Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Ba ba yêu em

Thật ra thì Thẩm Ngọc không hề có chút kinh nghiệm chủ động nào, mỗi lần làm việc đó cậu đều bị Phùng Lãng đặt ở dưới thân, bây giờ lại ngồi ở trên người hắn như thế. May mắn là hiện tại đèn trong phòng đều tắt nếu không Phùng Lãng nhất định sẽ nhìn thấy sự bối rối biểu hiện rất rõ ràng trên gương mặt cậu.

"Mèo con, em động đi."

Phùng Lãng đặt một tay trên eo của Thẩm Ngọc, một tay sớm đã luồn vào trong áo cậu, di chuyển lên trên cao, gãi gãi nơi mẫn cảm trước ngực kia. Thẩm Ngọc cảm thấy phía dưới nóng cứng đụng chạm rất gần với cơ thể mình, bàn tay phía trên của hắn cũng đồng dạng liên tục trêu chọc cậu, khiêu khích dục vọng cháy lên mãnh liệt trong cậu.

Thẩm Ngọc hơi xấu hổ, bắt đầu chủ động di chuyển trên người Phùng Lãng, cái cảm giác ngồi trên như thế này khiến cho cậu cảm thấy không an toàn chút nào, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn từ bỏ, nhưng hiện tại đã lâm trận rồi có thể rút lui được hay sao?

Phùng Lãng dùng lực nắm lấy eo của Thẩm Ngọc, giọng nói khàn khàn thúc giục người đang ngại ngùng bên trên.

"Mèo con, nhanh hơn nữa đi..."

Thẩm Ngọc nghe thấy Phùng Lãng hết lần này đến lần khác đòi hỏi mình, lại nhịn không được khẽ rên một tiếng mắng mỏ hắn: "Nhanh ông nội anh."

Lúc ở trên giường làm chuyện xấu sẽ không cần chú ý quá nhiều tiểu tiết. Phùng Lãng cười khàn: "Gọi là ba ba."

Thẩm Ngọc hừ lạnh, cắn răng không hé ra nửa lời. Phùng Lãng xấu xa, dùng sức nhéo lấy điểm nhỏ trước ngực cậu, lại hơi kéo ra một chút: "Gọi là ba ba... ba ba xoa cho em."

Thẩm Ngọc bị ăn đau, giống như một tia lửa điện đánh thẳng đến trên người làm cho cậu run rẩy. Cậu khẽ a lên một tiếng, nắm lấy cổ tay đang làm loạn kia của Phùng Lãng.

"Đau, ông nội anh... á...":

Phùng Lãng hơi dùng sức một chút, ác ý kéo điểm nhỏ trước ngực của Thẩm Ngọc hơn.

"Gọi anh là gì?"

Thẩm Ngọc toát hết mồ hôi, giọng nói cũng lạc nhịp khàn khàn.

"Hức... ba ba... đau."

Phùng Lãng nghe được lời muốn nghe thì mỉm cười buông tay, chuyển qua xoa nhẹ nơi đó của Thẩm Ngọc.

"Em gọi anh là gì, anh nghe không rõ."

Thực tế thì cho dù Phùng Lãng có nhẹ tay hay mạnh tay đi chăng nữa thì Thẩm Ngọc vẫn cứ bị người đàn ông này khiêu khích đến run rẩy cả người. Cậu mất hết sức lực ngã ở trên người hắn, khàn giọng nức nở.

"Ba ba..."

Phùng Lãng vuốt ve da thịt trơn nhẵn của Thẩm Ngọc, yêu thích không muốn rời.

"Ừ, ba ba yêu em."

Phùng Lãng và Thẩm Ngọc không hề biết một màn đối đáp nóng bỏng trong phòng bệnh nãy giờ đã bị một người nào đó mặc quần áo bệnh nhân hơi rộng đứng ở bên ngoài nghe thấy tất cả. Mà da thịt trong lòng bàn tay cậu sớm đã bị móng tay của mình in hằn thành vết, biểu hiện cho việc bản thân đang cố gắng nhẫn nhịn.

...

Phùng Lãng nằm viện, phòng bệnh của hắn cả sáng nay đều đông đúc người ra ra vào vào, hoa quả cao cấp đặt ở trên bàn cũng chất cao như núi. Thẩm Ngọc không quen tiếp xúc với những người nói chuyện khách khí này, cả một quá trình đều ngồi trong một góc ghế sô pha xem điện thoại.

Thẩm Ngọc đợi cho không có ai trong phòng mới đứng dậy đi về phía giường bệnh của Phùng Lãng, nhìn đống hoa quả tươi rói xung quanh hắn, chép miệng một cái rồi nói: "Tôi phải về nhà thay quần áo, chỗ hoa quả này tôi mang về tặng cho nhà Chu Lập."

Phùng Lãng ừ một tiếng, vẫn còn luyến tiếc nắm lấy tay của Thẩm Ngọc "Mang vài bộ quần áo của em đến đây đi, nhân tiện mang cả gel bôi trơn nữa."

Thẩm Ngọc đánh vào tay của Phùng Lãng, động tác mạnh mẽ không hề có chút lưu tình nào cả. Cậu xoay người lựa chọn một giỏ hoa quả đầy đặn nhất, trước khi đi vẫn còn không quên liếc mắt nhìn hắn.

"Buổi tối không tới, tự mình lo liệu."

Thẩm Ngọc nói rồi đóng cửa phòng bệnh rời đi, đi được vài bước thì điện thoại trong túi quần rung lên, là một tin nhắn được gửi tới.

[16,69cm]: Quay về bệnh viện sớm một chút, anh cùng em bàn kế hoạch giúp em trở thành ông chủ.

Thẩm Ngọc đọc được tin nhắn thì nhếch môi khẽ mỉm cười, người đàn ông này đúng là mưu mô mà.

Thẩm Ngọc trở về nhà là lúc 12 giờ trưa, cậu đến lớp học của Cát Cát trước tiên, lại ngoài ý muốn gặp một người khác đang ngồi xổm ở bên ngoài cửa lớp học nói chuyện với con trai mình. Người này cũng chỉ là một nhóc con, chẳng qua là lớn hơn Cát Cát mà thôi. Thẩm Ngọc cũng không biết tại sao đứa bé nhà họ Chu lại chạy đến chỗ này lau miệng cho con trai cậu nữa.

Cát Cát đang ăn bánh chocolate đến vui vẻ, tình cờ liếc mắt nhìn xung quanh thấy Thẩm Ngọc cũng đang đứng một bên thì quên nhai luôn, chạy đến ôm lấy chân của Thẩm Ngọc.

"Ba ba tới."

Thẩm Ngọc ừ một tiếng, cúi người đưa tay xoa xoa đầu nhóc con.

"Sao lại ăn bánh, không ăn cơm hả?"

Cát Cát thành thật trả lời: "Cô giáo nói bác đầu bếp ngủ quên, đồ ăn đều khét hết cả, phải nấu lại, lát mới có. Con hơi đói, anh Hiểu Minh cho con bánh."

Thẩm Ngọc à một tiếng, nhìn về phía đứa bé nhà họ Chu đứng ở một bên đang an tĩnh hướng mắt về phía này. Trường trung học cũng nằm trong quy mô cả tòa nhà, có điều lớp mẫu giáo và lớp trung học cũng không ở gần nhau, đứa bé này lại đi qua một tòa nhà lớn để xuất hiện ở chỗ này hình như có chút kỳ quái thì phải.

"Vậy con cảm ơn anh trai chưa?"

Cát Cát gật đầu, tiếp tục ăn chiếc bánh nhỏ chỉ còn lại một ít trong tay mình. Thẩm Ngọc nhìn tới chỗ Chu Hiểu Minh, thuận tiện hỏi: "Phải rồi Hiểu Minh, ba của cháu có đang ở nhà không?"

Chu Hiểu Minh bình thản đáp, có cảm giác đứa nhỏ này rất trầm tính, đúng là cùng một khuôn với Chu Lập mà.

"Ba nhỏ vẫn đang ở nhà. Ba lớn thì ở công ty."

Thẩm Ngọc gật đầu, ngồi xổm xuống đối diện với Cát Cát: "Cát Cát, thời gian này con ở nhà của anh Hiểu Minh được không? Đợi vài ngày nữa ba ba quay về đón con."

Cát Cát từng bị mẹ ruột mình bỏ rơi một lần, hiện tại vừa nghe thấy Thẩm Ngọc nói vậy lại lo lắng bối rối.

"Ba ba đi đâu sao?"

Thẩm Ngọc xoa xoa đầu Cát Cát.

"Không đi đâu cả, chân của ba con bị đau, phải ở lại để bác sĩ kiểm tra. Con xem, ba con di chuyển bất tiện, cần phải có ba ba ở lại chăm sóc."

Cát Cát vẫn do dự đứng ở một bên, Thẩm Ngọc an ủi dỗ dành lại không ngờ tới Chu Hiểu Minh rất thản nhiên mà lên tiếng: "Chú yên tâm đi, buổi chiều cháu sẽ đến đón Cát Cát."

Thẩm Ngọc bất ngờ, đứa bé 12 tuổi này khiến cho cậu có cảm giác rất kỳ quái, tuy rằng thật sự yêu thích Cát Cát nhà cậu đi chăng nữa nhưng hành động và biểu cảm kia của Chu Hiểu Minh lại có vẻ rất thản nhiên, giống như là biết trước sự việc vậy.

Thẩm Ngọc thoáng ngạc nhiên khi thấy Chu Hiểu Minh bước về phía Cát Cát, đưa tay xoa đầu nhóc con rất thân thiết.

"Đừng lo Cát Cát, em đi cùng anh Hiểu Minh đi."

Thẩm Ngọc ngẩn người đôi chút rồi cũng đứng dậy, lấy vài gói kẹo nhập khẩu mà người ta tặng cho Phùng Lãng đưa cho Cát Cát.

"Được rồi, kẹo này là mua cho con. Đợi vài ngày nữa ba ba đến đón con nhé."

Cát Cát là đứa bé ngoan, tuy rằng không lỡ rời xa Thẩm Ngọc nhưng cũng gật đầu không khóc nháo. Thẩm Ngọc vốn định quay người rời đi thì lại nghe thấy giọng nói trẻ con ở phía sau mang theo âm điệu không phù hợp với độ tuổi cho lắm, dường như là đang có ý muốn nhắc nhở cậu.

"Gần đây ba lớn đang quan tâm đến dự án an ninh mạng Kim Viễn Hoa."

Thẩm Ngọc không biết dự án kia là dự án gì nhưng khi quay lại muốn hỏi cho rõ thì đã thấy Chu Hiểu Minh vẫy tay chào tạm biệt với con trai mình rồi rời đi rồi. Thẩm Ngọc âm thầm ghi nhớ tên của dự án kia, một lát nữa quay lại bệnh viện sẽ hỏi Phùng Lãng thử, có lẽ hắn sẽ biết.

Thẩm Ngọc đi đến nhà của Chu Lập, đứng ở bên ngoài nhấn chuông cửa, một lát sau có Trần Dương ra mở cửa. Trần Dương thấy Thẩm Ngọc cũng bất ngờ.

"Thẩm Ngọc? Đến đón Cát Cát à? Cát Cát vẫn còn đang đi học."

Thẩm Ngọc lắc đầu, có hơi khó xử nói: "Là thế này, Phùng Lãng bị gãy chân, cần người chăm sóc trong bệnh viện, tôi có thể gửi Cát Cát ở nhà anh một thời gian hay không?"

Trần Dương à một tiếng: "Không vấn đề gì, Hiểu Minh hẳn còn rất vui đấy, nhưng mà Phùng Lãng không sao chứ?"

Thẩm Ngọc đáp: "Không sao cả, ở bệnh viện theo dõi một thời gian mà thôi. Cái này tặng cho nhà anh."

Trần Dương không giống Chu Lập, sẽ không cần truy hỏi nguồn gốc xuất xứ của mấy thứ này mà cười cười nhận lấy: "Sau này không cần khách khí như vậy, dù sao cũng là hàng xóm của nhau."

Thẩm Ngọc nhờ Trần Dương được xong cũng quay trở về nhà tắm rửa, ngày hôm qua cậu bị Phùng Lãng dày vò đến mệt mỏi bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Phòng bệnh kia có chiếc giường lớn nhưng mà nằm cạnh Phùng Lãng nhất định sẽ không thể an tĩnh ngủ được cho nên Thẩm Ngọc quyết định ngủ trưa đã rồi buổi chiều sẽ vào thăm phùng Lãng sau.

Thẩm Ngọc vừa định ngủ thì điện thoại lại rung lên, cậu không nhìn vào điện thoại, hai mắt vẫn còn nhắm đã đưa tay nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi rồi.

"Đã nói sẽ không đến rồi..."

Thẩm Ngọc cứ tưởng là Phùng Lãng gọi điện cho cậu nên mới khó chịu nói như vậy, ai ngờ đầu dây bên kia lại là một giọng nam khác truyền tới.

"Đến đâu? Thẩm Ngọc, cậu đã nói chuyện với thủ trưởng chưa? Thủ trưởng nói thế nào?"

Thẩm Ngọc nhíu mày, đưa điện thoại đến trước mặt, thì ra là Uông Thạch gọi tới cho cậu.

"Tôi nói rồi, anh ta nói có thể mua một khu đất trong thành phố để xây dựng. Chỉ là khu đất kia có vài người cũng muốn nên hơi khó để mua."

Uông Thạch à một tiếng, lại cảm thấy hơi khó hiểu: "Chẳng phải nên xây dựng trường đua ở ngoại thành sao, trong nội thành có nhiều đất đến thế à?"

Thẩm Ngọc chậm rãi trả lời: "Anh ta nói có một khu chuẩn bị đấu giá đến tận 500 ha, muốn dùng khu đất đó để xây dựng một tổ hợp giải trí, còn nói nhất định sẽ có lãi."

Uông Thạch nghe vậy thì hứng chí bừng bừng nhưng lại nghĩ đến tiền vốn.

"Xây tổ hợp giải trí chắc tốn nhiều tiền lắm, tôi chỉ có nhiều nhất gần 2 tỷ thôi, cậu nói xem có đủ hay không?"

Thẩm Ngọc lắc đầu: "Không biết nữa, có điều Phùng Lãng nói sẽ tìm cả nhà đầu tư."

Uông Thạch nghe vậy thì cười hì hì: "Phùng thủ trưởng nói vậy thì tôi yên tâm rồi."

Uông Thạch cùng lắm cũng chỉ gặp mặt Phùng Lãng hai lần thôi, Thẩm Ngọc cũng không biết tại sao người này lại tin tưởng hắn như thế.

"Cũng chỉ là một câu nói mà thôi, cậu đừng quá tin."

Uông Thạch khẳng định chắc nịch.

"Thủ trưởng mà nói nhất định đáng tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com