Chương 12: Ta thích nam
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" Ngươi không sao chứ! " Dư Thanh Đường tỉnh táo lại từ cơn khiếp sợ, theo bản năng duỗi tay đỡ lấy nàng, Diệu Âm Tiên nắm lấy tay y: " Đừng xúc động, ngươi không phải là đối thủ của họ. "
Dư Thanh Đường cũng không định xúc động.
Y còn lặng lẽ cảm thán, Diệu Âm Tiên không hổ là nữ chính, đúng là lợi hại hơn y nhiều, chịu nhiều debuff như vậy cũng chưa bị đánh bay xa ra ba dặm như y.
" À, đúng rồi. " Dư Thanh Đường hoàn hồn lại, nhét Long Hạc Cầm vào lòng nàng, " Ngươi đàn nó đi, nó lợi hại lắm đó! "
Diệu Âm Tiên ngẩn ra: " Đây là...... Long Hạc Cầm? "
Lúc này đến lượt Dư Thanh Đường kinh ngạc: " Ngươi biết nó sao? "
Ánh mắt Diệu Âm Tiên lóe sáng: " Sư phụ ta có nói qua, Thiên Âm tông từng có một tiêu một cầm, là Linh khí nhất phẩm hiểu tính người, chỉ là sau đó tông môn xảy ra biến cố, có vị tiền bối đã mang theo Long Hạc Cầm rời đi tông môn, từ đó không còn tung tích."
Dư Thanh Đường hơi mở to miệng, thật đúng là 800 năm trước là một nhà à, không phải bịa sao.
" Giờ cũng không phải là lúc để nói cái này. " Diệu Âm Tiên nắm chặt tay y, thần sắc ngưng trọng, " Có Long Hạc Cầm ở đây, thì chúng ta có thể thử một lần. "
" Thử cái gì...... " Dư Thanh Đường không theo kịp mạch não của nàng.
Diệu Âm Tiên không giải thích chỉ đổi thành nắm lấy vai y, ném y lên trời: " Khúc nhập trận, khởi! "
Dư Thanh Đường bị ép gia nhập chiến trường: " ...... Từ từ, cây cầm này nó không quen ta, cũng không chịu nghe lời ta đâu! "
Mắt thấy nắm tay to lớn như bao cát bọc trong ngọn lửa của Ngô Thiên Long sắp đánh lên mặt y, Ngô Thiên Giao sợ hãi la lớn: " Đại ca, đừng đánh vào mặt! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Con người ngươi còn chưa đến nỗi hết thuốc chữa.
Ngô Thiên Long mắt điếc tai ngơ, căn bản không tính thương hương tiếc ngọc, ra quyền không chút nương tay.
" Cẩn thận! "
Diệp Thần Diệm từ nãy đến giờ vẫn luôn linh hoạt né tránh, cũng không đối đầu trực tiếp với linh lực mênh mông cuồn cuộn của đối phương, nhưng giờ phút này vì y, hắn cũng không thể không gắng gượng đỡ lấy chiêu này.
Hai người đối chưởng với nhau, Ngô Thiên Long không chút sứt mẻ, ung dung thong thả cử động cổ tay, cười lạnh nhìn Diệp Thần Diệm lùi lại hai bước, cánh tay vừa mới tiếp chiêu của hắn đã bị cháy đen một mảnh lớn.
Dù biết chút thương này đối với Long Ngạo Thiên chỉ là chuyện cỏn con, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy kinh hãi không thôi.
Dư Thanh Đường cắn răng đặt đàn xuống, bị đánh bay ba dặm thì đã sao chứ, hai lần rồi đó! Tên khốn Ngô Thiên Long này, hết lần này đến lần khác đều muốn đánh vào mặt y, quả thực là chuyên chọn quả hồng mềm để bóp mà!
Dù là tượng đất thì cũng có ba phần tức giận, hôm nay trước khi bị đánh bay y nhất định phải đánh cho cái thằng cơ bắp rực lửa này một đòn vô hình vào não mới được!
Đầu ngón tay thon dài xẹt qua dây đàn, một luồng sát khí mênh mông đột nhiên bốc lên, kết hợp với một thương phản kích của Diệp Thần Diệm, mang theo khí thế sát phạt xông thẳng đến trước mặt Ngô Thiên Long, trong nháy mắt liền khiến hắn ta cảm thấy không thể địch nổi.
Ngô Thiên Long theo bản năng lùi về sau một bước, rồi nổi cơn thịnh nộ, quyết đối đầu trực diện với một thương này.
Hai người đối chiêu, ai cũng đều lùi lại hai bước, nhưng những tu giả bày trận phía sau Ngô Thiên Long đã có hai người hộc máu ngã xuống.
Diệp Thần Diệm kinh ngạc nhìn tay mình, rồi vô thức quay đầu lại nhìn Dư Thanh Đường.
Bạch y cầm tu rũ mắt, vạt áo bay phấp phới như tiên nhân đến từ thế giới khác —— Đúng như những gì Nhàn Hạc đạo nhân đã nói hồi đó, Dư Thanh Đường chỉ cách mỹ nhân tuyệt thế một lọ dược câm.
Đôi khi y nghiêm túc lên, gương mặt này của y vẫn có thể hù dọa người ta.
Hai người phối hợp, tình thế liền đảo ngược, Diệp Thần Diệm đánh cho Ngô Thiên Long liên tục bại lui, cuối cùng hắn ta phun máu rơi xuống đất, bị trường thương đóng đinh xuyên qua lòng bàn tay, phát ra tiếng hét thảm thiết.
Sắc mặt Diệu Âm Tiên hơi thay đổi, nàng lên tiếng khuyên nhủ hắn: " Khoan đã công tử! Hắn ta là thiên kiêu của Ngô gia Kim Châu, nếu ngươi thật sự giết hắn ta...... "
Diệp Thần Diệm ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hung ác lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười gằng một tiếng rút thương ra: " Ỷ thế hiếp người hả? "
Đột nhiên hắn giơ thương lên phóng ra ngoài, mũi thương sượt qua da đầu Ngô Thiên Giao cắm vào thân cây phía sau gã, khiến cho Ngô Thiên Giao đang tính lén gọi cứu binh hét lên một tiếng ngã xuống đất, một khối ngọc bài lộc cộc lăn ra ngoài.
Lúc này Dư Thanh Đường mới run rẩy mở mắt ra —— Vừa rồi đầu y trống rỗng, hầu như chỉ là dựa vào trí nhớ cơ thể để đàn xong khúc nhạc này, nhưng có vẻ như y đã phát huy tốt hơn ngày thường rất nhiều.
Nhưng tại sao y lại chưa bị đánh bay nữa?
Dư Thanh Đường không kịp suy nghĩ nhiều, khóe miệng run rẩy ấn lấy đan điền đang truyền ra từng trận đau đớn của mình —— Thận yếu, luôn xảy ra sau khi quá sức mệt nhọc.
Hai mắt y tối sầm, y phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã ngửa về sau, không nhìn thấy được cảnh Long Hạc Cầm hưng phấn tỏa sáng lấp lánh hấp thu máu của y nhận chủ.
" Thanh Đường! "
Diệu Âm Tiên cùng Diệp Thần Diệm gần như đồng thời nhào lên đỡ lấy y, cuối cùng vẫn là Diệp Thần Diệm nhanh hơn một bước, hắn bay lên không trung đón lấy y trong tư thế ôm công chúa.
Hắn theo bản năng đánh giá Long Hạc Cầm —— Trước đó nó chỉ có chút ánh sáng lập lòe, trông không khác gì với Linh Khí hạ phẩm bình thường, mãi đến lúc nãy khi nó bộc lộ thực lực, thì mới lộ ra sức mạnh không tầm thường.
Long Hạc Cầm hấp thu máu nhận chủ xong, thì trực tiếp chui trở về nhẫn trữ vật của Dư Thanh Đường.
Bấy giờ Diệp Thần Diệm mới thu hồi ánh mắt lại, cũng thu lại hết biểu cảm như đang trầm tư suy nghĩ.
Diệu Âm Tiên vội vàng chạy tới, cẩn thận kiểm tra vết thương của y, rồi thở phào nhẹ nhõm: " Không sao, chỉ là tiêu hao linh lực quá mức thôi. "
Nàng bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, " Thảo nào Thanh Đường lại muốn ta đánh đàn, uy lực của Linh Khí nhất phẩm rất lớn, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều linh lực. "
" Trên Long Hạc Cầm còn có cấm chế rất mạnh, e là các trưởng bối trong môn phái sợ y không khống chế được nên mới thiết hạ cấm chế ngăn cản. "
Diệu Âm Tiên ngước mắt nhìn Diệp Thần Diệm, ánh sáng trong mắt hơi hơi lóe lên, " Có lẽ là do muội ấy vì sốt ruột cứu ngươi, mới không màng an nguy bản thân cưỡng ép vận chuyển linh lực...... "
Diệp Thần Diệm cúi đầu nhìn y——
Giờ phút này Dư Thanh Đường nhắm chặt hai mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu tươi nơi khóe miệng cực kỳ chói mắt, khiến y trông càng yếu ớt đáng thương.
Ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ động, cẩn thận dùng cổ tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng của y, thấp giọng nói: " Ta biết. "
***
Sau khi tiễn đi những vị nữ tu được cứu ra, trên linh thuyền chỉ còn lại Diệp Thần Diệm cùng Dư Thanh Đường đang hôn mê.
Diệp Thần Diệm chống cằm nhìn y, cầm lấy khối ngọc bội của cây quạt kia quơ quơ trước mắt Dư Thanh Đường, nhìn y như có điều suy nghĩ.
" Huynh cố ý. " Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Dư Thanh Đường, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà lại siết chặt lấy ngọc bội, " Cũng chưa chắc. "
" Chậc. " Hắn nhìn vết bỏng trên cánh tay mình, duỗi tay nhéo nhéo mũi Dư Thanh Đường, " Sao huynh còn chưa tỉnh nữa, nếu huynh còn không tỉnh lại thì vết thương của ta sẽ lành lại mất. "
Lông mi của Dư Thanh Đường khẽ run lên.
Hắn lập tức ngồi thẳng lại, giả bộ như đang đả tọa điều tức.
Dư Thanh Đường từ từ mở mắt ra, có chút đờ đẫn gãi gãi đầu, mê mang như vừa mới khởi động lại đại não.
" Muội tỉnh rồi? " Diệp Thần Diệm giả bộ như mình vừa mới nhận ra y tỉnh lại, đưa túi nước cho y, " Uống chút nước đã. "
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn uống ngụm nước, mới dần dần tỉnh táo lại, y vội vàng hỏi: " Diệu Âm Tiên đâu rồi? "
Sắc mặt Diệp Thần Diệm phức tạp, hắn nheo mắt lại, nhỏ giọng nói thầm: " Vừa tỉnh lại đã hỏi nàng ta? "
Hắn khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau, " Nàng ta về tông môn rồi, trước khi rời đi ta đều đã đưa những nữ tu đó trở về. Chúng ta đã ra khỏi lãnh thổ Kim Châu rồi, giờ đang ở Vân Châu. "
" Vân Châu? " Dư Thanh Đường kinh ngạc mở to mắt, " Nàng đi rồi? Vậy còn cây đàn thì sao?"
" Đàn? " Diệp Thần Diệm chỉ chỉ nhẫn trữ vật của y, " Cũng tự mình về nhà luôn rồi. "
Dư Thanh Đường theo bản năng lấy đàn ra, hai mắt trợn tròn đầy khiếp sợ: " ...... Đây là đàn của ta đó hả? Sao lại sáng thế này? "
Diệp Thần Diệm không khỏi bật cười một tiếng: " Vốn nó chỉ tỏa ra ánh sáng chập chờn, nên ta không nhìn ra được nó là Linh Khí nhất phẩm. "
" Nhưng giờ nó đã nhận muội làm chủ, hấp thu tinh huyết của muội, nên mới...... "
" Đợi xíu! " Dư Thanh Đường chú ý đến điểm mấu chốt, cứng ngắc quay đầu lại, " Nó nhận ai? "
" Muội đó. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Muội quên rồi hả? Trước khi muội bất tỉnh đã phun ra máu. "
Hắn chỉ chỉ đàn, " Phun lên nó. "
Dư Thanh Đường cảm thấy đại não vừa mới tỉnh táo lại của mình cũng không được tỉnh táo lắm.
Xong rồi, xong hết rồi.
Kim Châu đã không thể quay lại, Diệu Âm Tiên cũng bay đi rồi, Long Hạc Cầm thì mắt mù, còn y cũng đã lên thuyền giặc đi Thanh Châu.
Diệp Thần Diệm cố ý đưa cánh tay bị thương của mình lắc qua lắc lại trước mắt y: " Làm sao vậy? "
Không ngoài dự đoán, Dư Thanh Đường liền chú ý đến vết thương của hắn: " Tay của ngươi...... "
" Không sao đâu. " Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm rụt tay về, " Chỉ là vết thương nhỏ thôi, sẽ sớm lành lại ấy mà. "
" Muội xem nè. "
Hắn vận chuyển công pháp, thúc đẩy vết thương nhanh chóng lành lại, từng khối vảy cháy đen tróc ra khỏi tay, lộ ra làn da hoàn hảo không tỳ vết.
" Oa—— " Dư Thanh Đường vỗ tay tán thưởng, " Trông giống gà ăn mày quá đi. "
Ý cười trên mặt Diệp Thần Diệm cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại nhìn y.
Dư Thanh Đường che miệng lại, lập tức sửa lời: " Khụ, ý ta là công pháp luyện thể này thật lợi hại. "
Diệp Thần Diệm biểu tình phức tạp, chống cằm thở dài, đưa cho y một tờ giấy vàng.
Dư Thanh Đường do dự nhận lấy: " Gì thế? "
Diệp Thần chua lè nói: " Diệu Âm Tiên của muội đưa đó, nói là tặng muội công pháp để cảm ơn. "
Dư Thanh Đường cúi đầu xem, trên giấy vàng viết một khúc cầm phổ, Vấn Tâm Khúc.
—— Hình như trong nguyên tác, lúc Diệp Thần Diệm đột phá, Diệu Âm Tiên đã đàn khúc nhạc này cho hắn nghe.
Vẻ mặt Dư Thanh Đường rất phức tạp.
Xem ra, thế giới này vẫn đang rất cố gắng, ít nhất là những thứ mà Long Ngạo Thiên cần dùng đến, nó đều đang nỗ lực cố gắng đưa đến cho hắn.
Chỉ là có vẻ như, mức độ ưu tiên của hậu cung vẫn là đứng sau kỳ ngộ tăng lên thực lực, nói cách khác, Diệu Âm Tiên có thể bị bỏ qua, nhưng buff thăng cấp của nàng thì không.
Dư Thanh Đường nheo mắt lại, có nên nói không nhỉ, tâm sự nghiệp của ý thức thế giới này còn rất nặng đấy.
Chỉ vì bị y chen chân vào mà Diệu Âm Tiên đã bị tổn thất mất một món Linh Khí nhất phẩm, đúng là thiệt thòi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, như vậy thì nàng không cần phải gia nhập vào hậu cung của Long Ngạo Thiên, hình như...... Cũng không thiệt thòi gì lắm?
Dư Thanh Đường chống cằm trầm tư, trong lúc nhất thời cũng không biết là mình có lỗi với nàng hay không.
Diệp Thần Diệm liếc y vài lần, hắng hắng giọng hỏi: " Muội đang nghĩ gì vậy? "
Dư Thanh Đường vô thức trả lời: " Diệu Âm Tiên. "
" Ồ —— " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Thích không? "
" Hở? " Dư Thanh Đường sợ tới mức giật nảy mình.
" Mới gặp mà đã thân nhau thế à? " Diệp Thần Diệm cố ý ghé sát lại gần, " Cao sơn lưu thủy ngộ tri âm, cầm tu các muội đều thích như thế này chứ gì? "
Dư Thanh Đường ngơ ngác, sau đó mới nhớ tới —— Trong nguyên tác, hình như hắn thật sự từng ăn dấm giữa các nữ chính với nhau.
Ánh mắt Dư Thanh Đường hơi thay đổi, tên nhóc này, dấm gì cũng có thể ăn đúng không.
Y thở dài, quyết định vì củng cố thiết lập nhân vật của mình mà tiếp tục nói dối.
Y chân thành bày tỏ: " Ta thích nam. "
Diệp Thần Diệm kinh ngạc trợn to mắt, vô thức ngồi thẳng dậy: " Hả? "
Dư Thanh Đường khó hiểu: " Sao ngươi lại ngạc nhiên? "
" Không, không phải. " Diệp Thần Diệm quay mặt đi, " Ý ta là, ờ thì, không phải muội tu vô tình đạo sao? "
" Đúng vậy. " Dư Thanh Đường hợp tình hợp lý, " Không phải ngươi nói, có tình rồi mới vô tình sao? "
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đồng thời trong lòng đều có phần chột dạ.
Đúng lúc này, bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm sét, Dư Thanh Đường hoảng sợ, theo bản năng giơ đàn lên che đầu.
—— Không lẽ là do y nói dối nhiều quá nên thiên lôi muốn đánh y hả!
Diệp Thần Diệm dời ánh mắt đi: " Ừm, trời sắp mưa rồi, chúng ta tìm chỗ trú mưa trước đã. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Diệp Thần Diệm: Ta không phải thẳng nam.
Dư Thanh Đường: Ta thích nam.
Thiên đạo thả sấm sét biểu thị đã nhận được thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com