Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Báo ân

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Việc này sao...... " Lão Hồ Vương cười một tiếng, " Huyết mạch Yêu tộc trong Đất Hoang Sơn rắc rối phức tạp, nếu ngươi tìm kiếm lên trên theo gia phả như Nhân tộc, thì không chừng ai cũng đều rất có địa vị. "

" Thái Âm Thỏ Ngọc đã từng cũng xuất hiện qua Yêu Vương tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là hiện giờ đã không có, xem như nghèo túng. "

" Nhạ, giống với tiểu Long kia vậy. "

" Không giống. " Tiểu Long Vương dời đi tầm mắt, " Tộc của họ đã không có Yêu Vương từ lâu rồi, thêm vào mấy thế hệ sau này cũng chưa ra đại nhân vật nào kinh tài tuyệt diễm, đến cả lãnh địa của tộc đàn, và số lượng yêu trong tộc đều giảm bớt. "

" Còn Long tộc ta căn cơ thâm hậu, mỗi đời đều ra vài vị Yêu Vương, vào thời thượng cổ, Đất Hoang Sơn dưới sự phù hộ của Long Thần, Yêu tộc cùng Nhân tộc, Ma tộc địa vị ngang nhau, tuyệt không yếu nửa phần! "

" Dù cho hiện giờ nhất thời nghèo túng, cũng ít có yêu dám xem thường...... "

" Phải, phải. " Lão Hồ Vương có hơi vui vẻ, " Huống hồ Long tộc tuy không có Yêu Vương, nhưng cũng có mấy yêu nổi danh, tạm thời vẫn trấn tràng được. "

" Đúng rồi, ta còn nghe nói Tĩnh Thủy Long Vương lưu lại ấu tử, thiên phú dị bẩm, tương lai đáng mong chờ, có lẽ chờ nhóc lớn lên...... "

" Khụ. " Tiểu Long Vương co rút khóe miệng, có chút không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt, " Tiểu quỷ còn chưa thành niên, còn sớm lắm. "

Hắn cứng rắn kéo đề tài về lại ban đầu, vươn tay với Dư Thanh Đường, sửa miệng theo ý lão Hồ Vương, chỉ nói, " Vậy ngươi đem những món trên người ta ban đầu kia trả...... Không phải, khụ, chia cho ta. "

Dư Thanh Đường cũng đang tính làm như vậy.

Bọn họ đâu phải cướp thật, cũng là có nguyên tắc, nếu chỉ tính cướp hội đấu giá, thì đồ vật của tiểu Long Vương bị vô tội lan đến này, nên trả thì phải trả.

Huống chi vừa rồi hình như đã trời xui đất khiến, thiếu chút nữa hại hắn bị Tứ Bình Dương Bương bẻ cổ, Dư Thanh Đường tính lúc chia của lại cho hắn thêm chút đồ khác, xem như là bồi thường, thuận tiện coi như hôm nay ngày hành một thiện, đền bù một chút thiếu đức khi dùng Tụ Bảo Bồn.

" Ngươi nhìn xem cái nào là của ngươi? " Dư Thanh Đường hỏi hắn, " Cái này đúng không? Nhìn rất có Long khí. "

" Đúng! " Tiểu Long Vương kiêu ngạo hừ một tiếng, " Xem ra ngươi có chút ánh mắt, đây là long lân hộ thân do Tĩnh Thủy Long Vương lưu lại, ít nhất có thể chặn lại một kích toàn lực của tu sĩ Hợp Thể kỳ! "

" Bút lông này...... Ân? Không phải là của Tiêu Thư Sinh đó chứ? " Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, " Hỏng rồi, không lẽ là đào cả những bảo bối trên người mọi người rồi hả? Mau kiểm tra kiểm tra! "

" Đây cũng là của ta! " Tiểu Long Vương tức muốn hộc máu, " Bút của ta! "

Dư Thanh Đường theo bản năng quay đầu nhìn nhìn vuốt rồng của hắn —— Nga, hắn sẽ hóa hình.

" Đúng là không phải bút của ta. " Tiêu Thư Sinh không nhịn được mà bật cười, " Đồ vật trên người ta cũng có không mất thứ gì. "

" Tụ Bảo Bồn này có thể đột nhiên đánh cướp không kịp phòng ngừa, nên khi ta biết trên người Dư huynh có bảo bối này, đã cố ý ở thời điểm ngươi dùng đến thì bảo vệ lấy nhẫn trữ vật, quả nhiên may mắn thoát nạn. "

Xích Diễm Thiên trừng lớn mắt: " A? Sao ngươi không nói sớm, ta vẫn là bị trộm đi không ít đồ vật! "

Dư Thanh Đường thuận tay đưa song đao qua cho hắn: " Nè, ngươi. "

Trước tiên y đem đồ vật của mọi người trả lại hết, đặc biệt là tiểu Long Vương, bảo bối trên người hắn thật sự không ít, gì mà vảy hộ thân, linh đan diệu dược, còn có một ít thứ học đòi văn vẻ vụn vặt, bỏ đầy vài cái nhẫn trữ vật.

Xích Diễm Thiên xem đến tấm tắc bảo lạ: " Ngươi không có nhà sao? Sao mang hết cả của cải trên người thế? Bị người cướp một lần liền táng gia bại sản rồi! "

Tiểu Long Vương không thể nhịn được nữa: " Ai mà ngờ bảo bối đặt trong nhẫn trữ vật mà cũng có thể bị cướp chứ! "

Hắn liếc mắt nhìn Dư Thanh Đường đang ôm pháp khí chứa tràn đầy linh thạch bảo vật, " Còn lại ta đây chỉ cần Long Cốt Ngọc, những món khác các ngươi lấy hết đi. "

" Không được! " Xích Diễm Thiên lập tức phản bác, " Long Cốt Ngọc cùng Thiên Tôi Hoàng Tinh ta đều muốn! Ta chính là vì cái này mà tới! "

" Ngươi! " Tiểu Long Vương dùng cây quạt xếp hoa đoàn cẩm thốc kia chỉ vào hắn, " Lúc trước ở phòng đấu giá, chính là tiểu tử ngươi tranh giành với ta đúng không? "

" Dù cho dựa theo quy củ của phòng đấu giá, thì cũng là ta mua được Long Cốt Ngọc, là của ta! Còn cái gì hoàng tinh ngươi muốn lấy cứ lấy, Long Cốt Ngọc thì không được! "

Diệp Thần Diệm đang dựa vào Dư Thanh Đường chợp mắt mở mắt ra: " Chúng ta không theo quy củ phòng đấu giá, đây là chúng ta cướp được. "

Tiểu Long Vương nghẹn, cắn răng một lát: " Long tốt không chịu thiệt trước mắt! Được, ta mua, ta dùng linh thạch mua, được rồi đi? Phòng đấu giá ra giá bao nhiêu, ta liền cho ngươi bấy nhiêu linh thạch! "

Dư Thanh Đường trừng lớn đôi mắt, theo bản năng quay đầu hỏi Diệp Thần Diệm: " Lúc trước giá bao nhiêu tiền thế? "

Tiêu Thư Sinh nhắc nhở y: " 9000 vạn linh một khối linh thạch. "

Dư Thanh Đường hít hà một hơi, lập trường lập tức bị dao động: " Xích huynh, ta xem hắn là thật thích...... "

Xích Diễm Thiên nhướng mày: " Ta cũng mua được, sao, ngươi muốn cùng ta lại đấu giá một hồi tại đây sao? "

" A, ta khác với ngươi, ngươi muốn dùng nó để luyện khí nên phải so đo ích lợi được mất. " Tiểu Long Vương nâng cằm lên, " Mà ta vô luận thế nào cũng phải mang nó về, có chút đồ vật, bao nhiêu linh thạch cũng bán không được. "

" Long Cốt Ngọc này vốn chính là bảo vật của Long tộc ta, là lúc trước...... "

Hắn cắn chặt răng, " Trong tộc ra gian tế, lúc này mới bị người trộm bán vào phòng đấu giá. "

Lão Hồ Vương đúng lúc xen mồm vào: " Mấy năm nay ngươi ở Đất Hoang Sơn thanh danh không tốt, không ít người đều biết ngươi ăn chơi trác táng, những người đó dùng danh nghĩa của ngươi lén bán bảo vật Long tộc cũng không phải ngày một ngày hai, cũng là do ngươi mắt nhắm mắt mở mà ra. "

" Giờ thì hay rồi, đến xương cốt của cha ngươi cũng đều bị người trộm bán. "

Tiêu Thư Sinh thấp giọng giải thích: " Theo ghi lại, Long Cốt Ngọc là được hình thành từ xương cốt của Long tộc có tu vi cao sau khi chết. "

" Nếu nhất định phải so sánh, thì so với khoáng thạch, sẽ càng gần với thiên tài địa bảo hơn. "

Tiểu Long Vương im lặng một lát, bĩu môi: " Ta vốn không định lộ ra, tính tiêu chút tiền mua cũng không phải không được, nhưng ai biết phòng đấu giá này lại là một âm mưu, đang định động thủ đòi công đạo, thì gặp gỡ...... "

Hắn híp mắt nhìn sang Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường trốn ra sau Diệp Thần Diệm, duỗi tay chỉ hắn, ý bảo ngươi cứ đem đầu mâu nhắm ngay người này.

Diệp Thần Diệm nhướng mày, chủ động dịch người về trước che chắn kin mít cho Dư Thanh Đường: " Sao, có gì bất mãn hả đồng hành? "

Tiểu Long Vương: " ...... "

Hắn còn nhớ rõ người này vừa mới một vuốt lưu lại vết móng vuốt trên sừng của Tứ Bình Dương Vương, co được dãn được mà hít sâu một hơi, " Không có. "

Hắn căng ra đầu bổ sung một câu, " Nhưng Long Cốt Ngọc không thể giao cho những người khác, nếu vẫn không được, thì ta dùng đồ vật trong bảo khố của tộc ta đổi với các ngươi vậy. "

Dư Thanh Đường nhìn về phía Xích Diễm Thiên.

Xích Diễm Thiên ngẫm nghĩ, rồi hỏi hắn: " Long tộc có bảo quặng nào khác không? Nếu có, đổi chút cũng được. "

Tiểu Long Vương đã làm tốt tâm lý bị bọn họ công phu sư tử ngoạm, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn: " Hả? Ngươi, ngươi không hỏi trước xem có những bảo bối gì sao? "

" Phiền phức. " Xích Diễm Thiên không kiên nhẫn phất phất tay, " Nếu cứ tính toán chi li mãi, thì phải tính đến khi nào đây. "

" Ngươi cũng nói đó là cha ngươi, ta cũng không thể ép ngươi bán di cốt cha ngươi được. Khoáng thạch này với ta là đồ tốt, nhưng với ngươi mà nói là tưởng niệm, còn quan trọng hơn cả ' Đồ tốt ', quên đi. "

Hắn khoanh tay trước ngực, " Quân tử bất đoạt nhân sở hảo, ta tuy không phải quân tử, nhưng cũng không thích làm khó người khác. "

" Dù sao ta cũng không nhất quyết phải có bảo bối này, quay đầu lại ngươi ghi ra danh sách cho ta, hoặc là trực tiếp mang ta đến bảo khố của Long tộc ngươi chọn, ta hiểu quặng. "

Dư Thanh Đường hạ giọng nhắc nhở hắn: " Xích huynh, nếu Long tộc còn có những quặng khác, ngươi còn có thể hỏi hắn mua. "

Hai mắt Xích Diễm Thiên nháy mắt sáng ngời: " Đúng vậy! "

" Ai, ngươi lại bán chút cho ta! "

Tiểu Long Vương thật sâu liếc hắn một cái, hừ cười một tiếng: " Chê cười. "

" Tiểu gia có thể để ngươi có hại sao? "

" Bớt nói vô nghĩa, Long Cốt Ngọc này coi như là ta dùng 9000 vạn linh thạch mua từ ngươi, đến lúc đó để ngươi kiến thức kiến thức bảo khố của Long tộc ta, ngươi phải chọn đủ giá rồi mới được đi, nếu không lại có vẻ ta keo kiệt. "

Dư Thanh Đường ngó trái ngó phải, quyết định không tham dự loại đề tài này rồi tự rước lấy nhục.

Y quay đầu nhìn về phía Lôi Cực Báo đang ở trong góc, không hay mở miệng: " Trước chia cho ngươi. "

" Ta? " Lôi Cực Báo mở to mắt, " Có cả phần của ta sao? "

Dư Thanh Đường lộ ra gương mặt tươi cười, xấu xa xòe tay ra: " Chúc mừng ngươi, có được tự do. "

Y cười rộ lên, " Ngươi có thể về nhà rồi! "

Lôi Cực Báo trợn tròn mắt nhìn y.

Xích Diễm Thiên hạ giọng hỏi Thương Lang: " Nhìn sao cũng thấy không quá thông minh, lúc nãy ngươi bắt lấy nàng thì bị đụng vào đầu hả? "

" Nói bậy! " Thương Lang chau mày, ghét bỏ mà liếc mắt Hoa Di, " Chắc là mèo lớn bốn chân đều ngu như vậy. "

" Hở? " Hoa Di vẻ mặt khó hiểu, " Sao lại mắng cả ta nữa? "

Diệp Thần Diệm bỗng nhiên cảnh giác, lôi kéo Dư Thanh Đường ra sau, từ trên cao nhìn xuống xem nàng: " Đừng nói là ngươi không tính trở về nhé? "

" Sao có thể! " Lôi Cực Báo phản ứng lại, sau đó bụng kêu một tiếng vang dội.

Dư Thanh Đường nhẹ nhàng thở ra: " Nga, là đã đói bụng à. "

Xích Diễm Thiên sờ sờ nhẫn trữ vật, đưa qua đi một miếng thịt khô: " Nè. "

Lôi Cực Báo vốn không muốn ăn, nhưng mùi hương câu nhân, nàng đáng xấu hổ mà không có chịu được dụ hoặc.

Tự sa ngã ngậm thịt khô vào miệng, nàng nhắm mắt lại nghĩ, dù sao lúc nãy cũng đã ăn một miếng, nếu có chuyện, sớm nên đã xảy ra chuyện.

Dư Thanh Đường trấn an nàng: " Không sao đâu, chốc nữa sẽ đi ăn đám của Hám Sơn Tinh Vương, ngươi sẽ được ăn no thôi. "

" Là các ngươi đã cứu ta. " Lôi Cực Báo ngậm thịt khô, hàm hồ mở miệng, " Ta nhớ rõ các ngươi, sẽ báo đáp các ngươi. "

Nàng trộm giương mắt nhìn Dư Thanh Đường, " Ngươi thật sự muốn thả ta đi sao? Ta chính là yêu thú rất hữu dụng, các ngươi đều còn chưa trải qua lôi kiếp nhỉ? "

" Ừ. " Dư Thanh Đường vẻ mặt chính khí gật đầu, " Gặp chuyện bất bình, rút cầm —— "

Y theo thứ tự chỉ qua mấy người, " Thương, đao, phiến, vuốt tương trợ! "

Lôi Cực Báo bình tĩnh nhìn y trong chốc lát, bỗng nhiên nói chắc chắn: " Ngươi là người tốt! "

Dư Thanh Đường mơ màng hồ đồ nhận một tấm thẻ người tốt: " ...... Cảm ơn? "

Lôi Cực Báo bỗng nhiên hóa thành hình người, thiếu nữ có được một đôi mắt mèo xinh đẹp ẩn ẩn lộ ra ánh sáng tím, giương mắt nhìn về phía Dư Thanh Đường, nàng hỏi: " Thế như vậy thì sao? Còn thả ta đi sao? "

Dư Thanh đường chấn kinh trừng lớn mắt, " Hở? "

" Khụ! " Diệp Thần Diệm theo bản năng cầm lấy thương, chậm chậm quay đầu xem Dư Thanh Đường.

" Ai! " Lão Hồ Vương gào lên, " Đừng có đánh nhau ở trên lưng ta! Cẩn thận làm rối lông ta giờ! "

Tử Vân giương mắt nhìn Dư Thanh Đường: " Mẹ ta nói ta hóa hình rất xinh đẹp, xinh đẹp sao? "

Tầm mắt của Diệp Thần Diệm ở phía sau như lưỡi dao sắc bén, Dư Thanh Đường ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhiều xem: " Thị, thị lực của ta thật ra không được tốt cho lắm, cái kia...... "

Y dùng ánh mắt nhìn Tiêu Thư Sinh cầu cứu —— Cứu mạng a!

" Khụ, Tử Vân cô nương. " Tiêu Thư Sinh thu được tín hiệu, lập tức cực kỳ có nghĩa khí mà ý đồ hấp dẫn lực chú ý của nàng, " Tại hạ khá tò mò về tộc Lôi Cực Báo...... "

" Ai ngươi đợi chút! " Tử Vân ghé sát vào xem Dư Thanh Đường, vừa lòng gật gật đầu, " Ta cảm thấy ngươi cũng xinh đẹp. "

Dư Thanh Đường còn đang do dự có nên cảm ơn nàng không, nàng bỗng nhiên ngữ ra kinh người, " Bằng không ta lấy thân báo ân đi! "

" Tê —— " Tiêu Thư Sinh hít hà một hơi, vội vàng đè lại Diệp Thần Diệm, " Diệp huynh! Bình tĩnh! "

Diệp Thần Diệm gắt gao nắm chặt thân thương, tươi cười xán lạn, lại nhìn sao cũng thấy nguy hiểm: " Hử? "

" Ta không tức giận mà, tiểu hài tử nói, bừa, mà thôi. "

" Ai nói ta là tiểu hài tử! " Tử Vân trừng lớn mắt, " Ta thành niên! Mới vừa thành niên, có thể thành thân! "

Nàng muốn tiến đến thân mật cọ vào người Dư Thanh Đường, " Đây là Nhân tộc các ngươi thường hay nói lấy thân báo ân! Về sau ta liền đi theo ngươi! "

Tiêu Thư Sinh sứt đầu mẻ trán: " Diệp huynh, Diệp huynh, đồng ngôn vô kỵ! "

" Tử Vân cô nương, ngươi mà nói thêm gì nữa thì sẽ nguy hiểm đó! "

" Dư huynh. " Diệp Thần Diệm hiếm khi gọi y như vậy, có thể thấy được là đã tức giận quá mức.

Dư Thanh Đường nơm nớp lo sợ quay đầu lại: " Không phải, ngươi không thể...... "

Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm hỏi y: " Người bạn kia của huynh, trong sách y xem, vai chính thật sự là Hoa Thời Miểu sao? "

" Vai chính ' đào hoa không ngừng, mỹ nhân làm bạn, một lòng chia nhiều cánh, hậu cung hài hòa tình lộ xán lạn ' kia, sẽ không phải là chính hắn đâu ha? "

Dư Thanh Đường: " ...... Ngươi có thấy chữ viết trên đỉnh đầu ta không? "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Chữ gì? "

Dư Thanh Đường: " Oan. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Diệp Thần Diệm: Lấy oán trả ơn! Ngươi đây là lấy oán trả ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com