Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Dụ dỗ

Tác giả: Lãnh Gia Tiểu Nữu
Editor: kkoten

Xoát xong một lượt, Thiên Bạch Chỉ chuẩn bị ở lại chỗ này đi dạo một vòng, mấy ngày nay chỉ nếm thử hương vị nguyên liệu nấu ăn của thế giới này đã chiếm hết thời gian của cô ở thế giới giả thuyết, cơ bản không có bao nhiêu thời gian đi dạo.

Bất quá, chú ý tới người đàn ông vẫn luôn đi theo phía sau, Thiên Bạch Chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, cô đương nhiên không biết Ôn Túc là ai, chỉ là không biết có phải nguyên chủ cùng người này quen biết hay không, nói cách khác, ai sẽ nhàm chán đi theo một đứa bé nhỏ hơn mình ít nhất bảy tám tuổi mấy giờ liền như vậy sao?

Ôn Túc: "......" được rồi, người nhàm chán kia là ta là ta chính là ta!

Cô nhịn không được dừng lại, Ôn Túc cũng ngừng lại theo, hắn cảm thấy mình quả nhiên điên rồi, bằng không vì cái gì thấy trong ánh mắt người ta hiện rõ ' người này không có ý tốt ' mà vẫn còn tiếp tục đi theo......

"Này chú, chú vẫn luôn đi theo tôi là có chuyện gì sao?" Thiên Bạch Chỉ mắt to đen nháy vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Ôn Túc, mềm mại hỏi.

Khi hắn nghe người nọ xưng hô gọi mình như vậy thì đã hoàn toàn hóa đá, chú, chú, chú, ở trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn.

Ta mẹ nó mới hai mươi tuổi thế nhưng đã bị người ta gọi là chú?!

Cho nên vẻ mặt Ôn Túc vô pháp tin tưởng làm chuyện ngu xuẩn, hắn run rẩy nâng tay phải lên, chỉ vào chính mình, "Em, em xác định là đang gọi anh?"

Thiên Bạch Chỉ nghe được lời này, trong lòng trợn trắng mắt, không gọi ngươi chẳng lẽ gọi ai? Người này hẳn là không quen đường? Bằng không sao lại ngốc như vậy?

Bất quá trên mặt lại vô tội chớp chớp mắt, "Đúng vậy chú, tôi tưởng không còn có những người khác đi theo tôi."

Lời này nói vạn phần trực tiếp, Ôn Túc nghe xong cũng không khỏi xấu hổ sờ sờ mũi, ánh mắt mơ hồ, cuối cùng lại đem xưng hô phía trước cũng xem nhẹ.

Tuy rằng không rõ mình vì cái gì muốn đi theo cô bé này, nhưng nếu người ta đã chủ động chào hỏi, Ôn Túc dù sao cũng phải đáp lại một hai, nói cách khác, bị người ta hiểu lầm thành ' si hán 'rắp tâm bất lương, như vầy cũng không tốt.

Ôn Túc nửa ngồi xổm thân mình, ngang tầm mắt Thiên Bạch Chỉ, lúc này mới mở miệng nói, "Em gái nhỏ, anh là Ôn Túc, năm nay mới hai mươi tuổi, cho nên em có thể anh là ca ca."

Tuy nói Ôn Túc động tác săn sóc làm Thiên Bạch Chỉ ấn tượng với hắn tốt hơn một chút, nhưng người này mới vừa mở miệng, không khỏi khiến cho Thiên Bạch Chỉ bĩu môi ở trong lòng.

Ôn Túc lớn lên xác thực không tồi, Thiên Bạch Chỉ cũng không phủ nhận, nhưng tướng mạo lớn lên có chút quá mức, hơn nữa dáng người vĩ ngạn, vừa thấy, giống như đại thúc 30 tuổi.

Nhưng nếu nhìn kỹ mà nói, lại có thể nhìn ra được, trên người Ôn Túc còn mang theo chút hơi thở non nớt, chưa bị thời gian mài giũa, cho nên chỉ cần người ánh mắt đều có thể phân biệt ra, kỳ thật hắn tuổi tác không lớn.

Chỉ là, là một cô nhóc mới mười ba tuổi mà nói, cần có ánh mắt sao? Đối với một người không tiếng động đi theo mình mà nói, chỉ kêu một tiếng chú đã là không tồi rồi!

Thiên Bạch Chỉ chưa có ý tứ giới thiệu bản thân, chỉ lẳng lặng chờ Ôn Túc, nhìn đến mức Ôn Túc chuẩn bị hỏi em gái nhỏ em mấy tuổi a tên là gì a đều cấp nghẹn trở về.

Hắn nhẹ giọng khụ một tiếng, "Là cái dạng này, anh là học sinh hệ ẩm thực thuộc học viện tổng hợp St.Della, hôm nay vốn là tới mua nguyên liệu nấu ăn, lại không nghĩ tới nhìn thấy em thử nguyên liệu nấu ăn, thấy cái cách em xử lý nguyên liệu nên mới chú ý, muốn biết em cũng có hứng thú với ẩm thực hay không?"

Ôn Túc ở ba chữ St.Della tăng thêm ngữ khí, thực rõ ràng khi bản thân là một học sinh của học viện St.Della là một điều vô cùng vinh hạnh, biểu lộ thân phận càng có thể đánh tan nghi ngờ của Thiên Bạch Chỉ.

Tuy rằng ở trong lòng Ôn Túc, trừ phi một ít tinh hệ hoặc tinh cầu hẻo lánh mới không biết, trên cơ bản không có ai mười tuổi trở lên sẽ không biết đại danh học viện tổng hợp St.Della, không thấy mấy người bên cạnh đi qua nghe được lời này ánh mắt nhìn hắn nháy mắt liền bất đồng sao?

Cho dù là hệ ẩm thực không nổi tiếng như hệ cơ giáp, nhưng ít ra vẫn thuộc cùng một học viện, cho nên Ôn Túc rất có tự tin, chỉ cần Thiên Bạch Chỉ nghe được lời này, khẳng định có thể tin tưởng mình!

Nhưng hiện thực tàn khốc, đáp án là không.

Thiên Bạch Chỉ tuy nói đã tới thế giới này nhiều ngày như vậy cũng hiểu biết thế giới này không ít tri thức, nhưng cũng chỉ có mấy thứ cơ bản, học viện St.Della cách tầm hiểu biết của cô quá xa! Trừ bỏ bởi vì anh trai nhà mình học ở học viện quân sự Agger, cô thuận tiện nhìn một hai, mặt khác cô tạm thời còn chưa đề cập tới.

Bất quá, cái thân phận học sinh học viện St.Della này không thể đả động tới Thiên Bạch Chỉ, mà thân phận học sinh hệ ẩm thực của hắn lại khiến cô hứng thú.

Tâm tư vừa chuyển, Thiên Bạch Chỉ giơ lên một gương mặt tươi cười, ngọt ngào nói, "Đúng vậy, đại ca ca thế mà lại  là học sinh học viện St.Della sao? Thật ghê gớm!" Không phải các cụ có câu lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó thôi.

Ôn Túc rất hưởng thụ câu trả lời của Thiên Bạch Chỉ, bất quá trên mặt vẫn biểu hiện ra bản thân khiêm tốn, cào cào đầu, "Ha ha ha, bình thương bình thường thôi."

"Nếu em cũng cảm thấy hứng thú với ẩm thực, vậy có muốn đến tiệm của ca ca xem không?" Ôn Túc nhìn Thiên Bạch Chỉ giống như đại thúc dụ dỗ trẻ con.

Bất quá Thiên Bạch Chỉ nghe được lời này lại không hề do dự liền gật gật đầu, "Được nha đại ca ca, đúng rồi, em là Thiên Bạch Chỉ."

"Nga? Bạch Chỉ? Thật đúng là không tồi! Làm anh lập tức nghĩ tới cá hấp Bạch Chỉ ăn rất ngon nha! Ha ha ha."

Thiên Bạch Chỉ lại ở trong tối trợn trắng mắt, nhưng thật ra cũng không có phản bác hắn nói, cô không biết vì sao cha mẹ nguyên chủ lại đặt tên này, nhưng ít ra phụ thân cô chính bởi vì hắn thích cho Bạch Chỉ* vào đồ ăn, nên mới đặt tên Bạch Chỉ cho cô.

Nhớ tới liền cảm thấy cái tên này đặt cũng quá tùy tiện rồi hay không!
( ′д` )... Sam... Sam

"Vây anh đây sẽ gọi em gái là Tiểu Bạch Chỉ, tới, theo anh, ca ca cùng em nói a, nhà hàng của anh nha......." Ôn Túc liền nói blah blah như vậy một đường, Thiên Bạch Chỉ nghe cũng rất nghiêm túc, những việc này cô nghe tới đều rất mới mẻ, lại còn gợi cho cô một ý tưởng.

Xuyên qua mấy con phố, hai người rốt cuộc cũng tới ' Nhà hàng nhỏ Ôn Túc '.

Thiên Bạch Chỉ nhìn nhà hàng trước mắt, đã hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình bây giờ của mình như thế nào, cô đờ đẫn nhìn Ôn Túc, thoạt nhìn khuôn mặt còn có chút hàm hậu, phảng phất có một vạn đầu thần thú từ trong lòng cô chạy qua.

Chỉ thấy nhà hàng trước mắt bảng tên lớn ghi ' ' Nhà hàng nhỏ Ôn Túc ' '.

Ha hả.
.........
Cá hấp bạch chỉ

Bạch chỉ

( Nguồn: wikipedia )

Bạch chỉ là một loài thực vật thuộc họ Hoa tán phân bố nhiều ở Đông Siberi, đông bắc Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản.

Trong y học cổ truyền, bạch chỉ cũng là tên gọi của một vị thuốc Bắc (chữ Hán: 白芷, tên dược học: Radix Angelicae) được bào chế từ rễ cây bạch chỉ phơi hay sấy khô.

Tính vị : vị cay, tính ấm

Quy kinh : vào 3 kinh : phế, vị , đại tràng

Công năng - chủ trị :

- Giải cảm hàn , dùng trong các bệnh do lạnh gây ra , biểu hiện đau đầu, chủ yếu đau phần trán và đau nhức phần xương lông mày, hốc mắt ; hoặc đau mắt mà nước mắt trào ra . Phối hợp với địa liền , cát căn , xuyên khung . Có trong thành phần của phương Bạch Địa Căn (bạch chỉ- địa liền- cát căn) , hoặc bột khung chỉ

- Trừ phong chỉ thống : dùng để chữa phong thấp , đau răng, viêm mũi mạn tính , đau dây thần kinh ở mặt , đau dạ dày; có thể dùng bạch chỉ , thương nhĩ tử, tân di mỗi thứ 12g, bạc hà 6g, nghiền thành bột mịn , uống với nước sôi để nguội

- Giải độc trừ mủ ( bài nùng) , dùng đối với nhọt độc , viêm tuyến vú ; hoặc rắn độc cắn (phối hợp bồ công anh, kim ngân hoa, cam thảo) ; hoặc trị mụn nhọt có mủ

Liều dùng : 4-12g

Kiêng kị : những người thuộc chứng hư, uất hỏa , Sốt xuất huyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com