Chương 68: Ai dám tranh vợ của anh
Người đàn ông này có bệnh lưu manh bẩm sinh, ngấm vào từng mạch máu, vô phương cứu chữa, Thẩm Ngọc chỉ có thể bất lực trước hắn, đánh không đánh lại, nói không được, nhìn cũng vậy. Thẩm Ngọc dùng tay không bị đau của mình đẩy cánh tay đang có ý định tiến vào trong làn nước của Phùng Lãng ra.
"Đừng có mà lộn xộn, tôi có chuyện muốn nói với anh đây."
Phùng Lãng hơi dừng tay lại, có hơi hứng thú với lời nói kia của Thẩm Ngọc.
"Ồ vậy sao? Em có chuyện gì?"
Thẩm Ngọc cũng không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là kiếm cớ rời sự chú ý của Phùng Lãng mà thôi. Lại nghĩ đến chuyện ở Thẩm gia chiều nay thì nói: "Tôi sắp kết hôn."
Xem dáng vẻ kia của Phùng Lãng là biết hắn không coi lời nói kia của Thẩm Ngọc là thật chỉ hùa theo một chút.
"Đột nhiên lại muốn kết hôn, hay là em đang muốn nhắc nhở anh phải cầu hôn em hả?"
Vốn dĩ là tìm chuyện để nói nhưng thấy phản ứng không quan tâm kia của Phùng Lãng lại làm cho Thẩm Ngọc cảm thấy không vui, chẳng lẽ hắn nghe cậu nói sắp kết hôn lại không mảy may suy tư chút nào sao.
"Nói thật đấy, hôm nay ông ta gọi tôi về là nói chuyện này."
Phùng Lãng cười cười đưa tay gãi gãi cằm Thẩm Ngọc, dạo gần đây hắn rất hay làm động tác này với cậu, coi cậu giống như một con cún nhỏ vậy.
"Em còn nhỏ như vậy đã muốn sắp đặt kết hôn rồi sao?"
Thẩm Ngọc bướng bỉnh đẩy mạnh tay Phùng Lãng ra.
"Xin lỗi, nếu như tôi còn nhỏ thì anh đã vào tù không biết bao nhiêu lần rồi."
Phùng Lãng nuôi một con mèo nhỏ, bị hắn chiều đến tính khí nóng nảy khó dỗ dành, chỉ là tính khí của con mèo nhỏ kia không làm cho hắn ghét bỏ, ngược lại còn khiến cho hắn càng ngày càng muốn yêu thương không buông.
Phùng Lãng dùng tay nâng cằm Thẩm Ngọc lên, lại cúi đầu hôn lên môi của cậu, nhấm nháp vị ngon ngọt nơi đầu lưỡi mới chậm rãi buông cậu ra.
"Là ai dám tranh vợ của anh, anh đương nhiên sẽ không để cho em kết hôn với người khác."
Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng một cái rồi bĩu môi.
"Anh bớt ảo tưởng lại đi, nếu tôi đây muốn kết hôn với người khác thì anh cũng không quản được đâu."
Phùng Lãng híp mắt khàn giọng nói: "Em tự tin vậy hả? Đến lúc đó anh đây sẽ đích thân làm cho em không xuống nổi giường, đến khi nào biết sợ mới thôi."
Thẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng, ngẩng đầu lên lại chạm tới ánh mắt kiên định của Phùng Lãng chỉ có thể dãy dụa đẩy hắn ra lảng tránh.
"Được rồi, anh tránh qua một bên đi, tôi muốn mặc quần áo."
Đương nhiên là Phùng Lãng không tính buông tha cho Thẩm Ngọc dễ dàng như vậy, nếu như không phải có hẹn cùng với nhóm người Cổ Trì Phong và Lâm Bách Điền thì Phùng Lãng nhất định sẽ cưỡng ép Thẩm Ngọc đến nhũn chân ngay trong phòng tắm chứ không phải chỉ xoa xoa chỗ này một chút, nhéo nhéo chỗ kia một chút rồi.
Thẩm Ngọc bị quấy rối đến ngứa ngáy da thịt nhưng lại không có cách nào cách xa Phùng Lãng ra được, áo tắm vốn dĩ chỉ cần khoác vào là xong nhưng dày vò mãi mới coi như thắt lại được đai eo bên lưng, ánh mắt oán hận cảnh cáo Phùng Lãng.
"Anh là keo dán hả, cứ sáp lại tôi là sao chứ. Mau ra ngoài đi, nếu không tôi đây không đi với anh nữa."
Thẩm Ngọc thở phì phò, Phùng Lãng lại không bị lay chuyển, vẫn cứ vòng tay ôm lấy eo của Thẩm Ngọc, tham lam hít hà lấy mùi hương sữa tắm phía sau cần cổ trắng nõn quyến rũ kia.
"Cho ôm một chút cũng không được hả?"
Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy nóng, rõ ràng vừa mới tắm xong lại bị người này cọ đến đổ mồ hôi. Tuy rằng phòng ngủ có điều hòa vẫn đang bật nhưng đàn ông ở độ tuổi sung sức như Phùng Lãng chẳng khác gì một ngọn lửa cháy bừng bừng dán lên lưng cậu cả.
"Thế thì ở nhà luôn."
Phùng Lãng cười cười, cố tình hôn vào bên má của cậu một cái thật kêu rồi buông ra.
"Anh đợi em ở dưới nhà, nhanh một chút nhé."
Thẩm Ngọc cắt được cái đuôi lớn kia tạm thời, nhanh chóng đi về phía tủ quần áo lấy đồ mặc chuẩn bị đi ra ngoài. Từ lúc ở chung với Phùng Lãng cách ăn mặc của cậu cũng trở nên đơn giản hơn, những bộ quần áo họa tiết cầu kỳ lúc trước dần thay bằng loại trang phục basic với màu sắc tươi sáng. Phùng Lãng nói thích cậu mặc trang nhã một chút, mấy màu tươi sáng rất hợp với cậu, kể từ đó Thẩm Ngọc cũng chú ý đến lời nói của hắn, thay đổi cách ăn mặc, còn quan sát xem thái độ tán dương của Phùng Lãng nữa.
Đợi cho Thẩm Ngọc mặc quần áo xong đi xuống dưới phòng khách thì lại trùng hợp nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba người bên dưới.
Cát Cát đứng ở trước Ôn Sinh, ngẩng đầu hỏi Phùng Lãng.
"Ba, chú Ôn Sinh nói muốn đi ăn tối cùng chúng ta, như vậy có được không?"
Thẩm Ngọc đứng ở xa xa, im lặng quan sát sắc mặt cứng đờ kia của Ôn Sinh lại nhịn cười.
Phùng Lãng không để cho Ôn Sinh lên tiếng đã tự nhiên từ chối thẳng thừng, lời là nói cùng Cát Cát nhưng ngụ ý để Ôn Sinh nghe được.
"Không được, buổi gặp mặt hôm nay là chúng ta đi gặp bạn bè của ba, chú Ôn Sinh không quen biết bọn họ, không cần đi theo làm gì."
Thẩm Ngọc nhếch môi, người đàn ông này cũng rất biết chừng mực đấy, nếu như hôm nay hắn để Ôn Sinh đi cùng thì cậu sẽ ở nhà. Thẩm Ngọc cố tình phát ra tiếng động, làm như không nghe thấy gì cả đi về phía của Phùng Lãng.
"Đi thôi."
Đôi mắt của Phùng Lãng có sự thay đổi khi nhìn thấy Thẩm Ngọc, rõ ràng không hề che giấu sự cưng chiều, gật đầu đợi cậu đi đến rồi cùng bước đi.
Ôn Sinh ở trong nhà nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm giác như là Phùng Lãng cố tình tạo khoảng cách với cậu, hay là Thẩm Ngọc đã nói gì đó với hắn, cho nên hắn mới đối với cậu xa lạ như vậy. Ôn Sinh càng nghĩ lại càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng, mọi chuyện đều do Thẩm Ngọc mà ra.
Bởi vì có trẻ con nên địa điểm gặp mặt chuyển từ quán bar náo nhiệt sang một nhà hàng ấm cúng. Khi ba người bọn họ đến thì Cổ Trì Phong và Lâm Bách Điền đã ngồi đợi sẵn ở trong phòng riêng được đặt trước rồi. Thẩm Ngọc còn vô tình thấy được sắc mặt của Lâm Bách Điền hơi đỏ, mất tự nhiên, lại nhìn qua Cổ Trì Phong sắc mặt rạng rỡ cũng nhạy cảm hiểu ra được mối quan hệ không bình thường của hai người này.
Cổ Trì Phong và Lâm Bách Điền vẫn chưa biết sự có mặt của Cát Cát, cũng rất nghi hoặc không biết tại sao Phùng Lãng lại lựa chọn một nhà hàng để gặp mặt thay vì quán bar, lúc này đến mới phát hiện ra bóng dáng nhỏ bé hơi ngượng ngùng đứng phía sau Phùng Lãng, Cổ Trì Phong thấy thế thì lên tiếng hỏi: "Đứa bé này là ai thế, hôm nay cậu thành bảo mẫu rồi hả?"
Phùng Lãng kéo ghế ngồi bên cạnh giúp Thẩm Ngọc rồi lại kéo ghế giúp Cát Cát sau đó mới tự mình kéo chiếc ghế còn lại ngồi xuống.
"Con trai của Ngọc Ngọc."
Cổ Trì Phong nhìn nhóc con đang ngồi kia cũng phải 5 6 tuổi, Thẩm Ngọc cũng chỉ 20 tuổi thế mà đã có đứa nhóc lớn như vậy, nếu nói con của Phùng Lãng thì có thể tin nhưng con của Thẩm Ngọc thì lại thật khó tin.
"Ha ha, tôi học y, tuy rằng 15 tuổi đã dậy thì nhưng mà thứ đó còn yếu lắm, Thẩm Ngọc làm sao mạnh mẽ tòi ra được nhóc con lớn như vậy chứ."
Cát Cát ngồi ở bên cạnh kéo cánh tay của Thẩm Ngọc, nhỏ giọng hỏi: "Ba ba, chú ấy nói gì thế?"
Tuy rằng nói nhỏ nhưng phòng kín lại ngồi gần cho nên cả Cổ Trì Phong và Lâm Bách Điền đều nghe rất rõ ràng tiếng ba ba kia, phút chốc sắc mặt của hai người cũng trở nên cứng ngắc một chút, vẫn không thể tin Thẩm Ngọc vậy mà tài giỏi hơn rất nhiều người.
Phùng Lãng lên tiếng nói với Cát Cát, giống như là đang khoe khoang thân phận của mình với hai người kia.
"Cát Cát, mặc kệ bọn họ đi, hôm nay con muốn ăn món gì, ba gọi thêm cho con."
Lâm Bách Điền ho nhẹ một tiếng, muốn xác nhận lại.
"Là con của cậu phải không Phùng Lãng."
Cát Cát nhìn qua chỗ của Lâm Bách Điền, im lặng một lúc mới nói: "Cháu là con của ba, cũng là con của ba ba."
Cổ Trì Phong nhìn về phía Phùng Lãng nhận ra được vẻ mặt thản nhiên của hắn, ngại ở đây còn có đứa nhỏ nên không muốn nhiều lời hỏi đến cùng.
"Ừm... quan hệ của các cậu tiến triển nhanh thật đấy, bé con này tên là gì vậy?"
Cát Cát trả lời: "Cháu tên là Cát Cát."
Cổ Trì Phong cười cười, trong nhất thời vẫn chưa thể thích nghi ngay được bạn của mình lại kiếm đâu ra được một nhóc con gọi là ba như vậy.
"Ừ... chào Cát Cát, cháu chọn món đi."
Phùng Lãng ở bên cạnh còn không quên kiêu ngạo châm biếm một chút.
"Hai người các cậu hẳn là chưa từng có cảm giác gia đình mãnh liệt như vậy đâu, có một nhóc con ở nhà vui vẻ biết mấy."
Lâm Bách Điền động đũa, như có như không nói thêm: "Không phải cậu từng nói, ở nhà nuôi một nhóc con khó chiều, bây giờ lại có thể một nhóc con nữa liệu có vất vả không?"
Cát Cát ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: "Nhà chúng ta còn có thêm một người nữa sao? Sao con chưa từng gặp nhỉ?"
Thẩm Ngọc cảm thấy Phùng Lãng đang muốn khoe khoang vậy, không nghĩ tới người đàn ông này lại có một mặt trẻ con như vậy.
"Không có, chú ấy nhầm lẫn thôi."
Ngồi ăn được một lúc Cát Cát nói muốn đi vệ sinh, Phùng Lãng đứng dậy dắt nhóc con ra ngoài. Đợi cho Phùng Lãng đi rồi, nhóm người Cổ Trì Phong và Lâm Bách Điền liền có rất nhiều câu hỏi hỏi cậu.
"Thẩm Ngọc, đứa trẻ đó là con của ai thế? Hay là Phùng Lãng mấy năm trước đã giấu kín đứa trẻ này. Mà cũng không phải, cậu ta không thích phụ nữ, sao có thể có con được chứ." Cổ Trì Phong xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.
Lâm Bách Điền ở bên cạnh nói thêm: "Uổng cho cậu học y, cậu ta thích đàn ông, không có nghĩa là cậu ta không thể có con. Chỉ là Phùng Lãng vẫn luôn ở trong quân đội một thời gian, làm sao lại..."
Thẩm Ngọc đợi cho hai người trước mặt tự hỏi tự đáp xong mới ngẩng đầu lên, lập tức đón nhận được hai ánh mắt nhìn chằm chằm mình thì giật mình.
"Là tôi nhận nuôi, anh ta tự mình nhận là ba mà thôi."
Thẩm Ngọc nói một câu khiến cho hai người gật gật đầu, trường hợp này đúng là hợp lý hơn rất nhiều. Hóa ra là nhận nuôi, nếu là con của Phùng Lãng thì hơi khó hiểu còn là con của Thẩm Ngọc thì lại càng khó tin.
"Ừ, như vậy còn có thể hiểu được.".
—-
Chúc mọi người đọc truyện năm mới vui vẻ, cầu gì được đấy nhé.
Dạo gần đây nghiện chơi game nên bỏ bê việc viết, không ra chương đều được, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ. Năm mới sẽ cố gắng tăng năng suất, ra chương đều đặn. Happy New Year 🎇🎇🎇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com