[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (57+58)
( 57 )
"Nàng nói nàng là Trường An. Không chịu đầu thai, là bởi vì, luyến tiếc mẫu hậu. Không vào mộng, vì tức giận, bởi vì ngươi thích người khác." Phồn Tinh đứt quãng nói cho xong một đống từ, còn thở phào một hơi, thật nhiều từ, làm nàng mệt chết đi được.
Thái Hậu nghe xong cừa vui vừa mừng mà khóc.
Nàng và Huyền Minh đều không có để lộ ra tên húy của Trường An, thế mà tiểu cô nương này có thể nói ra được hai chữ Trường An, nhiêu đó cũng đủ chứng minh nàng thật sự gặp được nữ nhi của mình!
"Còn gì nữa không, nó có còn còn nói gì nữa không?"
Trước đó Huyền Minh đại sư vẫn luôn nói với nàng Trường An vất vưởng lại nhân gian nếu gặp được người có duyên với Phật thì có thể biêt được Trường An đang thế nào. Nhưng mà người có duyên với Phật nào có thể dễ dàng chờ được? Chờ một hồi, chờ tận 20 năm, rốt cuộc bà cũng đợi được rồi.
"Còn có......" Phồn Tinh nghĩ nghĩ "Nàng nói, muốn cùng ta, làm bằng hữu."
Huyền Minh đại sư: "......"
A di đà phật, quả nhiên là người có duyên với Phật, đến điều đó cũng không chút sợ hãi.
Lúc rời khỏi thiện phòng, đám sương trắng nhắm mắt đuổi theo phía sau Phồn Tinh, Phồn Tinh hơi hơi nhíu mày: "Đừng đi theo ta."
"Chỉ có ngươi có thể nói chuyện với ta, không đi theo ngươi thì ta đi theo ai nữa?" Trường An đúng lý hợp tình.
Phồn Tinh không vui mà nhìn về phía Huyền Minh: "Nàng muốn đi theo ta, ngươi, đến giải quyết phiền toái."
Huyền Minh đại sư thử hỏi: "Ngươi nói là Trường An công chúa?"
"Đúng thế." Phồn Tinh nhấp môi.
Nàng chán ghét, có người làm bằng hữu của nàng.
Nàng lại không cần!
Không cần bằng hữu, bằng hữu rất phiền toái sẽ ở sau lưng nàng hại người!
Huyền Minh đại sư kinh hoàng: "Ngươi vẫn có thể nhìn thấy nàng?"
"Đúng thế."
"Này......" Đã vậy lại càng khó giải quyết!!! Tuy rằng ông mang danh hiệu là đại sư đứng đầu nhưng mà đến tàn hồn ông còn không nhìn thấy được thì làm sao giải quyết được phiền toái?
Hơn nữa còn thấy Thái Hậu nương nương vừa kinh ngạc vừa vui mừng vô cùng: "Trường An? Ngươi đang nói chuyện với Trường An sao? Ngươi chuyển lời với nàng rằng mẫu hậu thật sự rất nhớ nàng!"
"Được nha." Phồn Tinh lên tiếng, sau một lát, lại chuyển lời: "Nàng nói, bà thích người khác, nàng không tin."
*
Phồn Tinh thực tức giận, Phồn Tinh không vui.
Nàng chỉ ra ngoài rút thăm mà thôi, trở về lại phải mang theo cái đuôi nhỏ.
Hơn nữa người khác còn không có nhìn thấy cái đuôi nhỏ này, nàng ta cứ ầm ĩ muốn làm bạn với nàng.
Phồn Tinh vốn dĩ là người không thích nói chuyện, ngoại trừ Tiểu Hoa Hoa ra, những lúc khác chỉ thích một mình ngây ngốc.
Không thích lảm nhảm!
Nhưng Trường An không giống vậy, nhiều năm rồi Trường An không được nói chuyện, hiện tại có người nghe được lời của nàng, nàng đương nhiên muốn nói chuyện cho thật đã.
Lúc mệt mỏi nàng vào trong Phật châu mà ngủ, tỉnh dậy thì cứ bay bên cạnh Phồn Tinh.
Tính tình Phồn Tinh khá bạo lực, lúc bực bội rất muốn ấn người trên đất đánh một trận, nhưng nàng ấy lại chỉ là một đám sương trắng, nàng không làm vậy được!
Trên mặt tiểu cô nương viết rõ ràng một chữ phiền, lão tử chỉ muốn yên ổn thôi.
Nhìn nàng mềm mại vậy thôi chứ tính tình cực kỳ thô bạo, một khi gặp phải chuyện không hài lòng thật sự rất dễ bộc phát ra.
Cái gọi là cứng quá dễ gãy chính là câu miêu tả Phồn Tinh chân thật nhất!
Mà Trường An càng giống như một khối đá dùng để mài dao, từ từ mài hết những bất an xao động và lệ khí của nàng ---------
"Người gọi là Từ Thụy Khanh kia thật sự là tướng công của ngươi sao? Ngươi vẫn còn rất nhỏ nha, các ngươi thành thân rồi sao?"
"Hình như hắn rất thích ngươi nha! Thế mà còn vì ngươi xuống bếp! Phụ hoàng của ta còn chưa có vì mẫu hậu xuống bếp lần nào đâu! Hơn nữa lúc hắn nhìn ngươi, mắt còn lấp lánh như ánh sao trời. Giống như những thư sinh trong tiểu thuyết mà ta từng xem qua.
Phồn Tinh không thể nhịn được nữa: "Ngươi, rất phiền."
Thế giới tiếp theo muốn xem gì nè?
1, 《 Em là ánh sáng duy nhất của anh 》: thiếu nữ mang bệnh rất thô bạo âm trầm VS Tiểu Hoa Hoa ôn nhu nội liễm (rất ngược)
2, 《Anh ấy, center nhóm nhạc 》: Nhan khống đại tiểu thư VS nam tuyến mười tám, tiều hồ ly dính người (ngọt)
3, 《 Này là tang thi thành tinh 》: Không xác định, ngọt đi, cũng có thể ngược
---------------------------------------------------------------------------------------
( 58 )
Mà trong hoàng cung, Thái Hậu sau khi trở về từ miếu hôm ấy vẫn luôn cáo bệnh với bên ngoài, không muốn gặp ai cả.
"Thanh Hòa, An Nhi giận ta, nó trách ta đã dành hết sự yêu thương của mình lên Hân Hân." Thái Hậu xoa xoa giữa mày, nói với đại cung nữ theo bên người cả đời.
Đã từng là Hoàng Hậu, mà nay là Thái Hậu, nhưng bà lúc trẻ là người phụ nữ cô độc, trung niên thì thành góa phụ, tâm phúc bên người chỉ còn lại một mình Thanh Hòa.
Nói đúng ra Thái Hậu nương nương kỳ thật cũng là người cô đơn.
Lúc nhìn thấy có tiểu cô nương cực kỳ giống với con gái chết yểu của mình, bà cứ tự nhiên dành hết sủng ái lên cô nương đó, phảng phất xem nàng ấy như Trường An.
Mà nào có nghĩ rằng cũng do thế nên Trường An không muốn vào trong giấc mơ của bà.
Trường An giận nàng!
Giản Hân Hân lúc này còn đang ở trong phủ tướng quân trù tính đối phó với Từ Thụy Khanh trong Quỳnh Lâm Yến thế nào. Nàng ta sao có thể nghĩ tới Phồn Tinh chỉ mới lộ mặt ra một chút đã lặng lẽ đào cho nàng ta cái hố, đã vậy còn đánh rớt chỗ dựa quan trọng nhất của nàng ta.
Nàng ta thật ra cũng không có nhiều điểm giống với Trường An công chúa đã mất từ sớm.
Chỉ là đời trước Thái Hậu cực kỳ thích Tần Phồn Nhi nên nàng ta cũng biết được một ít thói quen của công chúa Trường An.
Nàng ta cố tình lộ ra trước mặt Thái Hậu chuyện thích ăn đồ ngọt, thích lải nhải, thích quần áo nhiều màu sắc, thích nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương, cũng thích cả làm nũng.
Cho nên Thái Hậu mới như lẽ thường tình mà dành tình cảm đó sang nàng ta.
Kỳ thật nàng ta mới không thích đồ ngọt, ngấy muốn chết đi được. Từ sau khi trọng sinh nàng ta cũng không thích nhiều lời bởi vì sợ nhiều lời dễ sai sót. Nàng ta lại càng không thích quần áo quá sặc sỡ bởi vì Thiệu Huyền Viễn càng thích những nữ tử thanh nhã nhẹ nhàng hơn. Nàng ta cũng chẳng thích nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương rồi làm nũng, trước khi chết ở kiếp trước nàng ta cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, làm cái động tác như thế thật sự tự ghê tởm chính mình.
Nếu không phải bởi vì Thái Hậu có thể che chở cho nàng ta, nàng ta sao phải tự miễn cưỡng bản thân mình đi lấy lòng?
"Nương nương, công chúa tuy rằng tức giận, nhưng người rất hiếu thuận, sao có thể oán giận ngài. Chắc chỉ là không vui nên có chút tính tình thôi, công chúa trời sinh hiếu thuận, không giận ngài mãi được." Thanh Hòa nhẹ giọng an ủi.
"Ngươi nói thật sao?"
"Nương nương không tin nô tỳ, còn không tin công chúa sao?" Thanh Hòa không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, ngay sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ chuyển đề tài tới Giản Hân Hân: "Nếu công chúa không vui, thôi thì nương nương cứ thu hồi một chút sủng ái của người với đích nữ của phủ tướng quân."
"Này sợ là bất công với Hân Hân." Thái Hậu có chút lưỡng lự.
Thanh Hòa một câu liền đập vỡ sự lưỡng lự của Thái Hậu: "
mất Thái Hậu sở hữu chần chờ, "Giận dữ hay ban ân huệ cũng đều do Thái Hậu nương nương ban cho. Cho nàng ân sủng đó là vinh hạnh của nàng. Không cho cũng là do nàng không có mệnh tốt. Nương nương địa vị cao quý cần gì phải boăn khoăn cho nàng chỉ là một người thường?"
"Như vậy cũng đúng."
Hoàng thất vốn dĩ vô tình, Thái Hậu nghe vào tai xong liền để Giản Hân Han sang một bên: "Về sau nếu nàng có cầu kiến, nếu không phải việc quan trọng thì cứ từ chối đi."
"Dạ, nương nương." Thanh Hòa hơi hơi câu môi.
Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, lúc trước nương nương không thấu được Giản Hân Hân nhưng cũng không cho thấy bà ta cũng không nhìn rõ. Chỉ bởi vì nữ nhi con bà nói hơn hai câu trước mặt Ngũ hoàng tử thôi mà nàng ta liền ngầm tìm cách tát tai, phạt quỳ, một chút cũng không chừa mặt mũi cho bà ta.
Nàng ta thật sự cho rằng bà ta ở trong cung nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ là tiểu cung nữ thấp kém?
Thời khắc mấu chốt dẫm lên một chân, bà ta có thể khiến tiểu nha đầu kia chết lúc nào cũng không hay đâu!
*
Từ Thụy Khanh cũng là một nam nhân thảm thương.
Không biết vì sao hắn cứ có cảm giác khi mình đang nói chuyện với Phồn Tinh luôn có người ở đâu đó lặng lẽ nhìn.
Chính là cái cảm giác quỷ dị, khiến hắn cảm thấy bó tay bó chân, không thoải mái.
Đại ca phải mặc quần áo thật dày, không được học theo ta nếu không sẽ bị cảm.
Hức, giáo huấn mà lệ tuôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com