Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Xương bò

Thẩm Ngọc bị vây khốn trong sự dịu dàng cùng dục vọng, lý trí đấu không lại lời nói ôn nhu liên tục cổ vũ bên tai, đành phải buông bỏ đầu hàng, thật sự há miệng ngậm lấy, lại theo mọi sự hướng dẫn của Phùng Lãng.

Thẩm Ngọc vốn đã biết nơi đó của Phùng Lãng vừa thô vừa lớn, độ dài cũng khác với đàn ông trưởng thành bình thường, cậu chỉ mới ngậm được một phần ba thôi đã mỏi nhừ không thể động, thứ đó bị chèn ở trong miệng đang dần dần biến lớn muốn cướp đi hơi thở của cậu, ngay cả đầu lưỡi cũng bị nó chèn đến đau.

Thẩm Ngọc oán trách hơi sụt sịt, Phùng Lãng nghe ra được thì khẽ đưa tay xuống phía dưới nắm lấy em trai cậu mà an ủi dỗ dành.

"Thả lỏng ra là được rồi, dùng lưỡi của em đó."

Thẩm Ngọc vốn muốn bỏ cuộc nhưng lại bị bàn tay của Phùng Lãng nắm lấy phía dưới của cậu giống như uy hiếp, cậu chỉ có thể cố gắng làm thử nhưng thật sự không được, tư thế hiện tại khiến cho cả cơ thể của cậu đều mỏi nhừ chứ không chỉ riêng gì khoang miệng.

"Không được, tôi không muốn... mỏi."

Phùng Lãng đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc, cảm giác mới sau một hồi đã hao gầy chật vật hơn thì phải.

"Vậy đổi vị trí một chút."

Nói rồi không biết Phùng Lãng dùng cách nào đã nhấc bổng Thẩm Ngọc rời khỏi giường rồi để cậu quỳ ngồi trên mặt đất ngay dưới giường, còn hắn thì ngồi đưa hai chân xuống, trong vô thức dùng nơi đó đối diện với gương mặt của cậu.

Thẩm Ngọc cũng bị hoảng hốt một phen, trời đất giống như xoay tròn chuyển động cứ như vậy mà đã làm ra tư thế như hiện tại rồi. Thẩm Ngọc dãy dụa muốn đứng lên, lập tức bị Phùng Lãng ấn vai trở lại vị trí cũ.

"Đừng loạn, ngoan ngoãn nào." Dường như Phùng Lãng đã sắp không kiên nhẫn nổi nữa, trong giọng nói ẩn hiện tia khắc chế khàn khàn.

Thẩm Ngọc biết mình khó mà chạy trốn, nhân lúc này còn sót lại tia tinh ranh nói với hắn.

"Muốn tôi làm cũng được nhưng em họ anh không thể ở lại lâu được, cùng lắm là 1 tháng mà thôi, nếu 1 tháng sau mà cậu ta chưa đi... Tôi và Cát Cát sẽ đi."

Thẩm Ngọc không thích ở chung cùng người lạ, huống chi người lạ kia còn có ác ý, có uy hiếp đối với cậu nữa. Ở cùng Ôn Sinh, cậu không thấy thoải mái, mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, vốn định không nói ra nhưng hôm nay thấy Ôn Sinh và Phùng Lãng vui vẻ nói chuyện đêm muộn như vậy cậu lại không kiềm lòng được.

"Ừ, anh nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa."

Nếu như Thẩm Ngọc không nói thì Phùng Lãng cũng nhất định sẽ để Ôn Sinh rời đi, hắn biết nếu như Ôn Sinh ở càng lâu thì mối quan hệ của hắn và Thẩm Ngọc sẽ xảy ra vấn đề. Làm sao mà hắn không biết Ôn Sinh có tình cảm với mình cơ chứ, mấy chuyện cậu ta làm rõ ràng đến vậy cơ mà, hơn nữa hắn phát hiện ra một chuyện rằng từ lúc Ôn Sinh xuất hiện, Thẩm Ngọc càng nhạy cảm hơn rất nhiều.

Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc mãi không có động tĩnh gì thì biết bé mèo con này không biết bắt đầu như thế nào, thấy vậy hắn liền cầm lấy em trai mình đến trước miệng của Thẩm Ngọc, sớm đã mong ngóng nãy giờ rồi mà người ta cứ chần chừ kéo dài thời gian mãi.

"Mèo con à, sắp nghẹn chết anh rồi."

Thẩm Ngọc bị áp bức nhét thứ đó vào miệng, lúc đầu còn có chống cự nhưng sau đó cũng phối hợp nghe theo Phùng Lãng, cậu nhận ra rằng mình càng phản kháng bao nhiêu thì càng khó chịu bấy nhiêu mà nghe theo sự hướng dẫn của Phùng Lãng thì lại đỡ hơn rất nhiều.

"Dùng chiếc lưỡi ướt át của em làm ướt toàn bộ đi nào."

Thẩm Ngọc cũng cảm thấy thật kỳ quái, động tác này của mình dường như có chút khó nói thì phải.

"Như vậy... sao?"

Phùng Lãng luôn tay vào mái tóc ngắn của Thẩm Ngọc, tóc mới chỉ mọc dài ra một chút mà thôi, cũng không thể nắm được, chỉ có thể  xoa xoa nơi đó rồi thỉnh thoảng khống chế không được lại dùng sức ấn mạnh, mỗi lần như thế Thẩm Ngọc lại ấm ức đẩy hắn ra.

"Đau... đáng ghét."

Tiếng oán trách này truyền vào tai của Phùng Lãng lại giống như lời yêu thương.

"Há miệng ngậm lấy đi... bé mèo con phải ngậm hết mới được."

Thẩm Ngọc đã từng thử điều này trước đó rồi, quả thật là ngậm hết được nhưng nó thậm chí còn đi ngang qua cuống họng khiến cho cậu vừa rát vừa khó thở.

"Không được... dài."

Phùng Lãng cũng không nỡ làm cậu đau, lần trước quả thật chơi quá tay, ép buộc cậu làm chuyện đó, hôm sau Thẩm Ngọc tỉnh dậy giọng nói khàn đặc, uống nước cũng đau họng.

"Được rồi, vậy phải cố gắng vào thật sâu, phía dưới thì dùng tay bao lấy."

Thẩm Ngọc hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ đúng là hắn rất có kinh nghiệm mà, chuyện đó cũng giải quyết tốt như vậy.

Phùng Lãng hài lòng nhìn cái đầu nhỏ liên tục cử động lấy lòng hắn nhưng lại không phát ra động tính nào thì biết người này vì ngượng ngùng nên cực lực không để gây ra tiếng ồn.

"Phải có tiếng chứ, bé mèo con như vậy là không thành thật rồi."

Thẩm Ngọc nhíu mày buông Phùng Lãng ra bực bội mắng: "Đều chèn hết trong miệng cả rồi sao mà còn muốn có tiếng chứ."

Phùng Lãng cúi đầu trao cho Thẩm Ngọc một nụ hôn, đầu lưỡi điêu luyện tiến vào khoang miệng thần tốc khám phá, ngay cả nước miếng hai bên cũng lẫn lộn hoà quyện tạo ra một hồi tiếng nước kỳ quái làm cho người ta phải đỏ mặt.

"Chính là tiếng này... Cứ coi như ăn mì là được." Phùng Lãng giống như thầy giáo mà chỉ dẫn cho học sinh của mình thật tận tình.

Thẩm Ngọc hừ hừ nhỏ giọng: "Mì thì mềm, thứ đó lại cứng."

Phùng Lãng buồn cười đáp lại: "Vậy coi như gặm xương là được, chỉ là đừng dùng sức quá nếu không sẽ hỏng mất biết chưa?"

Thẩm Ngọc thật sự có tâm học nghề, coi lời của Phùng Lãng như tôn chỉ thật sự liên tưởng đến một khúc xương bò, bắt đầu làm theo những gì bản thân nghĩ, chẳng mấy chốc động tác cũng thành thục hơn rất nhiều, bàn tay năm dưới gốc cũng theo tiết tấu của miệng nhỏ mà bắt đầu di chuyển, tiếng nước phát ra càng ngày càng rõ ràng, sôi sục chẳng khác gì đang hầm canh trên bếp lửa vậy.

Khúc xương bò nào đó được Thẩm Ngọc ngậm ở trong miệng ăn đến ngon lành, Thẩm Ngọc thế nhưng đã thành công thôi miên chính bản thân mình như vậy, đến khi có một tia nước đặc sệt nóng ấm bắn ra, trong đầu của cậu còn có một câu hỏi ngu ngốc, đó là tủy bò sao, thế nhưng khi nuốt qua cổ họng mới giật mình biết được không phải, vội buông Phùng Lãng ra, đáng tiếc thứ đó đã nuốt vào quá nửa rồi.

Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc ho sặc sụa thì đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi hắn, xoa xoa tấm lưng mềm mại phía sau của cậu.

"Ngoan quá, đêm nay anh nhất định sẽ bỏ toàn bộ vốn liếng của mình ra để chăm sóc mèo con thật chu đáo."

Thẩm Ngọc bực mình cắn vào vai của Phùng Lãng, rất muốn làm nhạt đi hương vị kỳ quái mà mình vừa nuốt vào kia, trong miệng cậu vẫn còn thứ đó, lại cắn đến bên vai của hắn không thể thương tổn gì vì cơ bắp kia quá rắn chắc, chỉ để lại một mảng ướt nhẹp không rõ là nướng miếng hay "tủy bò" mà thôi.

Thẩm Ngọc cảm thấy mình nhất định phải đi súc miệng ngay lúc này cho nên dãy dụa đẩy Phùng Lãng ra.

"Tôi muốn vào phòng tắm."

Phùng Lãng dùng sức nằm đè lên Thẩm Ngọc, dễ dàng chế trụ được người ta, khàn giọng cúi đầu nói: "Không cần vào phòng tắm, há miệng ra anh lấy ra cho em."

Thẩm Ngọc không tin.

"Lấy thế nào chứ?"

Phùng Lãng buồn cười.

"Há miệng ra không phải biết rồi hay sao."

Thẩm Ngọc nửa tin nửa ngờ, phân vân một chút cũng dè dặt hơi hé miệng, Phùng Lãng thấy vậy thì cúi đầu hôn môi cậu tiếp, chiếc lưỡi kia chẳng khác gì một cơn lốc, đi đến đâu là càn quét tất cả, trong miệng cậu lập tức chỉ còn lại sự đê mê tê dại, đã không còn cảm nhận được sự kỳ quái trước đó nữa... Người này đúng là hôn rất giỏi.

Phùng Lãng nhân cơ hội Thẩm Ngọc bị nụ hôn kia của mình làm cho đê mê lại nói tiếp: "Lúc ở trên giường, gọi anh bằng biệt danh nào đó, em nhất định còn cảm thấy kỳ diệu hơn."

Thẩm Ngọc mềm nhũn cả người, biệt danh mà cậu đặt cho hắn là gì, khốn nạn, lưu manh sao? Chẳng phải vẫn gọi hay sao chứ.

"Gọi một tiếng ba ba nhé."

Thẩm Ngọc nghe được thì đáp: "Không muốn."

Phùng Lãng dụ dỗ dùng xương bò của mình cọ cọ đến hai bắp đùi của Thẩm Ngọc bỏng rát khó chịu.

"Gọi ba ba đi, rồi ba ba chăm sóc em."

Thẩm Ngọc nức nở, nãy giờ cậu luôn bị Phùng Lãng trêu chọc không thể phán khảng, người đàn ông này lừa gạt cậu, còn bắt cậu làm hết chuyện này đến chuyện khác.

"Sao anh... sao anh luôn bắt nạt tôi chứ?"

Phùng Lãng hôn hôn bên má, dưới cằm của Thẩm Ngọc dỗ dành.

"Gọi anh một tiếng ba ba đi, ba ba không nỡ nhìn em khóc đâu."

Thẩm Ngọc dùng tay đánh vào trước ngực của Phùng Lãng, sức lực này chẳng khác gì đang xoa bóp cho hắn cả. Phùng Lãng cúi đầu hôn xuống bên cần cổ rồi xương quai xanh gợi cảm của cậu, vẫn liên tục đòi hỏi Thẩm Ngọc chiều mình một chút.

"Gọi một tiếng ba ba thôi mà, sau đó nhất định không đòi em làm gì nữa cả."

Thẩm Ngọc cắn cắn cánh môi, bắp đùi của cậu đã bị Phùng Lãng cọ đến muốn trầy da rồi, hơn nữa bên trong cũng rất khó chịu, cuối cùng đảnh phải nho nhỏ mà gọi hắn: "Ba ba... ba ba hu hu..."

Phùng Lãng nghe được câu kia thì hai mắt cực sáng, dục vọng xâm lấn toàn bộ mọi thứ, hắn ôn nhu dịu dàng, động tác thì lại trái ngược hoàn toàn, gấp gáp hơn rất nhiều.

"Ngoan, ba ba yêu em, mở hai chân của em ra nào, đặt lên eo của ba ba đi, ba ba cho em chơi tàu lượn siêu tốc."

Thẩm Ngọc cũng không biết mình đã chủ động dùng hai chân khoác trên eo hắn hay là do người đàn ông này đặt lên nữa, chỉ biết khi đã thắt dây an toàn cẩn thận rồi thì chiếc tàu lượn kia bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh đến kinh người, bên tai còn nghe được tiếng bạch bạch thay cho tiếng gió nữa.

"Ưm... a..."

Trên cơ thể của Thẩm Ngọc tỏa ra một hương thơm dục vọng khiến cho Phùng Lãng không thể nào ngừng lại được yêu thương. Hắn cúi đầu dùng sức mút mạnh một vài nơi bên cần cổ của cậu, cố tình tạo lại chứng cứ nóng bỏng của cả hai.

"Nói cho ba ba biết, mèo con muốn tăng tốc hay giảm tốc nào?"

Thẩm Ngọc bất giác trả lời, mà giọng nói run run kia lại khiến cho Phùng Lãng càng thêm nóng bừng cả người.

"Ba ba... a... không... không phải... muốn giảm, chậm chậm a..."

Phùng Lãng đã từng nói sẽ lấy hết vốn liếng chăm sóc thật tốt cho Thẩm Ngọc, đêm nay đúng là như vậy thật, sau lời nói kia Phùng Lãng đã thong thả, thả chậm động tác hơn rất nhiều.

"Ừ... vì mèo con ngoan nên ba ba nghe lời em.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com