Chương 4: Trọng sinh (1)
Tác giả: Lãnh Gia Tiểu Nực
Editor: kkoten
Ngốc lăng nhìn vách tường kim loại màu trắng, Thiên Bạch Chỉ có chút hoảng hốt. Nàng nhớ rõ lúc ấy bị người từ phía sau đâm một đao vào ngực, hiện tại nghĩ đến ngực vẫn là ẩn ẩn đau, nàng nghĩ rằng mình chết chắc rồi, xem tình huống hiện tại là được người cứu?
Chỉ là, Thiên Bạch Chỉ gian nan xoay đầu, trước mắt nàng mấy thứ này lại là chuyện gì xảy ra?
Vách tường lại trong suốt? Từ Thiên Bạch Chỉ góc độ vừa lúc có thể thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài, không phải cây xanh vờn quanh, mà là các tòa kiến trúc thông thiên, cùng tường đỏ ngói xanh nàng nhìn thấy trước đây hoàn toàn không giống nhau, những tòa kiến trúc đó mặt ngoài đều mang theo ánh sáng kim loại.
Không chỉ có như thế, càng làm cho Thiên Bạch Chỉ kinh ngạc là cái vật bay tới bay lui ở không trung kia, phía sau còn mang theo quang mang màu lam nhạt.
Chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho trong lòng Thiên Bạch Chỉ dâng lên nghi hoặc cùng kinh ngạc đầy trời, đối với vật mới lạ kia kinh ngạc thậm chí còn ngăn chặn một tia sợ hãi dâng lên.
Thiên Bạch Chỉ rất là khó khăn giật giật thân mình, thân mình truyền đến thanh âm kẽo kẹt làm nàng ý thức được mình đã ngủ say một thời gian không ngắn, bằng không thân thể vì sao lại cứng đờ như thế?
Ngồi dậy vô cùng gian nan, Thiên Bạch Chỉ rốt cuộc cũng thấy rõ bản thân hiện giờ đang ở địa phương nào.
Đây là một phòng khoảng 10m vuông, trừ bỏ cái giường Thiên Bạch Chỉ đang nằm thì chỉ một cái tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường, còn lại cái gì cũng không có, vách tường sàn nhà tất cả đều là thứ mà nàng trước kia chưa từng gặp qua, tất cả đều là màu trắng.
Chỉ có trên cái tủ nhỏ kia đặt một bình hoa tươi có chút nhan sắc, làm cho cả căn phòng tăng thêm chút sức sống.
Nâng đôi tay lên, nhìn tay nhỏ hoàn toàn co lại một cái, Thiên Bạch Chỉ hoàn toàn choáng váng, đây không phải tay nàng. Cùng nữ tử khác bất đồng, Thiên Bạch Chỉ bởi vì từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập kỹ thuật thái, trên tay vẫn luôn có vết chai mỏng. Mà đôi tay trước mắt này, bóng loáng trắng nõn, còn có chút thịt hồng hồng.
Cứ như vậy nhìn chằm chằm đôi tay chính mình ngốc lăng mười phút, Thiên Bạch Chỉ rốt cuộc mới phục hồi tinh thần lại.
Từng nghe lão cha nói qua có một số người trong một đêm thay đổi tính tình, quỷ quấn thân, lúc đó nàng chỉ coi đó trở thành chuyện cười mà nghe, nguyên lai là thật chăng?
Chính mình vốn dĩ nên thành ' quỷ ' lại nhập vào thân thể này?
Không đợi Thiên Bạch Chỉ sắp xếp manh mối rõ ràng, cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, một thân ảnh vĩ ngạn đi đến.
Thiên Bạch Chỉ quay đầu, diện mạo bóng người còn chưa thấy rõ liền nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, "Tiểu, Tiểu Chỉ, Tiểu Chỉ! Con tỉnh!"
Bóng người nhào tới Thiên Bạch Chỉ, một đôi tay muốn chạm đến Thiên Bạch Chỉ lại có chút khẩn trương sợ là chạm vào sẽ hỏng, có chút mâu thuẫn đôi mắt cũng không dám chớp nhìn nàng.
Thiên Bạch Chỉ lúc này cũng có chút kích động, người nam nhân trước mắt này rõ ràng chính là lão cha nàng Thiên Bách Ý! Nếu lão cha mập mạp kia của nàng gầy xuống tuyệt đối chính là cái dạng này!
"Lão cha!" Một tiếng mang theo khàn khàn lại che dấu không được thanh âm non nớt vang lên, lại làm Thiên Bách Ý đang trong kích động sửng sốt một lát.
Môi Thiên Bách Ý có chút run rẩy, đôi tay cũng có chút run run, vốn tưởng rằng sau này sẽ không được nghe thanh âm quen thuộc xưng hô thân thiết này, lại không có nghĩ đến trời phù hộ con của hắn, để hắn lúc còn sống có thể nhìn thấy con gái có sức sống lần nữa!
Cho dù con gái mấy năm gần đây đối với mình cảm tình không nóng không lạnh, nhưng trong sâu thẳm ký ức con gái hắn vẫn luôn sinh động đáng yêu như vậy. Mà một khắc kia, nhìn con gái nhỏ yêu quý của hắn không một tiếng động nằm ở trên giường, hắn ảo não bao nhiêu, nghe tới bác sĩ kết luận con gái bị chết não, hắn lúc ấy muốn đem đám kia người chôn theo nàng cỡ nào!
May mắn, may mắn, Thiên Bách Ý hai tay run rẩy phủ lên cái đầu nhỏ của Thiên Bạch Chỉ, may mắn mình vẫn luôn không từ bỏ hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com