Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kí ức thật đẹp nhưng thật bi thương!

- Tiên Thiên Cung-
- Đồ nhi ngoan, thiên phú của con như vậy tốt, đừng ham chơi nữa, chuyên chú vào tu luyện đi- Một giọng nói trầm khàn phát ra từ người đàn ông có gương mặt hồng hào, phúc hậu, mái tóc đã bạc trắng đầu, ý phục xanh thủy khiến ông thêm phần phiêu dật, tràn ngập tiên khí.
- Sư phụ, đồ nhi muốn đi chơi, đồ nhi thấy Úc Lan nhánh cỏ phối với Hoa Si sẽ có thể chữa ngoại thương hiệu quả a, tại sao mọi người lại không thông hành sử dụng mà lại dùng cao Y.- Cô bé giọng nói ngọt ngào, khí chất đáng yêu làm nũng với mình sư phụ.
- Tính tò mò của ngươi, bao lâu mới sửa được đây, người ta dùng Cao Y vì nó tiện lợi hơn, sẽ không có nhiều tác dụng phụ như dùng gộp chung Úc Lan thảo và Hoa Si thảo. Vì Hoa Si thảo đối với nhiều người y thuật không tinh, đan thuật không cao, khi hái không cẩn thận loại bỏ chưa hết phần độc của cây hay độc dính lên lá, hoa, người chạm vào sẽ nổi mẩn ngứa tới vài ngày- Ông chỉ cười, nụ cười ôn hòa đầy từ ái của trưởng bối với hài tử.Nha đầu này, có thiên phú, lại có tính táy máy ham chơi, tò mò hiếu động cực kì.
- A, ra là vậy sao- Cô bé gật đầu, tỏ ý vừa lòng. Miệng cong lên nụ cười dễ thương, xao động chúng sinh.
- Hài tử, nếu con còn không chăm chỉ, chúng ta sẽ không cần con nữa đâu,... không cần con nữa.... không cần nữa- Thanh âm ngày càng nhỏ đi, đến chẳng phân biệt được giọng của ai, hình ảnh vụn nát như mảnh thủy tinh bị vỡ, đau tới xé ruột gan.
- Nương, sư phụ đồ nhi sẽ ngoan, sẽ chăm chỉ học hành, mọi người đừng bỏ con nữa, có được không? Xin mọi người đừng đi nữa, con nhớ mọi người, về với con đi- Âm thanh thiếu nữ đau đớn co giật từng hồi, gào thét, nước mât cứ lã chã rơi. Nội tâm của cô hiện vang lên tiếng trách móc bản thân:
- đều tại ngươi, đều tại ngươi mà bọn họ phải chết, tại người không ngoan...
- Không, ngươi nói dối, trước đó, nương còn muốn đưa ta đi cửu châu, thăm thú cảnh đẹp của thế giới...
- Ha, ngươi thật ngu ngốc, nương ngươi chỉ không muốn ngươi tự trách, nàng ta tâm đau đớn, khi sắp chết trong biển lửa , miệng vân luôn gọi tên ngươi tới cứu... Nhưng ngươi không tới. - Bất chợt, hình ảnh một người phụ nữ bị cột trên thánh giá, sắc mặt tái nhợt vì thiếu oxy, mình mẩy lem luốc, miệng luôn môt tiếng Vũ An, cứu nương; Vũ An, cứu nương.
- Ngươi sai rồi, thời điểm nương ta tán thân trong biển lửa, ta một cái tiểu hài nhi 10 tuổi sao nương ta nỡ gọi tên ta cứu. Đừng dùng Ma thuật mê hoặc tâm ta nữa, phá hết đi- Bỗng dưng, trên tay tiểu hài xuất hiện một thanh kiếm, chém đôi hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí.
Cùng lúc đó, bên người Trường Xuân Tông, lốc xoáy cùng hào quang tỏa ra vạn dặm.
Mọi người khiếp sợ. Chẳng lẽ đệ tử nào của bổn môn tu vi lên nguyên anh kì sao.
Đương nhiên không phải. Cửa phòng bật tung. Một thiếu nữ khí chất bất khuất, xinh đẹp lại quật cường tựa như tiên thiên nhảy múa. Cô, giờ phút này đây xinh đẹp hơn bao giờ hết:
- Cuối cùng cũng đột phá Kim Đan Kì rồi.
- Oa, sư tỷ, tỷ thật lợi hại, vào bổn môn chưa tới 800 năm đã kết kim đan.
- Tỷ ấy là tuyệt thế thiên tài, thật là người so với người tức chết mà.
- An An nhà ta lợi hại vậy, có phải không cần phu quân đáng thương này nữa không?- Một cô gái mỹ diễm, trang phục để lộ ra dáng người bốc lửa, ngực cong, mông vểnh của cô, khiến nam tử hai bên thèm nhỏ dãi nhưng không dám tơ tưởng. Vì người ta là thiên tài a, thiên tài song hành với An tỷ tỷ, tục xưng Lưu Nguyệt Dạ,tu vi cũng đã là Kim Đan kì.
- Phu quân, chàng làm sao vậy, thiếp ở giá chờ chàng suối vạn năm, lại vì lời đồn đại mà bỏ thiếp, đúng xưng nhân tra - Vũ An lập tức nhập vai, khóc thút thít, bộ dạng vô cùng là ủy khuất.
-Vũ An, lão nương khinh muội, sức chiến đấu của muội có thể đánh lại vài nghìn gã đàn ông, lại còn ở đây giả heo ăn thịt hổ cho ai xem- Lưu Nguyệt Dạ trực tiếp khinh khi, ta nhổ .
- Ây za, Dạ tỷ a, tỷ tốt xấu cũng chừa người ta cái mặt mũi coi, tỷ như vậy ai cưới muội đây-
- Ai nói không cưới muội, ta cắt lưỡi người đó - Nguyệt Dạ nhập vai bá đạo tổng tài phiên bản tu tiên, diễn.
- Đến, chiến cùng muội, muốn xem muội có thể đánh thắng tỷ không nha- Vũ An hưng trí bừng bừng, xuất ra luôn Thủy Tuyệt kiếm.
-Hảo, đúng tâm tư của ta, tới.))-
Hai người đánh nhau hăng say, chẳng để ý gì tới nhật nguyệt, đùng một cái là tới 3 ngày sau.
-Thật sảng khoái - Vũ An thân mình thở dốc, dùng kiếm chống đỡ thân mình không ngã.
- Trận thứ 527 bất phân thắng bại, 298 trận tỷ thắng muội, 301 trận muội thắng tỷ.- Nguyệt Dạ giờ đã nằm trên đất, thở hổn hển nhẩm tính.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dương#vũ