Chương 106: Nồi uyên ương
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Tuyết Dao phu nhân quả nhiên chờ ở dưới chân núi.
Trận hỗn chiến vừa rồi, nhóm Tứ Bình Dương Vương cũng mang theo những thuộc hạ khác, bà cùng vài vị giúp đỡ khác hỗ trợ bảo vệ những tiểu yêu tu vi không cao của tộc Sơn Vượn, ra không ít lực.
Vài vị giúp đỡ khác cầm được đồ mình muốn, đã rời đi, nhưng bà muốn Yêu Vương bảo huyết tương đối đặc thù, bởi vậy mới chờ ở nơi này.
" Hồ Vương. " Tuyết Dao phu nhân hơi hơi lộ ra gương mặt tươi cười, hành lễ với ông.
Lão Hồ Vương cười tủm tỉm quơ quơ bình nhỏ trong tay: " Chớ hoảng sợ, lấy tới. "
Tươi cười trên mặt Tuyết Dao phu nhân càng tăng lên: " Vậy...... "
" Nhưng ngươi cũng biết. " Lão Hồ Vương cười cong mắt, " Ta luôn luôn có ý xấu, thứ này dừng ở trong tay ta, ngươi muốn lấy, thì phải trả giá chút đại giới. "
Trên mặt Tuyết Dao phu nhân lộ ra một chút bất đắc dĩ, bà cười khẽ lắc đầu: " Nếu là những Yêu Vương khác nói như vậy, ta sợ là muốn sợ hãi vạn phần, nhưng ngài...... "
Bà khẽ thở dài, " Sợ không phải là nghĩ ra hư chiêu gì, muốn tới chọc ghẹo người. "
" Ha ha! " Lão Hồ Vương cười ha ha, " Yên tâm, hôm nay không chọc ghẹo người. "
Ông chỉ chỉ Tiêu Thư Sinh, " Hỏi đi. "
Tiêu Thư Sinh bước một bước về trước, cười đến hòa khí, hành lễ với bà: " Quấy rầy tiền bối. "
Tuyết Dao phu nhân có chút tò mò đánh giá hắn, cũng chưa tự cao tự đại, ôn hòa đáp lễ: " Là muốn hỏi ta điều gì sao? "
Tiêu Thư Sinh vẫn chưa trực tiếp hỏi thẳng, hắn bác nghe quảng thức, đối Yêu tộc Đất Hoang Sơn cũng có chút hiểu biết, khách khí mở miệng: " Tiền bối là tộc Thái Âm Thỏ Ngọc, ta nghe nói tộc này có nghiên cứu rất sâu về dược liệu, rất nhiều hiệu thuốc linh thảo dược liệu, đều có quan hệ mua bán với Thái Âm Thỏ Ngọc. "
Tuyết Dao phu nhân biểu tình khẽ buông lỏng, mỉm cười trả lời: " Đúng là như thế. "
" Kỳ thật những tộc Yêu cường thịnh trong Đất Hoang Sơn, trừ những tộc trời sinh thân cận nhân loại, đại bộ phận vẫn là hiếm khi cùng nhân loại làm buôn bán. "
Bà cười khổ một tiếng, " Tộc Thái Âm Thỏ Ngọc hiện giờ ở trong tay ta, đã không tính cường thịnh, nhưng cố tình tộc nhân đông đảo, chỉ có thể thử tiếp xúc với Nhân tộc, từ chỗ bọn họ kiếm chút linh thạch. "
" Nhưng không chỉ như vậy. " Lão Hồ Vương cười tủm tỉm bổ sung, " Ta nghe nói ngươi còn cố ý tặng mấy đứa hài tử đến Hoả Đỉnh Tông học tập thuật luyện đan, nghĩ đến quan hệ với bọn họ cũng không tồi đi. "
Tuyết Dao phu nhân ánh mắt khẽ lay động, rũ xuống mắt trả lời: " ...... Vâng. "
" Kỳ thật cũng là mạo hiểm. "
" Dẫu sao Yêu tộc cùng Nhân tộc cũng tu luyện công pháp bất đồng, thuật luyện đan của bọn họ, cũng không biết Yêu tộc có thể học được không nữa. "
" Chúng ta cùng Hỏa Đỉnh Tông...... Bọn họ là môn phái luyện đan đệ nhất Nhân tộc, nhu cầu về dược liệu cũng nhiều. Mua bán làm nhiều, nhiều ít cũng có chút tình cảm. "
Bà thoáng phủi sạch, " Lúc trước vị lão Đan Vương từ bi kia, nói tộc Thái Âm Thỏ Ngọc trời sinh thân hòa với thảo dược, nói không chừng sẽ làm ít công to. "
" Chỉ là mới đi không bao lâu, lão Đan Vương liền bế quan, hai đứa nhỏ lâu lâu mới truyền tin về, chỉ vào môn phái, còn chưa học được gì khác. "
" Đáng thương tâm tình cha mẹ thiên hạ. " Lão Hồ Vương thần sắc nhìn không ra cái gì, chỉ cười, " Cũng vất vả ngươi vì bọn họ các mưu đường ra. "
Tuyết Dao phu nhân hơi hơi cúi đầu: " Làm cha mẹ, luôn là như thế. "
" Vậy bọn họ có từng hỏi ngươi muốn chút thuốc dẫn đặc thù nào không? " Lão Hồ Vương hạ giọng, một bộ dáng nói nhỏ, " Như là người nè, tu sĩ nè. "
Tuyết Dao phu nhân chậm rãi giương mắt, bà không có lập tức phủ nhận, ngược lại cười một tiếng: " Đã từng thật sự có người, muốn cùng ta làm mua bán như thế. "
" Nga? " Lão Hồ Vương vẻ mặt kinh hỉ, chỉ vào Tiêu Thư Sinh, " Ngươi nhìn đi, ta nói gì rồi, sẽ có tiến triển. "
Tuyết Dao phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu: " Vụ mua bán này ta nhưng không dám làm. "
" Mỗi người đều biết, ta ở trong Đất Hoang Sơn quần hùng tranh bá này thực lực không tính cường thịnh, có thể đi đến hôm nay, toàn dựa vào phần nhân duyên tốt này. "
" Mà Yêu Vương nguyện ý giúp ta một phen, phần lớn tính tình ôn hòa, thái độ với Nhân tộc cũng thiên về thân thiện. "
Bà giương mắt, " Việc mua bán tự đoạn đường lui này, ta cũng không dám làm. "
Lão Hồ Vương cười ha ha: " Ngươi cũng thành thật đó. "
Ông nhẹ nhàng vỗ tay, " Ngươi có thể che chở tộc nhân đi đến hôm nay, cũng là biết khi nào nên nói lời nói thật. "
" Tốt, không dám làm đáng tin hơn sẽ không làm. "
" Vậy đối phương là người nào? " Tiêu Thư Sinh truy vấn, " Chính là người của Hỏa Đỉnh Tông sao? "
Tuyết Dao phu nhân lắc đầu: " Đối phương cố tình ẩn giấu khuôn mặt, ta không biết lai lịch là gì, nhưng, ít nhất không phải là mấy tu sĩ Hỏa Đỉnh Tông thường cùng chúng ta giao tiếp kia. "
" Chỉ là...... " Bà ngẫm nghĩ, " Hẳn là cũng là một luyện đan sư, trừ điều này ra, ta thật sự không biết gì nữa. "
" Mua bán này chúng ta không làm, nhưng khẳng định có người nguyện ý làm, chắc là hắn lúc sau tìm bộ tộc khác, mới hại những người vào núi đó. "
" Luyện đan sư. " Tiêu Thư Sinh thở dài một hơi, nhẹ nhàng dùng cây quạt gõ đầu, " Đây thật đúng là biển rộng tìm kim. "
" Nhìn thoáng chút đi. " Dư Thanh Đường an ủi vỗ vỗ bờ vai hắn, " Ít ra so với biết ' là người ' đã tốt hơn nhiều rồi. "
" Cùng lắm thì trở về ta với ngươi cùng đi cầu tình với Thiên Tâm sư tỷ, làm nàng vẫn là cho ngươi xem bản đồ kia? "
Tiêu Thư Sinh mặt lộ vẻ cảm động: " Dư huynh! Ngươi thật đúng là huynh đệ tốt của ta! "
Hắn biểu tình thoáng hòa hoãn, " Ai, chỉ là lòng hiếu kỳ này của ta, vẫn là khó có thể ức chế, chỉ mong Thiên Tâm sư tỷ có thể tra được kế tiếp, cũng giúp ta giải đáp nghi hoặc. "
" Nếu như vậy —— " lão Hồ Vương duỗi tay muốn đem Yêu Vương bảo huyết cho bà, thấy bà duỗi tay, lại bỗng nhiên thu trở về, cười tủm tỉm nói, " Đúng rồi, còn có một việc. "
" Ta nghe nói ngươi từ chỗ Hỏa Đỉnh Tông mua được một viên bảo dược, chỉ thiếu một giọt Yêu Vương bảo huyết làm thuốc dẫn, là có thể đột phá, tấn cấp Yêu Vương. "
Ông cười cong mắt, " Một khi đã như vậy, ta cần phải trước tiên chúc mừng tân Yêu Vương, đã nghĩ ra danh hào vang dội nào chưa? "
Tuyết Dao phu nhân thần sắc khẽ nhúc nhích: " Các hạ vẫn là linh thông tin tức như vậy. "
" Phải, viên bảo dược kia lưu tại trong tay ta cũng là đêm dài lắm mộng, không sớm ngày dùng đến, sợ là sẽ có yêu khác kìm nén không được, nghĩ đến cướp đoạt. "
" Còn danh hào. " Bà bất đắc dĩ lắc đầu, " Uống thuốc đột phá, so với Yêu Vương khác vẫn là sẽ kém rất nhiều, ta cũng không dám đặt quá mức rêu rao. "
" Cũng phải cũng phải. " Lão Hồ Vương cười tủm tỉm giơ lên dược bình trong tay, " Vậy ngươi chọn đi. "
" Ngươi có thể muốn giọt Yêu Vương bảo huyết này, hoặc là...... "
Ông tươi cười càng sâu, " Muốn mạng của chỉ tiểu Ngoa Thú kia. "
Hai mắt của Tuyết Dao phu nhân trong nháy mắt trợn to, rồi sau đó nháy mắt khôi phục bình thường, cười khẽ một tiếng: " Hồ Vương lại trêu cợt ta rồi, Tuyết Vinh hắn...... "
" Ngươi không biết hắn làm cách nào tới được bữa tiệc này sao? " Lão Hồ Vương chỉ chỉ chính mình, " Làm trợ thủ cho lão dương lòng dạ hiểm độc, bị ta chộp tới. "
Tuyết Dao phu nhân nhấp khẩn môi, trong lúc nhất thời không nói gì.
Ánh mắt bà đong đưa, mấy dục há mồm, nhưng cũng chưa nói ra lời nói.
Lão Hồ Vương thật sâu liếc nhìn bà một cái, cười rộ lên: " Xem ra ngươi vẫn là không đủ thông minh. "
" Ngươi làm Yêu Vương, ít nhất có thể bảo ngươi toàn tộc trăm năm vô ngu, nhưng nếu là muốn bảo chỉ ngoa thú kia...... "
Ông lắc đầu, giơ tay từ trong bình bắn ra một giọt kim hồng bảo huyết, Tuyết Dao phu nhân trở tay không kịp, cuống quít giơ tay tiếp được, mặt lộ vẻ cảm kích: " Hồ Vương! "
" Tuyết Vinh hắn sẽ không bao giờ tái phạm nữa! "
" Sau khi làm Yêu Vương rồi, thì rất nhiều chuyện trước kia không dám làm đều dám làm. " Lão Hồ Vương cười cong mắt, hơi hơi quay đầu xem bà, " Nhưng ngươi còn chưa đủ nhẫn tâm. "
" Không đủ nhẫn tâm mới tốt. " Ông cảm thán một câu, " Nếu luyến tiếc mệnh của hắn, liền xem kỹ hắn, đừng lại để hắn làm xằng làm bậy. "
Tử Vân nhe răng trợn mắt trải qua trước mặt từ bà: " Xem kỹ hắn! Bằng không ta thấy một lần cắn một lần! Cắn trọc lông hắn! "
Tuyết Dao phu nhân hơi giật mình, cúi người hành lễ: " Ta sẽ nhớ rõ. "
......
Diệp Thần Diệm hiện giờ tự do, không cần mỗi ngày trở lại tiểu trúc ốc trong Mê Tiên Lâm nữa, Dư Thanh Đường liền mang theo hắn đến nhà tắm của Bạch Vô Nhân.
Hiện giờ y người mang 300 vạn cự khoản, hào khí can vân, nói muốn mời khách.
Đáng tiếc Xích Diễm Thiên không cho mặt mũi, hắn muốn cùng tiểu Long Vương đến lãnh địa của Long tộc, tìm khoáng thạch, hứng thú bừng bừng không thể ngồi thêm chút nào nữa.
Đến cuối cùng, chỉ có Tiêu Thư Sinh cùng bọn họ đi.
Tiêu Thư Sinh phe phẩy Quạt Văn Chương, tươi cười hiểu chuyện, hạ giọng nói với Diệp Thần Diệm: " Yên tâm đi Diệp huynh, để ta sắp xếp cho. "
Hắn chen đến bên người Bạch Vô Nhân, lôi kéo hắn không biết nói gì đó.
Chờ Dư Thanh Đường vào bể tắm, mới biết được hôm nay bọn họ ngâm chính là bể tắm ngoài trời —— Một hồ suối nước nóng to lớn nóng hôi hổi, trung gian cách một khối tấm ván gỗ.
Dư Thanh Đường bừng tỉnh đại ngộ, lần trước là cái lẩu cửu cung cách, lần này là nồi uyên ương.
Dư Thanh Đường ngó trái ngó phải: " Tiêu huynh ở trong cái nồi nào thế? "
Diệp Thần Diệm đã đi vào trước, lúc này dựa nửa người vào cạnh ao, quay đầu lại nhướng mày nhìn y: " Sao muốn nhìn lén à? Huynh hiện tại nhìn ta, lát nữa ta phải nhìn lại đó. "
Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn đôi mắt: " Cái gì! Sao lại có người ác nhân trước cáo trạng vậy nha! "
Y híp mắt, túm lên thùng nước bên cạnh, làm bộ liền phải đổ vào trong nồi của Diệp Thần Diệm, " Cho đệ chút nước lạnh để bình tĩnh bình tĩnh nhé! "
" Ai ai —— " Diệp Thần Diệm nhanh chóng xin tha, " Ta sai rồi! "
Hắn nhắm mắt lại, " Ta không nhìn, huynh nói không nhìn ta liền không nhìn. "
Hắn ghé vào bên cạnh ao, giương mắt nhìn y, " Được không? "
Dư Thanh Đường thả thùng nước lạnh xuống, đem nó dịch đến trong tầm tay mình: " Ta sẽ đặt Thần Khí này ở đây. "
Y nheo lại mắt, " Lát nữa nếu đệ còn dám có hành động thiếu suy nghĩ, ta liền...... "
Diệp Thần Diệm biết nghe lời phải gật gật đầu: " Thì hôm nay ta liền ngâm nước lạnh. "
Lúc này Dư Thanh Đường mới đi cởi quần áo, cảnh giác quan sát Diệp Thần Diệm có đang thành thật nhắm mắt hay không, lúc này mới lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ngâm vào nước.
Y thoải mái dễ chịu chìm xuống, rồi mới nghĩ —— Thật ra trước đây khi cùng nam nhân ngâm chung một cái hồ tắm, y cũng sẽ không ngượng ngùng như vậy.
Y tang thương ngẩng đầu, chỉ là khi đó y cũng chưa từng mặc qua váy, cũng vẫn là đại nam nhi chính trực có thể trần trụi nửa người trên chơi đùa trên bờ biển, quang minh chính đại đi vào nhà tắm nam.
Y lau mặt, không thể trở về được nữa rồi.
Bên cạnh tựa hồ có chút động tĩnh, Dư Thanh Đường cảnh giác bám lấy tấm ngăn ở giữa hai người thăm dò nhìn qua: " Làm gì! "
Diệp Thần Diệm cả kinh, trầm người xuống: " Ta xem thực đơn! "
Hắn híp mắt lại, buồn cười chỉ vào Dư Thanh Đường đang ghé vào vách ngăn, " Giỏi nha, huynh không cho ta nhìn, vậy mà chính huynh lại nhìn ta? "
Dư Thanh Đường vẻ mặt quang minh chính đại: " Nhìn đệ đó thì sao? "
" Không được. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Ta cũng sẽ ngượng ngùng. "
Hắn chọc chọc tay Dư Thanh Đường, " Ta...... "
Dư Thanh Đường động tác mau lẹ xoay người đi, bưng lên một gáo nước lạnh, treo ở đỉnh đầu hắn.
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn thở dài, " Được được được, chỉ cho phép huynh nhìn, chứ không cho ta nhìn. "
Hắn giơ thực đơn lên, " Ăn cái gì? "
" Để ta xem xem! " Dư Thanh Đường thò lại gần xem, rồi chợt nhìn chằm chằm lỗ tai hắn, " Không phải nói không nhìn à, sao mà lỗ tai lại đỏ thế này? "
" Nóng. " Diệp Thần Diệm quay đầu đi, " Dù sao cũng không nhìn. "
Dư Thanh Đường híp mắt, lại múc gáo nước lạnh giơ cao lên: " Chắc là không nhìn, nhưng có phải đã tưởng tượng cảnh gì không nên tưởng tượng rồi không? "
" Khai thật mau! "
Diệp Thần Diệm nhắm mắt lại: " Vậy huynh tưới đi. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y hắng giọng, lại lặng lẽ buông gáo xuống, chậm rì rì cũng đỏ lỗ tai, " Thôi, trông đệ đáng thương, tha đệ một lần đó. "
" Đưa ta xem thực đơn. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Diệp Thần Diệm: Chỉ cho phép Tiểu Dư phóng hỏa, không cho phép tiểu Diệp đốt đèn QAQ.
Dư Thanh Đường: Đừng có giả bộ đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com