Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đứa bé là của hắn sao?

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======


" Khặc khặc. " Tà tu giấu người trong bóng tối phát ra tiếng cười kinh điển của vai ác, rồi tiện tay ném Dư Thanh Đường xuống đất, " Vốn thấy Kim Châu giới nghiêm, nên đổi địa phương, không nghĩ tới trên đường đi còn có thể gặp một mỹ nhân tuyệt sắc như này. "

Dư Thanh Đường " Ai da " một tiếng, lộc cộc lộc cộc lăn vài vòng trên mặt đất, đụng vào trên người người nào đó.

Đầu váng mắt hoa, thứ che mắt cũng đã bị cởi bỏ, trước mắt xuất hiện một vị nữ tu, nàng quan tâm hỏi y: " Cô nương, ngươi không sao chứ? "

Nhìn nàng mặt mày lem luốc, còn bị thương, hẳn là một trong những nữ tu kim đan ở Kim Châu bị bắt trước y.

Phía sau nàng còn có bảy tám vị nữ tu khác, giống như một đám thỏ con sợ hãi chen chúc với nhau.

Dư Thanh Đường thử cử động thân thể, vừa rồi y không thể động đậy được, nhưng giờ tay chân đang từ từ chậm rãi khôi phục lại chi giác, chỉ là mềm như bông, linh lực trì trệ, hiển nhiên là vẫn còn bị ảnh hưởng.

Một tay khác đè lại tay y, giọng nói trong veo như tiếng nước chảy róc rách, khiến người nghe thoải mái dễ chịu: " Công pháp của người này cổ quái, có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển của linh lực, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ. "

Dư Thanh Đường sửng sốt, y vô thức nhìn qua, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên —— Vị nữ tu này một thân bạch y, dù mặt mày lem luốc cũng không giấu được sắc đẹp cùng khí chất thanh lãnh của nàng, đặc biệt là ấn ký hoa sen trắng giữa trán......

Diệu Âm Tiên!

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

Có lẽ là ánh mắt y quá mãnh liệt, Diệu Âm Tiên có chút sững sờ: " Ngươi...... Nhận ra ta? "

Dư Thanh Đường không quên việc lúc này nàng đang che giấu thân phận, cực kỳ chu đáo không vạch trần nàng, còn thoáng có chút hưng phấn khi tham dự vào cốt truyện: " Khụ, ta cùng ngươi 800 năm trước là đồng môn. "

Y còn an ủi cô nương người ta, " Ngươi đừng sợ, Thiên Âm tông đã thiết lập thiên la địa võng, gã trốn không thoát đâu, hơn nữa chỉ một lát nữa thôi đồng bạn của ta sẽ tới cứu chúng ta! "

Ít nhất ở loại thời điểm này, luôn luôn có thể tin tưởng vào Long Ngạo Thiên.

Diệu Âm Tiên có chút không tin, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, cầm tay y: " Ừ, ta không sợ, ngươi cũng đừng sợ. "

" Hắc. " Tà tu với gương mặt là một đám khí đen, chả biết có phải là do tác giả lười miêu tả không ngồi xổm xuống trước mặt y, chợt đưa tay về phía đi.

Diệu Âm Tiên lập tức biến sắc, kéo y ra sau lưng nàng, nghiêm giọng nói: " Ngươi muốn làm gì! "

Tà tu cười khinh miệt: " Ha, bản thân mình lo chưa xong còn muốn bảo vệ người khác sao? "

Diệu Âm Tiên biểu tình lẫm liệt: " Nếu ngươi dám làm càn, thì cho dù có phải chết, ta cũng sẽ không để ngươi chiếm được một chút chỗ tốt nào! "

" Đến lúc đó gây ra động tĩnh lớn, thu hút người đến, ngươi mới là kẻ bị mọi người đòi đánh đòi giết kia! "

Dư Thanh Đường lặng lẽ ló đầu ra thăm dò, trong nguyên tác có nói Diệu Âm Tiên trời sinh đã có tiên thể là một đóa sen trắng —— Không phải với nghĩa xấu kia.

Dịu dàng từ bi, thanh lãnh xuất trần.

Quả nhiên là một đại tỷ tỷ dịu dàng đáng tin cậy.

Tác giả của quyển sách này đúng là cha ruột mà, toàn bộ những cô nương tốt nhất trên đời này ông đều gom hết đưa cho Long Ngạo Thiên.

" Hắc. " Tà tu híp mắt, " Sao đây, ngươi nghĩ là ta không dám động ngươi? "

Bọn họ có thể giằng co đến bây giờ, tất cả đều là dựa vào pháp bảo hộ thể Ngũ Âm Luật trên người Diệu Âm Tiên.

Nhưng giờ cũng đã qua vài ngày, Diệu Âm Tiên không có cách nào để bổ sung linh lực, chỉ có thể dựa vào tinh huyết của mình, đau khổ chống đỡ đến tận bây giờ, nếu còn tiếp tục kéo dài, cô cũng chẳng còn chống đỡ được bao lâu nữa.

Trên mặt Diệu Âm Tiên không chút sợ hãi, sau lưng lại lặng lẽ nắm chặt tay: " Ngươi thử xem! "

Tà tu có lẽ là cũng biết nàng đã nỏ mạnh hết đà, cười ác ý dâm tà: " Vậy ta phải thật tỉ mỉ cẩn thận thử một lần—— "

Vừa nói, gã vừa đưa tay về phía ngực Diệu Âm Tiên.

Dư Thanh Đường: " ! "

Tên phản diện này thật đúng là không biết xấu hổ mà!

" Đợi đã! " Dư Thanh Đường thấy việc nghĩa hăng hái làm, động tác mau lẹ nhảy đến chắn trước người nàng, giang tay như gà mẹ bảo vệ gà con, " Dừng tay! "

Tà tu không kiên nhẫn quát lên: " Một đám các ngươi...... "

Dư Thanh Đường thấy chết không sờn nâng cằm lên: " Muốn sờ liền sờ ta đi! "

Tà tu đã chuẩn bị rút vũ khí ra: " ...... Hả? "

Dư Thanh Đường vẻ mặt cương trực đẩy đẩy ngực.

Dù sao y là nam tử hán đại trượng phu, bị người sờ một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt nào, thà y bị sờ còn hơn là để những cô nương khác bị sờ.

Diệu Âm Tiên kinh ngạc, chợt nắm chặt tay y: " Cô nương, không được! "

Những nữ tu khác cũng muộn màng nhận ra vội tới kéo y lại, mồm năm miệng mười khuyên nhủ: " Không được đâu! "

Tà tu nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, lại bắt đầu do dự.

" Sao. " Dư Thanh Đường thách thức gã, " Không dám à. "

" Hắc. " Nghe y nói như vậy, tà tu ngược lại lùi lại hai bước, tự cho là thông minh kéo ra khoảng cách với y, " Nữ tu tuổi này mà đã lên Kim Đan, thì hơn phân nửa đều là đệ tử nội môn của tông môn, trên người có một hai kiện bảo vật quý hiếm cũng không phải việc gì lạ. "

" Ngươi dụ ta chạm vào ngươi, chắc là do trên người có pháp bảo hộ thân gì đó! Hừ, ta đâu có ngu. "

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt.

Thật ra thì không có, nhưng có thể làm bộ có.

Y chậm rì rì bò dậy, cố ý cười với gã: " Ngươi cứ thử xem? "

Y bước một bước về phía gã, " Ngươi không tới, thì ta đã tới nhé. "

" Đứng lại! " Tà tu như lâm đại địch, " Ngươi dám lộn xộn, ta sẽ trực tiếp dùng ngươi tế đan! "

Gã giơ tay lên, từ trong đan điền bay ra một đỉnh đan lô đen nhánh, phun ra một đám lửa đen, Dư Thanh Đường lập tức lui về sau, chui vào lại trong nhóm nữ tu.

" Keng " một tiếng, đan lô nện xuống mặt đất, trong ánh mắt tà tu tràn ngập sát ý: " Số lượng tuy hơi ít, nhưng lũ chó điên của Thiên Âm tông cứ cắn chặt không bỏ, nên ta phải đổi chỗ khác thôi. "

" Mang theo các ngươi lên đường chỉ biết rước thêm phiền toái, không bằng đều luyện thành đan, an tĩnh, lại ngoan ngoãn. "

" Ngươi...... Ngươi dùng tu giả luyện đan! " Diệu Âm Tiên vẻ mặt không thể tin tưởng, " Quả thực là điên mà! Một khi bị người biết được, cả Cửu Châu đều sẽ không tha cho ngươi! "

" Ha. " Tà tu cười nhạo một tiếng, " Một mình ta cũng không dùng được hết số đan dược này được, cả Cửu Châu này, có biết bao nhiêu đại nhân vật thích Diệu Ngọc Hồng Nhan Đan này của ta, các ngươi sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. "

Dư Thanh Đường cũng không dám nghĩ đến, bởi vì chủ đề này không tiếp theo, phỏng chừng là tác giả viết viết viết quên luôn rồi.

" Đáng tiếc, không tìm được thân thể chí âm. " Tà tu tiếc nuối tặc lưỡi, " Nếu không thì đã có thể luyện ra đan dược cực phẩm rồi, nhưng nữ tu thuần âm, gom nhiều thêm mấy người, cũng có thể luyện ra đan tốt. "

Gã giơ tay, định hút mọi người vào lò luyện đan.

Lò luyện đan này cũng không phải tầm thường, lực hút của nó rất lớn, Dư Thanh Đường nỗ lực kéo dài thời gian, giơ tay hét lớn một tiếng: " Khoan đã! "

Tà tu hiển nhiên là đã không còn kiên nhẫn: " Sao lại là ngươi nữa!"

Gã trực tiếp chưởng một phát, " Vào cho ta! "

Dư Thanh Đường nỗ lực bám lấy mặt đất: " Từ từ! Chuyện lớn nè! Ta mang thai! "

Động tác của tà tu chợt khựng lại, rồi gã cười lạnh một tiếng: " Liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ngươi còn trông chờ ta sẽ nhân từ nương tay? "

" Cũng không phải mong chờ gì ngươi. " Dư Thanh Đường ngẩng đầu, " Nhưng ngươi nghĩ đi, lỡ như ta mang thai con trai thì sao? "

" Vậy ta chẳng phải là tương đương với một nam một nữ, ờ thì, một âm một dương sao. "

Tà tu: " ...... "

Gã làm ác nhiều năm, cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trong lúc nhất thời trầm mặc một hồi, thật lâu không có câu trả lời.

Vẻ mặt Dư Thanh Đường chân thành tha thiết: " Đan của ngươi trộn thêm chút dương chắc không được đâu ha? "

Tà tu bỗng nhiên nổi giận: " Ranh con nhà ngươi, đang chơi lão tử đúng không! Để ta mổ bụng ngươi ra xem, ngươi đang mang cái giống gì! "

Một đám khí đen xông thẳng đến bụng Dư Thanh Đường, đúng lúc này, một thanh trường thương màu bạc từ trên trời rơi xuống, tiếng sói tru vang lên trong hư không, mạnh mẽ chặn lại luồng khí đen đó.

Thân thể Dư Thanh Đường nhẹ tênh, bị người đỡ lấy eo, xoay tròn tại chỗ lăn vào trong lòng ngực Diệp Thần Diệm.

Dư Thanh Đường ngửa đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng mang theo tức giận của hắn, thiếu chút nữa thì nhũn đầu gối quỳ xuống trước mặt hắn —— Vừa rồi y thật sự cho là mình đã chơi quá trớn muốn nghẻo rồi.

Y run rẩy mở miệng: " Diệp...... "

Diệp Thần Diệm ấn y vào trong ngực, thấp giọng nói: " Đừng sợ. "

Dư Thanh Đường vừa cảm thấy tên này đẹp trai chết đi được, vừa nhịn không được nghĩ —— Sao ngươi cứ phải lựa thời điểm đẹp trai như vậy để lên sân khấu chứ!

Tà tu ra đòn không trúng, hơi kiêng kị nhìn chằm chằm Diệp Thần Diệm: " Hắc, ta còn tưởng là đại nhân vật nào, hóa ra chỉ là một tên nhóc kim đan sơ kỳ, vậy mà cũng dám xen vào việc của ông nội ngươi! "

Dư Thanh Đường ngẩng đầu, lặng lẽ đổ thêm dầu vào lửa: " Gã nói ngươi là cháu trai kìa. "

Diệp Thần Diệm có chút bất đắc dĩ: " Ta nghe hiểu mà. "

Tà tu đột nhiên phát động công kích, Diệp Thần Diệm nhẹ nhàng đẩy Dư Thanh Đường ra sau lưng, " Muội né xa ra. "

Dư Thanh Đường đương nhiên sẽ không thò lại gần tìm đường chết, y cực kỳ thông minh chui về bên cạnh nhóm nữ tu, đỡ mấy người quá mức suy yếu không thể đứng dậy lên, chỉ vào cửa động: " Chạy trước thôi! "

" Được! "

Diệu Âm Tiên nhìn y, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, nâng những người khác cùng nhau chạy về hướng cửa động.

Tà tu muốn ngăn cản, nhưng mỗi một lần công kích đều bị Diệp Thần Diệm dễ dàng chặn lại.

Dư Thanh Đường quay đầu lại, ngoài miệng có vẻ rất chi là nghĩa khí hét to: " Ngươi tự chống đỡ một lát, ta cứu người xong sẽ trở về giúp ngươi! "

Diệp Thần Diệm hơi liếc mắt nhìn sang: " Muội giúp ta đào một cái hố ở cửa động là được. "

Dư Thanh Đường không phản ứng kịp: " Ơ? Đào hố làm chi? "

Diệp Thần Diệm khẽ cười, nhướng mày với y: " Chôn gã. "

Một người một thương, cho dù khí đen cuồn cuộn sôi trào đến mức lấp đầy huyệt động thì cũng không thể che đi khí phách hăng hái, cùng sức mạnh không thể cản của y.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Đáng ghét, hắn lại ra vẻ rồi.

Dư Thanh Đường xoay người, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái xẻng, hì hục đào cái hố nhỏ.

Diệu Âm Tiên nhìn y, muốn nói lại thôi.

Dư Thanh Đường phủi phủi tay, chỉ chỉ vào trong sơn động có động tĩnh không nhỏ: " Hắn xuống tay khá tàn nhẫn, ta đoán đánh xong cũng chỉ còn có nhiêu đây thôi. "

Trong động bỗng nhiên không còn tiếng vang, chỉ có tiếng bước chân đang đến gần.

Những nữ tu khác như lâm đại địch, Dư Thanh Đường bình tĩnh nhìn cửa động —— Quả nhiên, Diệp Thần Diệm xách theo một kiện áo đen sũng máu đi ra.

Hắn còn ngượng ngùng cười nói: " Không biết tên tà tu này tu luyện công pháp gì, gã hóa thành một vũng máu liền không có, xem ra không cần đào hố chôn rồi. "

" Không sao, ta cũng không đào hố lớn gì. " Dư Thanh Đường đã sớm đoán được, chỉ chỉ hố nhỏ trước mặt, " Vừa đủ làm mộ chôn di vật. "

" Được! " Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm ném áo đen vào trong.

Diệu Âm Tiên nhìn hắn, lại nhìn Dư Thanh Đường, một đôi mắt đẹp lập loè ánh sáng khác thường.

Khóe miệng Dư Thanh Đường nhếch lên độ cung vi diệu, đây là cảm thấy hứng thú rồi!

Y biết mà, chỉ cần bọn họ gặp nhau, cốt truyện nên có đều sẽ có, cảm tình nên có cũng đều sẽ có.

Y tràn đầy mong đợi, cổ vũ nói: " Cô nương, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. "

" Thế...... " Diệu Âm Tiên hơi ngượng ngùng, dịch từng bước nhỏ đến bên người Dư Thanh Đường, nhỏ giọng hỏi, " Đứa bé là của hắn sao? "

Động tác lấp hố của Diệp Thần Diệm khựng lại: " Hả? "

Dư Thanh Đường: " Khụ khụ khụ khụ khụ! "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Diệu Âm Tiên: Dịu dàng từ bi, mờ mịt xuất trần, nhưng hiếu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com