Chương 14: Anh Trai Bệnh Kiều X Em Gái Yêu Tinh Kế (14)
Edit: Ochibi
Hoa Nhài nạp ba viên đạn vào băng đạn, sau đó đóng lại, rồi xoay băng đạn dưới sự quan sát của nam nhân.
Như vậy sẽ hoàn toàn không biết phát đầu tiên có đạn hay không, chỉ có nửa cơ hội sống sót khiến cô ta lâm vào địa ngục hoảng sợ.
Cô ta nuốt nuốt cái cổ khô khan, đôi mắt chứa đầy nước ngước nhìn nam nhân, “Có thể tha cho tôi được không? Tôi bảo đảm sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài, hơn nữa tôi cũng chưa thấy mặt anh, dù báo cảnh sát cũng không bắt được, anh còn dùng máy biến âm nên tôi cũng không nhận ra, huống chi gia đình đó thuê anh đến không phải để giết tôi, nhiều một việc không bằng bớt một việc có phải được hơn không?”
“Tôi chưa từng nói người thuê là gia đình.”
Nghe lời này xong bỗng nhiên Hoa Nhài nhắm lại xin tha, ánh mắt cô ta kinh hoảng cúi đầu đầy sợ hãi.
Bắt cóc là kế hoạch của Hứa gia, đó là cha mẹ Hứa Dịch, người bị Lê Hoan đẩy xuống lầu, bọn họ hận thấu xương Lê Hoan, chỉ cần Hoa Nhài hợp tác với Hứa Mặc là có thể hại chết Lê Hoan mà không ai hay biết.
Hoa Nhài nhận ra tình hình đã quá tầm kiểm soát, kế hoạch ban đầu với Hứa gia là bắt cóc luôn cả cô ta, như vậy cô ta thoát khỏi nghi ngờ vì là nạn nhân.
Chính người nam nhân này biết rõ cô ta không phải Lê Hoan, thế nhưng vẫn muốn giết!
Trước mặt Lê Hoan cô ta cũng không thể nói rõ chuyện Hứa gia thuê người, khác gì thừa nhận cô ta là chủ mưu vụ bắt cóc, nếu phát súng bắn ra không có đạn, có lẽ vẫn còn cơ hội sống.
Đấu tranh nội tâm hồi lâu, Hoa Nhài lựa chọn nổ súng, so với việc nửa đời sau lại ở tù chi bằng liều một phen.
Lê Hoan vẫn luôn yên tĩnh nhìn cô ta vặn động cò súng, nhắm chặt mắt đặt khẩu súng ngay đầu, nét sợ hãi trông không giống diễn, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Mà nam nhân dùng dao chĩa vào cô trong mắt đầy máu, dường như đang hưởng thụ con mồi của mình bị đùa bỡn mà chết.
Loại khoái cảm cận kề cái chết này, không có gì khiến hắn thấy thú vị hơn.
Lê Hoan nhân cơ hội hắn đang tập trung vào Hoa Nhài, cô lơ đãng hoạt động dưới thân, chạm đến dây thép có chút sắc bén trên đất, âm thầm cắt dây thừng thô nặng.
Có điều cô không kịp cứu Hoa Nhài, chỉ nghe một tiếng pằng ——
Tiếng súng nổ!
Tay Lê Hoan chợt dừng lại, sợ tới mức chấn động, nhưng cũng chỉ sợ thoáng qua một hồi.
Cô không phải thấy thảm cảnh Hoa Nhài nằm trong vũng máu, chỉ là cô ta bị doạ bởi tiếng súng nổ, ngã trên mặt đất, bên cạnh là khẩu súng còn hai viên đạn.
Nam nhân đi tới bên cạnh chỗ Hoa Nhài ngã, từ trên cao nhìn xuống, chán ghét đạp lên mặt cô ta, rồi đá văng đi.
Sau đó lấy ra khẩu súng bị cô ta đè lên, đá tới trước mặt Lê Hoan, “Đến lượt cô.”
Lê Hoan gắt gao nhìn khẩu súng dưới chân, như cũ là nửa cơ hội sống sót, dù cho cô có may mắn hơn Hoa Nhài khi chơi trò đĩa quay Nga tàn nhẫn, tên nam nhân này cũng bắt buộc phải để cô chết……
Suy cho cùng cũng để thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn thôi.
“Dù cho tôi có may mắn thắng đi nữa, không phải anh cũng muốn giết tôi sao.” Lê Hoan cắn môi tái nhợt.
“Nếu cô không chơi, vậy chúng ta đổi cái khác.” Máy biến âm đổi giọng nam nhân nghe có vẻ tàn khốc vô tình.
“Cái gì?” Lê Hoan hỏi, hắn đã đồng ý giết cô, sẽ không mà buông tha cô giống Hoa Nhài.
Họng súng lạnh băng trong tay nam nhân chạy dọc theo xương quai xanh của cô, đẩy ra từng vạt nút thắt, thế nhưng…… có phần sắc tình ý vị.
Ba cúc áo được gỡ, da thịt trắng nõn của Lê Hoan lộ không sót gì, áo lót ren màu đen phác hoạ hoàn mỹ đường cong quyến rũ, sau đó nghe được hắn phun ra hai chữ lạnh lùng:
“Gian sát.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com