Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Không cắn yêu

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Lãnh địa tộc Sơn Vượn, tang yến của Hám Sơn Tinh Vương.

Lão Hồ Vương bát diện linh lung, vừa vào cửa đã có người đến hàn huyên. Có lẽ là nể mặt ông, cũng không ai so đo đám người mới bọn họ đã trà trộn vào nơi này ăn đám.

Dư Thanh Đường bưng lên một đĩa chân giò hun khói trên bàn, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ nhấc lên khăn trải bàn rồi nhét xuống, Lôi Cực Báo lập tức mở to miệng, để y đổ hết cả đĩa chân giò hun khói vào trong miệng, lại lặng lẽ rụt đầu trở về.

—— Lão Hồ Vương nhắc nhở bọn họ, Đất Hoang Sơn không có yêu tốt, Lôi Cực Báo có thể chất đặc thù, nàng lại là lẻ loi một mình rời nhà, nếu như bị người có tâm theo dõi liền phiền toái, vẫn là nên che giấu một chút.

Mấy người liền hợp lực giấu nàng xuống dưới bàn.

Dưới bàn Dư Thanh Đường cùng Diệp Thần Diệm che giấu Tử Vân, còn dưới bàn của Thương Lang cùng Hoa Di phía sau thì cất giấu một thỏ yêu hôn mê, dưới bàn của mấy người cũng xưng là ngọa hổ tàng long.

" Ăn cái này? " Xích Diễm Thiên nhiệt tâm đẩy lại đây một đĩa tôm, " Yêu thú ăn không cần lột xác. "

Diệp Thần Diệm cầm đĩa lên, xách lên một con, thong thả ung dung lột ra, ở trong ánh mắt chờ mong của Tử Vân, qua tay nhét vào trong miệng Dư Thanh Đường.

Lôi Cực Báo chậm rãi khép miệng lại, Diệp Thần Diệm cười như không cười liếc nàng một cái, cuối cùng đại phát từ bi xách lên một con tôm ném vào miệng nàng.

Tử Vân căm giận nhai luôn cả vỏ tôm, tức giận đến muốn duỗi móng vuốt cào hắn: " Ngươi có biết đút không thế! "

Nàng chợt quay đầu đi, đầu to lông xù xù cơ hồ ném cái bàn đi, sợ tới mức Dư Thanh Đường một tay ấn nàng trở về, trấn an nàng: " Lát lột cho ngươi! Đừng ra ngoài! "

" Không phải! " Tử Vân sốt ruột nhắc nhở bọn họ, " Con thỏ dưới bàn bên kia chạy rồi! "

" Hả? " Dư Thanh Đường khiếp sợ quay đầu lại, Thương Lang nhanh chóng xốc lên khăn trải bàn: " Không xong! Hắn tỉnh khi nào vậy! "

" Ưm? " Hoa Di nhét đầy miệng, căn bản không chú ý động tĩnh dưới bàn, lúc này mơ hồ không rõ mà mở miệng, " Không phải đã trói lại à? Sao trốn được thế? "

" Chạy không xa. " Diệp Thần Diệm một tay nắm lấy trường thương, ánh mắt nhanh chóng tuần tra trong đám người.

" Dù hắn thoát vây, nhưng lúc này nếu quang minh chính đại hành tẩu cũng quá dễ dàng bị chúng ta phát hiện. " Tiêu Thư Sinh suy tư, " Không phải là trốn dưới bàn người khác chứ? "

" Vậy làm sao giờ? " Xích Diễm Thiên trừng lớn mắt, " Đâu thể đi xốc khăn trải bàn của người ta lên? "

" Hừ, chuyện nhỏ. " Tiểu Long Vương thong thả ung dung uống lên ngụm rượu, ra hiệu với thủ hạ đằng sau, " Đi, tìm một khuyển yêu tới. "

" Rõ! " Không lâu sau, thủ hạ liền dắt về một khuyển yêu cao to, vẻ mặt hung hãn, " Thiếu chủ, hắn nguyện ý hỗ trợ. "

" Di? Bạch Vô Nhân! " Dư Thanh Đường không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được người quen, nhiệt tình chào hỏi hắn, " Ngươi cũng tới ăn đám à! "

Lời vừa ra khỏi miệng, y lại cảm thấy ở đám tang người ta mà vui vẻ như vậy tựa hồ không quá lễ phép, lanh lẹ chuyển sang vẻ mặt đau kịch liệt, " Ta là nói, thật không khéo, ngươi cũng tới ăn đám à. "

" A, là ngươi! " Ánh mắt Bạch Vô Nhân sáng lên, cái đuôi không chịu khống chế lắc qua lắc lại, " Thì ra là hỗ trợ các ngươi, muốn tìm cái gì? "

" Một con thỏ yêu. " Xích Diễm Thiên đã xốc lên khăn trải bàn, " Hắn vừa mới ở trong này, hẳn là không đi xa. "

" Hôm nay nơi này yêu loại hỗn tạp, không nhất định có thể tìm được, ta trước thử xem. " Bạch Vô Nhân không nhịn xuống sờ sờ đầu Dư Thanh Đường, lại sờ sờ tay Xích Diễm Thiên, Tiêu Thư Sinh tự giác giơ ra bàn tay, loát xong ba người, quay đầu vẻ mặt chờ mong mà nhìn Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm đầy mặt khó hiểu: " Sao thế? "

Dư Thanh Đường duỗi tay chọc chọc mặt Diệp Thần Diệm, nhiệt tình chào mời Bạch Vô Nhân, " Có thể sờ có thể sờ, yên tâm, không cắn yêu! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, thấy khuyển yêu hung hãn kia thật cẩn thận ngồi xổm xuống, chạm chạm trán hắn, rồi sau đó tươi cười rạng rỡ: " Thật tốt. "

Diệp Thần Diệm chậm rãi quay đầu xem Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường thuần thục giải thích: " Chứng nghiện người tái phát, để hắn hút hai ngụm thì tốt rồi. "

Hắn lập tức xoay người, hơn phân nửa thân thể chui vào dưới bàn nghiêm túc ngửi ngửi: " Còn may, khí vị trên người chỉ thỏ yêu này đặc thù, hẳn là có thể tìm được. "

Hắn chuyển động chóp mũi, một đường theo khí vị thấp người truy tìm, đang muốn duỗi tay xốc lên khăn trải bàn, toàn bộ cái bàn đột nhiên bay lên trời, thỏ yêu Tuyết Dung không che giấu tung tích nữa, trực tiếp phi thân nhảy đi ra ngoài, cướp đường mà chạy.

Hắn cảnh giác quay đầu lại, muốn xác nhận khoảng cách giữa truy binh và bản thân, lại thấy mấy người bọn họ đứng tại chỗ không nhúc nhích, có người miệng khép mở, biểu tình cổ quái, không biết đang nói chút cái gì.

Trong đầu hắn chợt lóe lên dự cảm không lành, còn chưa kịp nghĩ lại, liền cùng lai khách đụng vào nhau.

Trong mắt hắn lóe lên tia hung dữ liền phải động thủ, nhưng vừa nhấc đầu, lại thấy một gương mặt quen thuộc.

Mỹ nhân thành thục bị hắn đụng vào kia trên đỉnh đầu có một đôi tai thỏ, dáng người đẫy đà phong tình vạn chủng, cười rộ lên đều có nhất phái thành thục phong vận.

Nhìn kỹ, mặt mày cùng Tuyết Dung còn có vài phần tương tự.

" Ai mà vô lễ thế! " Một vị Yêu tộc bên cạnh bà quát lớn, " Dám đụng vào Tuyết Dao phu nhân! "

Mỹ nhân thành thục lúc này có hơi kinh hoảng thất thố, lảo đảo đứng vững, kinh ngạc kêu hắn: " Vinh Vinh? "

Tuyết Dung cả người cứng đờ, đứng ở tại chỗ.

" Không, từ từ...... " một đôi mắt đẹp của Tuyết Dao phu nhân trợn lên, kinh ngạc đánh giá cách ăn mặc cùng thân hình hắn, " Ngươi, ngươi là...... "

Cách đó không xa, tiểu Long Vương chỉ chỉ vị mỹ phụ nhân kia: " Vị này chính là Tuyết Dao phu nhân, đừng nhìn nàng tu vi không cao, nhưng nhiều năm như vậy lại hộ cả tộc Thái Âm Thỏ Ngọc đến tích thủy bất lậu, cùng đông đảo Yêu Vương đều có giao hảo, cũng là có chút bản lĩnh. "

Dư Thanh Đường co rút khóe miệng: " Thế...... Không phải hắn là con trai ruột của Tuyết Dao phu nhân đó chứ? "

" Chắc thế. " Tiểu Long Vương nhún vai, " Mấy con thỏ đó quá có thể sinh, người quá nhiều, ai có thể biết được hết? "

Dư Thanh Đường hít hà một hơi, đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà cuộn tròn nổi lên ngón chân, hỏi Diệp Thần Diệm: " Đệ biết so nữ trang càng xấu hổ chính là cái gì sao? "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " ...... Bị mẹ ruột thấy? "

Dư Thanh Đường đau kịch liệt gật đầu: " Thôi đừng đuổi theo nữa. "

" Ta thấy hắn lúc này xem như là không có một cái mệnh rồi. "

Xã chết cũng là chết mà!

" Chúng ta vốn cũng có muốn mạng hắn đâu. " Xích Diễm Thiên duỗi tay gãi gãi đầu, " Nếu không phải lão Hồ Vương nói mang hắn đến đây, chúng ta đều tính nửa đường ném hắn xuống, để hắn mặc cho số phận. "

" Ngô? " Tiêu Thư Sinh vuốt cằm, " Chẳng lẽ tiền bối là cố ý? Có thâm ý khác? "

Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói thầm: " Cũng có thể chỉ là đơn thuần thiếu đạo đức. "

Bên kia Tuyết Dung cả khuôn mặt đã đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu: " Ngươi nhận sai người rồi! "

Hắn lách người, cướp đường mà chạy.

Tuyết Dao phu nhân theo bản năng muốn kêu, lại sinh sôi nhịn xuống, nhợt nhạt hành lễ xin lỗi với khách khứa : " Thất lễ, ta đi trước nhìn xem. "

Hai người một trước một sau rời tiệc, dẫn phát nho nhỏ xôn xao.

Dư Thanh Đường dựng lên lỗ tai, nghe thấy có người cười nhẹ: " Kia cũng là hài tử của Tuyết Dao phu nhân? Lớn lên cũng có vài phần...... "

" Ngu xuẩn, không nghe thấy Tuyết Dao phu nhân gọi hắn là ' Vinh Vinh ' sao? Hắn chính là Tuyết Vinh kia! "

" Tê...... Là chỉ Ngoa Thú sinh ra trong ổ thỏ kia? "

Thì ra Yêu tộc cũng rất nhiều chuyện, thích ở sau lưng người khác chỉ trỏ ưu khuyết điểm, Dư Thanh Đường bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn.

Bên kia Tuyết Dao phu nhân một đường đuổi theo Tuyết Vinh tới một chỗ hẻo lánh, thấy bốn bề vắng lặng, ánh mắt bà ngưng trọng, lạnh giọng quát: " Đứng lại cho ta! "

Tuyết Vinh dưới chân lảo đảo, rốt cuộc đứng lại tại chỗ, nhưng khom người lưng còng, không dám quay đầu lại xem bà.

Tuyết Dao phu nhân hít sâu vài lần, nắm chặt nắm tay: " Con ngày thường ở bên ngoài, rốt cuộc là đang làm những gì? "

Tuyết Vinh không đáp, bà đi về trước một bước, " Con nói con không thích cùng huynh đệ tỷ muội ở một chỗ, không bằng một mình ra cửa hái thuốc, đều là gạt ta? "

" Ta đã thấy kỳ quái, vì sao cứ cách mấy ngày là con lại có thể tìm tới chút dược thảo quý hiếm, đặc biệt là trong tộc khan hiếm, con luôn có thể giải lửa sém lông mày...... "

" Người đã sớm hoài nghi ta. " Tuyết Vinh cứng cổ trả lời, " Vậy người cứ như bình thường đi, giả câm vờ điếc, giả không biết không phải được rồi sao! "

Hắn đột nhiên xoay người, " Ta đi làm cái gì? Ta bất quá là học người, dùng gương mặt này, dịu dàng hiểu ý, xảo ngôn lệnh sắc, dỗ đến những tên ngốc tham sắc đẹp đó xoay quanh thôi. "

" À đúng, ta còn là cái nam, dù bọn họ sờ ta hai cái, cũng chẳng sao cả! "

Tuyết Dao phu nhân bình tĩnh xem hắn, thần sắc lộ ra một chút bi thương: " Vinh Vinh. "

" Vì sao con lại làm những việc đó? "

" Ta cũng sẽ nói dối, sẽ gạt người, sẽ giống con nói xảo ngôn lệnh sắc. " Bà đi phía trước một bước nhìn thẳng vào mắt hắn, " Nhưng ta biết bản thân đang làm cái gì, cũng biết ta là vì cái gì. "

" Tại Đất Hoang Sơn này, chỉ có yêu có đủ cường đại mới có thể làm chính nhân quân tử, ta muốn che chở tộc Thái Âm Thỏ Ngọc sống sót, đây là mục đích của ta. "

" Mà con, Vinh Vinh, con biết bản thân vì cái gì, đang làm cái gì sao? "

Tuyết Vinh cắn chặt răng.

Tuyết Dao phu nhân thở dài: " Con về nhà trước đi. "

Bà xoay người, muốn lại đi dự tiệc.

" Đừng đi. " Tuyết Vinh gục đầu xuống, thấp giọng nói, " Đừng xen vào chuyện này. "

Tuyết Dao phu nhân bước chân khẽ dững, nhạy bén quay đầu lại: " Con có phải biết cái gì không? Vinh Vinh? "

Tuyết Vinh cắn chặt môi, hạ quyết tâm ngẩng đầu: " Hôm nay tộc Sơn Vượn có tai họa ngập đầu, người đừng xen vào, cách nơi này xa một chút. "

Tuyết Dao phu nhân nheo lại mắt, cẩn thận đánh giá hắn một lượt, rồi sau đó rũ xuống mắt suy tư một lát, đột nhiên đi hướng hắn, đeo vòng ngọc trên tay vào cổ tay hắn.

Tuyết Vinh ngẩn ra, theo bản năng muốn trả cho bà: " Người làm gì vậy! Đây là pháp bảo hộ thân của người! "

" Ta nói rồi, ta biết chính mình đang làm cái gì. " Tuyết Dao phu nhân giương mắt, trong đôi mắt ngày thường luôn là đựng đầy ý cười dịu ngoan kia lúc này lại tràn đầy quyết tuyệt, " Con cùng vị kia có quan hệ cũng tốt."

Bà gắt gao nắm chặt tay hắn, " Nếu lần này, ta cược sai, thì con hãy mang theo tộc Thái Âm Thỏ Ngọc, chuyển sang đầu vào môn hạ của vị đại nhân kia. "

Tuyết Vinh trợn to mắt: " Ta...... "

" Đi xa chút. " Tuyết Dao phu nhân buông tay hắn ra, xoay người sửa sang lại y trang, lại mang theo ý cười nhạt nhẽo gãi đúng chỗ ngứa một lần nữa dự tiệc.

......

Trong bữa tiệc đám tang, lão Hồ Vương vừa vào tiệc liền không biết chạy tới chỗ nào rốt cuộc một lần nữa xuất hiện, bưng bồn thịt phát ra ánh sáng vàng đi ngang qua bên người bọn họ, thấp giọng nhắc nhở: " Ăn nhiều chút, một lát nữa sẽ không kịp ăn đâu. "

Dư Thanh Đường tò mò nhìn thịt trong tay ông: " Bồn này của ngài sao lại sáng lên thế? "

" Yêu Vương mới có. " Lão Hồ Vương đắc ý khoe khoang trước mặt bọn họ, " Chưa ăn qua nhỉ? "

Dư Thanh Đường hoài nghi ông có thể là đặc biệt tới khoe ra.

Y đang muốn ghét bỏ, thì trong đám người đi ra một vị nam tử thân hình cao lớn, hắn so với những Yêu tộc chung quanh nhìn càng giống người một ít, chỉ là lông tóc khuôn mặt phá lệ nồng đậm.

Hắn nhìn chung quanh một vòng, ý bảo hiện trường thoáng an tĩnh, các tân khách cũng coi như nể tình, miễn cưỡng đem tiệc rượu xây dựng ra không khí túc mục.

Tiểu Long Vương thần sắc khẽ nhúc nhích: " Vị kia chính là phó lãnh đạo tộc Sơn Vượn, Oanh Sơn Tinh. "

Dư Thanh Đường lập tức nhớ tới —— Tứ Bình Dương Vương muốn dùng Tử Vân đổi mạnh của hắn!

Y đang định nhắc nhở lão Hồ Vương, thì thấy Oanh Sơn tinh nhìn chung quanh một vòng, " Hôm nay...... "

Lời còn chưa dứt, hiện trường yến hội bỗng nhiên tuôn ra một tiếng vang lớn.

Dư Thanh Đường tay mắt lanh lẹ bưng lên một đĩa thịt, nhanh chóng đổ vào miệng Lôi Cực Báo, thúc giục: " Mau ăn! Nhìn tình hình này là biết sắp đánh nhau rồi! Lại không ăn thì không kịp mất! "

Tử Vân lập tức mở to miệng, hàm hồ thúc giục: " Đổ hết vào trong miệng ta đi! Nhét đầy nhét đầy! "

Tiểu Long Vương vừa quay đầu sang, liền thấy hai người bọn họ giống như quỷ chết đói đầu thai vậy quét sạch đĩa thức ăn trên bàn.

" Oanh Sơn Tinh, ngươi cũng đừng trách ta! " Bỗng nhiên một con rết ngàn chân cả người hiện ra màu kim loại quấn quanh núi bạo khởi, " Lão tử hôm nay xui xẻo tột cùng! "

Dư Thanh Đường nghiêng tai lắng nghe, lập tức phân biệt ra: " Ở phòng đấu giá có nghe qua giọng hắn! "

Tiêu Thư Sinh ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ khép lại quạt xếp: " Vậy hắn là người cuối cùng mua được Lôi Cực Báo, định ra khế ước nhỉ? "

" Khế ước đã định, vô luận như thế nào, hai bên cần thiết thực hiện, hiện giờ hắn không thể không giết Oanh Sơn Tinh, mà một bên khác cũng nhất định phải đưa Lôi Cực Báo cho hắn! "

Hắn như có sở cảm, chợt quay người lại, " Tử Vân cô nương cẩn thận, hướng ngươi tới! "

So với con rết kim loại thanh thế to lớn, thì vị đánh úp Tử Vân này lại điệu thấp hơn nhiều, dán mặt đất cơ hồ hóa thành một đạo bóng đen, giơ tay ra liền có ba cây tên bắn lén mang theo âm hiệu quỷ khóc sói gào bay tới.

Vốn cùng Dư Thanh Đường không quan hệ, nhưng thời điểm mấu chốt, y bị người đụng phải một chút, một cái lảo đảo liền ngăn ở trước người Tử Vân, dùng đầu đi đón nhận.

Dư Thanh Đường: " ! "

Hỏng rồi! Đắc ý vênh váo, quên mất mình đã dùng Tụ Bảo Bồn nên đang xui xẻo mà!!

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Không quan trọng ngươi ngắm có chuẩn hay không, đầu của ta sẽ tự tìm được mũi tên của ngươi. Gác tay.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com