Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Âm tu chúng ta không có cái truyền thống này, đệ chớ nói lung tung.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Bảy ngày sau, mấy người rốt cuộc tới Hỏa Đỉnh Tông.

Tiêu Thư Sinh đã đi theo đội dược liệu trà trộn vào Hỏa Đỉnh Tông, còn những người khác thì phải tự nghĩ cách.

Đỗ Hành thì đi Hoả Đỉnh Tông dò hỏi thông tin về việc báo danh đại hội đan hỏa năm nay, còn bọn họ thì đi tìm chỗ dừng chân.

Trước đó hai người cũng coi như có lộ mặt ở đại bỉ Kim Đan, tuy Tu chân giới hàng năm có tân nhân, nhưng phong cảnh của đại bỉ Kim Đan còn gần ngay trước mắt, khó tránh được nếu còn có người nhớ rõ bọn họ, hai người liền đều làm chút ngụy trang. Để chắc ăn, cũng không ăn cơm ở đại sảnh, mà kêu người đưa vào phòng.

Diệp Thần Diệm dựa vào cửa sổ, nhìn bên ngoài người đến người đi: " Thật náo nhiệt. "

" So với đại bỉ Kim Đan ở Thanh Châu trước đây, chỉ sợ cũng không thua kém chút nào. "

" Hiện giờ trên đường này tùy tiện bắt một tên thôi, phỏng chừng cũng đều là tu sĩ linh cane Hỏa Mộc, hoặc là tán tu luyện đan sư. "

Dư Thanh Đường từ cửa tiếp đồ ăn tiến vào, tò mò đi theo tham đầu tham não: " Hỏa Đỉnh Tông có nhân khí cao vậy à? "

" Ngoài tân nhân ra, giống như có không ít tán tu luyện đan sư đã có chút danh khí cũng muốn gia nhập. "

Diệp Thần Diệm cười một tiếng: " Đương nhiên rồi. Tán tu luyện đan sư cũng không dễ sống đâu, nhập môn thì tạm được, nhưng muốn bò lên trên, thì phải có những thiên tài địa bảo, lò luyện đan, đan phương đó, nếu không có sư thừa, mà muốn tự mình lộng tới tay, cũng không phải có linh thạch là được. "

" Cũng đúng. " Dư Thanh Đường tấm tắc cảm thán, trước múc cho mình một chén cơm, " Chính là đầu nhập cao, hồi báo cao, đương nhiên, cũng có nguy hiểm cao học không được. "

Y nhỏ giọng nói thầm, " May mắn Biệt Hạc Môn ta không phải học luyện đan, nếu không sư phụ ta chỉ sợ một đệ tử đều dưỡng không sống. "

Diệp Thần Diệm cười một tiếng, đóng lại cửa sổ, xoay người ngồi vào bên cạnh bàn, chống cằm nhìn y ăn cơm.

Dư Thanh Đường ngẩng đầu chớp chớp mắt: " Đệ không ăn sao? Ngồi ngó ta làm gì? "

" Ta suy nghĩ, đã lâu không cùng huynh trải qua thế giới hai người rồi. " Diệp Thần Diệm ghé vào trên bàn xem y, " Trước kia bị nhốt ở trong Mê Tiên Lâm, tuy rằng không thể cùng huynh ra ngoài chơi, nhưng tốt xấu gì mỗi ngày huynh đều trở về, đều chỉ có hai người chúng ta. "

Dư Thanh Đường đổ cho hắn ly rượu, vỗ vỗ đầu hắn, vô tình vạch trần: " Kỳ thật trước đây tiểu Trúc tỷ vẫn luôn đều ở, nàng chỉ là không hé răng. "

Từ cửa sổ truyền đến giọng Trúc Trung Nữ: " Ừ. "

" Ta hiện tại cũng ở. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Còn có người càng không biết điều mà trực tiếp đẩy ra cửa sổ nhảy tiến vào, Đỗ Hành cười như không cười quét mắt nhìn hắn: " Ngượng ngùng, ta cũng ở. "

Hắn vì gia tăng xác suất nhập môn, lần này dịch dung thành một tiểu mập mạp trẻ tuổi, nhìn liền rất phúc hậu, ăn mặc châu quang bảo khí, cái kiểu một chút cũng không thiếu linh thạch ấy.

Diệp Thần Diệm mặt vô biểu tình ngồi thẳng lên.

" Hỏi thăm xong rồi sao? " Dư Thanh Đường kéo trương ghế dựa cho Đỗ Hành.

Đỗ Hành đổ cho mình ly rượu, gật gật đầu: " Hỏi thăm xong rồi, điều kiện báo danh năm nay cũng rộng rãi, không biết là Hỏa Đỉnh Tông tính toán khoách chiêu, vẫn là có ý đồ khác. "

" Nhưng, dựa theo những gì chúng ta bàn bạc lúc trước, hai người các ngươi giả làm tùy tùng của ta theo vào trong, sợ là không được. "

" Vì sao? " Dư Thanh Đường trợn to mắt, có chút khẩn trương, " Bại lộ? Trông giữ rất nghiêm? "

" Không. " Đỗ Hành thở dài, " Là chỉ cho phép mang theo một tùy tùng, ta muốn nhét linh thạch cho bọn hắn cũng không được, chỉ sợ là quy định cứng nhắc. "

Diệp Thần Diệm nhăn mày.

Đỗ Hành nhìn về phía Dư Thanh Đường: " Ta tính mang ngươi vào. "

" Phía trước gặp ngươi, ngươi không phải giả nữ sao? Nếu không lại giả thêm một hồi? "

" A? " Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt, " Ta...... "

" Không phải đùa với ngươi. " Đỗ Hành thu liễm ý cười, " Ta quan sát một trận, phát hiện nữ tử báo danh, cho dù là mang tùy tùng là nữ tử, Hỏa Đỉnh Tông đều hỏi đến cực kỳ cặn kẽ. "

" Đặc biệt là những người diện mạo xuất chúng, đều bị phá lệ chú ý —— Cũng không biết là có người sắc mê tâm khiếu, vẫn là có quan hệ với sự kiện nữ tu biến mất cùng lúc trước. "

Diệp Thần Diệm nhíu chặt mày, không quá tán đồng: " Thế chẳng phải là không an toàn à? "

Đỗ Hành cười như không cười xem hắn: " Đi đường sáng, bọn họ ngược lại không dám ra tay. "

" Huống hồ, y dù sao cũng đã Nguyên Anh, không ít tu giả không có thiên phú đời này đều dừng bước tại đây, cũng không tính yếu đi. "

" Ngươi còn che chở như vậy? "

" Không. " Dư Thanh Đường thành khẩn mà nói, " Nguyên Anh cùng Nguyên Anh vẫn là có chênh lệch, loại Nguyên Anh như ta này, vẫn là không thể xem ta là Nguyên Anh. "

" Hơn nữa phía trước ta nữ trang đã lộ qua mặt, hiện tại chỉ sợ không tiện lắm...... "

" Không cần khiêm tốn. " Đỗ Hành cười tủm tỉm đổ cho y ly rượu, " Chỉ cần có sự khác nhau với khi còn ở đại bỉ Kim Đan trước đây, thì hẳn là sẽ không bị phát hiện. "

" Hơn nữa nam trang cùng nữ trang của ngươi cũng...... " Hắn đánh giá trên dưới Dư Thanh Đường một lần, " Rất khó làm người tin tưởng cùng Thanh Đường cô nương hoàn toàn không quan hệ. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Diệp Thần Diệm một chiếc đũa chọc ở giữa hai người bọn họ: " Không được. "

" Hai người các ngươi một đan tu một cầm tu, đều không am hiểu chiến đấu, ta không yên tâm. "

" Làm khó ngươi vì nói lời này, còn miễn cưỡng lo lắng ta một phen. " Đỗ Hành buồn cười lắc đầu, " Hai ngươi liền ở bên ngoài, tùy cơ ứng biến. Lại nói, vị Tiêu huynh đệ kia không phải cũng ở bên trong sao? "

" Thật ra...... " Dư Thanh Đường vuốt cằm, suy tư nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Cũng không phải không thể đem hắn mang đi vào. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Hử? "

Đỗ Hành đánh giá hắn từ đầu xuống chân: " Hắn giả cô nương, không thích hợp đi? Mặt cũng được, nhưng vai quá rộng, cánh tay quá rắn chắc...... "

Diệp Thần Diệm đen mặt nắm chặt nắm tay.

Dư Thanh Đường vội lắc đầu: " Ta không có nói đến loại chủ ý tệ hết sức này! "

Y khoa tay múa chân một chút, " Ta là nói đồ đằng, trước đây khi Chúc Cửu Âm tiền bối trà trộn vào hiện trường đại bỉ Kim Đan, còn không phải là giả thành linh sủng tọa kỵ của Thanh Xà trưởng lão sao? "

Y vẻ mặt chờ mong mà nhìn qua đi, " Đệ phía trước từng biến thành cự lang mà, có thể nào thu nhỏ chút không? Nhỏ như tiểu cẩu vậy. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Hắn rũ mắt nhìn xem Dư Thanh Đường khoa tay múa chân một đoàn nhỏ, biểu tình có chút giãy giụa.

" Nga —— " Đỗ Hành cười một tiếng, " Ta cũng nghe nói qua, Ma tộc 72 đồ đằng vô cùng thần kỳ. "

" Linh sủng hẳn là cũng có thể mang vào, có thể biến sao? "

Diệp Thần Diệm bĩu môi, nhíu mày như là đang cân nhắc, rồi quay đầu đi: " ...... Không thể biến được quá nhỏ, lại nhỏ cũng phải to như chó săn vậy. "

" Thế cũng được, chính là không thể ôm đệ đi rồi. " Dư Thanh Đường có vẻ có chút tiếc nuối, " Không thì ta coi như tùy tùng ôm cẩu...... "

Đỗ Hành vui sướng khi người gặp họa mà cười một tiếng.

" Khụ, không có gì. " Dư Thanh Đường chột dạ dời đi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành.

Đỗ Hành bỗng nhiên có chút dự cảm không lành.

Dư Thanh Đường vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm hắn: " Nói đến, chúng ta vẫn luôn chưa thấy qua gương mặt thật của Đỗ Hành sư huynh, còn không biết ngươi trông thế nào đâu. "

Kỳ thật y là biết đến, trong nguyên tác có viết qua, lúc trước Đỗ Hành ngụy trang thành đại hán râu quai nón, nhưng phía dưới lại là gương mặt thanh tú tuấn lãng, tương phản tương đối lớn.

Đỗ Hành bày ra gương mặt tươi cười bình thản trước giờ, lặng lẽ xê dịch ghế ra sau: " ...... Lớn lên không có gì đặc biệt. "

" Ngươi đừng trốn. " Dư Thanh Đường ý bảo Diệp Thần Diệm ngăn lại đường lui của hắn, vẻ mặt thâm trầm vỗ vỗ bờ vai hắn, " Đỗ sư huynh, mọi người nếu đã cùng tiến thối, vậy phải đồng cam cộng khổ chứ! "

Y chỉ chỉ Diệp Thần Diệm, " Diệp huynh đều đã nguyện ý hy sinh bản thân biến thành tiểu cẩu...... "

Diệp Thần Diệm sửa đúng: " Là Trì Lang. "

Dư Thanh Đường ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chỉ bản thân: " Ta cũng liều mình bồi quân tử, thay nữ trang. "

Đỗ Hành mí mắt giựt giựt: " Ta tất nhiên cũng sẽ ngụy trang thật tốt, mang hai vị cùng nhập Hỏa Đỉnh Tông, cộng thành đại sự. "

Dư Thanh Đường không để hắn lươn lẹo, cười tủm tỉm thò lại gần: " Đỗ Hành sư huynh, ngươi cũng biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc đi, như vậy không phải sẽ càng dễ dàng trà trộn vào sao? "

Đỗ Hành: " ...... Một thân này của ta nhìn qua là biết có rất nhiều linh thạch để vớt, Hỏa Đỉnh Tông chắc chắn sẽ suy xét thêm. "

Dư Thanh Đường không dao động: " Vậy ngươi có thể biến thành mỹ nhân tuyệt sắc nhìn qua là biết có rất nhiều linh thạch để vớt. "

Đỗ Hành: " ...... "

Đỗ Hành còn muốn tìm lấy cớ, Diệp Thần Diệm nhướng mày, gọn gàng dứt khoát mở miệng: " Ngươi biến, ta biến, y cũng biến. "

" Ngươi không biến, chúng ta cũng không biến. "

Đỗ Hành thâm trầm thở dài: " Ta chưa từng giả trang thành cô nương, có chút khó xử. "

" Vậy ngươi bắt chước một chút. " Dư Thanh Đường đẩy cửa sổ ra, ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, " Nhìn xem bên ngoài có mỹ nhân tuyệt sắc nào thoạt nhìn rất phú quý...... Hử? "

Y sửng sốt, thấy một vị cô nương bước đi trong đám người, nàng thân hình đĩnh bạt, khí chất xa cách, đứng ở trong đám người tới tới lui lui bước chân vội vàng phảng phất hạc trong bầy gà, thanh dật xuất trần.

Những người xung quanh khi đi ngang qua nàng, đều không tự chủ được mà nhìn nàng nhiều thêm vài lần.

—— Dáng vẻ này, nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ tầm thường.

Dư Thanh Đường mới nhìn thêm vài lần, Diệp Thần Diệm liền gõ gõ đầu y: " Nhìn ai mà chuyên tâm thế? "

" Người kia! " Dư Thanh Đường chỉ vị cô nương kia cho Diệp Thần Diệm xem, " Đệ thấy không? "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Nhìn cũng không phú quý. "

" Nhưng là rất đẹp...... " Dư Thanh Đường mới nói đến một nửa, Diệp Thần Diệm liền xoay đầu y lại nhìn hắn, nheo mắt.

" Ta cũng không phải là bị mỹ sắc dụ hoặc a! " Dư Thanh Đường vẻ mặt chính khí, " Ta là cảm thấy khí chất của nàng có hơi giống tiểu Trúc tỷ, như là rất giống cao thủ! "

" Tu vi của nàng...... " Trúc Trung Nữ thấp giọng mở miệng, " Chỉ là Kim Đan, nhưng lại không giống Kim Đan. "

" Ừm —— " Dư Thanh Đường nheo mắt suy tư, " Ta đoán nàng không phải người qua đường bình thường! "

"Có phải người qua đường bình thường hay không, thì liên quan gì đến chúng ta? " Diệp Thần Diệm che lại hai mắt y, " Không được nhìn! "

Dư Thanh Đường: " ...... Ta chính là cảm thấy có chút quen mắt. "

Diệp Thần Diệm nhỏ giọng nói thầm: " Bị huynh cảm thấy quen mắt cũng chưa chắc là chuyện tốt, không chừng lại là oanh oanh yến yến của Hoa Thời Miểu...... "

Hắn thấp giọng uy hiếp, " Huynh ít đi trêu chọc đi. "

Đỗ Hành cũng dựa vào bên cửa sổ, bỗng nhiên nheo mắt: " Có người đi theo nàng. "

Hắn vươn ra ngón tay chỉ chỉ, " Nhìn như không có ý tốt...... Không cứu sao? "

Diệp Thần Diệm chậm rãi quay đầu xem hắn.

Đỗ Hành nhún vai: " Ta không sao cả, ta luôn luôn không thích lo chuyện bao đồng. "

Hắn cười cong mắt, " Chỉ là vị Tiểu Dư sư đệ này của ta, luôn luôn là tâm địa Bồ Tát, học chút Phật môn từ bi vì hoài, chỉ sợ là không thể chơ mắt nhìn vị cô nương này gặp nạn...... "

Dư Thanh Đường đã kéo tay Diệp Thần Diệm xuống, tò mò thăm dò quan sát: " Ai đi theo nàng thế? Người bán kẹo hồ lô kia sao? "

" Không phải. " Trúc Trung Nữ nhàn nhạt ra tiếng, " Là người tay giấu ở bên hông kia, hẳn là cầm binh khí. "

Dư Thanh Đường nâng lên mắt nhìn Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm nhận mệnh mà xoa xoa giữa mày: " ...... Sao những chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trên đời này đều có thể bị huynh đụng phải vậy. "

" Không phải ta. " Dư Thanh Đường vỗ vỗ bờ vai hắn, " Là đệ. "

" Hơn nữa ta thật sự cảm thấy quen mắt. "

Không phải giống với miêu tả trong sách, mà là quen mắt vì đã từng gặp qua.

Diệp Thần Diệm thở dài, nhấn mạnh với y: " Nói trước nhé, là huynh kêu ta cứu ta mới đi cứu. "

" Ừ ừ. " Dư Thanh Đường gật đầu như đảo tỏi, Diệp Thần Diệm mới khẽ quát một tiếng " Đi ", mấy người lặng yên đuổi theo vị cô nương kia.

Nàng ở trong thành cua hai lần, chuyên chọn đường nhỏ hẻo lánh mà đi, quả thực như là vì kẻ gây rối đằng sau chọn lựa cơ hội xuống tay tuyệt hảo.

Quả nhiên, nam nhân phía sau nàng kia thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên ra tay, bước chân nhanh hơn, trong tay giơ lên một phen bột phấn, xông thẳng đến mặt cô nương.

Nàng kia né cũng không né, cũng không biết có phải là bị dọa choáng váng rồi không, nhưng bỗng nhiên một trận gió từ phía sau nàng đánh úp lại, trở tay thổi bay bột phấn trở về, nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hồ đầy mặt, hai mắt trợn ngược, trực tiếp nghiêng ngã xuống đất.

Cô nương: " ...... "

Nhóm người Dư Thanh Đường từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt chính khí lẫm nhiên: " Bắt được! "

" Yếu như vậy mà cũng làm người xấu à? "

Y vừa quay đầu lại, thì thấy vị cô nương kia không nói gì chỉ nhìn mình.

Dư Thanh Đường cẩn thận đánh giá nàng một lượt, quả nhiên vẫn là cảm thấy quen mắt.

Cô nương thở dài.

Dư Thanh Đường lỗ tai giật giật —— Thật quen tai, âm sắc này cũng quen thuộc.

Cô nương bỗng nhiên giơ tay giải trừ ảo thuật, Thiên Âm Tông Thanh Trúc tiên sinh đã từng gặp qua một mặt ở đại bỉ Kim Đan lộ ra chân dung, không nói gì nhìn về phía bọn họ: " ...... Hư ta chuyện tốt. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ mở to mắt: " A? "

Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái: " Ngài...... "

Hắn nhìn Dư Thanh Đường, lại nhìn Thanh Trúc, " Nữ trang sẽ không phải là âm tu các ngươi...... "

Thanh Trúc thề thốt phủ nhận: " Không phải. "

Dư Thanh Đường nhanh chóng phụ họa: " Không có việc này, đệ đừng có nói bừa nga! "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Tuyên bố nghiêm chỉnh đây, âm tu chúng ta không có truyền thống nữ trang! Chỉ là ngẫu nhiên! Ngẫu nhiên!

Thanh Trúc: Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com