Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

[ Đã chỉnh sửa ]

___________________________

{Không Gian Hệ Thống} là một Không gian đa chiều, chắc chắn ai mới vào sẽ tưởng chừng như thứ này là vô tận, ừ thì vô tận thật. Thời gian bên ngoài thì theo lời Sannie đã được ngưng lại, bánh răng thời gian cũng dừng.Nhiều người qua cách nói chuyện sẽ nghĩ tôi rất ghét cô nàng Hệ Thống này, nhưng thật sự không phải nhé, đừng đánh giá bản chất và tâm hồn người khác dựa trên vẻ bề ngoài và cách thể hiện. Tôi còn rất quý Sannie đằng khác, dù phiền phức nhưng những thứ Sannie mang lại sự tôn trọng và yêu mến cho tôi ở trong đó, cách thể hiện dù lạ mà lại có chứa chan sự yêu thương, đúng không ?

[ Tiểu Thư quý tôi hả ? Đúng không ? Đúng không ?] - Nghe cái giọng hớn hở đó, tôi cũng bó tay rồi. Dòng thứ suy đoán hả ? Tự nhiên thấy tụt mood ngang, mà kệ đi.

- Không.

[ Hự, Sannie buồn quá. Tiểu Thư thấy hông ? Trái tim Sannie tan nát cả rồi nè....] - Sannie giả vờ ôm tim, rồi lại ngước lên chỉ vào tim mình. Thì cũng... dễ thương ///-//_//-///

- Kệ ngươi.

Tôi dành 30 năm rèn lại tiếng Việt với tiếng Anh, làm gì thì làm, cũng phải học cái đã. Và 20 năm để học tiếng Nhật, vì Kimetsu No Yaiba ở nước Nhật mà. Nhờ hệ thống củ chuối Sannie nên tôi đã có sách để học, nói thật thì tôi cũng mệt lắm. Học sấp mặt luôn.

Tiếng Anh thì tôi cũng chẳng biết làm gì. Tiếng Việt thì mang ra nói hay chửi chơi, như chửi Phong Sẹo nè. Tiếng Nhật thì để giao tiếp. Ai biết được tương lai như thế nào, học hết cho chắc. Cũng chẳng thể trách ai được, có trách thì trách cái vỏ chuối kia kìa.

Vậy là còn 50 năm để tôi cố gắng luyện tập. Bình thường thôi, chỉ cần rèn luyện độ bền, phản xạ, tốc độ, độ dẻo dai, độ chính xác, còn nhiều các khác nữa, kể mãi không hết. Nhưng chỉ mất 40 năm là Sannie kêu tôi tập đến mức tối đa rồi buồn ghê.

Thời gian 10 năm còn lại chắc tập bơi với võ nhỉ, xong lại trồng Bỉ Ngạn Xanh, thế thôi.

[ Tiểu Thư của tôi ơi ! Tròn 100 năm rồi đó... bao giờ mới ra ngoài đây ?]

- Khi nào ta cảm thấy ổn.

[ Ngài nói câu này hơn ngàn lần rồi đấy ạ.]

- Haizz, ra thì ra.

[ Vâng thưa ngài !]

___________________________

" Thời gian vẫn không xoay chuyển sao ? Kể từ lúc ta vô {Không Gian Hệ Thống, nhỉ ?" - Tôi bước ra ngoài, vẫn là mùa đông. Khung cảnh vẫn chẳng thay đổi, 

[ Đúng vậy thưa Tiểu Thư, mà ngài cảm thấy thế nào ạ ?]

" Hoàn toản ổn, bắt đầu đi."

[ Vậy... ngài muốn làm như thế nào ạ ?]

" Diễn."

[ ???]

"Giả vờ làm một tiểu thư quyền quý bỏ trốn vì bắt ép gả, gõ cửa nhà Kamado rồi giả vờ ngất. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta."

[ Dù... hơi mất liêm sỉ nhưng tôi hiểu rồi ạ, chúc Tiểu Thư may mắn.]

Hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà Kamado, ngôi nhà gỗ nhỏ bé nhưng chứa đầy hạnh phúc. Nhưng cũng chẳng bao lâu thì hắn sẽ đến, phá hủy tất cả.

_ Cốc cốc _

_ Bịch _

- Trời đất ! Con nhà ai mà lại ngất ở đây thế này !? - Kamado Kie, phu nhân nhà Kamado che miệng đầy hoảng hốt.

Sau đó, cô ấy đưa tôi vào căn nhà nhỏ bé ấy, đúng là ấm nhưng tôi thích ở ngoài hơn. Vốn dĩ tôi là băng mà.

[ Đỉnh quá ! Đúng là Tiểu Thư của em....]

" Cảm ơn quý cô đã khen."

Vào được một lúc thì tôi giả vờ mở mắt nhẹ và ngồi dậy, trông căn nhà nhỏ bé hết chỗ nói. Đây là  điển hình nhà kiểu Nhật Bản thời xưa, mà suy cho cùng thì vẫn không giản dị bằng nhà Việt Nam.

- Ưm... đây là đâu thế nhỉ ?

- Đây là nhà của chúng ta, chào con. - Kamado Tanjuro, Lão Gia nhà Kamado nằm đối diện tôi. Trông ông ấy như mắc bệnh, theo kinh nghiệm thì tôi đoán ông ấy rất ốm yếu.

- Sao cháu lại bị ngất trước nhà bọn ta thế ? - Phu Nhân Kamado Kie lên tiếng hỏi thăm tôi, trông sắc mặt bà ấy có vẻ lo lắng.

- Chỉ là bỏ trốn khỏi một mối nguy hiểm thôi ạ.

- Tại sao cơ chứ ? - Ông Kamado nhẹ nhàng hỏi, nhưng ngữ khí có đôi chút biến sắc.

- Tại bố mẹ cháu ép cháu cưới một người cháu không yêu thôi.

- Thật tội nghiệp. - Bà Kamado một lần nữa hoảng hốt, đây là lần đầu bà thấy một cô bé trẻ tuổi mà tội như thế này. Thật đáng trách cho nhưng người cha mẹ ấy, nhưng bà ấy đâu biết tất cả là do tôi bịa ra.

- Cháu có muốn trở thành con cô chú không ? - Thật sự thì đây chính là một sự đột ngột đối với tôi, làm gì có ai mà đùng một cái lại có bố mẹ mới không cơ chứ.

- Liệu có phiền không ạ ? 

- Không hề.

- Vậy con cảm ơn.

Từ đó tôi sống rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ thứ hai của mình. Chúng tôi còn chào đón thêm thành viên mới nữa. Thật khâm phục cha mà, từng tuổi này vẫn còn có thêm được. Haizz, nhưng cái giá phải trả là sức khỏe của cha ngày càng giảm. Và đến khi cha đi xa, thì tôi đã khóc, cũng khá lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ, hơn trăm năm nhỉ.

Rồi cái gì đến thì nó cũng đến. Thời gian tôi nhận ra sau 1 tháng nữa thì Muzan sẽ tới. Dù không muốn nhưng tôi cũng đành phải bỏ lai gia đình mình để sống sót. Với trình độ của tôi có thể dễ dàng chém đầu hắn, nhưng tôi vẫn muốn theo cốt truyện.

- Mẹ ơi, con có việc muốn nói.

- Việc gì hả con ? - Bà Kie vẫn hiền dịu đối đãi với cô con gái cả của mình.

- Con muốn đi phiêu lưu để trưởng thành hơn. - Tôi không ngần ngại mà đề nghị, cái này gọi là... thẳng thắn, nhỉ ?

- Nhưng... - Bà Kie trông lo lắng cho tôi, đừng như thế nữa, sẽ càng làm tôi áy náy thêm thôi.

- Con biết mẹ sẽ lo cho con nhưng con vẫn muốn tự mình vượt qua chính bản thân mình. 

- Haizz, được rồi. - Bà Kie thở dài, bao nhiêu muộn phiền nay đã cao lại càng cao thêm.

- Cảm ơn mẹ.

- Anny-neechan à, bọn em cũng muốn đi ! - Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta, đồng loạt ồ tới, tôi có chút giật mình đấy.

- Không được, như thế là rất nguy hiểm. - Nezuko khi chưa thành quỷ lại lên tiếng.

- Nezuko nói đúng đó, đi theo onee-chan rất nguy hiểm. - Tanjiro giờ đây vác trên vai cái gùi than lớn cũng vừa mới trở về.

- Cả Nii- san nữa sao ? - Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta chán nản.

- Hai em ấy nói đúng đó.

- Thôi nào bốn đứa. - Bà Kie cười bất lực, đúng là tụi nhỏ có chút bám chị.

Thế là tôi tạm biệt mấy em ấy, dù thấy tôi lỗi nhưng cũng đành vậy thôi. Tôi không thể quá xen vào cốt truyện.

_____Sau khi rời khỏi_____

" Sannie, ngươi còn ở đó chứ ?"

[ Em tưởng Tiểu Thư quên em luôn cơ...]

" Rồi, ta xin lỗi."

[ Tiểu Thư mà cũng biết xin lỗi á !!!]

" Vậy thì quên đi, đừng nhớ nữa." - Tôi hơi bức xúc đấy, Sannie thật là tồy mà !

[ À thôi, thế Tiểu Thư gọi em ra làm gì dợ ? Nhớ em hả ?]

" Mơ đi nhóc, ta chỉ muốn hỏi là bây giờ ta nên làm gì thôi ?"

[ Vậy ạ ? Hơi tiếc đó....] - Dẹp ngay cái giọng đó hộ ta !

[ Tiểu Thư có thể tới nhà của Urokodaki Sakonji được mà !]

" Sao cũng được." - Nói chuyện với Sannie riết chắc tôi tuột IQ xuống âm quá, cứu tui trời ơi....

Tôi thật sự chán nản với Sannie nhó nhây vl ra luôn... Không khác gì hai đứa nó cả, đau đầu lắm. Mà đang đi thì tôi lại gặp một con quỷ trên đường đi. Trông nó có vẻ khá yếu, áp dụng công thức thì tôi chạy nó dí.

TG: Nếu mọi người tò mò công thức gì thì.... "Mạnh thì đánh, yếu thì bỏ" đó =)

- Hửm.... Một con quỷ yếu đuối và không kém phần moi rợn nè....

- Ngươi đang nói gì thế hả !? Con người thấp kém !

- Bộ khi trở thành quỷ thì ngươi ngu đi sao ? Đúng là lũ quỷ ngu đần, cả tên Muzan là Chúa Quỷ chắc ngu không kém đâu ~

Con quỷ tức điên người mà chạy theo tôi tới núi Sương Mù, nơi ở của Urokodaki. Tôi không kiêng nể mà tăng tốc, khoảng cách của chúng tôi ngày càng cách xa. Tôi biết tôi có thể dễ dàng chém đầu nó, nhưng tôi chưa có Tử Sắc Kiếm nên chưa thể làm nó tan biến được.

_Xoẹt_

Thanh kiếm màu xanh biển thẫm chém ngang cổ con quỷ, kèm theo là những dòng nước làm hiệu ứng tỏa sáng blink bilnk.... Thôi không đùa nữa.

Chiếc mặt nạ Thiên Cẩu trông đầy tức giận màu đỏ, cùng chiếc áo có họa tiết hình đám mây mà xanh trời. Đầu bạc phơ như... bà nội tôi. Nếu không nhầm thì đó là Urokodaki Sakonji, chắc vậy.

" Hửm ? Một đứa nhóc trông... 15 tuổi ? Chạy nãy giờ mà không thở dốc, mà khoan đã_ Đó là Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần, con nhóc này... quá giống hai đứa nó rồi !"

- Chào ngài.

- Chào, con có muốn trở thành đệ tử của ta không ? - U là trời... thẳng thắng vậy sao ? Quá tuỵt, đỡ phải tìm.

- Dạ ? À... dạ được. - Tôi giả vờ ngượng ngùng, đã diễn thì phải diễn cho chót.

- Theo ta.

- Ok.

"Con bé nói tiếng gì vậy ? Giống y chang hai đứa nó." - Urokodaki hoài nghi.

___________________________

- Chào sự phụ kính yêu của con ! - ???? hào hứng chào hỏi, khuôn mặt có chút phấn khích.

- Ai đây ông già ? Đừng nói lại dẫn phế vật về đó nha... - ?????? bên cạnh đầy cau có, khoanh tay nhìn Urokodaki. Ngữ khí khắc bọt cô nàn tăng động bên cạnh.

- Đồ đệ mới của ta, và đừng gọi ta là ông già. À mà con tên gì thế nhỉ ? - Đó thấy chưa, phận làm sư mà không biết tên đồ đệ, mà nãy giờ tôi chưa nói tên cho ổng, đúng không ?

- Anny.

- Tên quen thế nhờ.... - Hai con người kia trông có vẻ suy tư.

- Mị tên Mevy, là một người yêu màu vàng ghét sự giả dối ! - Cô nàng tóc vàng mắt vàng đấm ngực đảm bảo, mà nghe cứ sai sai....

- Còn tao là Maishi, một trong hai đứa duy nhất trị được con này. Đừng hỏi đứa kia là ai, tao cũng chẳng biết. - Cô gái với combo đỏ nhún vai, trông cô ta có vẻ bất lực.

- Hận hạnh được gặp mặt.

- Ba đứa theo ta. - Urokodaki xoay đầu chạy đi khi vừa dứt lời, chúng tôi cũng theo sau ngay lập tức.

Sư phụ dẫn chúng tôi tới đỉnh núi, nơi mà chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra. Không khí ở đây rất loãng, rừng cây rậm rạp luôn ẩn chứa bậy, theo cảm nhận của tôi.

- Hãy đi xuống núi ngay căn nhà của ta trước khi bình minh lên, chúc các con may mắn. - Sư phụ dần hòa mình vào làn sương mù, biến mất ngay trước mắt chúng tôi.

"....." _ Tôi chẳng muốn suy nghĩ nữa, quá bất lực rồi.

" Ủa ? Roày ban đầu ngỏ ỷ thu sư mần cáy chi mô ?" _ Mevy

" Beep m* nó, chơi cái trò mất dạy vừa thôi chứ !" _ Maishi

_Bụp_

3 đứa ngã chổng mông ở trong cái không gian nào đó đen như đít nồi. Tôi thề là đau vãi ra, tính ra tôi cũng là con người mà.

[ Ba Tiểu Thư không cần phải lo, bên ngoài đã được ngưng đọc thời gian và xin nói 3 người đều là người Xuyên Không Giả giống nhau.]

- Mắc gì cho bọn ta ngã như thế hả. Khoan nếu như ngươi nói tiếng Việt thì... - Tôi chợt nhận ra có gì đó... sai lắm luôn !

- Và ba người đều là người xuyên không  ? - Cô nàng Mevy ngơ ngác như nai tơ.

- Không lẽ... - Đồng môn Maishi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

- Đồng Hương. - Cả ba ôm nhau thắm thiết, dù hơi màu mè nha.

Ba con nhảy nhót như điên luôn.

- À, xin tự giới thiệu tớ là Me và 12 tuổi, hiện tại ở đây đã 15 nếu xét về ngoại hình. - Mevy nhảy cẫng lên đầy vui sướng.

- Tao là Mai, và tuổi tác giống nhỏ này. - Mai chỉ vào Me, thôi thì tôi biết cổ đang ám chỉ điều gì.

- Tui thì cứ gọi như cũ và bằng mọi người cả. - Tôi vẫn bình tĩnh, nói trước là tính tôi không lạ như họ đâu.

[ Ting ! Đã xác định mối quan hệ, câu trả lời: Bạn Thân]

- Uầy ! Ra là chúng bây !

- Yeah, bạn thân, bạn thân, bạn thân.

[ Mong ba người hãy bình tĩnh lại ạ.]

[ Còn một vấn đề nữa là... em không biết nên gọi ba ngài là gì cả....]

- Thôi, ngươi gọi ta Nhị Tiểu Thư đi, Sannie. - Mai vẫn phóng khoáng như ngày nào, thật hoài niệm.

- Còn ta là Tam Tiểu Thư nha bé cưng.... - Me cũng góp vui, tính cách của bọn nó vẫn chẳng thay đổi.

- Đổi rồi à, cũng vui quá nhỉ ?

- Thì sao ? Gọi nó là đại tiểu thư đê, Sannie ! - Hai đứa nó la toáng lên, nhiều lúc cũng mệt thật chứ.

[ Đã rõ, đã hết thời gian ngưng đọng. Mời ba Tiểu Thư ra ngoài.]

- Ừm. / Ok nà ! / Xùy.. biết rồi.

_Rầm_

Ba đứa ngã đè lên nhau, tôi lại đau điếng cả người. Ê ẩm quá, rốt cuộc tụi nó nặng bao nhiêu kí vậy ?

- Mắ, con nhỏ đó đ*o {Dịch Chuyển} đàng cmn hoàng được à !? - Mai cay cú thốt lên.

- Ai biết được ẻm đâu... - Me chu môi đầy bất mãn.

- Vốn dĩ Sannie là người như thế, đi xuống núi thôi.

- Ừm !

- Bây kể cho tao nghe về hành trình luyện tập đi. Rồi lên lưng tao.

Hai đứa nó lên lưng tôi để tôi cõng chạy xuống núi. Sức tôi kinh lắm đó. Và bọn nó cũng kể cho tôi về hành trình của nó và lí do ở đây. Tui lười lắm, hông kể đâu.

___________________________

- Chúc mừng trở lại, ba con được nhận.

- Dạ sư phụ/ông già/thưa sự phụ !

" Bây muốn đấm ổng không ? Chứ tao nhịn hơi lâu rồi đó."

" Có." - Nhìn Mai sắp phun trào, ôi cô nàng nóng tính.

" Hãy bình tĩnh và tịnh tâm nào hai bạn." - Me cố gắng giải nguy.

" Quần què."

_____Hành trình luyện tập_____

Chúng tôi được chia ra các ngọn núi khác nhau để luyện tập, và hay sử dụng "Thần giao cách cảm để nói truyện. Một tháng sau đó, Giyuu đã gửi thư cho Urokodaki- sensei về việc gửi Tanjirou để huấn luyện. Lúc Urokodaki đi đón thì hai nhỏ bạn hét như điên luôn.

- Mả mẹ cha mày ! Anny là của tao !

- Không có vụ đó đâu ! Của tớ mới đúng !

___________________________

- Ta về rồi. - Sư phụ Urokodaki vừa mới trở về, đã thấy nhà cửa tang hoang. Một góc là tôi đang uống trà, góc còn lại là Mai với Me đang cầm cây kiếm phang nhau.

- Hai đứa được lắm !!

- Bình tõm lào... - Mai với Me đã dừng lại.

Và vâng, cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Mai với Me bị ăn đập, trong khi tôi nhàn nhã thưởng thức trà và xem phim hành động.

- Ủa ? Ủa gì vậy ? - Đồ môn mới tới hoang mang, lưng xách một chiếc giỏ lớn... là quỷ ! Khoan, bình tĩnh đã.

- Chào em, lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi mới gặp Onee- chan. - Thằng nhóc Tanjiou mới lễ phép như ngày nào.

Con Me với Mai bất cmn ngờ luôn. Do Tan gọi tôi là Onee- chan mà.

- Sao mày được gọi như thế, hả !!? - Mai trông bức xúc hét lên.

- Thật không công bằng mà ! - Me phụng phịu.

- Được rồi, để tao kể.

Tôi kể cho hai đứa nó câu truyện của tôi, ngay từ đầu nhưng bằng tiếng Việt, và tất nhiên là không có câu truyện vỏ chuối và cái bồn cầu đâu. Hai nhỏ bất ngờ lắm mà cũng kệ. Nên Tanjioru với Urokodaki-sensei không hiểu gì, tôi đã nhận ra Nezuko đang ở trong đó nên cả ba chúng tôi không có động tĩnh gì.

Nhưng ngày tháng tập luyện địa ngục của Urokodaki- sensei như địa ngục với chúng tôi thì rất đáng sợ. giờ đây chúng tôi chỉ còn một suy nghĩ: "Sư phụ muốn giết chúng ta.". Còn Ne thì chỉ ngủ và ngủ. Ùm... thật ra là chém thôi chứ ba chúng tôi hoàn thành dễ mà. Đến hôm kì tuyển trọn cuối cùng thì Urokodaki đưa chúng tôi tới 4 tảng đá. 

- Nếu các con chém được tản đá này, các con sẽ được tham gia Kì Tuyển Chọn Cuối Cùng.

_ Rầm _

Ba tảng đá không lồ bị chém đôi trước mặt ba đứa chúng tôi, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm.

- Xong. - Chẳng một chút trở ngại mà chúng tôi thu kiếm.

- Trời ! - Tanjirou giật mình.

- "Đúng là Thiên Tài." Các con được phép tham gia. Tuần sau khởi hành. - Sư phụ Urokodaki thán phục nhìn tảng dá.

Đến tuần sau, chúng tôi được sư phụ đưa cho một cái mặt lạ cáo, được gọi là mặt nạ trừ tà.

- Đây là mặt lạ trừ tà. Nó sẽ giúp các con. - Urokodaki đưa nó cho chúng tôi.

- "Dồn vào đường chết thì có." Vâng. - Nói một đằng làm một nẻo, người ta có lòng thì mình phải nhận mà.

Chúng tôi khởi hành và tạm biệt sư phụ lẫn Tanjirou. Không biết khi chạm mặt con quỷ tay đó sẽ thế nào, nhỉ ?

- Tạm biệt sư phụ. _ Cả ba (tiếng Nhật)

- "Mong tụi nó sẽ không giống nhưng đứa trước." Ừm. _ Sakonji (tiếng Nhật)

___________________________

* No P.O.V

- Đám mây kia có hình gì vậy nhỉ ? - Anny thơ thẩn nhìn lên bầu trời đầy mây.

- Không biết, mà mày bỏ ngay cái thói đó coi ! "Biết vậy kêu con Sannie không hướng dẫn cái Hơi Thở chết tiệt đó rồi !" - Mai triệt để bực bội.

- Nhiều người quá, không biết có sống sót nổi không ta.... - Me híp mắt cười, trông khá là.... nhàm hiểm.

- Đứng im coi ! Nhoi vl ! - Mai tức giận kéo Me lại, kẻo nhỏ lại lạc.

- Ui, Tokitou Muichirou kìa ! - Me chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Đâu đâu ? Trời đ* đất, y chang Anny luôn. - Mai nhìn hai người và so sánh, có khác cái m* gì nhau đâu trừ ngoại hình.

Chỉ đợi đến lúc 2 đứa con của chúa công kêu cuộc tuyển chọn bắt đầu thì mọi người để xô vào rừng.

- Đi cùng nhau hay sao mày ? - Mai khoanh tay.

- Đúng á, hay đi đi ! - Me nhoi nhoi.

- Không, có gì thì tao kệ.

Anny nhảy đi luôn, không kiêng nể mà để hai đứa bạn tự sinh tự diệt. Mà chắc cũng không cần lắm đâu, hai đứa nó mạnh mà. Quay lại phía bên kia, Mai và Me đang giết quỷ rất hăng.

_Hơi Thở của Nước: Thức thứ Chín: Thủy Lưu Phi Mạt_

_Hơi Thở của Gió: Thức thứ Hai: Trảo – Khoa Hộ Phong_

- Phù... ngon lành. - Mai cười, vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi.

- Ổn không đó ? - Coi như Me có lòng tốt hỏi thăm.

- Ổn, tao sẽ đồ sát chúng mày !

_ Hơi Thở của Sương Mù: Thức thứ Tư: Di Lưu Trảm_

Anny từ đây chạy tới, một nhát chém mà đã giết được con quỷ nhiều tay.

- Đợi mày mãi đấy !

- Phải đó.

- Hai đứa bây nói gì cơ, tao quên rồi.

- Trời ơi....

Komio (tên tắt của cả nhóm) vượt qua thử thách bảy ngày đầy khó khăn (thật ra là dễ dàng), nhưng đến cuối chỉ có chúng và Muichirou sống sót. Sau khi chọn quặng và đưa tiền, thêm cả việc căn dặn cách làm mẫu kiếm và quần áo thì cũng ra về, trên tay là ba con quạ.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com