rát nóng bỏng, trong căn phòng yên tĩnh nghe được tiếng bốp. Fuck, người này lại dám tát cậu, bàn tay to kia thật sự không thể đùa được.

"Cô làm cái gì vậy?"

Thẩm Ngọc sửng sốt, từ đó đến giờ cũng chỉ có lão ba ở nhà dám tát mình mà thôi, hôm nay lại bị ăn một bạt tai từ một người xa lạ thật sự là không thể chấp nhận được.

Không có tiếng trả lời, chỉ có một bạt tai lần thứ hai đánh xuống gương mặt cậu một lần nữa. Thẩm Ngọc dãy dụa, tiếng kim loại va chạm càng rõ ràng hơn, cậu ngửi thấy được mùi nguy hiểm vẫn luôn xuất hiện thời gian này.

"Mau thả tôi ra."

Cảm nhận được đệm không còn lún xuống nữa, Thẩm Ngọc nhìn thấy trong bóng đêm có một thân hình cao lớn đứng dậy, tiếng gót giày của phụ nữ phát ra, theo sau đó là tiếng khóa kéo chậm rãi trượt xuống.

Phòng nghỉ này hơi tồi tàn, ngay cả đèn điện trong phòng cũng tối mờ mờ ảo ảo. Khi ánh sáng được chiếu lên, Thẩm Ngọc mới thấy được nơi đây là một căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn 10m2, đồ đạc cũ kỹ ngoài chiếc giường cậu đang nằm cũng chỉ có thêm hai chiếc ghế đặt ở một góc mà thôi.

Tam thiếu gia chưa bao giờ vào trong một căn phòng cũ nát như thế này, trong đáy mắt hiện lên tia chán ghét và khinh bỉ, nhưng còng tay mát lạnh cứng cáp đang trói chặt lấy cổ tay cậu bây giờ mới là việc cần giải quyết.

Phía sau bức từng có bóng dáng của người lạ, Thẩm Ngọc chỉ có thể nhìn thấy được bóng đen in xuống dưới mặt sàn của đối phương. Áo khoác lông được ném xuống, tiếp sau đó là váy hai dây bó sát, một đôi boot quyến rũ, găng tay đen chậm rãi cởi ra. Thẩm Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, nhìn những món đồ nóng bỏng kia thật khiến cho cậu muốn nhanh chóng nhìn thấy gương mặt của cô gái này, nhưng món đồ tiếp theo được ném xuống lại khiến cho cậu hoảng hốt, đó là một mái tóc giả xoăn vàng óng ả.

"Fuck, còn đội cả tóc giả sao?" Thẩm Ngọc không e dè gì mà thốt lên một tiếng.

Trong căn phòng tồi tàn, ngập tràn mùi bình dân này có một chất giọng trầm ồn vang lên, thanh âm này khiến cho lông tơ trên người của Thẩm Ngọc dựng đứng. Đây rõ ràng là giọng của một người đàn ông, hơn nữa chắc chắn là người trong nước vì hắn ta nói rất chuẩn ngữ điệu của một người đàn ông thủ đô.

"Nhìn cho kỹ nhé, anh muốn cưng quỳ xuống gọi ba ba."

Đệch, người nọ xuất hiện dưới ánh đèn, trong tay cầm theo một chiếc thắt lưng da và một lọ gì đó không có nhãn mác hoặc có thể là do cậu không nhìn thấy rõ. Chỉ là nhãn mác của thứ kia bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì người đàn ông bước gần tới giường của cậu kia đang trong trạng thái không mặc đồ, chói mắt hơn nữa là vật tượng trưng cho giới tính nam của hắn lại vừa thô vừa lớn, cứ di chuyển theo từng nhịp bước chân.

"Đệch, là đàn ông sao?"

Thẩm Ngọc dãy dụa muốn trốn thoát nhưng vô ích, còng tay số 8 kia là hàng thật, vô cùng chắc chắn, có dùng sức thế nào cũng không thể thoát được, ngược lại còn khiến cho chính bản thân mình bị đau.

Phùng Lãng nhếch môi, ném chiếc lọ thần bí kia lên trên giường, tiếp theo đó dùng tiếng thắt lưng da va chạm để khủng bố tinh thần của con mồi.

"Gần đây cưng đắc tội với người không nên đắc tội rồi, lát nữa sẽ khiến cho cưng không chịu nổi."

Thẩm Ngọc ngồi dậy, hai tay vẫn bị còng số 8 kia cố định, lần đầu tiên cậu đối mặt với chuyện kinh khủng như thế này, mọi tính khí kiêu ngạo trước đó đều bay sạch, cả người không ngừng run rẩy hỏi: "Anh muốn làm gì tôi?"

Cây gậy kia của đối phương thuộc dạng hàng khủng hiếm gặp, hiện tại đang trong trạng thái cưng cứng kiêu ngạo, từ đó đến giờ Thẩm Ngọc chưa hề nhìn thứ đó của người khác, bây giờ lại bị ép buộc phải nhìn gần như thế này thật sự là sợ đến trắng bệch cả mặt.

"Khoan đã... Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với anh chứ?"

Phùng Lãng rất thích con mồi của mình, nhìn cái dáng vẻ hoảng hốt run lẩy bẩy kia của Thẩm Ngọc lại càng khiến các bó cơ trên người hắn siết chặt lại hơn.

"Giản Tiểu Nhu."

Cái tên này xa lạ quá, cậu chưa từng nghe thấy bao giờ, có phải là có sự nhầm lẫn gì ở đây hay không.

"Giản Tiểu Nhu là ai chứ, tôi không ưm..."

Thẩm Ngọc hoảng hốt, lớn tiếng nói không biết người kia là ai, chỉ là lời còn chưa kịp nói hết thì miệng của cậu đã bị ngăn lại bởi thứ khủng khiếp kia. Lần đầu tiên Tam thiếu gia bị người khác chà đạp đến như vậy, cảm giác tức giận dồn lên, vốn dĩ muốn liều mạng cắn đứt thứ to lớn này nhưng lại bị hai ngón tay của đối phương bóp chặt lấy má, khớp hàm bị cố định không có cách nào cử động, chỉ có thể dãy dụa đón nhận từng hồi tra tấn đáng sợ này.

Người đàn ông này điên rồi, hắn cứ di chuyển thứ đó ở trong miệng cậu, hơn nữa cũng như muốn lấy mạng của cậu vậy, mỗi lần cắm xuống đều muốn dồn nén đến tận cuống họng, hại cậu không kịp bình ổn hơi thở, chỉ có thể trợn lớn hai mắt hết lần này đến lần khác bị lăng nhục.

Đợi cho đến khi Thẩm Ngọc không còn dãy dụa nữa thì Phùng Lãng cũng tạm thời tha cho người này mà rút "hung khí gây án" ra. Thẩm Ngọc cảm nhận được không khí, vội vã ho khan, tầm mắt phía trước cũng ẩm ướt nhìn đến gương mặt của người đàn ông có ý định cưỡng hiếp mình.

Đệch, cơ thể này đúng là một gymer chính hiệu, nhìn vùng bụng 6 múi cùng bả vai săn chắc kia, Thẩm Ngọc nghĩ mình đúng là xui, cho dù hôm nay cậu không bị khóa hai tay vào đầu giường cũng chưa chắc đã có thể trốn thoát được hắn, chỉ có thể bình tĩnh cố gắng nói cho hắn biết rằng hắn nhầm người mà thôi.

"Tôi không biết anh là ai, tôi cũng không biết Giản Tiểu Nhu là ai cả, bây giờ anh thả tôi đi, tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát, coi như chỉ là hiểu lầm mà thôi." Thẩm Ngọc thở hổn hển, cố gắng khắc chế cảm giác kinh tởm trong khoang miệng, dùng lời lẽ lịch sự nhất để đối diện với gã lưu manh này.

Phùng Lãng nhếch môi, ánh mắt thâm sâu từ trên cao nhìn xuống con mồi run rẩy của mình, bàn tay to lớn đưa lên mặt của Thẩm Ngọc vỗ vỗ.

"Cưng không nhớ cũng không sao, đêm nay chỉ cần nhớ người ba này là được."

Thẩm Ngọc xoay mặt qua một bên, rốt cuộc hôm nay cậu đã gặp phải cái gì mà xui xẻo đến như vậy chứ, bị nhận nhầm người còn bị vũ nhục như thế này.

"Ông đây đã nói rằng ông không quen mày, nếu như hôm nay mày còn dám vũ nhục ông đây, ông đây nhất định sẽ giết mày."

Phùng Lãng đã biết tính khí nóng nảy của Thẩm Ngọc, cái miệng hỗn hào này cuối cùng cũng xuất hiện cho hắn thấy rồi. Còn dám ở trước mặt hắn chửi bậy hay sao, để xem lát nữa con trai ngoan này sẽ phải ăn nói lễ phép với hắn thế nào.

Phùng Lãng mạnh mẽ xé rách áo thun trên người của Thẩm Ngọc, mấy lời la hét cảnh cáo kia của cậu hiển nhiên không thể lung lay nổi hắn.

Hôm nay đúng là gặp phải ma quỷ rồi, sức lực này, cây gậy kia, nếu như thật sự làm tới cùng nhất định cậu sẽ chết rất thảm. Thẩm Ngọc hoảng loạn không thôi, thầm nghĩ mình không nên xúc động như vậy mới đúng, lời vừa rồi nhất định làm cho hắn ta tức giận rồi.

"Đại ca à, tôi không thích đàn ông đâu, nếu như anh thích, tôi nhất định sẽ kiếm cho anh mấy cậu trai ngoan ngoãn, anh muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần thả tôi đi mà thôi."

Phùng Lãng nhếch môi, gương mặt nam tính góc cạnh kia lại càm thêm phần lưu manh xấu xa. Bàn tay to lớn của hắn chẳng mấy chốc đã có thể cởi quần của Thẩm Ngọc xuống, không chút e dè mà nắm lấy vật nam tính non nớt nhỏ hơn hắn kia.

"Đệch, mau bỏ cái vuốt heo của mày ra hừ..."

Thẩm Ngọc chưa bao giờ bị đàn ông đụng chạm lớn mật như vậy, người đàn ông to gan lớn mật này rốt cuộc là ai chứ, tên lưu manh chết tiệt mà. Bàn tay của Phùng Lãng cực kỳ điêu luyện, vuốt ve lực đạo vừa đủ khiến cho Thẩm Ngọc run rẩy, chỉ có thể cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra. Thẩm Ngọc cố gắng an ủi bản thân, chỉ cần hắn không làm đến bước cuối cùng kia, bị sờ mó thế này cứ coi như bị quấy rối tính dục đi.

Phùng Lãng nhìn gương mặt đỏ ửng cam chịu của Thẩm Ngọc, hơi thở của đối phương nặng nề, khuôn ngực cũng phập phồng nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng nào.

"Thế nào, có phải rất thoải mái không?"

Phát sinh ra loại chuyện này cùng với một người đàn ông làm cho Thẩm Ngọc cảm thấy rất xấu hổ. Cậu dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Phùng Lãng, nếu như bây giờ hai tay cậu được thả tự do, cậu nhất định sẽ dùng hết sức lực mà bóp cổ người đàn ông lưu manh này.

"Có giỏi thì thả tôi ra."

Phùng Lãng nhếch môi cười xấu xa, cho dù hắn có thả người này ra thì nhất định là đối phương cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn kéo quần của Thẩm Ngọc xuống bỏ qua một bên, giây tiếp theo liền vòng xuống dưới, kéo hai chân của cậu ra, còn cố tình dùng ánh mắt lưu manh cợt nhả đánh giá phong cảnh bên dưới đó.

Thẩm Ngọc xấu hổ muốn chết, cậu cảm nhận được nguy hiểm cận kề, làm gì có ai muốn bị người khác nhìn chằm chằm chằm nơi đó cơ chứ, cũng không biết trong đầu của người đàn ông biến thái này chứa đựng suy nghĩ gì nữa.

"Đại ca à, tôi xin anh đấy, tôi có thể tìm cho anh những cậu trai trẻ khác mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com