Chương 104: Ba đánh bốn
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" Két " một tiếng, ba cây tên bắn lén bị Diệp Thần Diệm ngăn lại, nhưng ở đằng sau mấy người, một con hươu mai đột nhiên xốc bàn dựng lên, mắt thấy tô canh nóng bỏng kia sắp ụp xuống đầu Dư Thanh Đường, Tử Vân nhảy lên, một vuốt đánh nát tô canh.
Cũng có người hướng đến lão Hồ Vương, một đầu Thanh Ngưu cả người quấn quanh mây tía một chân đạp xuống, đá bay loạn xạ, dừng ở trước người lão Hồ Vương: " Cáo già, chúng ta cũng đã lâu không so chiêu rồi. "
Dư Thanh Đường bị hòn đá nhỏ bay tới " Bốp " đụng vào đầu.
—— Lần này bởi vì không có lực sát thương gì với tu sĩ lắm, nên những người khác cũng không giúp đỡ cản lại.
Tiểu Long Vương cảm thấy khiếp sợ: " Ngươi bị sao thế? Bộ trên người của ngươi có đồ vật kỳ quái gì hả? "
Dư Thanh Đường nhắm mắt: " Không ấy giờ các ngươi cách ta xa một chút đi? Ta hiện tại có thể chính là thần xui xẻo đó. "
300 vạn xui xẻo, phải mất bao lâu mới có thể triệt tiêu đây!
Chẳng lẽ hắn thật là trời sinh mệnh quỷ nghèo, khiêng không được phú quý ngập trời này sao?
Diệp Thần Diệm tay cầm trường thương, che ở trước người y đề phòng: " Tu luyện! "
" Giờ luôn hả? " Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, tuy y biết Kinh chậm đợi phúc duyên có thể là thủ đoạn đối kháng hữu hiệu nhất, nhưng giờ mọi người đều đánh nhau rồi, hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp a!
" Yên tâm. " Diệp Thần Diệm cắm trường thương trước mặt, quay đầu lại cười với y, " Lần này cả hòn đá nhỏ cũng không thể bay qua. "
Xích Diễm Thiên cưỡi Hỏa Miêu, đâm bay một Yêu tộc đang muốn lăn tới chỗ Dư Thanh Đường này, hứng thú bừng bừng hỏi: " Ai dám tới! Chúng ta đánh ai? "
" Thủ trận. " Tiêu Thư Sinh xoay tròn quạt xếp trong tay, dưới chân nện bước huyền diệu, giơ tay đẩy người bên cạnh người sang phương vị khác, " Xích huynh, đừng lao ra ngoài! "
" Hừ! Hôm nay ta liền phụng bồi đến cùng! " Thương Lang phóng lên cao, hai móng bắt lấy Hoa Di ném văng nàng ra, thiếu nữ hổ yêu từ trên trời giáng xuống, đánh đối phương một cái trở tay không kịp.
Tử Vân thấp phục thân thể phát ra từng trận rít gào, chân sau một đá liền đá bay một tên đánh lén, đắc ý lung lay cái đuôi.
Tiểu Long Bương đứng ra sau lưng Dư Thanh Đường: " Vừa lúc, bổn vương cũng đang đứng ở nơi này. "
Thủ hạ của hắn dàn hàng ngang, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Dư Thanh Đường mặt lộ vẻ cảm động, đang tính nói chút lời buồn nôn, thì Diệp Thần Diệm quay đầu lại: " Nhắm mắt, tu luyện, đồng thời vận chuyển Liên Hoa Cảnh. "
Mắt thấy một khối cự thạch lại bay tới đỉnh đầu y, Dư Thanh Đường không dám lại cọ xát, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.
Đài hoa sen vàng kim tràn ra ở dưới thân y, ở hiện trường một mảnh loạn chiến, có vẻ cực kỳ bắt mắt.
Thanh Ngưu từ trên cao nhìn qua, nheo lại mắt: " Đây là...... "
" Ha hả. " Lão Hồ Vương cười một tiếng, " Người trước mắt ngươi là ta, mà sao trong mắt còn có thể có những người khác thế? "
Mị thuật của ông không liên quan tới giới tính tuổi tác, chỉ nhìn một cái, đều cảm thấy thần hồn điên đảo, linh hồn không ở trong cơ thể, Thanh Ngưu ngửa mặt lên trời " Mu " một tiếng, trên người mây tía sôi trào, mới làm chính mình khôi phục bình thường.
" Ta thấy ngươi cũng không muốn cùng ta so chiêu. " Lão Hồ Vương híp mắt, " Chỉ là muốn kéo dài thời gian. "
" Nhưng hậu chiêu của ngươi ta vừa mới cũng trùng hợp gặp qua...... "
Ông cất cao âm điệu, " Tứ Bình Dương Vương, còn không lộ mặt? "
" Không chỉ có ta đâu. " Giọng của Tứ Bình Dương Vương vang lên ở trên không, từng trận gió đen thổi đến yến hội quỷ khóc sói gào, gã rũ mắt nhìn xuống, " Lúc này mới càng giống đám tang. "
Lão Thanh Ngưu lui về bên cạnh người gã, hóa thành một nam nhân trung niên khuôn mặt bình thường, cùng mấy người đứng ở một chỗ.
Đạp Tuyết Hồ Vương ngẩng đầu lên, hơi hơi nhướng mày: " Trường hợp thật lớn nga, Kim Cắt Cá Sấu Vương, Tứ Bình Dương Vương, Tử Ý Ngưu Ma, Thanh Tông Sư Vương, tứ vương tề tụ, thật đúng là rất nhiều năm không gặp rồi. "
" Ha ha! "
Thanh Tông Sư Vương cười ha ha, " Ai biểu lão tinh tinh này không trường mệnh, nên con cháu đầy núi này của hắn đều phải vào bụng Sư gia gia ta! "
" Đừng giả bộ nữa cáo già. " Kim Cắt Cá Sấu Vương là thiếu nữ dáng người nhỏ xinh, thần sắc lại là kiêu căng, " Nếu ngươi cứ muốn xen vào chuyện này, liền không có khả năng một mình tiến đến, tìm ai giúp đỡ, thì kêu ra đi? "
Đạp Tuyết Hồ Vương cười rộ lên, hướng lên trên không gọi một tiếng: " Lão tao bao, bọn họ gọi ngươi đó. "
" Phi! " Một đạo khổng tước linh bay vụt đến, thanh niên thân khoác trường bào lông khổng tước hoa lệ từ không trung nhanh nhẹn rơi xuống, hắn có một khuôn mặt lớn lên quý khí lại hoa lệ, làm người ấn tượng khắc sâu, " Ngươi lại tốt đi nơi nào chứ, lão tao hồ ly! "
" Ai. " Một Hoàng Kim Mãng không biết từ dưới cái bàn nào chui ra, nhìn không quá tình nguyện, là giọng nữ chậm rì rì , " Ta đều nói ta gần nhất không muốn ra cửa, giờ tốt rồi, vẫn là ba đánh bốn. "
" Đừng hoảng hốt. " Lão Hồ Vương cười tủm tỉm chỉ chỉ chung quanh, " Dùng số lượng đền bù, tuy không phải Yêu Vương, nhưng Thái Âm Thỏ Ngọc Tuyết Dao phu nhân, Khuê Mộc Lang Lôi Phong, Hắc Lang Khuyển Bạch Vô Nhân, này đó đều là hảo thủ dưới Yêu Vương. "
" Vốn còn có Oanh Sơn Tinh. " Ông buông tay, " Nhưng không biết bọn họ đã thuyết phục con rết này thế nào, đã cản hắn lại. "
" Nếu không tính. " Hoàng Kim Mãng chậm rì rì mở miệng, " Mọi người đều sinh hoạt ở Đất Hoang Sơn, mà cứ hở ra là lại muốn tiêu diệt toàn tộc người ta, cũng quá dã man rồi. "
" Yêu Vương dã man chút thì làm sao vậy! " Kim Cắt Cá Sấu Vương vô cùng hung hãn, lộ ra răng nanh hóa thành một con cá sấu, bay thẳng đến chỗ nàng, " Cô nãi nãi ta càng muốn dã man hơn nữa, ăn tươi nuốt sống, ăn sống đàn con khỉ này! "
Hoàng Kim Mãng thở dài: " Lại tới nữa. "
" Ta nghe nói ngươi còn chưa học được cách dùng đũa. "
" Đánh rắm! " Kim Cắt Cá Sấu Vương tức muốn hộc máu, " Đó là ta không thích dùng! "
Nàng khí thế bàng bạc nhào tới Hoàng Kim Mãng, mà Hoàng Kim Mãng lười biếng không ngủ tỉnh chợt chuyển động thân thể, vững chắc vờn quanh trói lấy nàng.
Hoàng Kim Mãng ngáp một cái: " Ta vây khốn một tên rồi, nghỉ ngơi đây. "
Đầu rắn rũ xuống, đáp ở trên người Kim Cắt Cá Sấu Vương, lười lại nhúc nhích.
" Con giun dài ngươi...... " Kim Cắt Cá Sấu Vương há mồm muốn chửi, Hoàng Kim Mãng xê dịch cái đuôi, trói luôn cả miệng nàng.
Nàng thở phào: " Thanh tĩnh. "
Mấy người khác liếc nhìn lẫn nhau, Hồ Vương ngăn lại Thanh Ngưu, Khổng Tước Vương cản lại Sư Vương, Tứ Bình Dương Vương ánh mắt hơi lóe, lắc mình vòng qua mấy người, lao nhanh vào chỗ sâu hơn.
Oanh Sơn Tinh đang cùng con rết kim loại đánh đến khó xá khó phân lớn tiếng nhắc nhở: " Hắn muốn đi đoạt lấy bảo thể của đại vương! "
Tứ Bình Dương Vương một chân đạp xuống, vật kiến trúc sụp đổ, đá bay loạn xạ, lộ ra đại tinh tinh to lớn như một tòa núi nhỏ ở bên trong.
......
Bên ngoài đánh đến khó xá khó phân, còn Dư Thanh Đường thì ngồi xếp, đặt mình trong một mảnh mưa bom bão đạn, một mình truy tìm sự yên lặng khi tu luyện.
Nói thiệt đời này y chưa từng chăm chỉ như vậy đâu.
Nhưng không biết có phải là có áp lực liền có động lực không, mà Dư Thanh Đường cảm thấy hôm nay kinh phúc duyên vận chuyển rất thuận lợi, trong thức hải của y, bé Nguyên Anh gác chân ngủ trên đài hoa sen, quang minh chính đại lười biếng.
Dư Thanh Đường không thể chịu được bản thân mình thì vất vả tu luyện, còn nó thì nhàn nhã như vậy, nên nhấc lên sóng gió trong thức hải, tạt cho nó cả người ướt sũng.
Thức hải lung lay, Nguyên Anh nước chảy bèo trôi, nhàn nhã tự tại.
—— Nó giống như là ngủ đến càng ngon ngọt thoải mãi trên chiếc nôi đung đưa.
Dư Thanh Đường không nói gì từ bỏ, đang định nghiêm túc tu luyện, bé con bỗng nhiên ngáp một cái ngồi dậy, cưỡi đài hoa sen, chậm rì rì bay ra thức hải.
Dư Thanh Đường: " ! "
Không lẽ nó lại muốn đi dụ dỗ con nhà người ta hả?
Y theo bản năng muốn theo sau, tâm niệm vừa động, ý niệm cùng bé con hợp hai làm một, rõ ràng đã nhắm hai mắt, lại phảng phất nương theo tầm nhìn của Nguyên Anh, thấy được cảnh tượng bên ngoài.
Vốn cảnh tượng còn có chút mơ hồ, nhưng bé Nguyên Anh dần dần ngưng thật, tầm nhìn của y cũng dần dần rõ ràng, không khác biệt gì so với dùng mắt của mình —— Trên người của mọi người đều mang theo một tầng ánh sáng nhạt.
Dư Thanh Đường không thầy dạy cũng hiểu, đây hình như là khí vận những ngày gần đây của mọi người, số càng đỏ khí càng sáng, số càng đen khí càng tối.
Không cần phải nói, y chính là người đen nhất toàn trường kia.
Thì ra ấn đường biến thành màu đen là thật sự có thể nhìn ra tới à......
Dư Thanh Đường nhịn không được có chút thổn thức, tò mò quay đầu khắp nơi đánh giá những người khác, Xích huynh hôm nay khí vận mạnh mẽ, nhóm người Tiêu Thư Sinh cũng không tồi, nhưng còn Diệp Thần Diệm lại ra ngoài đoán của y —— Y còn tưởng là Long Ngạo Thiên nhất định sẽ rực rỡ nhất, ở trên phướng diện khí vận này tuyệt đối sẽ nhất kỵ tuyệt trần.
Nhưng trên người hắn lại là tương đương bình thường oánh bạch.
Có khả năng là tạm thời bị than đen y đây ảnh hưởng.
Dư Thanh Đường thao túng Nguyên Anh nhìn về phía nơi khác, đại bộ phận Yêu Vương đều có màu khí vận thiên đỏ, xem ra có thể đi đến một bước này, nhiều ít đều là có chút khí vận ở trên người.
Hoàng Kim Mãng hình như có sở cảm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang phía y, Dư Thanh Đường không dám lại loạn xem đại nhân vật, chỉ liếc mắt một cái đảo qua, nhưng một cái liếc mắt này lại nhìn ra chút kỳ quái —— Di thể của Hám Sơn Tinh Vương nằm trong linh đường kia, sao lại còn có một lớp ánh sáng trắng mỏng nga?
Y đang thấy kỳ quái, Diệp Thần Diệm bỗng nhiên quay đầu lại nhìn qua, nói: " Đột phá? "
Dư Thanh Đường sửng sốt, trong nháy mắt phản ứng lại, ý thức trở về, Nguyên Anh ngưng thật, khí thế quanh thân y chấn động, vận đen đen thùi lùi trở thành hư không, trở về màu oánh bạch bình thường.
Trong nháy mắt y thần thanh khí sảng, phảng phất nghe thấy máy tính báo một tiếng thanh thúy " Về không ".
Hóa ra đột phá còn có chỗ tốt này!
Dư Thanh Đường mở mắt ra, gọi đồng bạn tới gần, hạ giọng nói: " Ta vừa mới thấy Hám Sơn Tinh Vương...... Động động động! "
Y khiếp sợ trợn to mắt, may mắn quỷ tinh tinh nghe tới cũng không phải rất dọa người, bằng không y hiện tại khả năng sẽ có chút thất thố.
Mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn lại, liền thấy Tứ Bình Dương Vương tới gần muốn cướp đoạt di thể bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy sừng dê còn sót lại.
Mà Hám Sơn Tinh Vương vốn nên đã sớm chết đi chậm rãi ngồi dậy, xách theo một sừng của Tứ Bình Dương Vương ném văng gã ra ngoài, đáng thương cho gã đường đường là Yêu Vương, ở trong tay ông lại chỉ như là một đầu dê nhỏ vô thố, bị hung hăng đập xuống đất, phát ra một tiếng rên rỉ.
" Hắn không chết! " Thanh Tông Sư Vương phát ra tiếng gầm giận dữ, rồi theo bản năng quay đầu bỏ chạy.
" Tới thì đừng đi nữa! " Hám Sơn Tinh Vương thanh như sấm rống, cánh tay cường tráng vứt ra, năm ngón tay che trời lấp đất áp xuống, một chưởng liền tát bay Thanh Tông Sư Vương ra mấy chục mét.
Thanh Tông Sư Vương cuồng phun máu tươi, một đường chạy như điên thoát đi không dừng lại chút nào.
Tử Ý Ngưu Ma cảnh giác lui về phía sau, cất cao âm điệu: " Hám Sơn Tinh Vương, ta cùng ngươi cũng không thù hận! Chỉ là...... "
" Lăn! " Hám Sơn Tinh Vương gầm lên giận dữ, làm không ít tiểu yêu tu vi thấp đều ngất đi, " Đều đánh tới trước cửa nhà bổn vương rồi, còn giả bộ khách khí làm chi! Ngươi cũng lưu lại cho ta! "
Ông một quyền oanh ra, thân thể cường tráng của Thanh Ngưu nháy mắt dẹp lép.
Kim Cắt Cá Sấu Vương điên cuồng vặn vẹo muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng vẫn là bị Hám Sơn Tinh Vương nắm lấy cái đuôi xách lên, một phen đập vào đỉnh núi cách vách.
Hoàng Kim Mãng nhìn theo, cảm thán một tiếng: " Ai da. "
" Còn có ai dám đến! " Tiếng gầm giận dữ, chấn động Đất Hoang Sơn, không người dám trả lời.
" Cái chết của Hám Sơn Tinh Vương, vậy mà lại là một cạm bẫy? " Tiêu Thư Sinh kinh ngạc trợn to mắt, " Tê, bút của ta đâu? "
Hắn hoảng loạn lật tung nhẫn trữ vật, " Đây thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn mà! "
Hám Sơn Tinh Vương nắm lấy Tứ Bình Dương Vương đã trọng thương, không màng gã liều chết giãy giụa, cắt đứt tánh mạng của gã.
Yêu Vương cầm đầu chết chết trốn trốn, những người khác càng là chạy trốn bay nhanh, lão Hồ Vương thu tay, rơi xuống ở bên người bọn họ.
Thắng một hồi, cạm bẫy đại hoạch thành công, ông lại chẳng cười nổi, chỉ là nhìn Hám Sơn Tinh Vương, thở dài: " Ai. "
" Hắn đến cùng vẫn phải chết, chỉ là sớm mấy ngày hay muộn mấy ngày mà thôi. "
Hám Sơn Tinh Vương một mông ngồi xuống đất: " Nhờ có mấy ngày này, mới thu thập được mấy tên tai họa bọn họ, dù ta chết, Đất Hoang Sơn cũng có thể an ổn trăm năm, đủ rồi. "
" Oanh Sơn, đưa thù lao đã đáp ứng mọi người qua đi, rỗi tiễn những khách nhân khác xuống núi. "
" Thời gian còn lại, ta muốn cùng mấy người bạn già, ôn chuyện. "
" Tuổi lớn, không thích thấy loại trường hợp này. " Hoàng Kim Mãng cuộn mình thành một đoàn, " Ai, ngươi còn một hai phải bắt ta coi. "
" Lưu lại mấy hài tử này đi. " Lão Hồ Vương chỉ chỉ đoàn người Diệp Thần Diệm, " Sinh động sinh động không khí. "
Hám Sơn Tinh Vương cũng không từ chối.
Khổng Tước Vương như là có chút chịu không nổi loại không khí này, nhịn không được dựng thẳng lên lông mày: " Sao ngươi lại thành ra thế này? "
" Mấy mươi năm trước gặp ngươi, ngươi rõ ràng còn khí phách hăng hái...... "
Hám Sơn Tinh Vương đưa lưng về phía mặt trời, trong mắt hơi lóe quang mang, thấp giọng nói: " Ta thử bước ra một bước kia. "
" Ngươi muốn đột phá Đại thừa! " Khổng Tước Vương kinh ngạc, " Ngươi! "
" Trên Hợp thể chính là Đại thừa, khoảng cách tiên môn chỉ một bước xa, bao nhiêu kẻ kinh tài tuyệt diễm đều ngã tại đây, ngươi đang chính trực tráng niên, lại không phải thọ nguyên sắp hết, vì sao lại mạo hiểm như thế! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Lão Hồ Vương: Ai, có người vận rủi về không, có yêu thọ mệnh cũng về không rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com