Chương 87: Gâu
Tuy Phùng Lãng bị đau chân nhưng lực ở hông và tay của hắn vẫn rất mạnh, đâm thúc đến mức vùng bụng bằng phẳng của Thẩm Ngọc cũng có cảm giác bị vật nam tính chèn ép, mơ hồ gồ lên. Có đôi khi Thẩm Ngọc còn nghi hoặc Phùng Lãng chỉ đang giả bộ mà thôi, vết thương ở chân kia của hắn cũng không quá mức nghiêm trọng như cậu nghĩ, nếu không tại sau lúc này lại có thể điền cuồng trêu chọc cậu như vậy chứ.
"Phùng Lãng... bụng tôi đau... hức..."
Phùng Lãng nghe thấy người trong lòng nỉ non thì hơi dừng lại động tác, tư thế này thật sự rất mất sức, tuy rằng còn có thể duy trì lâu một chút nhưng mà hắn muốn giữ sức lại, lát nữa hắn còn muốn ăn Thẩm Ngọc thêm vài lần.
"Đau bụng hả? Ngồi như vậy là đâm sâu nhất, hay là mèo con lại chủ động như hôm qua đi."
Cả người Thẩm Ngọc đều ẩm ướt, không rõ là do mồ hôi của bản thân hay là từ miệng của người đàn ông xấu xa kia để lại nữa.
"Không muốn... chẳng phải anh nói không có gel sẽ không làm đến cuối cùng sao... anh lại lừa gạt tôi nữa."
Phùng Lãng ở bên cạnh xoa bóp hai bên mông thịt của Thẩm Ngọc.
"Ngày mai rồi mua, đằng nào cũng đưa vào rồi, em lại nhẫn tâm mặc kệ anh sao?"
Thẩm Ngọc đã cùng Phùng Lãng làm rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều bị kích thước kia của hắn gây khó dễ, huống hồ bây giờ không có gel bôi trơn giúp đỡ làm sao mà cậu có thể chịu đựng dài được.
"Không muốn, bụng tôi đau, phía dưới cũng đau nữa... Anh còn ép tôi... ngày mai tôi sẽ không đến nữa, mặc kệ anh."
Phùng Lãng hôn lên gương mặt của Thẩm Ngọc, nụ hôn dừng lại ở trên vầng trán, kế đến là chóp mũi, tiếp theo là hai bên má, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên môi mèo con nhà mình. Nụ hôn kia cực kỳ dịu dàng, mang theo tia ôn nhu khích lệ, giọng nói nam tính của hắn cũng trầm khàn thôi miên bên tai cậu.
"Mèo con... làm một lần thôi nhé... Hay là em nói vài câu xấu xa một chút, anh rất nhanh là bắn."
Thẩm Ngọc dùng tay đấm vài phát lên vòm ngực rắn chắc của Phùng Lãng, sức lực không mạnh không nhẹ nhưng cậu biết hắn nhất định sẽ không hề hấn gì.
"Tôi không xấu xa được như anh, làm sao mà học anh nói mấy lời đó được chứ hừ."
Phùng Lãng cười nhẹ, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngọc.
"Không biết cũng không sao, anh dạy em là được mà. Mèo con nói theo anh, nói là cầu xin ba ba chà đạp em..."
Thẩm Ngọc không để cho Phùng Lãng nói hết câu đã nhanh chóng đưa tay chặn miệng của hắn lại.
"Đừng nói mấy lời bẩn thỉu đó, anh không ngại nhưng tôi ngại, nghe không lọt tai chút nào."
Phùng Lãng nhân cơ hội nắm lấy tay đang đặt trước miệng mình của Thẩm Ngọc hôn lên.
"Nói vài lời thôi mà, cũng chỉ có anh và em, có ai đâu mà ngại ngùng. Em mà nói không biết chừng anh sẽ bắn, bắn nhanh một chút không phải em cũng thoải mái sao."
Thẩm Ngọc cứng rắn, lần này cậu nhất định không bị mắc lừa nữa.
"Không nói, không nói, không nói."
Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc tức giận thật thì không tiếp tục trêu đùa cậu nữa, chỉ đành chuyển sang chuyện khác mà thôi.
"Vậy làm một lần thôi, nếu làm thêm nữa anh liền làm cún được chưa?"
Thẩm Ngọc hừ hừ tức giận, cậu biết không thể thoái thác đước bởi vì dù sao thứ đó của Phùng Lãng cũng đang cắm ở trong cơ thể cậu. Người đàn ông này cứ ôm cậu chặt cứng như vậy làm sao mà cậu thoát được chứ.
" Vậy thì một lần thôi... tôi đau."
Phùng Lãng nằm xuống ý muốn Thẩm Ngọc chủ động làm.
"Ừ... ngoan... em tự động sẽ không đau."
Vậy là trong bóng tối lại có một người nhấp nhô ở trên giường bệnh, còn nghe thấy được tiếng giường bệnh kẽo kẹt gấp gáp, cũng may đây là phòng bệnh VIP, không có quá nhiều người chuyển lên chỗ này nếu không nhất định sẽ nghe thấy được thanh âm ai muội truyền ra từ trong phòng bệnh của bọn họ.
Một lần của Phùng Lãng cũng không phải một lần của người bình thường, Thẩm Ngọc cảm thấy đau nhức sống lưng, sức lực cũng sắp cạn kiệt, miệt mài chăm sóc hắn như vậy mà thứ đó của hắn vẫn chưa có biểu hiện bất thường gì.
"Anh sao còn chưa bắn nữa?"
Phùng Lãng cũng bất đắc dĩ, không phải là hắn cố tình không bắn mà căn bản là bắn không được.
"Nói vài lời với anh đi, không thì gọi ông xã ba ba cũng được."
Thẩm Ngọc mím chặt môi, cuối cùng vẫn đành phải nghe theo hắn mà nỉ non nói: "Ông xã ba ba"
Phùng Lãng nghe được thì vui vẻ, nắm chặt lấy eo của Thẩm Ngọc, vì phấn khích mà cũng bóp mạnh hơn.
"Gọi lại nào, nói ông xã ba ba cho mèo con sữa chua."
Thẩm Ngọc muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị Phùng Lãng một lần nữa bất ngờ ngồi dậy, khóa trụ eo cậu không có cách nào thoát ra được. Hơn nữa người đàn ông này còn xấu xa há miệng nhay cắn bên ngực cậu, khiến cho cậu cảm thấy như có một tia điện đánh tới.
"Ư... hức... khốn nạn."
Phùng Lãng cười cười.
"Ngoan... nói đi nào, ông xa ba ba thật sự sẽ cho em luôn đấy."
Thẩm Ngọc mím mím môi, khẽ run rẩy cả người vì người nào đó cứ liên tục dùng miệng trêu chọc ngực cậu.
"Hức... ưm... ông xã ba ba cho mèo con sữa chua... a..."
Lúc Phùng Lãng làm việc đó thích nhất là nói mấy lời xấu xa, càng thích hơn nghe Thẩm Ngọc nói mấy câu hư hỏng như vậy. Hắn nắm chặt lấy eo của cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục di chuyển nữa, thỏa mãn phóng thích bản thân trong nơi chật hẹp mê người kia.
"Ừ, ông xã ba ba cho em ăn no."
Thẩm Ngọc không kịp phản kháng đã bị Phùng Lãng dội hết vào bên trong, cảm giác tia nước đó đã bắn sâu vào trong bụng cậu, khiến cho cậu có cảm thấy như mình bị ức hiếp liền nức nở cắn lên vai của hắn.
"Khốn nạn, đã nói không được như vậy... đã nói không được như vậy."
Một cắn này của Thẩm Ngọc lập tức khiến cho nơi đó của Phùng Lãng lại hăng hái trở lại. Hằn dùng lực đẩy hông, tiếp tục nắm lấy eo của Thẩm Ngọc mà tùy ý lộng hành. Thẩm Ngọc cảm giác trời đất quay cuồng, rất nhanh lại rơi vào khoái cảm mất sức, tuy rằng nơi ở phía dưới như bị thúc đẩy đâm rách nhưng dục vọng lại rất nhanh ăn mòn cảm giác đau đớn kia, trong lý trí của bản thân sót lại một tia phản kháng yếu ớt.
"Đã nói làm một lần, làm hai lần là cún... ư..."
Phùng Lãng cũng không sợ mất mặt, thật sự giả tiếng cún để đối đáp với Thẩm Ngọc.
"Gâu..."
Thẩm Ngọc không biết mình bị dày vò đến bao nhiêu lần, chỉ biết khi cậu mất đi toàn bộ ý thức thì vẫn có cảm giác Phùng Lãng vừa mới bắn thêm một đợt nóng ấm vào cơ thể cậu sau đó nơi đấy lại tiếp tục phấn chấn ngay lập tức.
Buổi sáng ngày hôm sau, một người đàn ông mặc một chiếc áo blouse trắng chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh của Phùng Lãng tiến vào. Người này không phải là người phụ trách chăm sóc Phùng Lãng nhưng lại rất tùy ý tiến vào nơi này mà không cần gõ cửa. Phùng Lãng nghe được tiếng động nhìn ra, cũng không bất ngờ lắm mà hơi nâng chăn lên một chút đắp cho Thẩm Ngọc, giống như là ngăn không cho đối phương nhìn được cảnh xuân vô hạn của mèo con nhà mình.
"Phùng thủ trưởng, tôi mang đồ đến cho cậu đây."
Người tới là Cổ Trì Phong, đêm hôm qua Phùng Lãng đã nhờ Cổ Trì Phong lấy cho mình một vài thứ quan trọng, còn đặc biệt nhắc nhở cậu ta nhẹ nhàng đặt vào phòng cho nên Cổ Trì Phong mới có thể ngang nhiên đi vào phòng mà không gõ cửa như vậy.
"Cảm ơn." Phùng Lãng thấp giọng nói giống như sợ người nằm trong vòng tay mình kia tỉnh giấc.
Cổ Trì Phong cũng không dây dưa ở chỗ này lâu nữa chỉ có thể chép miệng lắc đầu trêu chọc.
"Phùng thủ trưởng không mệt hả, đau chân như vậy cũng không thấy bất tiện sao?"
Phùng Lãng cười cười.
"Cũng là em ấy chủ động làm sao mà bất tiện."
Cổ Trì Phong lắc đâu rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại. Đúng lúc này người trong vòng tay của Phùng Lãng mở mắt vung tay đánh vào trước ngực hắn.
"Phùng Lãng, anh không biết xấu hổ hả, sao anh lại để cho người khác vào phòng chứ."
Phùng Lãng bị ăn đau, xoa xoa trước ngực mình một chút, đúng là không nghĩ tới hôm nay Thẩm Ngọc lại ngủ thính như vậy.
"Khụ khụ, em đánh trúng lá phổi của anh rồi... khụ khụ khụ."
Thẩm Ngọc ngồi dậy, có hơi hoảng hốt khi nhìn thấy Phùng Lãng ôm ngực đau đớn, vội vàng đưa tay xoa xoa giúp hắn.
"Có sao không, có cần gọi bác sĩ không? Tôi không cố ý."
Phùng Lãng chỉ giả bộ mà thôi, nhìn dáng vẻ đau lòng hắn của Thẩm Ngọc thật khiến cho hắn hạnh phúc mà.
"Em đến nghe thử xem, nhịp tim còn đập không?"
Thẩm Ngọc bị dọa cho hoảng cũng không để ý nhiều đến lời nói ngu ngốc của Phùng Lãng kia.
"Hả? Tôi không biết."
Phùng Lãng vươn tay ôm Thẩm Ngọc ngã đến trước ngực mình, để cậu nghiêng đầu nằm lên đó.
"Xin lỗi, ngày hôm qua anh không khống chế được bản thân, để cho mèo con của anh bị đau. Sau này anh sẽ không như vậy nữa."
Thẩm Ngọc ngẩn người, lại phát hiện ra mình bị Phùng Lãng lừa gạt nữa nhưng cậu bị lời xin lỗi dịu dàng kia của hắn làm cho nguôi giận, có điều ngoài miệng vẫn giận dỗi nói: "Anh không giữ lời, anh là cún."
Phùng Lãng ừ một tiếng: "Ừ, anh là cún, gâu gâu."
Thẩm Ngọc cũng hết cách rồi, Phùng Lãng da mặt dày, lại không biết xấu hổ, cậu nói không lại hắn, đánh cũng không lại hắn chỉ có thể mặc kệ hắn. Lúc y tá đi đến kiểm tra vết thương ở chân của Phùng Lãng lại nhân tiện thay chăn đệm mới của bọn họ, Thẩm Ngọc xấu hổ đến mức trốn ở trong phòng vệ sinh, đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa mới ngượng ngùng đẩy cửa bước ra, còn không quên liếc nhìn Phùng Lãng cảnh cáo.
"Sau này đừng làm chuyện đó nữa, tôi sắp không còn mặt mũi đi gặp bác sĩ với y tá rồi."
Phùng Lãng ngồi ở trên giường, lấy tập tài liệu mà Cổ Trì Phong vừa mang đến cho mình chậm rãi mở ra xem không quên cười nhẹ đáp lại Thẩm Ngọc: "Mặc kệ, sau này cũng không chắc sẽ gặp lại, không cần phải ngại. Mèo con, em qua đây, anh dạy em cách tính lãi suất, nhìn xem ba của em rốt cuộc ăn của em bao nhiêu tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com