[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 16 )
( 16 )
**Từ chương này mình sẽ đổi xưng hô nha, vì là không gian hiện đại nên đại từ sẽ chuyển sang anh/em/anh ấy/cô ấy cho phù hợp **** Cảm ơn mọi người ****
Nếu Phồn Tinh có náo loạn muốn trở về, vậy thì cứ cho con bé trở về đi, rốt cuộc nó cũng là con cái Vân gia." Vân Tiếu Hòe là người kinh doanh, hơi suy tư một chút, liền nghĩ tới cũng có thể có lợi, "Hơn nữa, Di bà ngoại cũng đã có tuổi, chờ lão nhân gia mất, Phồn Tinh cũng phải quay về Vân thôi."
"Anh nói cũng thật dễ dàng, nếu người ngoài biết được sự tình ..."
Tạ Tuệ Tú thấy trong lòng cứ nôn nóng, lại cảm thấy có chút khó khăn để mở miệng.
Bà không phải không có đau lòng cho con gái mình.
Nhưng xã hội thượng lưu có bao nhiêu là tàn nhẫn, bà ở trong đó nên có thể biết được.
Đối với xã hội thượng lưu, chuyện về con bé ngốc nhà mình tuyệt đối chính là đề tài cho họ tám chuyện.
"Ánh nhìn của em quá thiển cận rồi." Vân Tiếu Hòe định liệu trước mà nói.'
Tạ Tuệ Tú nghi hoặc khó hiểu, không rõ lời này có ý tứ gì.
"Em xem Gia Duyệt nhà chúng ta giờ mới 15-16 tuổi thôi, có biết bao gia đình môn đăng hộ đối, thậm chí gia đình có thế lực hơn Vân gia chúng ta cũng có hảo cảm với con nó." Vân Tiếu Hòe tuy rằng không có con trai nhưng có đứa con gái này cũng đủ làm hắn cảm thấy kiêu ngạo. "Em cũng đừng quên Phồn Tinh cùng Gia Duyệt là chị em sinh đôi, gần như giống nhau như đúc."
Sinh ý trong sân, nhân mạch là vương đạo.
Ông ta thậm chí có khi còn thấy tiếc nuối khi không sinh được thêm mấy đứa giống như Gia Duyệt, chỉ bằng việc kết hôn, đã có thể kết nối tạo nên chuỗi thương nghiệp khổng lồ trong nước rồi.
Phồn Tinh tuy rằng trí óc có vấn đề, nhưng dung mạo nó cùng Gia Duyệt giống nhau, người thường không thể nào phân biệt được.
Với bệnh trạng như vậy, Phồn Tinh sau này muốn lấy chồng nhất định gian nan.
Nhưng nếu sau khi gả Gia Duyệt ra ngoài rồi, Phồn Tinh có thể được những kẻ lúc trước để ý Gia Duyệt để ý tới, điều này đối với Phồn Tinh mà nói quả thực không tồi.
Vân Tiếu Hòe nghĩ đến thực cặn kẽ.
Ký thực nói rõ ra chính là hắn có thể gả Vân Gia Duyệt cho người tốt hơn, thuận tiện lấy Vân Phồn Tinh làm lốp xe dự phòng, thế thân cho Vân Gia Duyệt.
Như vậy, ông ta không chỉ có có một người con rể, còn có thể có......
Hai người ?
Khả năng có thể lắm.
Rốt cuộc trí óc Phồn Tinh trí vấn đề, chuyện nam nữ không hiểu lắm, cũng không nhất định chỉ có thể cùng một người.
Vân Tiếu Hòe nghĩ đến điều này, lại bỗng nhiên cảm thấy mặt già đỏ lên, ý tưởng này của hắn cũng thật vô liêm sỉ rồi.
Từ lúc Vân Phồn Tinh còn nhỏ, hai vợ chồng Vân Gia đã đem nàng đưa đến vùng nông thôn, cho nên Vân Gia Duyệt đối với người em gái này không hề có ký ức gì.
Cô ta từ nhỏ được sự yêu thương mà lớn lên, trong mắt ba mẹ nàng là duy nhất, kết quả lại đột nhiên xuất hiện một người em gái?
Trong lòng Vân Gia Duyệt thấp thỏm lo âu.
"Anh Tử Trác , anh nói xem tại sao đột nhiên em lại có thêm một người em gái không biết từ đâu đến?
Ngụy Tử Trác cùng Vân Gia Duyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà lại là hàng xóm, tuy rằng Tạ Tuệ Tú ngàn dặn dò vạn dặn dò, bảo Vân Gia Duyệt không cần đem chuyện của Vân Phồn Tinh sự tình nói cho người ngoài, nhưng anh Tử Trác ....
Lại không phải người ngoài.
Dì Ngụy thích cô ta như vậy, đã sớm có nói qua muốn nhận nàng làm con dâu.
Ngụy Tử Trác lớn hơn Vân Gia Duyệt hai tuổi, năm nay tham gia thi đại học, thi với điểm đứng nhất toàn trường. Hắn xuất thân vô cùng tốt, tướng mạo lại xuất chúng, nói chuyện thì vô cùng nhẹ nhàng văn nhã, làm người ta nảy sinh niềm yêu thích.
Thấy Vân Gia Duyệt trong lòng không yên ổn, Ngụy Tử Trác an ủi nói: "Gia Duyệt, em đừng sợ, chỉ là trong nhà có thêm một đứa em gái thôi mà."
"Nếu như họ thích cô ấy như lời em nói, thế thì tại sao lại đem cô ấy nuôi dưỡng ở nông thôn từ đó đến giờ?"
Tuy rằng hắn không biết, vì cái gì bá phụ bá mẫu sẽ đem thân sinh nữ nhi đưa đến ở nông thôn đi dưỡng, nhưng dù sao trong đó nguyên do sẽ không quá hảo là được.
—--------------------------------------------------------------------
Vợ chồng Vân gia: Ta còn rất yêu thương Phồn Tinh, vì con bé mà suy nghĩ. Dù sao con bé chỉ là một đứa ngốc, cũng không có khả năng gả được cho ai, có người chịu là không tồi rồi.
Đại lão: emmmmm...... Hôm nay không ăn rắn nữa, hôm nay cho các người xem rắn cắn người là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com