Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Phùng Lãng, tiền của anh sạch không?

Vốn dĩ sáng nay Phùng Lãng sẽ phải đến văn phòng để xử lý một vài vấn đề nhưng hắn phát hiện ra bé mèo con nhà hắn bị sốt nên đành nói thư ký mang văn kiện quan trọng đến nhà để xử lý. Lúc Phương Thế Tuân mang văn kiện tới cho hắn có nói cho hắn biết Lỗ thị đã rút toàn bộ tiền đầu tư trước đó để mua khu đất phía đông nam thành phố với Thẩm thị vì Thẩm Thạch đã tự ý nâng giá đã thương lượng trước đó rất nhiều.

"Anh trai của em đang gặp rắc rối, nghe nói Lỗ Tri Khắc không muốn đầu tư vào việc mua khu đất phía đông nam kia nữa, mà hôm qua Thẩm Thạch đã trồng một nửa số tiền rồi, nếu như hủy bỏ việc mua bán thì coi như là mất trắng." Phùng Lãng chậm rãi nói cho Thẩm Ngọc biết, hắn nghĩ có lẽ mèo con nhà hắn đang hả hê trong lòng lắm.

Thẩm Ngọc đang ăn cháo, nghe được tin tức này cũng phải uống một ngụm nước, hai mắt sáng bừng.

"Thật không? Lại có chuyện tốt đến như vậy sao?"

Phùng Lãng biết Thẩm Ngọc sẽ rất vui khi nghe chuyện Thẩm Thạch gặp họa, cứ nhìn đôi mắt của mèo con nhà hắn sáng rực lên như vậy thì hắn cũng cảm thấy vui mừng theo.

"Mèo con, em đúng là xấu xa mà, anh trai em gặp họa em lại vui như thế."

Thẩm Ngọc uống một ngụm nước, sau đó đặt ly nước xuống dưới bàn, hứng thú hỏi Phùng Lãng: "Anh nói xem Lỗ Tri Khắc có chịu đầu tư hay không? Con gái của ông ta thích Thẩm Thạch như vậy hẳn là có nhỉ?"

Thẩm Ngọc nói đến đây lại mất hứng, cậu không muốn Thẩm Thạch dễ dàng vượt qua như vậy.

Phùng Lãng có thể đoán được suy nghĩ của Thẩm Ngọc thông qua sắc mặt của đối phương, có thể là hắn giỏi quan sát sắc mặt hoặc có thể là do Thẩm Ngọc cũng lười không thèm che giấu ý muốn của mình với Phùng Lãng.

"Anh nghĩ rằng Lỗ Tri Khắc có muốn đưa cũng không có tiền để đưa đâu, con số đó quá lớn, gần đây ông ta cũng đang đầu tư vào một dự án quan trọng nào đó với một công ty nước ngoài."

Thẩm Ngọc nghe được như vậy lại lộ rõ ý cười.

"Nói vậy thì Thẩm Thạch khó cứu rồi. Số tiền lớn như thế anh ta không có đâu, Thẩm Chính cũng sẽ không có."

Phùng Lãng nói tiếp: "Vẫn còn một cách để Thẩm Thạch thay đổi cục diện, em có muốn biết không?"

Thẩm Ngọc đương nhiên là muốn biết rồi nhưng khi nhìn tới ánh mắt xấu xa đợi trục lợi kia của Phùng Lãng thì sự háo hức của cậu cũng rút xuống, tên khốn này nhất định lại đòi hỏi trước khi nói.

"Anh muốn cái gì?"

Quả nhiên ở cùng nhau lâu như vậy, Thẩm Ngọc rất hiểu ý của hắn. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đùi mình ý nói muốn cậu tới.

"Qua đây nào."

Thẩm Ngọc nghĩ cùng lắm lại bị xoa xoa vuốt vuốt mà thôi, mặc dù ghét bỏ nhưng đổi lại tin tức hữu ích cậu muốn nghe thì cũng được. Thẩm Ngọc đi về phía Phùng Lãng, người nọ lập tức kéo cậu ngồi lên đùi của hắn, thuận tay kéo áo cậu lên một chút làm lộ ra vùng bụng phẳng lì.

"Ăn no chưa?"

Thẩm Ngọc có cảm giác bản thân giống như là bé con được người lớn chăm sóc vậy.

"No rồi, anh mau nói đi."

Phùng Lãng đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của Thẩm Ngọc giả bộ kiểm tra thử.

"Ăn nhiều hàu như vậy tính khí cũng nóng nảy theo rồi. Được rồi, nói cho em biết Thẩm Thạch có thể bán cổ phần."

Thẩm Ngọc bĩu môi, cảm thấy tin tức này của Phùng Lãng không khả quan chút nào. Thẩm Thạch cũng chỉ có 5% mà thôi, làm sao mà đủ xoay xở chứ, thế cho nên Thẩm Ngọc đã ghét bỏ đẩy tay Phùng Lãng ra không cho ai đó dở trò lưu manh trên người mình nữa.

"Hừ, anh ta cũng chỉ có 5% mà thôi, có thể làm được gì chứ."

Phùng Lãng bị đẩy tay ra một cách vô tình như thế cũng cười khổ, mèo con nhà hắn càng ngày càng hư hỏng rồi, tin tức không tốt một chút đã không cho hắn chạm vào người.

"Anh cũng không nói là cổ phần của Thẩm Thạch mà."

Thẩm Ngọc đánh vào bàn tay tính động chạm mình của Phùng Lãng một lần nữa rồi liếc mắt cảnh cánh hắn.

"Thẩm Chính cũng sẽ không bán đâu, đối với ông ta vị trí đứng đầu Thẩm thị là quan trọng nhất."

Phùng Lãng liên tục bị ghét bỏ thì thu tay lại, giả bộ không cần nữa.

"Anh cũng không nói là Thẩm Chính. Sẽ có một người khác, người này nhất định sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn Thẩm Thạch gặp họa."

Thẩm Ngọc nhíu mày hỏi: "Ai?"

Phùng Lãng im lặng không nói, một tay đặt ở trên bàn khẽ cử động ngón tay tạo ra tiếng động nhỏ. Thẩm Ngọc hiểu ý hắn, người đàn ông này lại như vậy nữa, đều là người trưởng thành nhưng hắn cứ thích chơi trò trẻ con với cậu.

Thẩm Ngọc lại kéo tay của Phùng Lãng đặt trên bụng mình, thấy đối phương không có hành động gì cả thì bực bội đặt tay hắn vào bên trong áo mình, quả nhiên người nọ cũng chịu có động tĩnh, lần này là mân mê dò tìm lên trước ngực cậu mà xoa nắn thỏa thích.

"Là Tưởng Tiệp Trân đó."

Thẩm Ngọc im lặng, Tưởng Tiệp Trân chính là mẹ của Thẩm Thạch. Trong ấn tượng của Thẩm Ngọc, Tưởng Tiệp Trân là người phụ nữ độc ác chua ngoa, lúc cậu còn nhỏ bà ta đã từng nhốt cậu ở bên ngoài giữa trời giá rét, còn không cho cậu ăn. Tuy rằng Tưởng Tiệp Trân đối xử với tất cả mọi người đều độc đoán hà khắc, nhưng bà ta lại cực kỳ cưng chiều Thẩm Thạch, chỉ cần Thẩm Thạch muốn thứ gì bà ta cũng đều đáp ứng hết.

Tưởng Tiệp Trân là người của Tưởng gia, trước đây Tưởng gia cũng là một trong tam trụ kinh tế của thành phố, tuy rằng hiện giờ không còn giống như lúc trước nhưng Tưởng gia vẫn có Tưởng thị ở phía sau, nếu như Tưởng Tiệp Trân có cổ phần ở Tưởng thị vậy thì Thẩm Thạch đúng là có thể vượt qua chuyện khó khăn lần này.

"Bà ta có nhiều không?"

Phùng Lãng đáp: "Theo như những gì anh biết thì bà ta có khả năng giúp Thẩm Thạch vượt qua khó khăn lần này."

Thẩm Ngọc thở dài một hơi, Phùng Lãng thấy vậy thì đưa tay nâng cằm Thẩm Ngọc lên nhẹ giọng dỗ dành.

"Sao thế? Để cho Thẩm Thạch mua khu đất đó cũng nằm trong tính toán của chúng ta mà. Huống chi nếu khu đất đó thật sự không thể phát triển, Thẩm Thạch cũng đã dùng hết sự trợ giúp cuối cùng là Tưởng gia, sau này hắn sẽ không còn ai chống đỡ nữa."

Thẩm Ngọc rơi vào trầm mặc, im lặng một chút mới nói: "Từ nhỏ Thẩm Thạch đã chèn ép tôi, năm đó chỉ vì ông nội cho tôi một món đồ mà Thẩm Thạch cũng muốn có, anh ta đã đi nói với Tưởng Tiệp Trân. Tưởng Tiệp Trân tức giận, nhốt tôi ở bên ngoài cửa không cho vào nhà, tôi còn nghĩ lúc đó tôi bị đông cứng chết rồi, vẫn là có người làm vườn sáng hôm sau nhìn thấy tôi mà đưa tới bệnh viện, cho nên tôi rất ghét Thẩm Thạch, tôi không muốn anh ta sống tốt."

Phùng Lãng vốn cưng chiều Thẩm Ngọc, nghe thấy cậu kể lại chuyện năm xưa mà cũng đau lòng. Hắn đưa tay chạm vào chóp mũi của cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

"Hay là anh mua cổ phần Tưởng gia cho em."

Thẩm Ngọc lắc đầu, cậu không muốn có bất cứ người nào mua cổ phần của Tưởng Tiệp Trân bởi vì cậu không muốn Thẩm Thạch vượt qua chuyện khó khăn này.

"Không muốn, mua rồi thì Thẩm Thạch sẽ có tiền chi trả khu đất phía đông nam kia."

Phùng Lãng cười cười, hắn có tầm nhìn xa trông rộng hơn là Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc chỉ đơn thuần không muốn cho Thẩm Thạch giải quyết chuyện trước mắt, biết đâu lại ngăn cho Thẩm Thạch không mua phải khu đất xấu kia.

"Chúng ta có thể ép giá, Thẩm Thạch cần tiến gấp như vậy, Tưởng Tiệp Trân cũng sẽ nóng lòng muốn bán cổ phần, nếu như em mua cổ phần của bà ta sau này bà ta sẽ còn phải e ngại em. Hơn nữa khu đất phía đông nam đó thật sự có vấn đề, sau này Thẩm Thạch sẽ nhận ra rằng hắn bỏ nhiều tiền như vậy nhưng lại mua phải hàng kém chất lượng."

Thẩm Ngọc nghe Phùng Lãng nói cũng đúng, dù sao Phùng Lãng cũng có tầm nhìn hơn cậu rất nhiều.

"Nhưng mà hết tiền rồi, sắp tới chẳng phải sẽ đầu tư làm dự án kia hay sao."

Phùng Lãng cười cười hôn nhẹ vào má của Thẩm Ngọc.

"Mèo con à, ông xã ba ba của em có tiền."

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng, tự nhiên cậu có cảm giác hơi sợ một chút bởi vì Phùng Lãng có nhiều tiền quá. Thời gian này hắn dùng không ít tiền đâu, nào là mua cổ phần, rồi lại đầu tư nữa.

"Phùng Lãng, anh nói thật cho tôi biết đi, tiền của anh có sạch không? Nếu như là tham nhũng thì tôi không cần đâu."

Phùng Lãng cười ha ha, lại cố tình trêu chọc Thẩm Ngọc một chút.

"Tham nhũng một lần đủ tiêu cho em vài năm, yên tâm đi anh cũng không làm thường xuyên, bao giờ sắp hết tiền mới làm."

Thẩm Ngọc nhíu mày lo lắng.

"Phùng Lãng, anh thật sự tham nhũng hả?"

Phùng Lãng nắm lấy một tay của Thẩm Ngọc đưa lên miệng mình khẽ hôn nhẹ.

"Được rồi, không trêu chọc em nữa. Anh đầu tư có tiền, yên tâm đi toàn là tiền sạch. Em cứ việc tiêu tiền của anh, không cần phải lo lắng."

Thẩm Ngọc nói nhỏ: "Tiền anh tiêu cho tôi, tôi đều ghi lại rồi, sau này nhất định trả cho anh."

Thẩm Ngọc đúng là đã ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ số tiền mà Phùng Lãng tiêu cho cậu, dĩ nhiên không tính lãi, cũng dĩ nhiên không ghi mấy tiền đồ ăn hay quà tặng linh tinh, chỉ ghi khoản tiền lớn giống như là tiền hắn đầu tư vào dự án sắp tới mà thôi.

Phùng Lãng cười cười.

"Mèo con lớn rồi, đã nghĩ đến chuyện sẽ trả nợ, nhưng mà anh đây không nhận tiền, mỗi ngày em cho anh sờ một chút là được rồi."

Thẩm Ngọc bĩu môi, có điểm hờn dỗi: "Đâu phải chỉ sờ, mỗi ngày đều làm tôi đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com