Chương 297- 298
🌵 Chương 297:
Quỷ hồ đồ tưởng sẽ được ba ác quỷ kia thả ra để giao đấu, nào ngờ ba quỷ kia càng siết chặt tay chân nó hơn!!
Túc Bảo cũng chẳng hề có ý kêu ba ác quỷ kia buông tay!!
Cái vạc lớn đập mạnh vào mặt quỷ hồ đồ, mặt nó đã bị vẹo đi.
Quỷ hồ đồ: "!!!"
"Ngươi....! Ngươi thật vô lại, chưa thả ta ra đã đánh rồi!"
Túc Bảo chớp mắt vẻ vô tội: "Chú kêu con thả chú ra chưa?"
Quỷ hồ đồ: "..."
Túc Bảo: "Còn nữa, sao con phải kêu các anh chị kia thả chú ra? Chú tưởng con là đứa nhóc lên ba dễ gạt hả?"
Quỷ hồ đồ: "...."
Xin lỗi, do nó cẩu thả với chính mình rồi!!
"Ngươi... ngươi là đồ ngu ngốc!" Quỷ hồ đồ ói ra ba cân máu, tức giận đến độ trong đầu như vang lên tiến kêu của mấy con ếch.
* Từ này còn có nghĩa là đập hai phát búa.
Quỷ hồ đồ bị cái vạc làm tiêu tán một nửa sát khí, luồng sát khí vừa tách ra khỏi người nó đã lập tức bị hồ lô linh hồn hấp thu.
Chẳng biết tự lúc nào, hồ lô linh hồn đã bay lên lơ lửng trong không trung, nhìn chằm chằm quỷ hồ đồ như hổ đói rình mồi.
Cảm nhận được một nửa sát khí biến mất, quỷ hồ đồ kinh ngạc nhìn hồ lô rồi lại nhìn Túc Bảo.
Không thể nào, con nhóc này không thể lợi hại như này được. Lá bùa vàng con nhóc dán trên sau lưng Vương Gia Gia rõ ràng chỉ là rác rưởi.
Chỉ thấy Túc Bảo giơ tay lên, dưới lòng bàn tay bé lại phát ra một tiếng phốc, lần này một chiếc búa tạ màu vàng tím bay ra.
Cô bé nắm lấy cán búa vàng sáng bóng và hét lên: "Tám mươi! Tám mươi!"
Chiếc búa vàng đánh vào lưng quỷ hồ đồ hai lần, đánh mạnh đến mức nó co rúm lại, vô số sát khí tuôn ra rồi lập tức bị hấp thu vào hồ lô!
Quỷ hồ đồ trông cực kỳ to lớn ban nãy bỗng nhiên bị đánh thành vóc dáng thấp bé, trở lại hình dạng ban đầu, cao nhất không quá 1,6 mét.
Lần này nó thật sự hộc máu, há miệng phun ra "máu" do sát khí biến đổi, hồ lô linh hồn không chút kiêng dè mà hấp thu bằng sạch!
Quỷ hồ đồ sợ đến mức che miệng lại, tức giận nói: "Ngươi, sao ngươi lại đánh ta? Lần này ta có nói muốn đấu đâu mà ngươi lại tung chiêu tiếp!"
Túc Bảo nghiêng đầu, chớp mắt, nói: "Không nói ư? Hồi nãy chú bảo 'đập hai phát búa' mà?"
Quỷ hồ đồ: "..."
Quỷ đào hoa, quỷ nhu nhược và Quỷ xui xẻo đều như chết lặng, từ khi nào mà Túc Bảo trở nên lợi hại dường này?
Nếu nhớ không nhầm thì Kỷ đại nhân mới dạy cô bé triệu hồi la bàn bát quái thôi mà nhỉ?
Sao giờ còn có cái vạc với cái búa...
Ba ác quỷ chẳng buồn nghĩ ngợi, không chút nguyên tắc mà 'nối giáo cho giặc'.
Quỷ đào hoa: "Đúng đúng nha, vừa nãy chính ngươi nói thế mà, ngươi nói cho ngươi hai cái búa, ta nghe thấy rồi nha!"
Quỷ nhu nhược: "Ta... ta cũng nghe thấy..."
Quỷ xui xẻo: "Ngươi không chỉ đòi cho ngươi hai phát búa, ngươi còn mắng Túc Bảo là đồ ngốc."
Quỷ hồ đồ: "..."
Con mẹ nó, ta thực sự phục sát đất đám quỷ này!!
Sau khi được nếm thử sự lợi hại của Túc Bảo, quỷ hồ đồ nào dám kiêu căng, chỉ đành ấm ức nói: "Ta không nói... Ta không nói thật mà!"
Túc Bảo cầm cái búa trong tay, hình như vẫn chưa đánh đã tay, nóng lòng muốn thử tiếp: "Thế chú còn có yêu cầu gì nữa không?"
Quỷ hồ đồ lắc đầu như trống bỏi: "Không, không! Tổ tiên ơi, người xem bây giờ có cần con làm gì không?"
Quỷ hồ đồ nở nụ cười nịnh nọt nhưng trong lòng lại thầm mắng: Lợi hại thế này mà cố ý dán tấm bùa rác rưởi để đánh lạc hướng nó!!
Tuy nó hồ đồ, nhưng nếu sớm biết Túc Bảo lợi hại dường này thì nó không thể ngu ngốc tự chuốc khổ vào mình!
Vô duyên vô cớ bị nuốt bao nhiêu là sát khí. Nếu cứ để Túc Bảo thu phục ngay từ đầu thì còn có khả năng là lão đại của đám ác quỷ. Giờ thì hay rồi, chỉ đành làm tiểu đệ của bọn quỷ mà thôi!
Quỷ hồ đồ khóc không ra nước mắt!
Túc Bảo cứ vậy mà thu phục quỷ hồ đồ một cách nhẹ nhàng.
Cô bé mừng rơn, phấn khích hỏi: "Anh ơi, em có lợi hại không? Em siêu lợi hại phải không?"
Tô Hà Du kinh ngạc ngẩn người.
Đâu chỉ siêu lợi hại.... Cái này phải gọi là chạm tới tận trời cao rồi.
Không phải chứ, em gái cậu tiến bộ nhanh thế ư?
Lần trước, cô bé chỉ biến hóa huyền ảo ra một chiếc la bàn bát quái và lưới trói buộc linh hồn màu đỏ thôi mà.
Còn cách biến hóa ra cái vạc với cái búa lớn này cô bé học từ lúc nào thế....
Tô Hà Du sửng sốt: "Lợi hại.... siêu dũng mãnh luôn!"
Em gái lợi hại quá, làm thế nào bây giờ, cậu ngày càng không thể kiềm chế sự ngưỡng mộ của mình dành cho em gái.
Túc Bảo nghe mà vui mừng không thôi.
"Ba ơi, con thu phục được ác quỷ rồi, nó là quỷ hồ đồ!" Cô bé con quay đầu khoe khoang với Mộc Quy Phàm.
Mộc Quy Phàm cưng nựng xoa đầu Túc Bảo, tấm tắc khen ngợi: "Bảo bối nhà chúng ta thật tuyệt!"
Tiếc là.... Anh chẳng nhìn thấy gì hết!!
Anh hơi cụp mi, đáy mắt thoáng hiện sự phức tạp.
Mộc Quy Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ lần nữa, đã sáu giờ rồi.
Bên ngoài trời đã hửng sáng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng một hai cô chú chào nhau rồi đi mua đồ.
Mộc Quy Phàm nói: "Đã đến lúc về rồi, nếu bà ngoại con phát hiện con lại mất tích thì chắc sẽ chặt đôi ba bằng tay không đấy!"
Túc Bảo thu bốn ác quỷ vào trong hồ lô, duỗi eo, nói giọng non nớt: "Dạ!"
Khó lòng tưởng tượng đây chính là Tiểu Diêm Vương vừa dùng chiếc búa màu tím vàng đánh ác quỷ trở lại hình dạng ban đầu!
Trong bếp, Vương Gia Gia và chồng vẫn đang tranh cãi...
Hai người đè thấp giọng, anh một câu tôi một câu, không có câu nào nhằm giải quyết vấn đề. Vương Gia Gia buộc tội chồng còn chồng cô ấy thì mỉa mai.
Túc Bảo thở dài, lắc đầu nói: "Chú dì ơi, tụi con về trước nha!"
Lúc này, Vương Gia Gia mới nhớ ra mình đang đun nước, vội vàng nói: "A... Con về luôn à? Thôi ngồi xuống một lát đã, chờ dì pha trà cho mọi người."
Túc Bảo xua tay, tiện thể xua đi âm khí trên người Vương Gia Gia.
Ngẫm nghĩ một chút, Túc Bảo nói: "Dì ơi, cuộc đời con người không có nhiều cơ hội để hối hận đâu, nếu người quá hồ đồ thì rất dễ bị quỷ nhắm đến!"
Nói xong, Túc Bảo lại nhìn về phía chồng Vương Gia Gia, nói: "Chú, bà ngoại con nói, nếu ai đó chỉ biết nói lý lẽ mà không làm gì hết thì còn đáng ghét hơn chẳng nói gì."
Túc Bảo nói xong, vẫy tay nhỏ bé rồi rời đi theo ba mình.
Vợ chồng Vương Gia Gia sững sờ tại chỗ, không nói nên lời.
Chồng của Vương Gia Gia im lặng ngồi trên ghế sofa, chẳng biết qua bao lâu mới nói: "Anh muốn em vạch rõ ranh giới với người nhà em cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi!"
"Em trai em nói muốn mua nhà, em bèn cho tiền!"
"Ba em nhập viện không có tiền, em cũng chi viện phí. Ba em nói muốn mua đất xây mộ, em cũng là người duy nhất bỏ tiền. Lẽ nào em muốn nuôi cả nhà em suốt đời à?"
Vương Gia Gia mím môi: "Không đâu, chuyện của ba em là chuyện cuối cùng rồi..."
Chồng cô ấy cười khẩy: "Thật sao? Vậy để anh hỏi em, mấy năm nữa mẹ em cũng bệnh, em trai em không có tiền, em có quan tâm hay không? Vài năm nữa, con của em trai em chào đời. Lỡ như gặp chuyện ngoài ý muốn phải nhập viện rồi tìm đến em vay tiền, em có đưa không??"
Vương Gia Gia nghẹn họng.
Chồng cô ấy nói tiếp: "Trước đây anh không muốn quan tâm đến chuyện của gia đình em. Chuyện của gia đình em thật sự khiến người ta khó chịu. Lời Túc Bảo vừa nói không sai, quả thực anh đã làm không đúng."
"Nhưng giờ anh nói rõ cho em biết, phải nhân chuyện lần này vạch rõ ranh giới đi. Đất xây mộ lần này 250.000 tệ đúng không, chúng ta chỉ đóng góp 150.000 tệ thôi. Vẫn là câu nói đó, nếu lần này em không nghe theo ý kiến của anh thì chúng ta ly hôn, con gái ở với anh!"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 298:
Vương Gia Gia chỉ thấy bí bách khó chịu trong lòng.
Thấy mắt Vương Gia Gia ngân ngấn lệ, chồng cô ấy vội quay đầu đi, trong lòng thương xót nhưng ngoài miệng vẫn nói gay gắt: "Anh đâu có bắt em đoạn tuyệt với ba mẹ em, có cần phải buồn thế không hả? Không bắt em bỏ mặc họ, mà phải làm rõ phạm vi và trách nhiệm của em!"
Vương Gia Gia im lặng hồi lâu, vừa toan lên tiếng thì....
Lúc này, cửa mở, Vương Nghị Quang kéo dép đi ra, ngáp một cái, hỏi: "Chị, nấu cơm chưa?"
Tối qua anh ta giận chị gái đến độ quăng luôn đũa, cơm còn chưa ăn được mấy miếng, giờ đang rất đói.
"A,... anh rể à, đúng là chuyện lạ nha, sao hôm nay anh đến sớm thế?" Nhớ đến chuyện anh rể khuyên chị gái không chi hết tiền, Vương Nghị Quang nói giọng mỉa mai.
Nói xong, không thèm nhìn anh rể mà đi vào bếp nhìn xung quanh, cau mày nói: "Chị, hôm nay chị chưa mua đồ à, còn bao lâu nữa mới ăn sáng được... Em đói quá. Chị ơi, chị có thể xuống lầu mua hai cái bánh bao cho em ăn trước được không?."
Chồng của Vương Gia Gia cười lạnh nói: "Muốn ăn thì tự mình mua đi. Cậu không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa, đến trẻ con khi đói còn biết đi tìm mẹ để bú sữa, cậu tìm chị gái làm cái gì hả?"
Vương Nghị Quang bỗng thấy mất hứng.
Anh ta đang nói chuyện với chị gái của mình mà, liên quan gì tới ông anh rể này.
Anh ta ghét nhất ông anh rể này, vừa lạnh lùng lại hà khắc, nói chuyện khó nghe, so đo tính toán, đến tiền do chị gái anh ta kiếm được cũng muốn quản.
Anh rể luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt coi thường, anh rể tưởng kiếm được nhiều tiền là ghê gớm lắm đấy!!
Người ta nói người giàu là kẻ hợm hĩnh, chị gái anh ta sắp bị ông anh rể này dạy hư rồi.
"Anh rể, anh có thể đừng ngắt lời em khi em nói chuyện với chị gái được không? Chị gái cũng giống như mẹ, em làm nũng chị gái em thì sao nào?"
Vương Nghị Quang vừa dứt lời, cửa phòng bỗng mở ra, bà cụ Vương bước ra.
Vừa trông thấy vợ chồng con gái, bà cụ Vương sửng sốt hỏi: "Tiểu Tố cũng đến à, ăn gì chưa con?"
Hàng ngày vào giờ này, Gia Gia đều mua đồ tới. Bà tỉnh dậy sẽ cùng con gái nấu đồ ăn sáng, nhưng hình như hôm nay có gì đó không ổn.
Ông cụ Vương bị sát khí xông kích xém không thở nổi, cuối cùng cũng lật được người tỉnh dậy, ho sặc sụa đến độ phổi cũng sắp ra khỏi lồng ngực!!
Nghe thấy tiếng ho, Vương Gia Gia vội đi lấy nước cho ba mình.
Vương Nghị Quang giả dối bưng nước vào, nói: "Để em!"
Ông cụ Vương ho mãi không dừng, bà cụ Vương đi vào phòng xem, chẳng mấy chốc đã đỡ chồng ra ngoài.
"Tiểu Tố cũng đến à? Sớm như vậy, có chuyện gì à?"
Tôn Tố nói toạc móng heo: "Ba mẹ, hôm nay con tới để nói rõ ràng, đừng trách con nói thẳng..."
Anh ấy hơi khựng lại rồi hỏi: "Con muốn hỏi, sau này căn nhà của ba mẹ có chia phần cho Gia Gia không?"
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Bỗng nhiên đề cập tới chủ đề này khiến ai cũng không hiểu chuyện gì.
Ông cụ Vương khó chịu trong lòng, không nỡ chi tiền mua đất xây mộ cho ông đã đành, ông còn chưa chết mà đã dòm ngó căn nhà của ông rồi.
Ông cụ Vương do dự nói: "Căn nhà này do ba và mẹ mua, Gia Gia thì.... con gái gả chồng như bát nước đổ đi, ba nghĩ hai đứa cũng chẳng cần căn nhà này."
Vương Gia Gia ngẩn người.
Tuy cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến căn nhà này của ba mẹ, nhưng.... Ba mẹ cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến cô.
Vương Gia Gia nhìn mẹ mình.
Bà cụ Vương không kịp nghĩ ngợi nên lắp bắp nói: "Gia Gia, ba mẹ cũng đâu có nói không chia phần cho con, nhưng em trai con chẳng có tiền tiết kiệm gì... Con và Tiểu Tố đều rất giỏi kiếm tiền, nên.... nên nhường em con nhé? Mẹ biết làm vậy chắc chắn sẽ khiến con chịu thiệt thòi.... Nhưng em trai con chưa kết hôn, sau này còn không biết làm cách nào để nuôi con cái..."
Vương Gia Gia như chết lặng.
Tuy cô không quan tâm tài sản của ba mẹ, nhưng.... câu trả lời của bà cụ Vương thật khiến cô chạnh lòng.
Có điều, Vương Gia Gia không biết rằng, chạnh lòng như vậy chỉ mới là khởi đầu.
Tôn Tố nghe ba mẹ vợ nói xong thì liếc qua Vương Gia Gia, thấy cô ấy kích động đến mức đứng không vững đành vươn tay kéo cô ấy ngồi xuống.
Anh cười lạnh: "Biết con gái mình tủi thân nhưng vẫn không muốn bù đắp à?"
Vương Nghị Quang lập tức nổi giận.
Mới sáng sớm đã đến đây, hóa ra là muốn giành gia sản với anh ta?
Đi ra ngoài mấy trăm dặm hỏi thử xem, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, có ai quay về giành gia sản với con trai không, người anh rể này của anh ta đúng là xấu xa!
"Anh rể, ba tôi còn chưa chết đâu!" Anh ta tức giận gầm lên: "Tôi thắc mắc sao chị gái càng ngày càng tính toán chi li, hóa ra là do anh xúi!"
Tôn Tố cũng không chịu thiệt đốp lại: "Nếu ba vợ vẫn đang khỏe mạnh thì sao lại ép Gia Gia mua mộ?"
Ông cụ Vương há miệng thở dốc, tức giận ho khùng khục, tay run lẩy bẩy, tròng mắt đục ngầu: "Ba không ép Gia Gia mua mộ, là Gia Gia hiếu thảo... Haiz, không ngờ lại khiến mấy đứa cãi nhau, ba chẳng còn lại bao nhiêu ngày, chỉ hy vọng các con vui vẻ. Sau khi ba chết cứ tìm đại một chỗ chôn cất là được rồi, không cần để ý..."
Vương Gia Gia nghe ông cụ nói mà khó thở, nhưng lần này cô ấy không nói gì.
Vương Nghị Quang tức tối: "Anh rể, lẽ nào anh muốn ba tôi tức chết thì anh mới hài lòng đúng không? Làm con gái dưỡng lão đưa ma cho ba mẹ, mua mộ cho ba xuất phát từ lòng hiếu thảo..."
Tôn Tố không hề bị lay động, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: "Tôi chưa nói không nên hiếu thuận, nếu muốn thì không thể chỉ mình Gia Gia bỏ ra. Vẫn câu nói kia, ngôi mộ 250.000 tệ ở Nghĩa trang nhà giàu Thanh Sơn, tôi và Gia Gia chi 150.000 tệ, số còn lại cậu ra."
Vương Nghị Quang thở hổn hể, anh rể hung hăng lấn át, anh ta không biết đối đáp thế nào.
Anh ta cúi đầu, một lúc sau mới buồn bực nói: "Tôi không có tiền, nhân viên văn phòng như tôi lương tháng chỉ có 4.000 tệ, chưa đủ trả phí sinh hoạt nữa, làm gì có tiền dư."
Tôn Tố: "Tôi mặc kệ, tôi nói rồi, hiếu thảo với ba mẹ là chuyện đương nhiên nhưng không đồng nghĩa với việc có thể vịn vào đó mà hút máu con gái. Nếu các người khăng khăng muốn Gia Gia trả hết 250.000 tệ, tôi sẽ ly hôn với cô ấy ngay lập tức."
Hai ông bà cụ ngạc nhiên ngẩn người, lo lắng nhìn Vương Gia Gia.
Vào những thời điểm như vậy, Vương Gia Gia đều kéo con rể ra ngoài trước, mấy đứa thanh niên cãi nhau thế nào không phải chuyện của bọn họ, nhưng bảo bọn họ hút máu con gái thì chói tai quá!
Cuối cùng Vương Gia Gia cũng lên tiếng, cô ấy chỉ nói một câu: "Ba mẹ, con sẽ trả tiền mộ."
Ông bà cụ Vương và Vương Nghị Quang thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại cười hỏi: "Nhưng nếu thế thì con và Tôn Tố sẽ ly hôn, con gái đi theo con, trong nhà có phòng cho hai mẹ con con không?"
Bà cụ Vương "hả?" một tiếng.
Ông cụ Vương ấp úng không nói nên lời.
Còn Vương Nghị Quang thì nhíu mày đáp: "Chị, nhà mình hết phòng rồi, ba mẹ một phòng, em một phòng, phòng làm việc của em chứa nhiều tài liệu văn kiện rồi dàn máy tính nữa, phòng em không nhét được nhiều như vậy."
Vương Gia Gia nhìn sang bà cụ.
Thế nhưng khiến cô ấy thất vọng rồi, bà cụ Vương do dự hồi lâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài: "Nghị Quang mới mua nhà, còn chưa có tiền trang trí... Qua hai năm nữa là nó kết hôn rồi, con dâu sinh thì mẹ phải chăm con giúp tụi nó..."
Quan trọng nhất là lúc trước khi bàn bạc sính lễ cho Vương Nghị Quang, nhà gái bên kia bảo không muốn qua lại với chị gái anh ta.
Bà cụ Vương lau nước mắt, cảm thấy sao mà khó khăn quá, toàn mấy chuyện đâu đâu!
Ông cụ Vương chậm rãi nói: "Gia Gia à, con dâu vào cửa, chị chồng còn sống ở nhà có hơi... không hợp lý lắm, con có thể thuê nhà bên ngoài mà..."
Dù sao thì con gái cũng đâu có thiếu chút tiền này.
Vương Gia Gia biết.
Cô ấy cho rằng mình móc tim móc phổi hy sinh như thế, ba mẹ có thương em trai cỡ nào đi chăng nữa vẫn đau lòng cho đứa con gái này.
Không ngờ tới lúc chia gia sản, con gái lại trở thành bát nước hắt đi còn lúc cần tiền thì con gái phải ôm đồm hết tất cả.
Tất cả mọi người đều lâm vào khó xử, bà cụ Vương quay sang cầu xin Tôn Tố: "Tiểu Tố à, việc này mình bàn bạc lại được không con, nếu hai đứa ly hôn rồi thì con cái làm sao bây giờ? Trẻ con vô tội, không thể thiếu ba mẹ được... Gia Gia cũng rất cực khổ, con nên yêu thương con bé chứ!"
Tôn Tố lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói: "Căn nhà bên kia là tôi mua, sau khi ly hôn thì Gia Gia phải dọn ra ngoài, còn nữa, đừng hòng nhận được một xu nào."
Ngừng một lát, anh ấy cất lời châm chọc: "Mấy người không thương con gái thì thôi, sao lại trông chờ vào người ngoài như tôi?"
Nói xong thì xoay người rời đi, bỏ lại một nhà già trẻ bốn mặt nhìn nhau.
Vương Nghị Quang nói: "Đi đi! Đi cho khuất mắt, anh rể như vậy giữ lại làm cái đách gì? Nói như đấm vào tai, còn không thèm tôn trọng người già, chị ở với anh ta chỉ có nước bị ăn hiếp thôi."
"Chị, em đã bảo chị rồi, ly hôn với anh ta đi, sau này thuê nhà cùng khu chung cư với em! Chị yên tâm, Niếp Niếp là cháu gái của em, em là cậu sẽ không mặc kệ con bé."
Vương Gia Gia bật cười, nhìn bọn họ chăm chú rồi cầm túi xách, không nói tiếng nào đã rời đi.
Cửa khép lại, hoàn toàn ngăn cách hai gia đình.
....
Cố Thịnh Tuyết cầm la bàn đến dưới nhà Vương Gia Gia, định bắt quỷ.
Thực lực của mình không mạnh, cô ấy vẫn tự biết rõ.
Chẳng qua bây giờ đang là ban ngày, rằm tháng bảy cũng qua rồi, Quỷ Môn Quan đóng cửa, cô ấy có thể!
Cố Thịnh Tuyết đi tới dưới nhà Vương Gia Gia, đúng lúc trông thấy đối phương vừa đi xuống.
"Chị." Cô ấy lạnh lùng nói: "Em có việc muốn tìm chị."
Thấy cô bé, Vương Gia Gia lau nước mắt, ậm ừ hỏi: "Em biết chị à?"
Sắc mặt Cố Thịnh Tuyết lạnh nhạt, gật đầu hờ hững: "Có việc tìm ba chị ạ."
Vương Gia Gia ngơ ngác: "Hả?"
Cô ấy do dự nhìn lên trên, mím môi, không muốn lên đó chút nào.
"Ba chị ở trên kia, phòng 1908, chị quẹt thẻ cho em, em tự lên nhé."
Hai con ngươi màu hổ phách của Cố Thịnh Tuyết không chút cảm xúc, cô ấy gật đầu: "Dạ."
Sở dĩ cô ấy ký hiệu Vương Gia Gia là vì sợ đánh rắn động cỏ, lo lắng không tìm được ác quỷ trốn ra hồi rằm tháng bảy kia, hiện tại Vương Gia Gia đã hết tác dụng.
Vương Gia Gia quẹt thẻ, Cố Thịnh Tuyết tiến vào, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng, đáy mắt không gợn sóng.
Cô ấy quay đầu đang định cảm ơn lại phát hiện tấm bùa vàng sau lưng Vương Gia Gia đã rơi mất từ lúc nào rồi.
Cố Thịnh Tuyết sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com