Chương 116: Giờ sao lại thành chuột cưỡi trên đầu mèo rồi?
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Dư Thanh Đường nhìn nhìn Trúc Trung Nữ, lại nhìn nhìn Diệp Thần Diệm.
Sau khi ở trong ánh mắt của hai người bọn họ thấy được sự chắc chắn đúng lý hợp tình, hai mắt nhắm lại nằm trở về: " Không ấy vẫn là đưa ta về Nam Châu đi, ở Nam Châu không cần phải tu luyện. "
Trúc Trung Nữ giương mắt: " Thật sao? "
Diệp Thần Diệm che lại miệng y: " Giả, y chỉ là tức giận nên mới nói vậy thôi. "
" Ưm ưm ưm! " Dư Thanh Đường kháng nghị, nề hà không có thành công.
Trúc Trung Nữ bất đắc dĩ lắc đầu: " Lúc ngươi ở Mê Tiên Lâm cũng cứ thế này. "
Nàng giương mắt, mịt mờ nhìn về phía trước, tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì, " Các ngươi...... "
Nói đến một nửa, nàng lại trầm mặc xuống dưới.
Dư Thanh Đường kéo tay Diệp Thần Diệm ra, tò mò hỏi: " Sao thế? "
Trúc Trung Nữ khẽ lắc đầu: " Có thể nhận thấy được nguy hiểm hay không, cũng nên là một loại thí luyện của các ngươi, ta không thể nhắc nhở. "
Dư Thanh Đường muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng: " Nhưng ngươi nói như vậy, chúng ta cũng đã biết rồi. "
Trúc Trung Nữ: " ...... Đi đây. "
Nàng tựa hồ có chút chột dạ, làm bộ không có việc gì quay đầu đi, nháy mắt biến mất ở tại chỗ.
Dư Thanh Đường kéo tay Diệp Thần Diệm xuống dưới, suy tư: " Nàng...... Không lẽ lúc trước khi còn ở Mê Tiên Lâm nàng vẫn luôn nhìn chúng ta hả? "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Ừm —— Thế cũng đâu có sao. "
" Có sao đó! " Dư Thanh Đường trừng lớn đôi mắt, chỉ chỉ hắn, rồi chỉ chỉ mình.
Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng: " Thế nào? Chúng ta cũng đâu có làm chuyện gì nhận không ra người chứ. "
Hắn hạ giọng hỏi, " Không thì huynh nói có cái gì đi? "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành sư huynh đang vui vẻ xem náo nhiệt, Đỗ Hành cười một tiếng: " Không có gì nhận không ra người, tâm sự ở ngay trước mặt ta cũng được. "
" Khụ. " Diệp Thần Diệm hắng giọng nói, " Như là...... "
Dư Thanh Đường bưng kín miệng hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt cười của hắn.
" Đúng là không có gì nhận không ra người. " Dư Thanh Đường thành khẩn gật đầu, " Nhưng vẫn là đừng nói ra. "
Y nói gần nói xa, " Chúng ta đi quản quản Tiêu Thư Sinh đi, bọn họ đã đi trước được một lát rồi, có thể đuổi theo rồi. "
......
Tiêu Thư Sinh cùng đệ tử Hỏa Đỉnh Tông một đường ở chung vui sướng, trong bất tri bất giác làm người buông đề phòng, thiệt tình thực lòng cùng hắn xưng huynh gọi đệ.
Cũng bởi vậy nghe thấy được không ít lời nói thiệt tình đối phương.
" Yêu tộc cùng Nhân tộc tu luyện công pháp bất đồng, bọn họ đến linh căn cũng không có. " Đương Quy quét mắt nhìn Tuyết Lãnh, Tuyết Noãn đang mở đường ở phía trước, khịt mũi coi thường, " Nếu không phải bọn họ nói có thể làm công tác phân nhặt dược liệu, chúng ta đều lười đến mang bọn họ về. "
" Lão Đan Vương trầm mê đan đạo, chỉ cần cùng đan có quan hệ, cái gì cũng đều nguyện ý nghiên cứu. "
" Đừng nói Yêu tộc, phía trước ông còn muốn nghiên cứu xem nếu không có linh căn Hỏa Mộc, thì có thể luyện đan hay không. "
Đương Quy nhịn không được lắc đầu, " Cũng không biết lão nhân gia ông nghiên cứu những thứ này để làm gì nữa. "
Tiêu Thư Sinh cười một tiếng: " Nếu không phải vì chính mình, thì đương nhiên là vì người khác. "
" Nhưng lão Đan Vương không có con cái, chỉ có vài tên đệ tử, cũng đều là luyện đan sư thiên phú trác tuyệt thuộc tính hỏa mộc. " Đương Quy bĩu môi, " Cũng đâu thể là có tư sinh tử hoặc là tư sinh nữ ha? "
Tiêu Thư Sinh quét mắt nhìn hắn một cái, trên mặt lại không hiện, chỉ là cười nói: " Có lẽ đi. "
Không phải là vì chính mình, cũng không phải vì nhi nữ, cũng có thể là là vì ngàn ngàn vạn vạn người không có quan hệ gì với ông.
Chỉ là nếu đối phương đã không thích nghe, thì Tiêu Thư Sinh cũng không nói ra.
Thừa dịp thời gian nghỉ dưỡng sức, Tuyết Lãnh lặng lẽ chui vào bên cạnh Tiêu Thư Sinh, hạ giọng nói, " Tiêu công tử, đã rất gần, chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào trong sao? "
Nếu hắn giống như ở Nam Châu giữ lại một chút đặc thù Yêu Tộc, thì lúc này lỗ tai hẳn là đã dính sát vào sau đầu.
" Ừ. " Tiêu Thư Sinh trấn an hắn, " Không cần sợ hãi, Chiếu Dạ Thử mà thôi. "
Tuyết Lãnh há miệng thở dốc, cảnh giác đoàn người chung quanh, hạ giọng nói: " Không thể xem thường bọn chúng. "
" Nương từng nói, yêu thú nhỏ yếu lại chưa từng bị diệt sạch, nhất định có chỗ lợi hại của chúng, nếu là xem thường, thì sớm hay muộn cũng sẽ trả giá đại giới. "
Tiêu Thư Sinh không nhịn được mà bật cười: " Ta hiểu. "
" Ta chưa từng xem thường chúng nó, cũng chưa từng xem thường các ngươi, chỉ là có chuẩn bị. "
Hắn hạ giọng, " Lại nói, các ngươi cũng hỗ trợ, không cần lo lắng. "
Tuyết Lãnh thoáng nhảy nhót, nghiêm túc gật gật đầu: " Được, ta tin ngươi! "
Tiêu Thư Sinh giương mắt nhìn về phía dẫn đầu —— Phương hướng di chuyển của đoàn xe Hỏa Đỉnh Tông so với trước đó, đã thoáng lệch sang hướng bắc một chút, nhưng bọn hắn cũng chưa phát hiện, hoặc là bởi vì lệch lạc không lớn, phát hiện cũng chưa từng để ý.
Đây là kết quả do hắn vừa rồi ở thời điểm nói chuyện với Đương Quy, lặng lẽ dẫn đường.
Tuyết Lãnh, Tuyết Noãn hai yêu một đường truy tìm dấu vết thảo diệp bị Chiếu Dạ Thử gặm thực qua, phát hiện sào huyệt của chúng nó hẳn là ở nơi hơi lệch về phía bắc so với đường đi của bọn họ, tuy đàn chuột có phạm vi săn thú rất lớn, nhưng hiển nhiên vẫn là càng tiếp cận càng tốt.
Tiêu Thư Sinh nhìn chăm chú vào Tuyết Noãn ở phía trước, nàng lặng lẽ giương mắt nhìn về phía bên này, nhẹ nhàng gật gật đầu với hắn.
Thỏ yêu bộ dáng nhu nhược đáng thương rũ xuống mắt, bỗng nhiên kêu lên: " A! Có Chuột! "
Đương Quy cảnh giác nhìn qua: " Cái gì! "
Tuyết Noãn lui về sau hai bước, làm bộ khiếp đảm: " Có, có chuột chạy ngang qua! "
Đương Quy ghét bỏ lườm nàng một cái: " Chuột? "
" Không phải chuột bình thường! " Tuyết Noãn vội vàng mở miệng giải thích, " Là yêu thú, Chiếu Dạ Thử! Chúng nó luôn luôn hành động theo đàn, nếu bị theo dõi...... "
Đương Quy nhíu mày lại, hiển nhiên cũng là nghe lọt được, nhưng vì không muốn mất mặt, vẫn là làm bộ khinh thường nhìn lại: " Chỉ là bọn chuột nhắt, cần gì phải để ý. "
Hắn xoay người, dặn dò những đệ tử khác tăng nhanh tốc độ, mau chóng rời đi mảnh rừng này.
Tuyết Noãn híp híp mắt, bất động thanh sắc trở lại bên người Tuyết Lãnh. Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt xếp, khẽ cười một tiếng, quả nhiên y như hắn nghĩ.
Tự phụ cuồng vọng, nhưng tham sống sợ chết, lại không đủ cẩn thận.
Hắn khẽ lắc đầu, một thế hệ đệ tử này của Hỏa Đỉnh Tông, sợ là không ổn a, sợ là thượng bất chính hạ tắc loạn.
Nhưng, đã nhiều ngày nói chuyện với nhau, hắn cũng lặng lẽ nhắc tới đề tài tà tu, từ những gì Đương Quy thể hiện ra có thể thấy cũng rất là khinh thường tà tu, không giống ngụy trang.
Cũng không biết là hắn cấp bậc không đủ, còn chưa có tiếp xúc đến trung tâm, vẫn là thật sự không quan hệ với Hỏa Đỉnh Tông.
Nhưng lại đã biết, một đám dược liệu đưa đi Hỏa Đỉnh Tông này, là vì Thiên Nguyên Đan Vương đang nghiên cứu chế tạo một loại đan dược mới.
" Tiêu huynh! " Đương Quy ở phía trước kêu hắn một tiếng, Tiêu Thư Sinh từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, cười nói: " Sao thế, Đương Quy huynh? "
Đương Quy lườm hai thỏ yêu một cái, tiến đến bên người hắn nói: " Mới vừa rồi vật nhỏ này nói phụ cận có đàn Chiếu Dạ Thử, huynh cẩn thận chút, ta biết Tiêu huynh là thiên kiêu của Tứ Quý Thư Viện, ra tay tất nhiên bất phàm...... "
Không chờ hắn nói xong, Tiêu Thư Sinh liền cười nói: " Được thôi được thôi, nếu ta đã đi cùng mọi người, tự nhiên là châu chấu trên cùng sợi dây. "
" Ta xem trong đội ngũ còn có vài vị đệ tử Trúc Cơ kỳ, mà Chiếu Dạ Thử này thân thể cũng không cường đại, nghĩ đến thiên kiêu như Đương Quy huynh vậy hẳn là có thể xử lý, đến lúc đó, ta liền hỗ trợ chiếu cố những tiểu đệ tử này. "
Đương Quy nghe hắn nói như vậy, theo lời nói liền gật gật đầu, thập phần vừa lòng lời hắn nói: " Đương nhiên rồi! "
Tiêu Thư Sinh nhìn hắn đi xa, buồn cười khẽ lắc đầu, thật đúng là không chút tự mình hiểu mình.
Hắn có chút thổn thức, tuy rằng giao tiếp với kẻ ngu dốt phí không bao nhiêu tâm lực, nhưng tóm lại vẫn là làm người có chút phiền chán.
Đáng thương hắn còn phải chịu đựng một đường, cũng không biết Diệp huynh cùng Dư huynh nơi đó có gì thú vị không.
......
Mặt trời sắp lặn, Đỗ Hành chậm rì rì đi ở trong rừng, có khi còn ngồi xổm xuống, đào hai cây thảo dược, kiểm tra phiến lá.
Dư Thanh Đường tò mò hỏi hắn: " Cái này cũng là bị đạp hư rồi sao? "
" Ừ. " Đỗ Hành thở dài, " Đây chính là bị hung hăng đạp hư. "
" Một đường này, có chút thảo dược có linh khí cơ bản đều bị đạp hư. " Dư Thanh Đường có chút tiếc hận, " Chúng ta có phải là cách đầu sỏ gây tội càng ngày càng gần rồi không? "
" Hẳn là. " Đỗ Hành nhìn thoáng qua phía trước, " Người bạn đệ tử Tứ Quý Thư Viện kia của các ngươi...... "
" Tiêu huynh thận trọng, hẳn là đã sớm phát hiện. " Dư Thanh Đường rất tin tưởng hắn, " Lại nói còn có hai vị thỏ yêu của tộc Thái Âm Thỏ Ngọc ở đâu, bọn họ rất nhạy bén với dược liệu, hẳn là cũng sẽ phát hiện. "
" Nhưng bọn hắn cố tình đi hướng này...... " Diệp Thần Diệm hơi suy tư, " Chẳng lẽ là thật sự nhịn không nổi, tính toán ở chỗ này ra tay với bọn họ, trực tiếp giết người cướp của? "
Dư Thanh Đường thật sâu xem hắn: " Đệ có thể nào đừng luôn có những suy nghĩ nguy hiểm đó không. "
Diệp Thần Diệm vô tội trợn to mắt: " Lại không phải ta nghĩ, là ta phỏng đoán dựa theo ý tưởng của Tiêu Thư Sinh. Chứ nếu là ta...... "
Dư Thanh Đường tò mò hỏi hắn: " Đệ thế nào? "
" Ta? " Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm ghé sát vào, " Nếu là ta, chưa kịp ra khỏi địa giới Nam Châu, nhìn phó sắc mặt kia của hắn, là phải cho hắn chút giáo huấn rồi. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Đúng là chuyện ngươi sẽ làm.
" Mặc kệ nói thế nào, bọn họ hẳn là đang cố ý tiếp cận nguy hiểm. " Đỗ Hành cũng không nóng nảy, " Là người thông minh thì tốt, tĩnh xem kỳ biến đi. "
Hắn quay đầu lại nhìn Dư Thanh Đường, " Hôm nay nghỉ ngơi trước đi, buổi tối cảnh giác chút, rất nhiều yêu thú đều là buổi tối mới xuất động. "
Dư Thanh Đường chỉ chỉ chính mình: " Ngươi trông chờ ta à? "
" Không phải trông chờ ngươi. " Trong ánh mắt Đỗ Hành có một chút dung túng, " Là chỉ có ngươi cần phải dặn dò, còn hai vị kia sẽ tự bảo trì cảnh giác. "
Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: " Ta tận lực đi. "
" Không sao cả. " Đỗ Hành cười khẽ lắc đầu, " Ta cũng chỉ là dặn dò vậy thôi, không thật sự trông chờ vào ngươi. "
Dư Thanh Đường: " ...... Ngươi đã nói như vậy, thì ta phải để ngươi trông thấy thực lực của ta mới được. "
Đỗ Hành khoanh tay trước ngực: " Vậy ta đợi. "
Sau một lát, ăn xong cơm hộp mang theo từ Nam Châu, Dư Thanh Đường nghiêng đầu dựa vào vai Diệp Thần Diệm, ngủ đến an ổn.
Đỗ Hành khoanh chân ngồi bên đống lửa, chống cằm nhìn hắn: " Diệp sư đệ. "
Diệp Thần Diệm hơi chút xê dịch đầu Dư Thanh Đường, để y dựa đến càng dễ chịu chút, rồi nhìn lên: " Hử? "
Hắn cười một tiếng, " Lời y nói ngươi nghe xong thì thôi, đừng xem là thật. "
Đỗ Hành giương mắt xem hắn: " Thật sự là một lát cũng cách xa không được sao? "
Diệp Thần Diệm: " ...... Cái gì? "
Đỗ Hành khẽ cười một tiếng, dựa người vào thân cây: " Bề ngoài thì, vị Dư tiểu sư đệ này của ta học nghệ không tinh, chỉ biết lười biếng khoe mẽ, khó mà trọng dụng. "
" Nhưng ta coi y cũng hoàn toàn không muốn tham gia vào vụ náo nhiệt này, rất có tự biết mình biết ta, không giống như là sẽ chủ động nhảy vào hố lửa phiền phức này của ta. "
Hắn cười như không cười nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Ngươi cứ không thể cách xa y được như vậy sao, đi chỗ nào cũng phải mang y theo? "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
" Ai nha. " Đỗ Hành giương mắt nhìn ánh trăng thanh lãnh, " Ta nhớ rõ trước đây hình như cũng là ánh trăng này, bóng đêm này, có người tự cho là mèo vờn chuột nắm chắc thắng lợi, giờ sao...... "
Hắn nghiêng đầu đi, một viên đá cắm vào thân cây phía sau hắn.
" Nha. " Đỗ Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua, làm bộ làm tịch mà vỗ vỗ ngực, " Dữ quá trời. "
Nhưng hắn càng muốn nói xong, " Giờ sao lại thành chuột cưỡi trên đầu mèo rồi? "
Diệp Thần Diệm nhắm mắt lại, quay đầu sang hướng khác: " Ngươi quản được sao. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Đỗ Hành: Ta vẫn là thích dáng vẻ kiêu căng khó thuần của ngươi khi đó hơn.
Diệp Thần Diệm: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com