Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bá Tổng Tiểu Khả Ái (45)

Edit Ochibi

“Gió lớn trên núi rất có thể đã thổi vào.” Lệ Đình áp chế ngứa ngáy trong lòng, đè thấp âm lượng nhàn nhạt nói, “Khó chịu à?”

Lúc hỏi, đôi mắt màu khói bụi của hắn ẩn giấu lo lắng, đáng tiếc trong lúc nhất thời không có ai chú ý.

“Em không sao,” Tiên Tảo Tảo nghiêm túc cảm thụ ấm áp của cơ thể, sau đó nhìn Lệ Đình, cô gan lớn chọc chọc cánh tay người trước mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói không chừng là ai đó cứ nhắc em quài đấy!”

Nhắc mới nhớ, khi ở trên núi cô có cảm giác thật quái dị.

Cái nhìn âm lãnh kia, bây giờ nhớ lại lưng cô còn như bị kim chích, nhưng nếu nghiêm túc nghĩ lại thì…… Chắc chỉ là ảo giác.

Lúc ấy cô đang đánh đàn, có lẽ ai đó tò mò quan sát không chừng.

“Có ai nhắc mãi à, là ai?” Lệ Đình xác định nhiệt độ cơ thể vật nhỏ bình thường xong, lại dùng ngón tay búng nhẹ cái trán vật nhỏ, thấy người rụt cổ xuống, hắn mới nghiền ngẫm nói: “Chẳng lẽ nơi này còn có người quen của em?”

Ừm…… Tiên Tảo Tảo vuốt trán nghĩ nghĩ, cũng đúng, trước đây cô vẫn luôn sống trong Tiên gia ở nước ngoài , người biết cô trong nước không nhiều lắm.

Ôi, cô vẫn nên ngoan ngoãn uống nước thôi!

Thấy vật nhỏ cúi đầu im lặng, Lệ Đình lúc này mới quay đầu đi, sắc mặt chớp mắt trở nên nghiêm túc.

Mộc Phong nhìn mắt Boss nhà mình từ kính chiếu hậu, lập tức lĩnh ngộ, cũng may trước khi xuống núi hắn đã sắp xếp người kiểm tra, ai từng đến cầm hành bọn họ đều sẽ sàng lọc cẩn thận.

Một khi phát hiện có tồn tại nguy hiểm…… Vậy phải xem tâm tình của Boss.

Từ trình độ nào đó mà nói, Lệ Đình và Tư Nội Khắc không dễ chọc giống nhau, có điều người sau trở nên điên cuồng quả thực là kẻ điên, trong khi người trước có một số điểm yếu.

Trong xe an tĩnh không lâu, chủ tiệm mỹ thiếu niên nhịn không nổi.

Sở dĩ hắn chen vào trong xe bất chấp ánh mắt giết người của Lệ Đình, đương nhiên không chỉ do da mặt hắn dày, hay là do mối quan hệ anh em bọn họ, mà quan trọng hơn hắn muốn giao lưu đàn cổ với Tiên Tảo Tảo.

Nhưng giao lưu thế nào, muốn giao lưu thì phải có phương thức liên lạc, vì thế hắn ngồi dậy móc điện thoại ra, cười tủm tỉm nói: “Tiểu khả ái, mình thêm WeChat nha, anh họ Bạch, em có thể kêu anh là Bạch ca ca.”

Lệ Đình hơi nhăn mày, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiên Tảo Tảo ngoan ngoãn lấy điện thoại ra.

Còn có thằng em họ cười nở cả đóa hoa.

Người nào đó mày nhăn chặt hơn, không vui.

Mộc Phong đang lái xe cảm giác được ông chủ lại toả khí rét run, trong lòng nhảy dựng, xe đang chạy ổn định đột nhiên xóc nảy, người đang cầm điện thoại quay đầu về phía sau bị đập đầu mạnh.

Hắn ôm đầu quay lại, đầy oán niệm nhìn Mộc Phong: “Cậu cố ý.”

“Tôi xin lỗi,” Mộc Phong dáng ngồi đoan chính, giọng cũng rất đứng đắn.

Chỉ là lời xin lỗi không có thành ý lắm.

Không hiểu được suy nghĩ ngầm giữa hai người, Tiên Tảo Tảo cầm điện ngốc ngốc chờ, sau đó bị Lệ Đình cầm cổ tay.

Tiên Tảo Tảo:…… Hả?

Lệ Đình cười: “Nếu cậu ta thật sự không muốn cho em phương thức liên lạc, vậy không cần cho, lần sau lại nói.”

Chủ tiệm:…… Không, hắn muốn mà!!

Đáng tiếc, hắn nhát gan, hắn sờ cái trán, không dám kháng nghị.

Xe trở về biệt thự Lệ Đình, ông quản gia cũng biết chủ tiệm, vì thế mời chủ tiệm dùng bữa cơm rồi mới tiễn người đi.

Lúc rời đi, Tiên Tảo Tảo còn cùng chủ tiệm hứa hẹn, chờ đàn cổ của Tiên Tảo Tảo tới, nhất định mời đối phương đến xem.

Thư phòng.

Lệ Đình dựa vào sau bàn làm việc, một cặp chân dài bởi vì duyên cớ mà bắt chéo nhau, trông vừa dài vừa thẳng, hắn nhìn mắt Mộc Phong: “Tra thế nào rồi?”

“Không phát hiện được gì ở cầm hành, như cũ không tìm được Trần Cường và Thơ Ngữ Lam, nhưng mà thái độ hai nhà rất quái dị.”

“Quái dị như thế nào?” Lệ Đình nhướng mày.

Mộc Phong: “Tuy rằng ngoài mặt hai nhà hoảng loạn, nhưng không sốt ruột tìm người, giống như là biết họ đang ở đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com