Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Tập kích

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Tiếu Hồ Điệp còn muốn hoài nghi, Đỗ Hành đã liếc nàng một cái: " Thượng cổ độc đan, dược tính cơ hồ đã không có, nhưng bên trong có mấy vị dược liệu, hiện giờ sớm đã tuyệt tích. "

" Nếu ngươi muốn luyện chế giải dược, thì tìm hai người —— Hỏa Đỉnh Tông Đan Vương, Nam Châu Thánh Vu Y. "

Tiếu Hồ Điệp ánh mắt né tránh: " Vậy, vậy thuốc xổ này, có thể dùng được sao? "

" Yên tâm. " Đỗ Hành thở dài, " Chỉ tiếc viên độc đan kia. "

Tiếu Hồ Điệp mắt trợn trắng: " Ngươi chờ đó, ta đi đút cho hắn, nếu là vô dụng...... "

Nàng làm thủ thế uy hiếp.

Đỗ Hành buồn cười lắc đầu, thấy nàng đi rồi, hồ ly lông vàng cũng thức thời rời đi, lúc này mới nhìn về phía hai người.

" Quả nhiên vẫn là nhìn thấy ngươi. " Dư Thanh Đường nhẹ nhàng thở ra, xem ra Thiên Đạo vẫn đang âm thầm nỗ lực không ngừng.

" Ngươi ta bổn vô duyên, toàn dựa hắn có bệnh. " Đỗ Hành lộ ra một chút ý cười, " Ta thấy ' Huyền Thưởng Lệnh ' của Khoạt Hoạt Môn, đang định chạy đâu, nếu không phải bị vị cô nương này bắt được, ta đều tính toán ra khỏi thành. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn đôi mắt: " Ngươi chạy chi? "

" Ta vốn dĩ nên tới Khoái Hoạt Môn một chuyến. " Đỗ Hành thở dài, " Nhưng không nên có người biết ta sẽ tới. "

" Bố cáo kia viết rõ ràng như vậy, ta còn tưởng rằng là người của Khoái Hoạt Môn nhắc nhở ta mau chạy trốn, người của Hỏa Đỉnh Tông đang chờ ta ở chỗ này đâu. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

" Nói đi. " Đỗ Hành cười tủm tỉm xem bọn họ, " Các ngươi tìm ta có việc gì? Sao lại có quan hệ với Khoái Hoạt Môn? "

Việc Diệp Thần Diệm thành tân nhiệm Ma Tôn, tân môn chủ của Khoái Hoạt Môn, còn chỉ có người Nam Châu biết, không truyền đến những châu khác.

Dư Thanh Đường hắng giọng, chỉ hắn: " Vị này chính là...... "

Trong mắt Diệp Thần Diệm lóe lên ý cười: " Không phải là huynh định lôi danh hào của ta ra niệm hết một lần nữa đó chứ? "

Hắn nhìn về phía Đỗ Hành, " Ngươi còn ở tìm người cứu lão Đan Vương? Vốn dĩ liền phải đi Khoạt Hoạt Môn một chuyến...... Chẳng lẽ là muốn nhờ Ma tộc giúp ngươi cứu người? "

" Ma tộc năm đó dọn nhập Nam Châu, đã đáp ứng sẽ không xen vào việc của những châu khác. " Đỗ Hành khẽ lắc đầu, " Bọn họ không giúp được ta, ta có chuyện quan trọng khác. "

Diệp Thần Diệm đi thẳng vào vấn đề: " Chuyện gì? "

Đỗ Hành bình tĩnh xem hắn, không có lập tức trả lời.

Hai người đối diện, tựa hồ hai bên đều có suy tính.

Dư Thanh Đường gấp đến độ nhìn trái nhìn phải, hận không thể nắm cổ áo bọn họ nhắc nhở —— Hai ngươi đang ở chung một thuyền! Không cần lại thử nhau nữa! Mau mau biến thành tiểu đồng bọn cùng nhau đồng tâm hiệp lực đối địch đi!

Đỗ Hành nhắm mắt, vẫn nhớ rõ Diệp Thần Diệm đã hỗ trợ nhờ Thiên Cơ Tử truyền lời, miễn cưỡng mở miệng: " Trước khi gia sư bế quan, trạng thái liền không phải rất tốt, tâm thần luôn không yên. "

" Cho nên người giao một thứ cho ta, nói với ta, nếu đến lúc đó người vẫn chưa từng tỉnh lại, ta liền mang theo thứ đó, tới Nam Châu Khoái Hoạt Môn, thay người hoàn thành một ước định. "

Diệp Thần Diệm thần sắc khẽ nhúc nhích: " Thứ đó, là một viên đan dược? "

Đỗ Hành nhẹ nhàng lắc đầu: " Gần thôi. "

Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần Diệm, " Ta đã trả lời, ngươi cũng nên trả lời chút gì nhỉ. "

Diệp Thần Diệm đặt lệnh bài môn chủ Khoái Hoạt Môn ở trước mắt hắn: " Khoái Hoạt Môn muốn viên đan dược kia là để cho ta, ngươi thật sự không phải tới đưa dược? "

Đỗ Hành nửa híp mắt: " Ngươi là môn chủ Khoái Hoạt Môn? Nam Châu Khoái Hoạt Môn là Ma tộc, bọn họ cũng chỉ nhận Ma Tôn là chủ, cho nên 72 bộ luôn luôn làm theo ý mình, ngươi là...... "

Trong đầu hắn bay đầy ý niệm, nhận ra, " ...... Thì ra là thế. "

" Vậy thứ ta mang đến đây, quả nhiên là vì ngươi chuẩn bị. "

Hắn khẽ lắc đầu, " Chỉ là ta đưa tới không phải đan dược, là đan phương. "

" Đan phương? " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Đây có thể còn quý trọng hơn đan dược nhiều. "

Đỗ Hành không nhịn được mà bật cười: " Nói trân quý, cũng xác thật trân quý, dù sao cũng là tân đan phương do sư phụ ta tự mình nghiên cứu ra, đủ để cho luyện đan sư trong thiên hạ chen chúc tới giành. "

" Nhưng nếu luận tác dụng, trên đời này cũng chỉ có một mình ngươi dùng đến đan này, người khác bắt được, cũng không thể dùng. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Có đan phương là có thể luyện ra đan dược? "

" Chưa chắc. " Đỗ Hành giương mắt, " Cũng phải cần trình độ, nếu không luyện đan sư nào còn có phân ra lợi hại hay không lợi hại chứ. "

" Ít nhất cũng phải là luyện đan sư tam phẩm mới được. "

Dư Thanh Đường hỏi hắn: " Ngươi có thể luyện sao? "

Đỗ Hành khẽ cười một tiếng: " Nếu các ngươi tin ta, đương nhiên có thể, nhưng...... "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Nhưng muốn giúp ngươi cứu lão Đan Vương? "

" Ngươi hiện giờ là môn chủ Khoái Hoạt Môn, nguyện ý giúp ta cứu người là tốt nhất. " Đỗ Hành giương mắt, " Nhưng có cứu hay không, thì viên đan này đều là sư phụ ta đã dặn dò, ta đều phải cho ngươi. "

" Chỉ là còn kém hai vị dược liệu quý hiếm —— Bách Vị Diệp, Nhân Gian Khổ Hoàng Liên. "

Hắn thở dài, " Ai, sớm biết là luyện đan dược cho ngươi, lúc trước liền hố ngươi nhiều linh thạch một chút rồi. "

" Ta bị đuổi ra Hỏa Đỉnh Tông, một đường vì tìm đủ dược liệu trong đan phương này cho ngươi, có thể nói là tan hết gia tài...... "

" Khụ. " Diệp Thần Diệm hắng giọng, đột nhiên hỏi hắn, " Thế Hỏa Đỉnh Tông có hai vị dược này không? "

Đỗ Hành hơi hơi ghé mắt, như là lý giải ý hắn, cười khẽ: " Tất nhiên là có. "

" Luyện đan sư có tốt có xấu, luyện ra tới đan dược tự nhiên cũng phẩm chất bất đồng, muốn ta nói, vẫn là sư phụ ta luyện ra đan mới tốt nhất. "

" Diệp huynh, gọi thêm người đi, cùng ta đi Hỏa Đỉnh Tông một chuyến? "

" Đơn giản. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, " Chúng ta đi trước. "

Đỗ Hành nheo lại mắt.

Diệp Thần Diệm đúng lý hợp tình: " Cũng đâu thể để ta mang theo Khoái Hoạt Môn đánh lên Hoả Đỉnh Tông đi? Ta không chỉ là người của Khoái Hoạt Môn, mà còn là đệ tử Quy Nhất Tông, đến lúc đó sẽ gặp phải phiền phức lớn. "

Đỗ Hành khẽ cười một tiếng: " Ta thấy ngươi có vẻ gì là sợ phiền phức đâu. "

" Nhưng cũng tốt, ta vốn dĩ cũng không tính quang minh chính đại...... Nửa tháng sau, Hỏa Đỉnh Tông mở cửa thu đồ đệ, trừ bỏ tuổi còn nhỏ, có hỏa mộc song linh căn, cũng thu luyện đan sư tự do có chút thiên phú, nguyện ý nhập môn. "

" Ta định giả làm luyện đan sư tự do trà trộn vào —— Vốn tính đến Đất Hoang Sơn đào chút thảo dược, nếu môn chủ Khoái Hoạt Môn đã ở chỗ này, giúp đỡ ta một ít được không? "

" Được. " Diệp Thần Diệm gật đầu, " Chúng ta đã tìm được đệ tử Hỏa Đỉnh Tông có buôn bán dược liệu với Yêu tộc, tính đi theo bọn họ trước, rồi trà trộn vào trong. "

" Cũng là một cách. " Đỗ Hành ánh mắt hơi ngưng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, " Mạo muội hỏi một câu, trong những đệ tử Hỏa Đỉnh Tông đó, có ai kêu ' Tam Thất ' không? "

Diệp Thần Diệm đang muốn trả lời, cửa lại vang lên tiếng đập cửa đốc đốc, Hồ ly lông vàng hô một tiếng: " Ai, lại có người tới tìm. "

Nàng oán giận một câu, " Các ngươi có thể đừng xem Thiên Hương Lâu của ta thành nơi tụ hội được không? Ta còn phải kinh doanh nữa. "

Dư Thanh Đường mở cửa, nhìn thấy Tiêu Thư Sinh ở ngoài cửa, đang nói lời cảm ơn với Hồ ly lông vàng: " Đa tạ tỷ tỷ xinh đẹp! Hôm nay tỷ nhất định sẽ phát tài! "

Sắc mặt Hồ ly lông vàng thoáng hòa hoãn, " Đồ ngốc, nào có chuyện dễ như thế, nếu không phải là nhờ gương mặt xinh đẹp này, thì chưa chắc dỗ được người đâu. "

Cửa phòng bên cạnh " Ầm " một tiếng bị đá văng, Tiếu Hồ Điệp chống nạnh bước ra: " Đúng đúng đúng, chính là bổn cô nương chỉnh ngươi đến sống không được chết không xong, là ta tâm địa rắn rết tàn nhẫn độc ác, tiểu hòa thượng ngươi không biết tốt xấu như thế, ta tất nhiên phải hảo hảo sửa trị ngươi. "

" Ngươi đợi đó, hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này mười tám loại độc dược, ta đều khiến ngươi nếm qua một lần! "

" Ai da. " Hồ ly lông vàng đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương.

Tiếu Hồ Điệp căm giận mắng hắn: " Tự ngươi bò đi nhà xí đi! "

Vừa quay đầu, đã tức muốn hộc máu chui vào trong phòng bọn họ.

Hồ ly lông vàng thở dài, đưa mắt ra hiệu với tiểu nhị, ý bảo bọn họ đi chiếu cố Bảo Sơn, lúc này mới chậm rì rì đi vào trong phòng, đánh giá Tiếu Hồ Điệp: " Lại tức giận? "

Tiếu Hồ Điệp quay đầu đi không nhìn nàng: " Ta sẽ không bao giờ quản hòa thượng ngốc đó nữa! "

Hồ ly lông vàng trợn trắng mắt: " Được được, ta dỗ ngươi vậy. "

Nàng đặt tay lên đai lưng, thong thả ung dung kéo ra, động tác vũ mị quyến rũ.

" Từ từ! Ngươi cởi đai lưng làm gì! " Dư Thanh Đường đại kinh thất sắc, cùng Tiêu Thư Sinh lui về phía sau hai bước, Tiêu Thư Sinh " Bang " một tiếng mở ra quạt xếp ngăn trở mặt hai người: " Cô nương! Không thể đâu! "

Hồ ly lông vàng không để ý đến bọn họ, kéo ra quần áo lắc mình biến hoá, một con hồ ly bàn chân đen da lông cam vàng xoã tung liền từ trong quần áo chui ra, nhảy lên bàn, duỗi thân tứ chi nằm ngửa ở trên bàn, liếc Tiếu Hồ Điệp một cái: " Nhạ, đến đây đi. "

Tiếu Hồ Điệp " Oa " một tiếng khóc ra tới, vùi đầu vào bụng nàng, mắng Bảo Sơn mắng đến không lặp từ.

Dư Thanh Đường: " ...... A. "

Thì ra là cái này à.

Đỗ Hành rất có hứng thú mà đánh giá các nàng: " Ta nghe nói mấy năm gần đây Yêu tộc cùng người của Nam Châu ở chung đến không tồi, vậy mà...... "

" Cũng phải xem là ai. " Hồ ly lông vàng lười biếng mở miệng, " Kẻ đáng ghét thì ta đây không phản ứng đâu. "

" Đây chính là phục vụ ẩn của Thiên Hương Lâu chúng ta, khách nhân phải dỗ yêu vui vẻ thì mới được, chứ người thường nhưng sờ không được da lông của ta đâu. "

Nàng nâng nâng móng vuốt, " Yên tâm, đại vương nhà ta có quan hệ rất tốt với Khoái Hoạt Môn, các ngươi muốn nói gì liền nói đi, ta bảo đảm giữ kín như bưng. "

Tiêu Thư Sinh tò mò đánh giá Đỗ Hành: " Luyện đan sư hai người muốn tìm, chính là vị này...... "

" Ngụy trang. " Dư Thanh Đường mời hắn đưa ra lời bình, " Ngươi thấy thuật dịch dung của hắn thế nào? "

" Lấy giả tráo thật. " Tiêu Thư Sinh khen ngợi gật đầu, " Chỉ là đặc sắc tiên minh, quá mức thấy được. "

" Đúng rồi, Tuyết Dao phu nhân...... Nga, hiện giờ bà cũng là tân Yêu Vương, tóm lại bà nguyện ý hỗ trợ. "

" Bà đã liên lạc với đệ tử Hỏa Đỉnh Tông, nói muốn lại đưa hai đứa nhỏ đi học thuật luyện đan, dù chỉ hỗ trợ phân nhặt dược liệu —— Tộc Thái Âm Thỏ Ngọc rất có thiên phú về dược liệu, bên kia cũng tâm động, đáp ứng để bọn họ đi theo đến Hoả Đỉnh Tông. "

" Để ngừa vạn nhất, chúng ta sẽ giả làm tùy tùng Nhân tộc của bọn họ, cùng đi theo. Bọn họ sẽ một đường lưu lại ám hiệu khí vị cho chúng ta, hẳn là không mất dấu. "

Tiêu Thư Sinh cười lắc lắc cây quạt, " Còn có Thiên Tâm sư tỷ, nàng nói nếu ngươi đã quyết định, thì đi thôi, còn cho chúng ta một chút đề nghị. "

Hắn ghé sát vào mấy người, " Tối nay, tập kích đệ tử Hỏa Đỉnh Tông, làm bộ cướp bóc, kiểm tra xem trong hàng hóa của bọn họ, có thứ gì có quan hệ với phàm nhân, tu sĩ đã biến mất không. "

Mấy người liếc nhau.

Tiêu Thư Sinh lược hiện hưng phấn: " Vài vị, ta đã mua xong mấy bộ y phục dạ hành, không bằng...... "

Tiếu Hồ Điệp hít sâu một hơi: " Ta cũng đi! "

" A? " Tiêu Thư Sinh kinh ngạc quay đầu lại, " Ngươi đi làm gì? "

" Ta có khói mê, còn biết huyễn thuật. " Tiếu Hồ Điệp thổi rớt lông hồ ly bám ở trên mặt, " Nếu là đối phương tâm tính không kiên, có ta ở, cái gì cũng đều có thể hỏi ra được. "

Nàng siết chặt nắm tay, " Để cho các ngươi biết, cái gì kêu Nam Châu tâm địa rắn rết, tàn nhẫn độc ác! "

Dư Thanh Đường thật cẩn thận mở miệng: " Ngươi sẽ không phải là muốn xem bọn họ thành Bảo Sơn rồi đối phó chứ? "

" Sao có thể đâu? " Tiếu Hồ Điệp khẽ cười một tiếng, " Nếu là như vậy, ta nên đào tim của bọn họ ra, a. "

Nàng mắt mang sát ý, nhìn không giống như là nói giỡn.

Cũng không biết Bảo Sơn tiểu hòa thượng ở cách vách có cảm giác được không.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Tiếu Hồ Điệp: Coi như các ngươi xui xẻo đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com