Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG3] Lợi hại nha, ngôi sao xấu tính của tôi (57+58)

( 57 )

Sắc mặt Thẩm Anh Bác cực kỳ khó coi, thật sự coi mình bị đội nón xanh.

Ánh mắt oán hận mà nhìn Phồn Tinh.

Đại lão bị trừng, trăm mặt ngây ngốc.

Xem xét tình hình một chút, bốn bề vắng lặng, chỉ có cô và Tiểu Hoa Hoa...

Phồn Tinh có chút ngo ngoe rục rịch.

Người này rất không có lễ phép nha!

Cô, có thể, một quyền, đánh chết cậu ta!

"Cô biết nó là thứ gì không?" Thẩm Anh Bác hồn nhiên không biết nguy hiểm mà tiến đến, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tạ Trản: "Một đứa con riêng do tiểu tam sinh ra, cha nó cũng không muốn nhận đồ phế vật rác rưởi như nó!"

"Nó quỳ gối trước cửa Thầm gia bốn lần một tháng giống y như chó điên! Vì có thể tiến vào Thẩm gia, nó hèn tới mức nào chứ? Hèn đến mức dù bị đá bay, nó vẫn bò dậy từ dưới đất, sau đó tiếp tục quỳ."

"Loại hạ tiện này mà cô cũng có thể nuốt được à?"

Từng câu từng chữ mà Thẩm Anh Bác nói ra thật sự tàn độc.

Sắc mặt Tạ Trản từng chút từng chút trắng bệch!

"Vì nó mà cô chia tay tôi. Ngọc Phồn Tinh, có có phải bị mù rồi không?" Cậu ta còn nghĩ chờ cậu ta bắt được mấy người nữa, đạt được đủ giá trị chân ái, cậu ta sẽ mua chút hào quang phụ trợ khiến cho Phồn Tinh phải điên lên vì mình! Vì cậu ta điên! Vì cậu ta cuồng! Vì cậu ta loảng xoàng đâm nhà lao!

Kết quả, cô ta đã không còn sạch sẽ!

Nhìn tư thế của cô ta và Tạ Trản thân mật như thế, cậu ta liền biết đã không còn sạch sẽ rồi!

Thẩm Anh Bác thân là thiên chi kiêu tử, muốn kiểu phụ nữ nào mà không được, sao có thể dùng chung phụ nữ với Tạ Trản?

Cực kỳ dị ứng!

Đại lão: "???"

Meo meo meo?

Mỗi ngày cô đều dùng sữa tắm thơm thơm, tắm rửa nha.

Cô mỗi ngày đều dùng hương hương, sữa tắm, tắm rửa.

Phồn Tinh lần thứ hai nhìn nhìn xung quanh, ừm, không có ai.

"Cậu thật sự, rất phiền." Phồn Tinh nhăn mày, có chút ghét bỏ mà nói.

Sau đó chậm chạp nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, lầm bầm lầu bầu: "Có người mắng mình...... Liền dùng nắm đấm nhỏ, đập kẻ đó. Có người đánh mình, liền ... Liền..."

Suy nghĩ nửa ngày...

Mới nói hết được câu hoàn chỉnh: "Liền... Đập chết kẻ đó."

Những lời này, rất có đạo lý nha.

Cô đột nhiên, liền nghĩ tới.

Nhanh chóng kéo sổ hồng ra rồi viết viết lên!!!!

Sưu Thần Hào quả thực......

ĐM! Này là cô ép buộc có đạo lý đó! Xin hỏi lời này có miếng đạo lý nào?

Có phải cô nói loạn xạ không, lại trong lúc vô ý mà sáng tạo ra cái tam quan phá hoại?

"A, cô còn muốn đánh tôi?" Thẩm Anh Bác cười lạnh một tiếng: "Ngọc Phồn Tinh, cô đánh chết tôi được à?"

Một người phụ nữ hèn nhát mà còn muốn động thủ với cậu ta?

Không biết tự lượng sức mình!

Kết quả không đợi Thẩm Anh Bác phản ứng lại, cậu ta đã bị ấn trên mặt đất.

Đại lão cũng không đánh chỗ nào khác, chỉ đánh mặt!

Chỉ đánh mặt!

Sưu Thần Hào nhìn chỉ cảm thấy...... Đau.

Ý tốt thì có thể cho rằng đây là nắm đấm nhỏ thôi, này mẹ nó rõ ràng là cú đánh cực mạnh!!!!

Đột nhiên, Sưu Thần Hào có dự cảm xấu ——

Đánh người thì đánh người đi, ánh mắt cô còn di chuyển xuống dưới làm gì?

Hơn nữa, cô còn nhìn chỗ không thể miêu tả...

Sưu Thần Hào liền nghĩ tới những thứ được chiếu trong kênh nông nghiệp, nào là heo đực, gà trống, trâu đực, công đực chịu đủ tàn phá...

【 Bình tĩnh! Đừng làm gì kinh dị! 】 Sưu Thần Hào nhanh chóng ngăn cản.

Bộ nghĩ nó vì thấy Ngân Phồn Tinh còn nhỏ nên sợ cô bị ô uế sao???

Không, nó là vì Chiến Thần đại nhân nhà nó.

Nếu ngài ấy chính mắt nhìn thấy cái thảm kịch nhân gian này...

Sợ là có bóng ma tâm lý lớn á!

Nó sợ Chiến Thần đại nhân bị bóng ma tâm lý đời đời kiếp kiếp, về sau khó mà lừng lẫy một phương.

"Nhị Cẩu nha, cái gì là... Kinh dị?" Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi ngược lại.

Sưu Thần Hào: "Chính là việc mà cô muốn làm ngay bây giờ đó!" Đó chính là chuyện kinh dị!!!

Cô phải giây giây phút phút nhớ kỹ rằng cô là tiểu tiên nữ, đừng có ý đồ cởi quần người ta.

Ài, tâm quá mệt, sau này cô tăng chỉ số thông minh rồi, nó phải bắt đầu dạy kiến thức sinh lý mới được....


( 58 )

Sưu Thần Hào cảm thấy mình giống như nhãi con gặp được người cha trong thời kỳ mãn kinh.

Ai cùng cô giảng đạo lý đi nữa, cô cũng chỉ cảm thấy mình là bảo bảo.

Ai có ý đồ tới dạy dỗ như nhãi con này, cô liền xoay người làm cha.

Chỉ thực hiện quyền lực của người cha, tỷ như sai bảo nó. Nhưng nào có thực hiện nghĩa vụ làm cha đâu, tỷ như bảo vệ nó.

Sưu Thần Hào khuyên can mãi mới có thể khuyên cô ngừng ý định làm cái hành động đáng khinh: cởi quần người ta giữa ban ngày ban mặt...

Nhưng mà, hôm nay đã chú định là ngày Thẩm Anh Bác khắc cốt ghi tâm.

Phồn Tinh đem người ấn trên mặt đất đánh hổi lâu, lúc đứng lên lại bị tuột huyết áp, đầu choáng váng.

Lung lay, thất tha thất thểu.

Bước ma nện quỷ y như rắn trườn.

Dẫm lên người Thẩm Anh Bác vài cái mới đứng vững được.

Lăng là dẫm Thẩm Anh Bác vài chân, mới đứng vững thân hình.

Không biết sao xui xẻo, một chân còn đạp lên giữa hông Thẩm Anh Bác!

"A!!!" Một tiếng hét thảm thiết vang đến tận trời.

Thẩm Anh Bác cuộn tròn người thành dáng con tôm, Phồn Tinh sợ tới mức cả người đều ngây ngốc, nhanh chóng nhảy ra khỏi người Thẩm Anh Bác.

Còn chân cô nặng bao nhiêu ấy hả,  không biết được.

Dù sao ngày hôm sau Thẩm thiếu bởi vì lý do thân nên không ghi hình được, nghe nói là nằm viện...

Kim Linh Vũ còn cố ý dặn người hầu hầm canh, tự mình đem tới bệnh viện.

Còn việc đưa canh tới rồi phát triển đến dạng nào thì không ai biết được.

"Anh xem, ai khi dễ anh, em liền đánh kẻ đó." Phồn Tinh nói với Tạ Trản.

Lúc cô gái nhỏ nói chuyện còn hơi hơi ngẩng đâu, một bộ dáng của tiểu khả ái kiêu ngạo.

Tạ  Trản nghĩ không ai trên đời này có thể chống cự được bộ dáng này của cô đâu.

Phồn Tinh lướt lướt điện thoại, nhíu nhíu mày, nhìn qua có chút không vui.

Ai khi dễ Tiểu Hoa Hoa của cô, cô liền đánh kẻ đó.

Chỉ là người mắng Tạ Trản trên mạng quá nhiều, thậm chí còn không biết rõ được là ai.

Tạ Trản vươn tay đi, vuốt phẳng giữa mày Phồn Tinh.

"Không có việc gì, anh không để bụng việc bọn họ khi dễ anh." Thích mắng thì cứ mắng đi, bất quá một đám người tự cho mình là người biết được chân tướng, muốn làm 'sứ giả chính nghĩa' mà thôi.

Phồn Tinh cúi đầu.

Yên lặng tự nói trong lòng: Chỉ là cô để ý nha.

Cô không thích có người khi dễ Tiểu Hoa Hoa, đặc biệt là Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản .

Cô nhìn Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản tựa như đang nhìn một mầm non nhỏ đáng thương. Thậm chí cô còn không dám vươn tay chọc, sợ chọc một cái lại chọc cậu chết.

Quả nhiên, đại lão cho dù thương hương tiếc ngọc, vẫn rất tàn bạo.

Phồn Tinh chỉ có ba điểm chỉ số thông minh, không thể hiểu được thế gian này có một loại tội gọi là tội thì khi mới sinh ra. Có người bị gia đình tổn thương nhiều đến mức phải dùng cả đời để chữa lành.

Cô chỉ biết lúc cô ở chung với Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản, cô đều rất cẩn thận.

Bởi vì Tiểu Hoa Hoa Tạ Trản đặc biệt, đặc biệt dễ dàng bị tổn thương. 

Cậu luôn lải nhải làm nũng với cô, giây giây phút phút đều để lộ ra tâm trạng khủng hoảng.

Phồn Tinh có chút đau lòng.

*

Sau hôm thăm quan công viên giải trí, tổ tiết mục lại sắp xếp ba lần biểu diễn trên sân khấu, sau đó sắp xếp đoàn người tới cô nhi viện để truyền ấm ấp, làm hạng mục từ thiện.

Dù sao cũng là nhóm nhạc hàng đầu, năng lượng cũng không thể thiếu mục này!

Mặc kệ có thật sự có lòng nhiệt tình hay không, những người tiến vào cô nhi viện đều không hẹn mà há to miệng nhìn những đứa nhỏ bị vứt bỏ, biểu lộ khó có thể tin nổi, rồi đồng cảm.

Đúng thế, đều là đau lòng và đồng cảm.

Người nào người nấy mở miệng đều thế. Cơ hồ muốn viết nguyên bài văn cảm động trời đất.

"Tôi thấy cài nhìn của bản thân với xã hội vẫn quá mức nông cạn, quá khứ chỉ nhìn được mặt tốt, chỉ mong sao về sau bản thân có thể càng chú ý tới những tình cảnh đáng thương. Nếu có thể giúp đỡ, tôi sẽ không ngần ngại giúp một tay."

"Tôi thật sự rất đau lòng cho những em trai, em gái nhỏ này. Tuổi mấy đứa còn nhỏ thế, cuộc đời lại đáng thương thế. Về sau nếu mấy đứa nhỏ có yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức."

Thậm chí còn thí sinh còn khóc lên. 

"...... Ô ô thực xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được...... Tôi cảm thấy trước kia mình thật quá không hiểu chuyện......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com