Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xong đời rồi

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======


Ở biên giới Kim Châu, trên đỉnh núi Sơn Viễn Phong, Biệt Hạc Môn.

Trong rừng có một thác nước tự nhiên, nước sông chảy xiết, âm thanh khi thác nước đổ xuống đinh tai nhức óc, cầm tu¹ bạch y ngồi xếp bằng, trên đầu gối bay lơ lửng một cây đàn cổ, tựa như trích tiên.

Dây đàn khẽ rung, trong chớp mắt giai điệu du dương vang lên, ngăn cách tiếng nước chảy xiết cùng tiếng ve kêu ngày hè ở bên ngoài, thời gian yên lặng trong nháy mắt.

Sơn thủy họa ý, tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy², trích tiên giơ tay, nhoáng một cái như từ trên tầng mây rơi vào phàm trần, hét lớn một tiếng: " Nhị sư tỷ! Cá kìa! "

Sư Miểu Miểu, nhị sư tỷ Biệt Hạc Môn trong tay ôm một cây đàn tỳ bà bằng ngọc thạch, nhảy ra từ bụi cỏ cao gần nửa người nàng, vạt áo khẽ phiêu động, dáng người uyển chuyển tựa như tiên nữ giáng trần.

Dây đàn tỳ bà rung lên, thanh âm như tiếng ngọc vỡ, sắt thép chạm nhau, sóng âm vô hình gợi lên từng đóa bọt nước trên mặt suối, vài con cá béo mập đầu óc choáng váng bay lên, bị nàng nhanh tay vớt vào trong lưới.

" Tuyệt! " Dư Thanh Đường ôm đàn, hai mắt phát sáng mà đáp xuống bờ sông, " Cá to quá đi! Cuối cùng cũng bắt được mấy con cá thành tinh này, tối nay có thể ăn thêm cơm rồi! "

" Mấy ngày nữa là có thể hái nấm ở trên núi được rồi, đáng tiếc là mấy con gà mà sư phụ mua về kia đều chạy hết rồi, bằng không còn có thể ăn gà hầm nấm đâu...... "

Dư Thanh Đường tùy tay chuyển đàn ra sau lưng, vén tay áo giúp nàng xách hơn hai phần ba số cá.

Mặc dù Biệt Hạc Môn của họ cũng là một môn phái tu tiên, nhưng lại không có bao nhiêu người, trên dưới tông môn cộng lại cũng chỉ có hai mấy người, mà số người quanh năm sống trong môn phái, chỉ dùng một bàn tay là có thể đếm hết.

Từ lúc Dư Thanh Đường nhập môn đến nay, so với việc cầu tiên vấn đạo, đại triển hoành đồ³, thì y càng quan tâm đến việc làm thế nào để có một bữa ăn ngon hơn.

Cũng may mắn là nơi này của họ tuy hẻo lánh, nhưng lại có núi có sông, đi chỗ nào đều có thể tìm được thức ăn.

Chỉ nhìn vào cuộc sống thường ngày của y, thì khó ai có thể tưởng tượng được, y đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết Long Ngạo Thiên⁴.

Sư Miểu Miểu xách cá, nở nụ cười được mùa có chút ngốc nghếch: " Thanh tâm khúc của tiểu sư đệ càng ngày càng lợi hại, đều mê hoặc đám cá này đến thất điên bát đảo⁵...... "

" Tỷ đây là đang nói thanh tâm khúc hay là mê hồn khúc thế? " Dư Thanh Đường vẫy vẫy tay, " Đều là công lao của cây đàn thôi. "

Y chỉ ra sau lưng mình —— cây đàn sau lưng y này chính là Linh khí nhất phẩm Long Hạc Cầm, là pháp khí cao giai duy nhất của Biệt Hạc Môn bọn họ.

Tuy nhiên vì một vài lý do đặc biệt, hiện tại cây đàn này không thể phát huy ra uy lực cao nhất, nhưng nó vẫn tốt hơn những cây đàn khác nhiều —— Còn lý do mà một môn phái nhỏ bé không chút tiếng tăm như họ lại có Linh khí nhất phẩm thì......

Đừng hỏi, hỏi chính là vì cốt truyện yêu cầu như thế.

Dẫu sao thì thế giới này cũng không phải là một thế giới được hình thành bình thường, mà là một thế giới được hình thành và phát triển dựa trên quyển tiểu thuyết 《 Thiếu niên thần vương: Thống nhất tiên môn 》, trong thế giới này thì hầu hết các sự kiện và cơ duyên đều được thiết lập để thúc đẩy cốt truyện phát triển, đồng thời mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân vật chính.

Còn vì sao mà cây đàn này lại xuất hiện chỗ này, thì đương nhiên là có đạo lý riêng của nó.

Sư Miểu Miểu hoàn toàn không có phát hiện ra Dư Thanh Đường đang nghĩ đến việc khác, nàng dùng vẻ mặt đầy hâm mộ mà nhìn cây đàn kia: " Ai, sư phụ quả nhiên vẫn là thương đệ nhất, còn cố tình cho đệ cây đàn này. "

Nàng xòe tay đếm đếm, " Nếu dựa theo vai vế, thì nên cho đại sư tỷ; nếu dựa vào thực lực, thì nên cho tam sư đệ; còn nếu dựa vào thiên phú, thì nên cho thập thất sư đệ...... "

Ánh mắt Dư Thanh Đường nhìn nàng mang theo chút hiền từ —— Nhị sư tỷ chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá thẳng thắn, thậm chí có chút thiếu suy nghĩ.

Y thở dài, nhắc nhở: " Mấy lời này ít nhất tỷ cũng nên nói sau lưng đệ chứ. "

Sư Miểu Miểu một dáng vẻ đoan trang chính trực: " Không thể. "

" Nói xấu sau lưng người khác thì chẳng khác gì tiểu nhân! "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Sư Miểu Miểu đổi tay xách cá: " Nhưng mà bình thường tỷ cũng không thấy sư phụ thiên vị đệ a, vì sao hôm đó lại đột nhiên đưa cây đàn này cho đệ chứ? "

Nàng nhíu mày, không nhịn được mà suy đoán lung tung, chợt mở to mắt quay đầu nhìn y, " Không lẽ sư phụ đã làm chuyện gì có lỗi với đệ rồi? "

Dư Thanh Đường: " ...... Hả. "

Nghe cứ như y và sư phụ có một chân vậy.

" Đệ đừng có mà không tin! " Sư Miểu Miểu dùng tay còn lại sờ sờ cằm, " Đệ nhớ lại đi, năm xưa trước khi đại sư tỷ lừa đệ mặc nữ trang đi tham dự cuộc thi kỳ kỹ của nữ tử tiên môn, không phải mỗi ngày cũng đều mua kẹo cho đệ ăn sao? "

Một vài ký ức nghĩ đến là kinh chợt ùa về, Dư Thanh Đường giật giật khóe miệng đánh gãy lời nàng: " Dừng lại! "

" Còn có một khả năng là. " Y duỗi tay xoa xoa mi tâm, " Sư phụ đem đàn cho đệ, là vì tỷ luyện đàn tỳ bà, đại sư tỷ luyện đàn tranh, tam sư huynh luyện tiêu, thập thất sư huynh luyện giọng hát...... "

Y xòe tay ra đếm đếm, cuối cùng chỉ vào bản thân, " Cả sư môn chúng ta có hai mươi đệ tử, chỉ có một mình đệ là học cổ cầm. "

Sư Miểu Miểu há miệng, ngạc nhiên: " Đúng a! "

Nói xong, nàng lại bắt đầu nghi hoặc, " Tại sao lại vậy chứ? "

" Bởi vì thời điểm đệ nhập môn, sư phụ nói bản thân ông tinh thông mười tám loại kỹ nghệ, nhưng lại chơi cổ cầm kém nhất, không kiến nghị chọn cái này. " Dư Thanh Đường quay đầu lại cười tủm tỉm, " Đệ liền chọn cổ cầm. "

Sư Miểu Miểu bái phục: " Biết là núi có hổ mà vẫn đâm đầu vào! "

" Cũng không phải. " Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng, " Chỉ là đệ cảm thấy, bản thân ông ấy đã đàn rất tệ, nếu đệ học không tốt, thì cũng không trách đệ được. "

Sư Miểu Miểu: "......"

Dư Thanh Đường gật gù đắc ý đi về phía trước, ra vẻ cao thâm khó đoán mà vẫy vẫy tay với nàng: " Vả lại, cây đàn này chưa chắc vẫn luôn đi theo đệ, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ đi tìm người có duyên với mình. "

—— Ai biểu y đã xem qua kịch bản rồi chi.

Y, Dư Thanh Đường, là một nhân vật qua đường xuất hiện không quá hai chương trong quyển 《 Thiếu niên thần vương: Thống nhất tiên môn 》, vai trò duy nhất là trao lại Long Hạc Cầm cho một trong những hậu cung của Long Ngạo Thiên, Diệu Âm Tiên.

Căn cứ theo cốt truyện, thì vai chính Long Ngạo Thiên của quyển sách này sẽ một đường đánh quái thăng cấp đi vào biên giới Kim Châu, sẽ vì đủ mọi sự trùng hợp mà gặp được Thánh nữ Diệu Âm Tiên của Thiên Âm Tông ở Kim Châu, mới gặp mà như đã quen từ lâu, phát triển ra một mối quan hệ vượt qua tình bạn thông thường giữa nam và nữ.

Trong quá trình phát triển quan hệ này nhất định sẽ luôn đi kèm với các sự kiện khıêυ khí©h, quấy rối, cường đoạt vì mỹ mạo của thánh nữ.

Không may là, chuyện này sẽ phát sinh ở trước cổng núi Biệt Hạc Môn bọn họ, lại tình cờ bị Dư Thanh Đường bắt gặp.

Đừng nói, y còn rất chi là tốt bụng, không quen nhìn ác bá ỷ thế hϊếp người, bèn ra tay giúp đỡ, đánh đàn hỗ trợ.

Kết quả trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, vai chính vai ác đánh nhau, chỉ có y là mất mặt xấu hổ, bị đánh bay ra ba dặm xa, cuối cùng giãy dụa bò dậy đưa cầm cho Diệu Âm Tiên rồi ngửa đầu ngất xỉu.

Sau đó cái cây đàn đứng núi này trông núi nọ này, vừa vào tay mỹ nhân liền vô sự hiến ân cần, đại phát thần uy, còn lì lợm la liếʍ hút máu của người ta trực tiếp nhận chủ, thành công ôm đùi Long Ngạo Thiên.

Kế tiếp Long Ngạo Thiên cũng cho y một ít bồi thường, nhưng dựa theo nguyên tắc vĩnh viễn không chịu thiệt của Long Ngạo Thiên, khẳng định là y cũng chẳng chiếm được lợi ích gì mấy.

Còn về chuyện sau đó như thế nào á......

Có lẽ với tư cách là một trong số rất nhiều tiểu đệ trải khắp thiên hạ của Long Ngạo Thiên, y sẽ thành công sống đến chương cuối cùng.

Còn vì sao lại là có lẽ thì, là do về sau tác giả cũng không có nhắc đến tên của y.

Thật ra thì Dư Thanh Đường cũng rất vừa lòng với vai diễn này, chỉ cần giao xong đàn, lại tránh đi những nơi Long Ngạo Thiên đánh nhau, là y có thể trải qua cuộc sống yên bình lại nhàn nhã rồi.

Làm ơn đi, có thể bay lên trời chui xuống đất để thỏa mãn cơn nghiện tu tiên là đã quá tuyệt rồi!

Y chỉ hy vọng bản thân nhanh chóng hoàn thành xong vai diễn, và không làm thay đổi hướng phát triển của cốt truyện.

Nghĩ đến đây, trong lòng y liền có chút bất an —— Kỳ thật cách đây rất lâu y cũng đã từng gặp qua Long Ngạo Thiên một lần, đây là tình tiết không có trong cốt truyện, cũng không biết có gây ra ảnh hưởng gì hay không.

Chỉ mong thế giới này có thể tự mình kéo cốt truyện trở về quỹ đạo ban đầu.

Sư Miểu Miểu hoàn toàn không biết y đang suy nghĩ cái gì, còn đang mãi nhìn Long Hạc Cầm treo sau lưng y, hỏi: " Tiểu sư đệ, nhẫn trữ vật của đệ hư rồi sao? "

Dư Thanh Đường lấy lại tinh thần: " Đâu có hư đâu. "

Sư Miểu Miểu kỳ quái: " Vậy sao đệ không thu đàn vào? "

Dư Thanh Đường khẽ đưa mắt nhìn đi chỗ khác, y có dung mạo tuấn tú xuất trần, nhất là khi y mặt vô biểu tình, vẻ mặt xa cách lãnh đạm, một dáng vẻ tiên nhân không dính bụi trần, rất giống một người chính trực cao quý lãnh diễm.

Điều kiện tiên quyết là y không mở miệng nói chuyện

" Bởi vì đẹp trai. "

Khóe miệng Dư Thanh Đường khẽ nhếch lên, để lại bốn chữ chất phác lại chân thành này.

Nói giỡn sao, đây là xuyên đến thế giới tu tiên đó! Cây đàn tự động lơ lửng trên không trôi theo phía sau, Siêu! Cấp! Đẹp!! Trai!!!

Trước khi đưa cho Long Ngạo Thiên, phải để cho y khoe khoang chứ!

Sư Miểu Miểu há hốc, ngây mặt ra nhìn y đi lên trước, sau đó nhanh chóng đuổi theo: " Chờ tỷ với! "

Lời nói của nàng như có tiếng vọng, vọng ra tầng tầng lớp lớp.

Dư Thanh Đường đã tu luyện về âm thanh mấy năm nay, những phương diện khác thì không có gì tiến bộ, nhưng lại rất nhạy cảm với âm thanh, y nghi hoặc quay đầu lại hỏi: " Hình như đệ nghe thấy tiếng của đại sư tỷ. "

" A Đường! "

Quả nhiên, y vừa quay đầu lại, đại sư tỷ của Biệt Hạc Môn, Nhạc Hoa Niên đã vọt đến trước mặt y, mặt mày hoảng hốt: " Xảy ra chuyện rồi! "

" Người kia, người kia! Hỗn Thế Ma Vương của Thanh Châu tìm tới cửa rồi! "

Dư Thanh Đường sửng sốt: " Long Ngạo Thiên? Nhanh vậy sao! "

Nhạc Hoa Niên không hiểu: " Ai? "

Dư Thanh Đường chột dạ sửa miệng: " Ách, ý đệ là, vị thiếu niên thiên tài bộc lộ tài năng ở Thanh Châu kia...... "

" Diệp Thần Diệm! " Nhạc Hoa Niên vội vàng tiếp lời, " Chính là hắn! Hắn hắn hắn đã tìm tới cửa rồi! "

" Nhanh vậy sao...... " Dư Thanh Đường hơi ngạc nhiên, trong cốt truyện không viết ngày tháng năm, y chỉ có thể căn cứ theo hướng phát triển của cốt truyện để phán đoán thời gian đại khái, thật lòng mà nói thì y cũng không biết chính xác là khi nào Long Ngạo Thiên sẽ mang theo Diệu Âm Tiên tới đây.

Y quay đầu lại sờ Long Hạc Cầm đầy lưu luyến, vẫy vẫy tay ra hiệu đại sư tỷ đừng hoảng hốt, " Đừng sợ, đệ sẽ giúp đỡ. "

" Có phải y còn mang theo một nữ tu xinh đẹp không? "

Y cúi đầu nhìn bộ quần áo trắng của mình, lẩm bẩm trong lòng, nếu biết trước hôm nay muốn lăn lộn trên đất thì y đã mặc một bộ quần áo chống bẩn rồi, giặc quần áo trắng rất phiền phức đó.

" Nữ tu xinh đẹp cái gì? " Nhạc Hoa Niên càng khó hiểu hơn, " Đệ đang nói gì thế tiểu sư đệ, hắn chỉ tới một mình thôi! "

Lúc này đến lượt Dư Thanh Đường ngạc nhiên mở to mắt: " A? Hắn không mang theo nữ tu xinh đẹp? Thế hắn mang theo thứ gì? "

Ánh mắt Nhạc Hoa Niên sâu thẳm nhìn chằm chằm vào y: " Thư cầu hôn. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Trán y toát ra mồ hôi lạnh, run cầm cập hỏi, " Hắn hắn hắn muốn cầu hôn ai? "

Nhạc Hoa Niên duỗi tay móc ra một lá thư cầu hôn đỏ chót từ trong ngực, mở ra trước mặt y.

" Diệp Thần Diệm, đệ tử nội môn của Quy Nhất Tông ở Thanh Châu, nay có Thiên Nhất Kiếm Tôn, chưởng môn Quy Nhất Tông làm mai mối, có trưởng lão Thiên Cơ Tử của Tùy Tiện Phong làm chứng hôn...... "

Dư Thanh Đường bỏ qua một hàng tên tuổi rất có địa vị kia, trực tiếp nhìn thẳng vào trọng điểm—— " ...... Cầu hôn tiểu sư muội của Biệt Hạc Môn, Dư Thanh Đường. "

Hai mắt Dư Thanh Đường tối sầm: " ...... "

Xong đời rồi.

" Tiểu sư đệ? " Nhạc Hoa Niên giống như là sợ dọa phải y, cẩn thận mà chọc y một cái.

Dư Thanh Đường đột nhiên nhảy dựng lên: " Không được, đệ phải chạy trốn! "

Y quay đầu bỏ chạy, mới chạy được hai bước đã lộn trở lại nhét đàn vào ngực đại sư tỷ, " Chờ chút, tỷ đưa đàn cho hắn! Nói đệ không có nhà! "

Còn không kịp chạy trốn lại lần nữa, Nhạc Hoa Niên đã nhéo lấy sau cổ y, lắc đầu đầy thương xót: " Vô dụng thôi tiểu sư đệ, sư phụ Thiên Cơ Tử của hắn biết bói toán, đoán chắc đệ có ở nhà mới đến đây. "

Môi Dư Thanh Đường giật liên hồi, Nhạc Hoa Niên trìu mến vỗ vỗ đầu chó của y, " Mới tí tuổi đầu mà đã mắc nợ đào hoa rồi —— "

" Đừng sợ, còn có sư tỷ ở đây mà. "

Nàng hất cằm với Sư Miểu Miểu đang ngơ ngác, gương mặt nghiêm nghị, " Miểu Miểu, triệu tập toàn bộ đệ tử, mở hội nghị môn phái, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn! "   

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Tác giả đâu, cứu mạng a!

======

Cầm tu¹: là người dùng đàn để tu luyện, dùng tiếng đàn để tấn công, trấn an...

Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy²: Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh —— trích từ Nhạc phủ thi tập, quyển 47.

Đại triển hoành đồ³: kế hoạch và phát triển sự nghiệp to lớn.

Tiểu thuyết Long Ngạo Thiên⁴: là truyện chủ yếu dành cho con trai, có nam chính là vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó.

Thất điên bát đảo⁵: cuống quýt, lộn xộn, hoảng hốt, mất phương hướng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com