Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 399- 400

🌵 Chương 399:

Túc Bảo: "Được ạ, cậu ba mau đi đi!"

Tô Nhạc Phi nghẹn ngào, cô bé con vô tâm này.

Anh bất đắc dĩ mỉm cười nhìn thời gian, tuy chỉ có mấy ngày nhưng có nhiều chuyện còn ly kỳ hơn những gì anh đã trải qua trong nửa đời người trước đó.

Vô hình chung, anh ngày càng không nỡ xa Túc Bảo.

"Cậu ba đi nhé."

Túc Bảo đột nhiên nói: "Chờ một chút."

Tô Nhạc Phi: "Hả?" Cô bé con không đành lòng rời xa anh ư?

Túc Bảo chạy vào phòng lấy ra một chồng bùa, đắc ý nói: "Cậu ba, cầm đi!"

Tô Nhạc Phi: "Đây là cái gì?"

Túc Bảo nói: "Bùa hộ mệnh! Cậu ba, nếu cậu mang theo bên mình, không ai có thể động vào cậu!"

Tô Nhạc Phi giật mình, sau đó mỉm cười: "Được rồi. Cảm ơn Túc Bảo nha!"

Túc Bảo xua tay, nhìn cậu ba đi xuống lầu ra cửa, bé vội vàng đi ra ban công, nhoài người trên bậu cửa sổ nhìn cậu ba rời đi.

...

Ở nước ngoài.

Trần Thương Vũ ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào quẻ bói trước mặt, đột nhiên phun ra một ngụm máu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng ngờ mình lại không bói được?"

Sau chuyện xảy ra trong nhà ma, Trần Thương Vũ cảm thấy hắn đã gặp phải một đối thủ lợi hại, người thu phục nữ quỷ tân nương quả thực rất giỏi.

Có lẽ đó chính là người đang truy bắt hắn lần này!

Cho nên, hắn muốn biết người đó là ai!

Nhưng hắn không ngờ, bói quẻ cũng không dò xét được chút bí mật nào!

Trần Thương Vũ sửng sốt, người này là ai, lợi hại như vậy sao?

Đang lúc hắn suy nghĩ thì chuông cửa vang lên.

Trần Thương Vũ bước tới cửa và thận trọng hỏi: "Ai?"

Một người phụ nữ nói bằng tiếng Trung bập bẹ: "Cần phục vụ không ạ?"

Trần Thương Vũ cau mày, để tránh người truy đuổi, hắn chọn đi đến nơi xa xôi hẻo lánh, những khách sạn như này luôn có một số phụ nữ phục vụ trong khách sạn mò đến lúc nửa đêm, hắn đã quen với điều đó trong hai ngày qua.

"Không cần!" Trần Thương Vũ nói xong, xoay người chuẩn bị trở về phòng.

Đột nhiên cửa bị đá rầm một tiếng, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đừng cử động! Kiểm tra đồng hồ nước!"

Trần Thương Vũ: "..."

Đây là khách sạn. Kiểm tra đồng hồ nước gì hả?

Cái trò đó chỉ có ở Long Quốc thôi.——

Khi bắt tội phạm ở Long Quốc, để giảm cảnh giác của nghi phạm, cảnh sát thường viện lý do kiểm tra đồng hồ nước, sửa chữa gas hoặc bảo dưỡng gas.

Vì vậy đây là...

Trần Thương Vũ không buồn nghĩ thêm, lập tức quay người bỏ chạy.

Trong phòng có trang bị của hắn, một số lượng lớn bùa chú và một số hình vẽ bằng giấy do đệ tử hói đầu của hắn vẽ ra.

Không thể giết đối phương, nhưng vẫn có thể trốn thoát!

Mộc Quy Phàm cười khẩy, hất tay, một xếp bùa màu vàng bay ra ngoài.

Lá bùa như có mắt, tất cả đều dính vào người Trần Thương Vũ.

Mộc Quy Phàm một cước đá ngã hắn, giẫm hắn dưới chân!

Trần Thương Vũ vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Sao anh lại bắt tôi?"

Mộc Quy Phàm liếc nhìn cô gái tóc vàng với thân hình nóng bỏng ở cửa, nhướn mày nói: "Truy quét tệ nạn xã hội."

Trần Thương Vũ: "..."

Mộc Quy Phàm nhìn thời gian, khẽ động ngón tay: "Dẫn đi."

Trần Thương Vũ không phản kháng mà chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, đôi mắt hắn cụp xuống che đi những toan tính và âm mưu.

"Tôi thừa nhận thất bại, anh có thể cho tôi biết anh là ai không?" Hắn vừa nói vừa lặng lẽ dùng sức xoa cổ tay.

Cổ tay của hắn bị cọ xát rồi bỗng rớt ra một mảnh da to bằng lòng bàn tay, lặng lẽ lướt dọc theo cơ thể hắn hướng về phía gót chân.

Trần Thương Vũ thầm nghĩ: Người đàn ông phía sau đang giẫm lên chân hắn mà hoàn toàn không chú ý đến gót chân của hắn.

Đầu tiên hắn sẽ hỏi đôi câu để trì hoãn thời gian, chờ da hồn chạm tới gót chân, hắn sẽ tấn công bất ngờ.

Trước tiên hãy hạ gục người đàn ông cao lớn này!

Trần Thương Vũ không hề biết rằng hành động ẩn giấu của hắn đã lọt vào đôi mắt tinh tường của Mộc Quy Phàm.

Mộc Quy Phàm: Gì thế? Gã này tưởng lá bùa màu vàng mà anh vừa ném ra chẳng có tác dụng gì hả?

Da hồn đột nhiên bộc phát, Mộc Quy Phàm lập tức lấy 'bùa' đè người!!! - Anh tùy ý quăng luôn cả xếp bùa vàng ra ngoài!

Trần Thương Vũ: Có nhiều bùa vàng ghê gớm lắm hả?

Chỉ mình anh có bùa chắc?

Mộc Quy Phàm: Tôi là nhà giàu mới phất nắm trong tay bao nhiêu lá bùa, tôi cứ thích kiêu ngạo đấy!

Da hồn trong tay Trần Thương Vũ vừa vùng lên đã bị một xấp bùa vàng ấn xuống đất, ngọn lửa xanh bùng lên kèm theo một tiếng gầm, da hồn phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó hoàn toàn im lìm.

Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm vào đống tro tàn trên mặt đất, da hồn bị đốt cháy quá dễ dàng khiến anh có ảo tưởng rằng mình rất lợi hại.

Trần Thương Vũ bị trói gô cổ rồi mang đi.

Mộc Quy Phàm vào phòng nhìn đồ vật trên giường hắn.

Một cái túi vải màu vàng được trải rộng, bên trong lộ ra mấy tấm bùa, còn có mai rùa, dây thừng đỏ, quẻ bói.

Vài lá bùa có màu đỏ sẫm, hơi giống da người.

Mộc Quy Phàm đeo chiếc găng tay đã được nhét sẵn hai lá bùa vàng của Túc Bảo rồi mới thu dọn tất cả đồ đạc của Trần Thương Vũ.

Anh không yên tâm nên bỏ thêm vài lá bùa vàng của Túc Bảo vào chiếc túi vải màu vàng rồi đóng gói, cuối cùng xách túi đi.

Hệt như xách một túi rác.

"Trực tiếp giải hắn về nước!" Mộc Quy Phàm nhìn đồng hồ, lòng không vui lắm.

Anh không kịp về tham dự lễ khai giảng của bảo bối nhà anh rồi!

...

Trần Thương Vũ nằm mơ cũng chẳng ngờ mình sẽ bị bắt.

Hắn thực sự đã bị bắt!

Không phải hôm qua hắn bắt được quẻ bói có quý nhân đến đón sao?

Lẽ nào người đàn ông cao lớn này chính là quý nhân?

Thân phận thế nào mà có thể khiến quẻ bói đánh lạc hướng hắn!

"Anh là ai!"

Trần Thương Vũ nhìn chằm chằm vào Mộc Quy Phàm với ánh mắt tà ác.

Mộc Quy Phàm chẳng buồn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp ở trường mầm non.

Bây giờ đang là 10 giờ tối, nhưng ở Long Quốc là khoảng 9-10 giờ sáng.

Trường mẫu giáo đang tổ chức lễ khai giảng, Túc Bảo mặc bộ vest đồng phục học sinh, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, khuôn mặt mềm mại toát lên vẻ nghiêm túc càng khiến bé dễ thương hơn ngày thường.

Ôi, mới ra ngoài được một ngày...

Anh nhớ con gái anh quá!

Nghe Trần Thương Vũ hỏi, Mộc Quy Phàm thản nhiên nói: "Quý nhân! Người sẽ đảm bảo cho anh có đủ cơm ăn áo mặc suốt phần đời còn lại."

Trần Thương Vũ: "..."

Trần Thương Vũ vẫn chưa bỏ cuộc.

Hắn là một lão đại đã ẩn trốn suốt 35 chương. Hắn bị bắt như thế này có hợp lý không?

Trần Thương Vũ lặng lẽ chà xát hai ngón chân thật mạnh trong đôi giày của hắn, lần này một mảnh da nhỏ hơn lại rớt ra.

Đây là phương pháp che giấu tài tình nhất của hắn, chỉ để đối phó với những trường hợp khẩn cấp.

Hắn sắp bị áp giải vào ô tô, và đây là cơ hội duy nhất để hắn trốn thoát.

Trần Thương Vũ nhướn mày, da hồn dưới chân hắn lập tức bay ra!

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng cá rằng Mộc Quy Phàm không có nhiều bùa như vậy, da hồn của hắn chỉ có thể bị áp chế bởi ít nhất mười tấm bùa!

Giây tiếp theo, bùa vàng bay lên khắp bầu trời.

Ai không rõ còn nghĩ đó là tiền giấy.

'Tiền giấy' này bay tới vây quanh da hồn, quấn nó thật chặt rồi bốc cháy.

Trần Thương Vũ bị phản phệ, lập tức phun ra một ngụm máu, vẻ mặt đột nhiên héo úa.

"Không thể nào... Sao anh có nhiều bùa như vậy!" Trần Thương Vũ kinh hãi hỏi.

Ngay cả hắn cũng không thể vẽ được nhiều lá bùa như vậy trong nửa năm!

Vẽ bùa không phải vẽ bừa, cũng chẳng phải cứ có tay là vẽ được.

Vậy Mộc Quy Phàm có thể đi đâu để lấy được nhiều lá bùa vàng như vậy?

"Anh là ai?" Hắn kinh hãi hỏi lại.

Mộc Quy Phàm đạp một cước khiến Trần Thương Vũ văng ra ngoài.

Trần Thương Vũ bay thẳng vào xe và đập mạnh vào cửa.

Độc ác và tàn nhẫn!

Lúc này, Mộc Quy Phàm lại đưa điện thoại lên gần miệng, vô cùng nhẹ nhàng nói: "Bảo bối đi khai giảng rồi à! Tuyệt vời quá!"

Hai sự tương phản làm chấn động tất cả cấp dưới!

"Nhìn gì?" Mộc Quy Phàm lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ.

"Gia chủ, anh... anh có sao không?."

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Mộc Quy Phàm hiền lành dịu dàng như vậy nên lòng họ hơi bất an, luôn cảm thấy Mộc Quy Phàm có tuổi rồi nên thần kinh có chút vấn đề!

Mộc Quy Phàm lười giải thích, chỉ nói: "Có con gái sẽ hiểu!"

Mọi người: "..."

Họ thực sự không muốn hiểu!!!

..**..**..**..**..**..**..**..**..**.**..
🌵 Chương 400:

Mộc Quy Phàm hộ tống Trần Thương Vũ về nước trong đêm.

Trần Thương Vũ chán nản muốn chết, vốn dĩ hắn bỏ chạy chỉ để tránh cao nhân thần bí.

Trên đường đi, hắn cũng đã nghĩ đến trường hợp phải làm gì nếu bị bắt, dù sao hắn cũng không có tội gì, hơn nữa dựa vào mối quan hệ của hắn, bọn người này tuyệt đối không thể bỏ tù hắn.

Nhưng bây giờ Mã Lâm Camille đã buộc tội hắn lừa tiền và bỏ trốn, hắn đã trở thành một kẻ lừa đảo... Muốn nhờ vả quan hệ trốn tội cũng chẳng được!

Trần Thương Vũ tức hộc máu, hắn đã cẩn thận mấy chục năm, không bao giờ bằng lòng bị bắt như thế này.

Phải mất 12 tiếng đồng hồ để bay từ Điểu Thành đến Long Quốc.

Vừa tới sân bay, cả nhóm người tình cờ gặp phi hành đoàn đang chuẩn bị lên máy bay.

Tô Nhạc Phi mặc một bộ đồng phục gọn gàng, đôi chân dài thẳng, chiếc quần không có một nếp nhăn, du khách không khỏi quay đầu lại.

Có người đứng lên, có người vội vàng lấy điện thoại di động ra, có người liên tục quay lại nhìn anh và đụng phải người đi trước.

Mộc Quy Phàm và thuộc hạ của anh hộ tống Trần Thương Vũ ra khỏi sân bay qua một lối đi khác, vừa hay gặp một Tô Nhạc Phi bắt mắt như vậy trong đại sảnh.

Mộc Quy Phàm thì sao, anh vốn rất cao, ngoại hình bắt mắt, khí chất lạnh lùng phóng khoáng, cả người toát lên năm chữ 'người lạ chớ lại gần', so với Tô Nhạc Phi, anh còn nổi bật hơn nữa.

"Hmm? Thật trùng hợp, cơ trưởng Tô!" Mộc Quy Phàm lười biếng chào hỏi.

Tô Nhạc Phi hơi khựng lại, mỉm cười gật đầu.

Nhiều người chụp ảnh hơn và một số người còn la hét.

Trùng hợp hơn nữa là hôm nay Tô Lạc sẽ từ sân bay này về, sáng sớm bên ngoài đã có fan đợi sẵn.

Nghe thấy tiếng hét, fan cứ tưởng Tô Lạc đã bí mật thay đổi lịch trình và đến sớm hơn.

Người hâm mộ đổ xô đến xem!

Sảnh lớn của sân bay nhất thời hỗn loạn, thuộc hạ của Mộc Quy Phàm lạnh lùng nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác.

Mộc Quy Phàm nhìn Trần Thương Vũ.

Trần Thương Vũ đang tìm cơ hội trốn thoát.

Bây giờ chính là thời cơ, đúng là trời giúp hắn mà!

Không buồn suy nghĩ, Trần Thương Vũ nhào về phía Tô Nhạc Phi- người đang cách hắn chỉ hai bước.

Trần Thương Vũ thầm nghĩ: Tên cơ trưởng này quen biết Mộc Quy Phàm, có thể dùng anh ta uy hiếp, như vậy thì cơ hội thành công sẽ cao hơn!

Tuy hai tay Trần Thương Vũ bị trói sau lưng nhưng hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, tay hắn sao có thể không chuẩn bị vũ khí?

Một lá bùa màu vàng bay ra!

Cùng lúc đó, hắn đã ở ngay trước mặt Tô Nhạc Phi, hắn há miệng cắn Tô Nhạc Phi - Vì muốn thoát thân, hắn không thèm để ý đến dáng vẻ thần thánh đã tạo dựng bấy lâu của mình.

Trần Thương Vũ nhìn chằm chằm vào Tô Nhạc Phi và nở một nụ cười quỷ dị.

"Nếu không muốn chết thì..."

Trước khi hắn dứt lời, ánh sáng vàng bỗng bay ra, Trần Thương Vũ bị đẩy văng ra ngoài!

Thân thể Tô Nhạc Phi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lá bùa của Trần Thương Vũ đã biến thành tro bụi ngay khi nó dán vào người Tô Nhạc Phi.

Khóe miệng Tô Nhạc Phi giật giật.

Sao ngày nào cũng có người muốn dán da với bùa lên người anh thế hả???

Mộc Quy Phàm sửng sốt, sau đó nhướn mày phì cười.

Anh vỗ vai Tô Nhạc Phi, thấp giọng nói: "Cậu ba, áo giáp vàng này được đó! Ngày nào cũng nhớ đeo nhé."

"Ồ đúng rồi, một số nơi trời nóng nên tốt nhất hãy mặc áo ba lỗ bên trong áo giáp vàng nhé - Đây là kinh nghiệm của tôi."

Tô Nhạc Phi: "..."

Cơ phó đứng bên cạnh đã tận mắt chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, các tiếp viên hàng không ở xa hơn một chút cũng lơ mơ.

"Cơ trưởng... anh, vừa rồi anh mới tỏa sáng..."

Tô Nhạc Phi mỉm cười dịu dàng và chỉ vào ánh sáng mặt trời chiếu vào từ bầu trời qua kính thủy tinh: "Mặt trời vừa chiếu sáng."

Mọi người đều kinh ngạc "?"

Đúng vậy nhỉ... bằng không thì tại sao đang yên đang lành con người lại có thể tỏa sáng???

Trần Thương Vũ, người đã bị đánh gục, lại bị bắt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Người khác không biết vì sao Tô Nhạc Phi lại tỏa sáng, nhưng làm gì có chuyện hắn không hiểu?

Tên cơ trưởng này có bùa hộ mệnh trên người!

Nhiều hơn một lá bùa!

Chết tiệt, tỏa sáng như vậy... bùa hộ mệnh được làm thành quần áo và đeo trên người tên này hả?

Trần Thương Vũ nghi ngờ cuộc sống.

Trước đó hắn biết rất rõ, một lá bùa lợi hại chân chính rất khó cầu được!

Chỉ trong một ngày một đêm, hắn đã thấy hai người đàn ông có nhiều bùa như kiểu chẳng cần dùng tiền để mua.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên: "Ba!"

Túc Bảo đeo chiếc ba lô nhỏ trên lưng lao tới, nhào vào ngực Mộc Quy Phàm!

Theo sát sau bé là Vạn Bát Thực, anh ấy cũng suýt chút nữa lao vào lồng ngực Mộc Quy Phàm.

Mộc Quy Phàm vội đỡ lấy Túc Bảo, hôn bé, trìu mến nói: "Con ngoan, giờ học chưa bắt đầu sao? Sao con lại tới đón ba?"

Túc Bảo bất đắc dĩ liếc nhìn Vạn Bát Thực: "Ba, ba đã dặn chú tám mươi đi theo con từng bước à, chú ấy thật sự không rời con nửa bước đó ạ"

Chú ấy đứng ở cửa khi bé đi vệ sinh, đứng ở đầu giường khi bé ngủ và đứng sau lưng bé khi bé ngồi học trong lớp.

Những học sinh khác không ai như vậy, hiệu trưởng trường mầm non bị làm khó, lịch sự nói không được mang vệ sĩ đến trường...

"Nhưng chú tám mươi không nghe! Chú ấy nói lời của ba mới có hiệu lực."

Túc Bảo đau khổ phàn nàn với ba bé.

"Trong lễ khai giảng, chú tám mươi luôn đứng sau lưng con. Các bạn nhỏ tò mò và luôn hỏi con chú ấy là ai!"

"Con vào lớp, chú tám mươi cũng đòi đứng sau lưng con, thầy cũng không làm gì được chú ấy!"

"Thật ra nhiêu đây cũng chẳng vấn đề gì lắm, nhưng lúc con đi vệ sinh, chú tám mươi bám theo con tới tận cửa, dọa cho mấy bạn nhỏ khác bỏ chạy!"

Cảnh tượng đó hệt như gà bay chó chạy!

Các bạn lần lượt đi khiếu nại với giáo viên, nói rằng có người đàn ông lạ đứng trước cửa nhà vệ sinh và các bạn ngại đi vệ sinh.

Ngoài ra còn có hai bạn tè ra quần vì không kìm được và bật khóc ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com