Chương 121- 122
🌵 Chương 121:
Túc Bảo mím môi, nhóc con còn chưa hiểu đạo lý là gì, chỉ cảm thấy dì tài xế trộm lốp xe giả làm không đúng.
"Sao dì lại cầm tiền khám bệnh của bác ấy đi ạ, vậy bác ấy phải làm sao giờ?"
Jastremski im lặng một lát rồi hỏi: "Tiền của ba ta cũng là tiền của ta, dựa vào đâu chưa có sự đồng ý của ta mà đã lấy ra tiêu sài?"
"Hơn nữa, ngươi cho rằng ông ta chỉ có chút tiền kia thôi à? Chắc chắn ông ta còn giấu quỹ đen, chẳng qua không chịu đưa cho ta mà thôi!"
Tất cả mọi người đều cạn lời.
Đối với người nước ngoài thì khom lưng quỳ gối nịnh nọt đủ kiểu, với người thân máu mủ ruột thịt của mình thì lạnh lùng khắc nghiệt, oán trời oán đất, còn trộm cả tiền chữa bệnh của ba mình.
Đến cả kỳ thi đại học còn không vượt qua được, còn muốn chinh phục thế giới.
Đúng là bản thân không có bản lĩnh lại trách ông trời bất công!
"Sau đó thì sao?" Túc Bảo tức giận hỏi: "Không phải ngươi đến thiên đường rồi a, sao lại quay về?"
Jastremski lập tức im lặng, đầu óc xoay chuyển, hồi lâu sau mới nói: "Ngay từ đầu đúng là rất vui vẻ! Đàn ông nước ngoài tốt hơn đàn ông trong nước nhiều lắm, vừa chung tình vừa lãng mạn, dịu dàng săn sóc, lại còn rất galang..."
Chẳng qua chưa vui vẻ được bao lâu, nó phát hiện visa của mình chuẩn bị hết hạn rồi.
Hóa ra người đàn ông nước ngoài kia chỉ làm cho nó visa du lịch chứ không phải thẻ tích xanh!
Đến hạn, FBI đến đuổi nó về nước, thế nhưng hai người kia đã tiêu sạch tiền Jastremski mang theo rồi, gã kia còn cao chạy xa bay.
Trên người không một xu dính túi, không người quen, ngôn ngữ cũng không thông... Về thế nào?
Hơn nữa, nó cũng không muốn rời khỏi đất nước xinh đẹp!
Kỷ Trường cười lạnh: "Quả nhiên là 'vừa chung tình vừa lãng mạn', săn sóc đến từng chân tơ kẽ tóc luôn ấy nhỉ."
Nữ quỷ nhịn không được nói đỡ cho người nọ: "Nhất định là anh ấy có nỗi niềm khó nói gì đó thôi..."
Đàn ông ở đất nước xinh đẹp đều trải qua nền giáo dục tiên tiến, người đã tốt nghiệp đại học sẽ không bao giờ làm ra chuyện vô trách nhiệm như vậy, chắc chắn là người ta có nỗi khổ riêng.
Kỷ Trường cạn lời: "Chỗ nào cũng có cặn bã, sao ngươi biết người ta tốt hay xấu được."
Nữ quỷ lập tức phản bác: "Người ta sinh sống ở đất nước văn minh, đi vệ sinh đều ngồi bồn cầu, lịch sự, tao nhã! Không giống trong nước ngồi hố xí vừa hôi vừa xấu, chẳng khác gì mấy con khỉ... Từ những chi tiết này có thể thấy rằng chắc chắn người ta ở một đẳng cấp cao hơn chúng ta."
Người như vậy, sao có thể là cặn bã được?
Hơn nữa, nó còn thường xuyên nhìn trộm cuộc sống của người khác, có quyền lên tiếng hơn bất cứ ai nhé!
Mọi người: "..."
Đúng là tư duy kỳ quặc...
Nữ quỷ nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị: "Ta cũng muốn trải qua cuộc sống như vậy."
Vì vậy cho dù phải ngủ trên vỉa hè, rửa chén, lượm rác... Nó cũng không muốn quay về.
Về nước chỉ tổ sống không bằng chết.
Túc Bảo gật đầu: "Hiểu rồi, vậy nên dì đi ngủ vỉa hè, rửa chén, nhặt rác rồi?"
Jastremski biện minh: "Ta chỉ đang theo đuổi ước mơ của mình mà thôi!"
Tô Hà Du trợn mắt, vâng vâng vâng, chỉ cần được ở lại đất nước xinh đẹp thì làm gì cũng được, dù có bị người khác giẫm đạp lên tôn nghiêm cũng cảm thấy bản thân thượng đẳng hơn đồng bào mình!
"Sau đó... Ta không chờ được nữa, không có visa làm gì cũng khó khăn, có người nói có thể làm thẻ giúp ta, nhưng cần 10 vạn!"
Nó thật sự không có tiền!
Vì thế, nó nghĩ cách liên lạc với ba mẹ trong nước, bảo bọn họ lập tức gửi tiền qua đây.
Kết quả bị FBI phát hiện, thi hành lệnh cưỡng chế ép nó về nước!
Những người bị cưỡng chế quay về đều được nhà nước chi trả hết chi phí, thế nhưng Jastremski không những không cảm thấy bản thân đã liên lụy đến đất nước mà ngược lại, nó còn trách móc nơi chôn nhau cắt rốn đã kéo chân mình.
Thế là nó quậy tung trời ở sân bay.
Mộc Quy Phàm lạnh lùng liếc mắt, dửng dưng nói: "Ta nhớ ra rồi, người phụ nữ gào lớn 'Ta là người nước M, là người thượng đẳng' là ngươi nhỉ!"
Đối phương mặc quần áo cũ mòn sờn rách nhưng dáng vẻ lại cao cao tại thượng, chửi đổng vào mặt nhân viên an ninh, còn tay đấm chân đá, mắng họ là người hạ đẳng.
Sau đó anh cũng không biết Jastremski bị tổ chức ngầm bắt trói lại như thế nào, chỉ nhớ rõ lúc gặp lại, nó vẫn liên tục hô hào "Ta là người nước M, dám động vào tôi, nước M sẽ xử phạt các ngươi!"
Vậy nên khi lão đại tổ chức kêu anh giết một người để bày tỏ lòng trung thành, anh đã lựa Jastremski.
Ánh mắt Mộc Quy Phàm tối sầm, giống như đang nhớ lại ký ức không tốt.
Nữ quỷ oán giận: "Long Quốc đúng là kém cỏi, hủ lậu! Vừa bẩn thỉu vừa hôi thối!"
Jastremski bị mắc kẹt trong nước không thể rời đi, điều này khiến nó vô cùng đau đớn, chỉ có thể đến quán bar để tìm kiếm một chút không khí tự do của đất nước xinh đẹp.
Kết quả lại bị người ta chuốc thuốc mê vác đi!
Đến khi tỉnh lại, phát hiện mình đã bị bắt cóc, thế nhưng nghe nói đích đến là đất nước xinh đẹp, nó lại trở nên hào hứng, muốn thông qua con đường này trở về đất nước xinh đẹp. Ai ngờ du thuyền lại hỗn loạn hơn nó tưởng, chẳng ai sống được trong hoàn cảnh đó hết.
"Vậy nên ta kháng nghị dữ dội..."
Mọi người: "..."
Bị trói còn kháng nghị hoàn cảnh không tốt, quả nhiên là loại không có đầu óc.
"Đúng lúc đó, mấy gã đàn ông xăm kín tay đi tới..."
Chả biết vì sao mà bọn họ bắt đầu giằng co, một gã trong đám yêu cầu tên ẻo lả giết người để chứng minh tên đó thật lòng muốn nhập bọn chứ không phải vì ý đồ riêng.
"Kết quả tên ẻo lả kia lại chọn ta!" Nữ quỷ không đầu tức giận đến run rẩy: "Con dao đó... Con dao chặt dưa hấu... Dài như vậy..."
Đối phương kéo lê con dao, phần lưỡi ma sát với sàn boong tàu phát ra tiếng xoèn xoẹt, dọa nó sợ run như cầy sấy.
Đây cũng là lần đầu tiên nó hạ thấp tư thái, đi cầu xin loại người hạ đẳng trong suy nghĩ của nó.
Thế nhưng đối phương không buông tha.
"Đến khi tỉnh lại, ta thấy đầu và cơ thể đã chia làm hai..." Nữ quỷ u oán nói: "Ta không cam lòng, ta không tin thế mà mình lại chết như vậy!"
Nó không chịu rời đi, nghĩ hết cách này đến cách khác gắn đầu mình lại, cứ thế lặp lại quá trình tử vong trên chiếc du thuyền ngày qua ngày, chỉ muốn được trở về đất nước xinh đẹp.
Túc Bảo thở dài, trong lòng cứ thấy nao nao, bé cũng không rõ cảm xúc đó là gì nữa, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng, lại trộn lẫn với một chút buồn bực.
Kỷ Trường nhìn cục bột nhỏ, đặt tay lên lưng bé, thầm động viên.
Đối diện với cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ngay cả người lớn cũng khó thể giữ được bình thản chứ nói chi Túc Bảo chỉ là một cô bé nhỏ xíu.
Trải qua bãi bể nương dâu, nhìn hết thế gian muôn màu, đến cuối cùng có giữ được tấm lòng ban sơ hay không... Ngay cả Kỷ Trường cũng không chắc chắn bản thân có thể làm được.
"Thôi!" Hắn dịu dàng nói: "Lần này sư phụ giúp con một phen..."
Túc Bảo gật đầu: "Dạ."
Tô Hà Du bỗng hỏi: "Chờ đã, con còn có một chuyện chưa rõ... Dì, dì đến phòng con giữa đêm hôm làm cái gì? Rồi còn sang phòng Túc Bảo nữa?"
Nữ quỷ nhìn Tô Hà Du, tấm tắc: "Vốn dĩ ta đang mang thai, thế nhưng vì quá mệt mỏi nên sảy mất rồi. Nếu đứa trẻ vẫn còn sống, chắc chắn nó sẽ là một cậu bé đẹp trai ngời ngời. Da trắng tóc vàng mắt xanh... Ngoài ra thằng bé cũng sẽ có một cái đầu thông minh sáng sủa, giống y như ngươi vậy đó, ha ha!"
Tô Hà Du: "..."
Cậu cảm thấy đây là lần mình bị xúc phạm nặng nề nhất!
"Vậy nên đừng nói dì đến phòng con giữa khuya là vì muốn đầu con nhé?" Tô Hà Du hỏi.
Nữ quỷ gật đầu như đúng rồi: "Bingo~ Hì hì... Một cái đầu thông minh như vậy, ta muốn có lắm."
Ngay khi Tô Hà Du cho rằng Jastremski muốn lấy đầu cậu vì con nó thì không ngờ nữ quỷ lại nói: "Một cái đầu thông minh như vậy, nếu ta gắn lên cổ, chắc chắn ta cũng sẽ trở nên khôn ngoan sắc sảo."
Như vậy, đến khi nó tới đất nước xinh đẹp có thể dựa vào trí óc và vẻ ngoài tìm một người đàn ông tốt hơn...
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 122:
Tô Hà Du sởn hết cả da gà da vịt, chỉ tưởng tượng ra cảnh một người phụ nữ đêm hôm khuya khoắt mò vào phòng, khoa tay múa chân trên đầu thôi mà cậu đã rùng mình rồi.
"Cái đồ, cái đồ biến thái!" Nhóc Hà Du không kìm được chửi ầm lên.
Nữ quỷ không thèm để ý tới lời chửi mắng của cậu, vẫn ngoác mồm cười khục khặc.
Túc Bảo sực nhớ ra một chuyện, lại hỏi: "Đúng rồi, sao dì lại theo ba con về thế ạ?"
Nữ quỷ này chết trên boong du thuyền ở một vùng biển xa xôi, đáng lý ra không thể nào về được.
Bấy giờ nữ quỷ mới nhìn về phía Mộc Quy Phàm một cách oán hận.
Mộc Quy Phàm không chờ nó nói gì đã hờ hững bảo: "Địa điểm làm nhiệm vụ của ba lần này là trên biển, tình cờ lên chiếc du thuyền kia, chắc nó cứ thế mà theo ba về đấy."
Nữ quỷ ôm đầu nhìn chằm chằm vào Mộc Quy Phàm, từ cổ họng bật ra những tiếng ồm ồm, nhếch mép thành một nụ cười vô cùng rùng rợn.
"Ngươi nói dối." Nữ quỷ cười khục khặc: "Ngươi sợ con gái ngươi ghét ngươi, sợ ngươi chứ gì... Khà khà khà..."
"Nhóc con, để ta kể cho ngươi nghe. Trên du thuyền, ba ngươi đã sát hại người vô tội, một con bé tuổi xấp xỉ ngươi trốn trên xe hắn... bị hắn 'Đoàng!'... bắn một phát súng đấy..."
Nữ quỷ ôm đầu mình, diễn tả lại cảnh vỡ đầu.
"Thê thảm lắm, thê thảm lắm!"
"Một đứa trẻ thì có tội tình gì chứ?"
"Thế mà hắn vẫn nỡ lòng xuống tay, ba ngươi là một tên ác ma đấy! Khà khà khà!"
"Nhờ chuyện đó mà ta mới phát hiện ba ngươi chính tên ẻo lả đã chém đầu ta khi xưa..."
Thế là nó bám theo anh về đây.
Ban đầu nữ quỷ không thể ra khỏi vùng biển đó thật, nhưng nó đã không còn bị giam cầm nữa kể từ khi nuốt chửng linh hồn của bé gái chết thảm kia.
Đương nhiên nó phải cảm ơn Mộc Quy Phàm vì điều đó rồi.
Nữ quỷ ôm đầu, cử động cơ thể làm phát ra tiếng rắc rắc đáng sợ, mắt cứ nhìn chòng chọc vào Mộc Quy Phàm.
Tình cờ đó lại là hướng đặt máy quay, Tô Hà Du sợ tới mức lưng cứng đờ vì cái nhìn đăm đăm của nó.
Trong chốc lát, nữ quỷ bỗng dưng gào thét chói tai, hóa thành một luồng sát khí màu đen rồi bị thu vào hồ lô linh hồn.
Túc Bảo giơ bàn tay nhỏ bé lên, lặng lẽ nhìn sợi dây đỏ và hồ lô linh hồn trên cổ tay.
Khuôn mặt bé không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, điềm tĩnh đến mức khiến người ta rùng mình.
"Túc Bảo ơi?" Mộc Quy Phàm nhanh chóng lại gần chỗ bé.
Túc Bảo vẫn còn bị bủa vây bởi tâm trạng u ám, mất mát và giận dữ ấy, bé thẫn thờ nhìn Mộc Quy Phàm.
Lòng Mộc Quy Phàm trĩu nặng, anh mím môi: "Túc Bảo, để ba giải thích đã."
Bé con vẫn hiểu lầm anh ư?
Bé sợ anh... Sau này không còn gần gũi với anh nữa ư?
Ngay sau đó, Mộc Quy Phàm đột nhiên thấy Túc Bảo nhắm nghiền mắt, ngã vào lòng Kỷ Trường.
Mộc Quy Phàm vội vàng bước tới, kịp thời ôm chầm bé về trước khi bé ngã xuống.
Do không xem màn hình máy quay nữa nên anh không nhìn thấy Kỷ Trường, vươn tay ôm lấy Túc Bảo rồi đi ngay.
Kỷ Trường chỉ thấy một bàn tay vồ tới, thế là bé con trong lòng không thấy đâu nữa.
Kỷ Trường: "..." Này có biết phép lịch sự là gì không đấy?
Quỷ trong nhà đã bị bắt đi sạch, bấy giờ Tô Hà Du mới thật sự yên lòng. Hồi nãy thần kinh cậu căng như dây đàn nên bây giờ vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, chân cậu cũng bủn rủn cả ra.
Tô Ý Thâm vác theo hòm thuốc vừa tới trước cửa, đã thấy Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo đi ra ngoài.
"?"
"Đợi đã..."
Tô Nhất Trần giữ chặt em trai: "Không cần đuổi theo, Túc Bảo không có việc gì."
Anh đã nhìn thấy sư phụ của nhóc con ở trong video, nhìn thì có vẻ cũng đối xử với Túc Bảo rất tốt nên có lẽ đối phương sẽ không để Túc Bảo xảy ra chuyện gì đâu.
Tô Hà Du buồn ngủ dụi dụi hai mắt: "Chú út à, sao chú lại chậm chạp thế..."
Tô Ý Thâm nói: "Nửa đêm có ca bệnh cần điều trị gấp, chú vừa đi được nửa đường đã nhận được điện thoại từ ba con rồi."
Người bệnh bị anh đẩy lại cho chủ nhiệm khoa hết, xe lái như đang bay, lốp xe cũng toé lên tia lửa, cuối cùng cũng về đến nhà.
Nhưng chuyện đang diễn ra trước mắt là như nào vậy?
Tô Ý Thâm nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Nhất Trần vỗ vai Tô Ý Thâm, cất bước rời đi.
Tô Hà Du theo sát phía sau, ôm máy quay phim, cũng vỗ vỗ... Cánh tay của Tô Ý Thâm (bởi vì không cao như vậy).
Nháy mắt trong phòng chỉ còn lại Tô Hạnh Hân vẫn đang ngủ ngáy khò khò.
Ngoài ra còn có một người giúp việc đang nằm bất tỉnh ở trên mặt đất.
Ngay sau đó Quản gia Nhiếp đi tới, kéo người giúp việc rời đi.
Tô Ý Thâm: "???"
"????"
**
Ánh mặt trời sáng bừng, Tô Hạnh Hân mơ mơ màng màng bò dậy, ngây ngốc nhìn Tiểu Ngũ ở bên ngoài ban công.
Một lúc lâu sau bong bóng buồn ngủ mới vỡ tung, cô bé nhìn trái nhìn phải.
"Ơ, Túc Bảo đâu rồi nhỉ?"
Cô bé bò dậy chạy ra ngoài, lại phát hiện bầu không khí trong nhà có chút kỳ lạ.
Tô Hạnh Hân mờ mịt, ngủ một giấc dậy, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhìn thấy quản gia, Tô Hạnh Hân lập tức hỏi: "Bác Nhiếp ơi, Túc Bảo đâu rồi ạ?"
Quản gia Nhiếp làm động tác im lặng: "Tiểu thư Túc Bảo đang bệnh, đừng ầm ĩ."
Tô Hạnh Hân đợi và đợi, nhưng đợi cả một ngày cũng không thấy Túc Bảo tỉnh lại.
Sắc mặt của những người lớn trong nhà cũng càng ngày càng trầm.
...
Túc Bảo không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại trời vẫn còn tối.
Bé khó hiểu bò dậy, nhìn một vòng xung quanh.
Đây là đâu vậy?
Kỷ Trường khoanh chân ngồi giữa không trung, thấy Túc Bảo trợn mắt, hắn gập sách lại: "Tỉnh rồi à?"
Hắn bay qua, sờ lên trán Túc Bảo.
Túc Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ, lầu bầu nói: "Sư phụ, người cũng đâu phải là con người, không cảm nhận được nhiệt độ, người sờ như vậy thì có cảm giác được gì không ạ?"
Kỷ Trường thuận thế vươn ngón tay ra chọc vào đầu bé: "Sư phụ mà còn cần phải cảm nhận nhiệt độ hả? Con vừa nhấc mông lên là ta đã biết con muốn đánh rắm rồi, chỉ cần sờ trán con là ta sẽ biết được con có khoẻ hay không."
Túc Bảo cười ha ha: "Sư phụ, có ngài mới đánh rắm í!"
Kỷ Trường bật cười lắc đầu.
Nhóc con này, phun ra một ngụm máu lại hao tổn tâm trí quá mức, bản thân bé ngủ ngáy khò khò nhưng cả nhà đều bị bé doạ sợ chết khiếp.
Lúc này cửa bị đẩy ra, Tô lão phu nhân bưng một chén cháo thịt nạc rau cải đi vào, hương thơm phả vào mặt.
"Túc Bảo, con tỉnh rồi à?" Tô lão phu nhân vui mừng nói.
Nước miếng của Túc Bảo ứa ra, bé chỉ cảm thấy cực kỳ đói bụng, vừa nuốt nước miếng vừa nói: "Bà ngoại ơi, con đói bụng quá đi."
Tô lão phu nhân lại mừng đến phát khóc: "Được, được được, bà ngoại sẽ đi làm món ngon cho con!"
Túc Bảo lập tức giơ tay lên: "Con muốn ăn cà tím kho tộ, còn có gà kho tương, và cả và cả, thịt bò thái sợi... Không đúng, bò khô thái lát... Cũng không đúng..."
Tô lão phu nhân cười nói: "Là thịt bò khô thái lát mỏng."
Túc Bảo gật đầu nhỏ lịa lịa: "Dạ dạ!"
Tô lão phu nhân nhìn nhóc con tràn trề sức sống, trái tim treo lơ lửng mới tạm hạ xuống.
Bà ấy cẩn thận lau nước mắt, quả thật rất sợ bé cưng ngoan ngoãn vừa mới trở về của mình cũng sẽ rời bỏ bà ấy như vậy.
Túc Bảo thấy Tô lão phu nhân khóc, vội vàng ôm lấy bà ấy mềm mại nói: "Túc Bảo lại làm bà ngoại lo lắng phải không ạ? Con xin lỗi bà ngoại!"
Tô lão phu nhân càng không kìm được nước mắt.
Bé ngoan của bà thật là ngoan ngoãn!
Nếu lại "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", bà ấy sẽ không chịu nổi mất.
"Túc Bảo, phải thật khoẻ mạnh!" Bà ngoại xoa đầu Túc Bảo: "Phải lớn lên trong vui vẻ hạnh phúc và bình an vô sự..."
Nếu có thể dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy sự bình an vô sự cho nhóc con, bắt bà ấy phải chết luôn ngay bây giờ cũng được.
Túc Bảo: "Dạ dạ! Bà ngoại cũng vậy nhé."
Tô lão phu nhân cong môi cười: "Bà ngoại già rồi, không lớn được nữa!"
Túc Bảo kiên định nói: "Bà có thể!"
Cuối cùng Tô lão phu nhân không nhịn được mà bật cười thật to.
"Được được, bà ngoại cũng sẽ lớn lên cùng với Túc Bảo."
Một già một trẻ nhìn nhau, đều nhếch miệng cười toe toét.
Sau khi Tô lão phu nhân xuống dưới tầng, Mộc Quy Phàm lập tức bước vào.
"Túc Bảo?" Anh khẽ gọi.
Sự kiêu ngạo và ngang ngược bướng bỉnh thường ngày đã biến mất, bóng người cao lớn đứng chắn trước cửa, cánh tay buông thõng xuống hai bên, môi cũng mím thành một đường thẳng giống như một bé ngoan to xác đã làm sai vậy.
Túc Bảo do dự một chút, hỏi: "Ba, có phải ba gặp rắc rối gì rồi không? Đối phương muốn chúng ta đền bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Mộc Quy Phàm: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com