Chương 73- 74
🌵Chương 73:
Túc Bảo tức giận rồi.
Quỷ hư vinh bị ngã, xém chút nữa hộc máu.
Nó chỉ nói vu vơ một câu thôi mà, có cần phải mạnh tay vậy không!
"Ngươi..."
"Rầm!"
Túc Bảo ném quỷ hư vinh như cái bao cát, vặn con quỷ thành tròn rồi dẹp, ngã sấp mặt.
Quỷ hư vinh chẳng có chút khả năng chống trả nào, cả linh hồn quỷ tức tới độ ngu ngốc luôn.
Không ngờ đồ vật nhỏ mà nó coi thường nhất lại lợi hại đến vậy!
"Ngươi chờ chút!"
"Không chờ!"
Tưởng cô bé ngốc đó hả! Sao lại phải chờ chút, chờ kẻ khác có cơ hội phản kích lại cô bé ư?
Quỷ hư vinh vừa tức vừa cuống: "Giờ ta đang nhập vào người Tuyết Nhi, ngươi không sợ người bạn nhỏ này của ngươi bị thương sao?"
Quỷ hư vinh sợ rồi, muốn lấy Lam Tuyết Nhi làm bia đỡ đạn.
Nào ngờ Túc Bảo lại lắc đầu: "Chị ấy còn lâu mới là bạn của ta!"
Đánh bị thương thì đánh bị thương vậy.
Kiểu gì cũng tốt hơn bị quỷ hút cạn rồi chết nhỉ?
Quỷ hư vinh nghẹn họng, nghiến răng nhìn Kỷ Trường rồi lại nhìn Túc Bảo, quyết định bỏ chạy.
Sợi dây hồng trên cổ tay Túc Bảo tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, chống đỡ cô bé và kéo quỷ hư vinh lộn trở lại.
Cục bột nhỏ dốc hết sức lực túm con quỷ rồi quăng trái quật phải.
Thân là kí chủ của quỷ hư vinh, Lam Tuyết Nhi cũng bị ném sang trái và phải, nếu không phải vì Túc Bảo đang nắm lấy chân của quỷ hư vinh thay vì chân của Lam Tuyết Nhi, cô bé đã bị đập thành bùn rồi.
Nhưng cô bé cũng chẳng khá hơn chút nào, sau mấy cú ngã thì mặt sưng vù như đầu heo.
Cú nện cuối cùng, chỉ nghe thấy tiếng ầm, khói bụi bốc lên.
Cuối cùng Túc Bảo cũng tách được con quỷ ra khỏi thân thể Lam Tuyết Nhi.
Lam Tuyết Nhi trợn trắng mắt ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Túc Bảo thở hắt ra, tay nhỏ quệt mồ hôi trên trán, hỏi: "Cuối cùng cũng ra rồi! Sau đó làm gì tiếp vậy sư phụ!"
Mệt quá.
Hóa ra bắt quỷ mệt như này!
Sư phụ chẳng đáng tin chút nào, chỉ dạy cô bé mỗi chiêu thức này, chiêu này tốn sức quá!
Tô Hà Du và Kỷ Trường cứng họng trố mắt, cả người và quỷ đều chết lặng.
Tô Hà Du vừa mù mờ lại kinh ngạc, lẩm bẩm: "Lợi hại... lợi hại quá!"
Em gái cậu không phải đồ mít ướt phiền phức.... Mà là một lolita bạo lực.
Hệt như kiểu đại ca mặc áo chiến bào, năm ngón tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng xanh đỏ tím, thấy ai không khuất phục thì chém luôn một nhát.
Kỷ Trường cũng không ngờ Túc Bảo lại có sức mạnh ghê gớm thiên bẩm - Sức mạnh đối phó với ác quỷ, bóc tách con quỷ ra khỏi kí chủ,
Đây là khái niệm gì?
Dù là hắn cũng phải vận dụng chút kỹ năng và công sức mới khiến ác quỷ tách khỏi kí chủ.
Không ngờ cặp sách nhỏ bạo lực chỉ cần quăng quật đã làm được rồi.
Mặc dù sợi dây đỏ cũng đóng góp một phần sức lực, nhưng sợi dây đỏ phần lớn chỉ có vai trò phụ trợ.
Sức mạnh của Túc Bảo không biểu hiện nhiều ở người sống, nhưng lại biểu hiện quá rõ ràng ở quỷ.
Dường như cô bé tồn tại là vì điều này.
Kỷ Trường đè nén sự chấn động trong lòng, nói: "Khi trước sư phụ dạy con vẽ lá bùa thu quỷ, con còn nhớ không?"
"Nhớ ạ, tuy sư phụ vẽ như chó gặm nhưng con vẫn nhớ!"
Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật.
Con nói nhớ là được rồi, câu sau đó khỏi cần nói nha.
Túc Bảo vung vẩy ngón tay, vụng về vẽ một đường vân của lá bùa thu quỷ, một lá bùa màu vàng xuất hiện trong hư không, bao phủ lấy quỷ hư vinh, kéo mạnh về hồ lô linh hồn.
"Không, ta không muốn vào đó, ta không vào đâu!" Quỷ hư vinh vùng vẫy gào lớn.
"Tại sao... tại sao... sao ta nỗ lực như vậy mà vẫn nhận kết cục này!"
"Tại sao....."
Túc Bảo không quan tâm lý do.
Cô bé dốc sức kéo quỷ hư vinh và hồ lô linh hồn.
Ánh sáng từ lá bùa màu vàng hệt như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm quỷ hư vinh, ngày càng thu nhỏ lại.
Quỷ hư vinh giãy giụa, tấm lưới vàng bị căng chặt.
Túc Bảo hết cách, chỉ đành giẫm lên thân thể quỷ hư vinh, sau đó ra sức kéo về sau.
Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật, bất đắc dĩ đỡ trán: "Đồ đệ ngốc!"
Giẫm lên người con quỷ thì khác gì mình đọ sức với chính mình.
Kỷ Trường nói: "Túc Bảo, tiếp theo con hỏi xem tại sao nó lại chết!"
Thu quỷ không chỉ có bước thu vào hồ lô linh hồn, còn phải hỏi rõ nguyên nhân.
Hiểu rõ con quỷ chết như thế nào sẽ có lợi cho việc trau dồi kinh nghiệm và nhận thức.
Túc Bảo ngoan ngoãn làm theo: "Dì mập, sao dì lại chết?"
Quỷ hư vinh đỏ ngầu hai mắt, trừng Túc Bảo: "Ngươi mới mập, cả nhà ngươi mập!"
Kỷ Trường: "..."
Tô Hà Du: "..."
Quỷ hư vinh điên cuồng gào thét và giãy giụa.
Kỷ Trường đoán nó sẽ không nói ngay nguyên nhân cái chết, lập tức búng tay, thu hồi quỷ hư vinh về hồ lô linh hồn.
Hồ lô lắc lư, thoáng nghe được tiếng kêu thảm của quỷ hư vinh: "Thả ta ra!"
Túc Bảo vỗ vào hồ lô: "Dì mập, giữ yên lặng chút, ở trong đó với dì xấu xí nha!"
Cục bột nhỏ vui vẻ lắc lư hồ lô.
Một dì mập, một dì xấu xí, có phải hồ lô của cô bé sắp được lấp đầy rồi không?
Túc Bảo nóng lòng hỏi: "Sư phụ, hồ lô của con sắp sửa đầy rồi phải không?"
Một con quỷ khổng lồ như vậy!
Kỷ Trường xoa đầu Túc Bảo, nói: "Sư phụ dạy con xem!"
Hắn nắm lấy một ngón tay Túc Bảo , ấn ở trên thân hồ lô, nói: "Tập trung tinh thần."
Túc Bảo tập trung tinh thần, đột nhiên, cô bé nhìn thấy không gian bên trong hồ lô.
Không gian rộng lớn giống như một căn phòng lớn.
Dì xấu xí đang nằm chán chường.
Dì mập giậm chân, vẫn tức giận chửi bới.
Con quỷ khổng lồ như ban nãy mà giờ ở trong không gian hồ lô chỉ như nhét kẽ răng.
Quả thật là như vậy.
Túc Bảo định thần lại, chỉ thấy quả hồ lô trên đầu ngón tay vẫn nhỏ bằng móng tay, khẽ lay động trước mặt cô bé.
Cục bột nhỏ than thở: "Bao giờ mới đầy đây!"
Kỷ Trường cong môi, đùa dai: "Không biết, con kêu anh trai con tính thử xem."
Sư phụ và đồ đệ quay đầu lại nhìn Tô Hà Du đang ở bên cạnh.
Da đầu Tô Hà Du tê dại: "Đừng hỏi anh!"
Cậu không tính toán cái thứ này đâu, đánh chết cậu cũng không tính!
Yêu cầu cậu tính nữ quỷ chiếm bao nhiêu mét vuông thì thà kêu cậu từ bỏ môn toán, lý, hóa yêu thích của mình để theo học những môn nghệ thuật tự do nặng mùi và khó nhằn.
"Tại sao ạ? Chẳng phải anh trai tính toán giỏi lắm ư?"
Tô Hà Du: Không, cậu không hề lợi hại nha.
Túc Bảo ngồi xổm dưới đất rồi vẽ lên nền đất: "Anh ơi anh xem, đây là phòng trong hồ lô, đây là dì xấu xí và dì mập..... căn phòng lớn cỡ này... dì mập dì xấu xí chừng này.... xin hỏi cần bao nhiêu dì mập và dì xấu xí mới có thể nhét đầy hồ lô "
Tô Hà Du: "..."
Giả sử dì mập = x, dì xấu xí = y.
Không, còn lâu cậu mới muốn tính cái này!
Nhưng bàn tay của Tô Hà Du như có suy nghĩ của riêng nó, khi nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến số học, cậu lại lập tức muốn làm toán.
"Thể tích của nữ quỷ = x + y... Trong căn phòng này, diện tích = ... Vậy, để lấp đầy căn phòng, x≈19, y≈100."
"Vì vậy, em cần khoảng 19 dì mập và khoảng 100 dì xấu xí."
Túc Bảo nghiêm túc gật đầu: "Dạ dạ, hiểu rồi!"
Kỷ Trường: "..."
Tính xong, Tô Hà Du chẳng nói chẳng rằng quăng luôn thanh gỗ, vờ như mình chưa từng thực hiện phép tính.
Cậu nhìn đi chỗ khác và hỏi: "Tại sao em phải lấp đầy hồ lô?"
Túc Bảo ôm đầu gối, dựa đầu nhỏ vào trên đầu gối, lơ đễnh nói: "Bởi vì sư phụ nói nếu không lấp đầy hồ lô, Túc Bảo sẽ bị dẫn đi."
Tô Hà Du thảng thốt: "Mang đi? Em bị đưa đi đâu?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵Chương 74:
Túc Bảo cúi đầu cầm cành cây vẽ tranh trên đất: "Đi đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ quay về nữa."
Tô Hà Du: "..."
Nói cách khác, không lấp đầy hồ lô linh hồn thì Túc Bảo sẽ chết?
Cậu im lặng hồi lâu, rồi hỏi: "Vậy còn con quỷ nào như dì mập mạp kia nữa không?"
Nếu có thì phải nhanh chóng bắt lại, cậu không phải vì nghe Túc Bảo nói không lấp đầy hồ lô linh hồn thì sẽ chết đâu, chỉ là... Chỉ là đang giải phương trình xy mà thôi, bằng mọi cách phải tìm được đáp án, để xem kết quả cậu tính ra có chính xác hay không.
Đúng vậy, chính là như thế.
Đột nhiên, Kỷ Trường nhích lại gần Tô Hà Du, sâu kín hỏi: "Mà này, sao nhóc lại nhìn thấy ta?"
Tô Hà Du giật mình, đang định lên tiếng thì phát hiện người đàn ông mặc áo bào trắng trước mắt càng lúc càng nhạt dần, sau đó biến mất không còn tăm hơi.
Cậu nhìn mà choáng váng, ngó nghiêng xung quanh, thấp giọng hỏi: "Túc Bảo, sư phụ của em đi chưa?"
Túc Bảo nhìn vị trí bên cạnh cậu: "Dạ chưa ạ, sư phụ đang đứng cạnh anh đó!"
Tô Hà Du lập tức cảm giác sau ót lạnh buốt, giống như có ai đó vừa đặt tay lên vai mình, lông tơ vừa xẹp xuống lại dựng đứng hết lên.
Cậu không dám quay đầu!
Mẹ nó... Không nhìn thấy gì còn kinh khủng hơn á!
Chỉ nghe Túc Bảo nói: "Anh ơi, sư phụ hỏi anh có từng nhìn thấy đồ vật không sạch sẽ trước đây không?"
Sống lưng Tô Hà Du cứng đờ, đáp: "Không, không có."
Kỷ Trường vuốt cằm, nhíu mày: "Kỳ lạ, sao đang không thấy lại bất ngờ thấy được ta? Quá kỳ lạ!"
Hắn thành quỷ mấy trăm năm nay, chưa từng gặp trường hợp nào như Tô Hà Du, trừ khi có tác động từ bên ngoài, ví dụ như bôi nước mắt trâu lên mí mắt hoặc nhờ đạo sĩ vẽ bùa mở thiên nhãn tạm thời.
Nhưng vừa rồi Tô Hà Du nói, cậu bỗng nhiên nhìn thấy.
Một là quỷ nhãn trời sinh, hai là không thấy gì mới đúng.
"Lạ quá, lạ quá..." Kỷ Trường vừa lẩm bẩm vừa lật sách.
Gặp chuyện không giải quyết được cũng không cần hoảng hốt, đọc sách tìm đáp án thử xem.
Đúng lúc này, bên ngoài rừng cây nhỏ truyền đến tiếng ồn ào.
Tô Nhất Trần và Hiệu trưởng, còn có các thầy cô đã tới.
Phía sau còn có Tô Hà Vân và Tư Diệc Nhiên, Đường Tử Hàng và ba cậu ta Đường Điền Điền, mẹ Tuyết Nhi...
Mọi người liếc mắt đã thấy Lam Tuyết Nhi đang hôn mê bất tỉnh dưới đất, Tô Hà Du và Túc Bảo thì đang ngồi xổm bên cạnh.
Chẳng qua...
Hai đứa này đang tính cái gì đây?
Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn phương trình xy trên mặt đất.
"Túc Bảo!" Tô Nhất Trần bước nhanh lên trước, quan sát Túc Bảo một vòng từ trên xuống dưới: "Con không sao chứ?"
Túc Bảo lắc đầu: "Dạ con không có chuyện gì ạ."
Phía sau, cô Vương dạy tiếng Anh khoang tay lải nhải: "Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà, liên quan gì đến tôi! Nhìn đi, tự con bé chạy tới chỗ này, trách người khác được chắc?"
Hóa ra là sau khi tan học, các bạn đều đi xếp hàng chờ phụ huynh đón trước cổng trường, cô chủ nhiệm phát hiện thiếu mất Tô Hà Du, Túc Bảo và Lam Tuyết Nhi.
Mẹ Tuyết Nhi vội vàng tiến tới ôm con mình lên: "Tuyết Nhi?"
Cả người cô bé dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, suýt nữa thì mẹ ruột như cô ta cũng không nhận ra!
Lam Tuyết Nhi từ từ tỉnh lại, bỗng nhiên hức một tiếng òa khóc.
"Đau đau đau! Đau quá!"
Lúc này mẹ Tuyết Nhi mới phát hiện trên mặt cô bé đầy vết thương, cánh tay và bắp chân cũng bị trầy da... Mặt mũi bầm dập, răng cửa rớt mất một cái, vành mắt tím đen, xấu hơn cả Trư Bát Giới.
"Chuyện gì thế này?" Mẹ Tuyết Nhi muốn nổi giận nhưng nhác thấy Tô Nhất Trần đang ở đây, cô ta đành cứng rắn nuốt lại lời chỉ trích đã sắp chực trào.
Đây là người nhà họ Tô đấy...
Chỉ nghe cô ta đổi giọng, hỏi: "Là Tuyết Nhi đã làm sai chuyện gì à con?"
Lam Tuyết Nhi vô cùng tủi thân, cô bé có làm gì sai đâu!
Cô bé còn chẳng biết chuyện gì xảy ra, tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong rừng cây nhỏ rồi, còn bị đánh thành đầu heo như này!
Tại sao mẹ cô bé không giống như cậu Túc Bảo, mặc kệ chuyện gì cũng đều bảo vệ cô bé trước tiên?
Nghĩ tới đây, Lam Tuyết Nhi càng khóc dữ dội hơn.
Tô Nhất Trần nhìn Tô Hà Du: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Túc Bảo cúi đầu như đứa trẻ vừa làm sai, đang định lên tiếng thì Tô Hà Du đã lạnh lùng nói: "Là con đánh."
Mẹ Tuyết Nhi ngơ ngác: "Tại sao..."
Tô Hà Du đút hai tay vào túi quần, hừ một tiếng: "Cậu ấy chọc em gái con, mách lẻo em ấy chuyền giấy trong giờ học, tan lớp lại kéo con đến rừng cây tỏ tình. Mới tí tuổi đầu đã bắt chước lão yêu quái Bạch Liên ngàn tuổi, còn dám yêu thầm con? Không đánh, giữ lại ăn Tết à?"
Mọi người: "..."
Đầu tiên Tô Hà Du nói chuyện tất cả mọi người đều biết, đương nhiên là đã giấu giếm một số chi tiết, tránh để người khác nghi ngờ, sau đó ôm hết những điểm quan trọng về mình.
Mẹ Tuyết Nhi vội la lên: "Cho dù như vậy thì cháu cũng không nên đánh con gái cô mạnh bạo như thế chứ."
Lam Tuyết Nhi thích cậu đấy, được người khác thích là chuyện tốt mà, sao lại đánh người?
Tô Hà Du hừ hừ: "Thế vẫn còn nhẹ chán."
Cô Vương đứng bên ngoài khoanh tay, nhíu mày nói: "Tuyết Nhi tố cáo các em chuyền giấy trong lớn có oan ức cho các em không? Em còn dám ngụy biện? Bản thân mắc lỗi còn đánh người tố giác?"
Tô Hà Du cười khẩy: "Đúng vậy, Tuyết Nhi tố giác không sai, thế nhưng em cứ muốn đánh cậu ta đấy, thế nào?"
Cô Vương nghẹn họng không nói nên lời.
Đường Tử Hàng đầy mặt hâm mộ, trâu bò trâu bò, sau này Tô Hà Du sẽ là đại ca của cậu ta!
Vốn dĩ cậu ta chuyền giấy cho Túc Bảo để hỏi sau giờ học có thể sờ Tiểu Ngũ và cụ rùa của bé được không, ai ngờ Lam Tuyết Nhi lại to giọng báo cáo, hại cả đám bị phạt đứng 45 phút.
Đường Tử Hàng nhỏ mọn cũng thấy khó chịu.
Tô Nhất Trần thản nhiên lên tiếng: "Quả thật không nên đánh nhau, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Anh nhìn Khúc Hưởng: "Xin lỗi công khai, nói tiểu thư nhà họ Lam kéo tiểu thiếu gia nhà họ Tô vào rừng cây tỏ tình, tiểu thiếu gia không chịu nên đánh tiểu thư nhà họ Lam một trận, nhà họ Tô vô cùng xin lỗi, đồng thời sẽ bồi thường cho nhà họ Lam 10 triệu tệ tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần."
10 triệu không phải là con số nhỏ, thế nhưng đối với nhà họ Tô mà nói, số tiền này chẳng thấm vào đâu.
Mẹ Tuyết Nhi vội vàng ngăn cản: "Không cần, không cần..."
Nếu công khai như thế thì Tuyết Nhi mất hết mặt mũi rồi còn đâu!
Cô ta vô cùng ấm ức, rốt cuộc bọn họ muốn thế nào chứ?
Có ai xin lỗi như vậy à...
Nhưng người ta lại khăng khăng muốn xin lỗi và bồi thường công khai, cô ta không thể soi ra được bất cứ sai sót gì.
Mẹ Tuyết Nhi nở nụ cười dối trá: "Trẻ con ấy mà, cãi nhau rồi xô xát là chuyện bình thường, không có việc gì, không có việc gì."
Lam Tuyết Nhi khóc lóc: "Mẹ ơi, con không có..."
Mẹ Tuyết Nhi thấp giọng quát: "Ngậm miệng, im lặng cho mẹ!"
Lam Tuyết Nhi lập tức mếu máo, nước mắt vẫn cứ rơi lộp bộp.
Tô Nhất Trần lạnh nhạt nói: "Vậy thì tốt, nếu sau này bà Lam hối hận có thể liên lạc với trợ lý của tôi bất cứ lúc nào."
Nói xong, anh ôm Túc Bảo, dẫn Tô Hà Du, Tô Hà Văn rời đi.
Cô Vương mắng thầm đúng là cậu ấm cô chiêu.
Thành tích học tập của Tô Hà Du rất tốt, thế nhưng cậu giỏi môn khác, tiếng Anh chỉ được 90 điểm mà thôi, trong mắt cô Vương chính là học sinh kém, bởi vậy cô ta cũng không ưa gì Tô Hà Du.
Đột nhiên, Tô Nhất Trần đang đi phía trước chợt dừng chân, quay đầu nhìn cô Vương chằm chằm bằng sắc mặt lạnh lẽo.
"Hiệu trưởng Lý, ông định xử lý cô Vương thế nào?"
Đáy lòng cô Vương lập tức kêu lộp bộp.
Có lầm không?
Chuyện này cũng tính lên đầu cô ta được á?
Cô ta chỉ không luồn cúi thiên vị, ngay thẳng công bằng làm theo quy định cũng sai ư?
Nhà họ Tô lại giận cá chém thớt với cô ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com