Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Đồng cam cộng khổ.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Vụ việc nữ tu Kim Đan biến mất lúc trước còn chưa có kết quả. " Thanh Trúc không chờ bọn họ đặt câu hỏi, đã giải thích một câu trước, " Ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. "

Đỗ Hành nhíu mày: " Số người biến mất nhiều hơn? "

Thanh Trúc chậm rãi gật đầu: " Ngay từ đầu chỉ có nữ tu Kim đan, nhưng giờ không chỉ là nữ tu Kim đan, mà cả những tu giả dưới Kim đan, phàm nhân...... Tuy không thể xác định là đều có liên quan đến việc này, nhưng số lượng người biến mất rõ ràng không thích hợp. "

Hắn nhìn về phía Hỏa Đỉnh Tông nơi xa, " Chỉ là, nữ tu Kim Đan hiển nhiên vẫn là càng chịu kẻ thủ ác ưu ái. "

Dư Thanh Đường bừng tỉnh đại ngộ: " Cho nên ngài liền giả làm nữ tu Kim Đan đểcâu cá! "

Thanh Trúc liếc nam nhân ngã trên mặt đất: " Cá mới vừa thượng câu đã bị các ngươi đập hôn mê. "

" Hiện giờ Diệu Âm Tiên đang học tiếp nhận công việc của Thiên Âm Tông, vốn là phải tự mình làm mồi câu, nhưng chung quy vẫn làm người không yên tâm. "

Hắn nhìn về phía Dư Thanh Đường, " Ta liền nhớ tới ngươi. "

Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: " Thì ra, thì ra ta lúc ấy đã bị lộ tẩy trong mắt nhiều người rồi à......"

" Không kỳ quái. " Thanh Trúc thần sắc đạm nhiên, " Tu vi cao, phần lớn mọi chuyện chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, ngoài một ít đặc biệt mù ra. "

" Các ngươi cũng là vì việc này mà tới? "

Mấy người liếc nhau, Đỗ Hành ôm quyền hành lễ: " Cũng không phải như thế, chúng ta là vì lão Đan Vương. "

Thanh Trúc hơi hơi ghé mắt, Đỗ Hành vẫn duy trì tư thái khách khí, " Nhưng chúng ta đang định tiến vào trong Hỏa Đỉnh Tông, nếu có tìm được manh mối gì, nhất định sẽ nói với tiền bối. "

Thanh Trúc suy tư.

" Ngài tới nơi này câu cá...... " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Là hoài nghi Hỏa Đỉnh Tông? "

Thanh Trúc giương mắt, cũng không che lấp: " Đúng thế. "

Đỗ Hành hơi hơi suy tính, đề nghị với hắn: " Không bằng...... Hợp tác nhé? "

Thanh Trúc nhíu mày nhìn hắn.

"Tiền bối ảo thuật xuất thần nhập hóa, nếu có ngài hỗ trợ, chúng ta cũng có thể an tâm chút. " Đỗ Hành thẳng thắn mở miệng, " Hỏa Đỉnh Tông đang muốn tổ chức đại hội đan hỏa quảng chiêu môn đồ, ta tính tham dự thí luyện, quang minh chính đại tiến vào Hỏa Đỉnh Tông điều tra. "

" Nhưng ngươi không phải chỉ có thể mang một tùy tùng à? " Dư Thanh Đường nghi hoặc chớp mắt, " Chúng ta đã đủ quân số, đến Trúc Trung Nữ còn không thể nào vào được, thì sao mang theo tiền bối được? "

Đỗ Hành cười một tiếng: " Bốn người, tự nhiên chia hai tổ. "

Thanh Trúc giương mắt: " Ta không biết luyện đan. "

Diệp Thần Diệm nhún vai: " Nếu biết đã sớm nói. "

Dư Thanh Đường vò đầu: " Hẳn là không ai trông chờ ta đi? "

" Chính là trông chờ ngươi. " Đỗ Hành cười cong mắt, " Bọn họ linh căn không hợp, ngươi Ngũ linh căn tuy hỗn tạp chút, nhưng tốt xấu nên có đều có, có thể học luyện đan. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ trợn to mắt, để chắc ăn, y hỏi trước một câu: " ...... Từ đây đến khi đại hội đan hỏa diễn ra còn có mấy ngày? "

Đỗ Hành khẽ gật đầu: " 5 ngày. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y há miệng thở dốc, uyển chuyển mở miệng, " Ngươi sẽ không cho rằng ta là thiên tài đâu ha? "

Y rõ ràng đã qua tuổi tác làm mầm non luyện đan sư rồi, giờ muốn tham gia thí luyện, cũng chỉ có thể tham gia thí luyện tán tu luyện đan sư —— Chỉ có năm ngày sao y có thể học được thành thạo như tay già đời chứ!

Đỗ Hành cười một tiếng, chắp tay thi lễ với Thanh Trúc: " Tiền bối hỗ trợ là được. "

Thanh Trúc nhìn hắn, hơi suy tư: " Dựa ảo thuật? "

" Đúng vậy. " Đỗ Hành chắc chắn gật đầu, " 5 ngày, y chỉ cần học theo động tác, nhìn qua như biết luyện đan là được. Còn đan được dùng cho khảo hạch, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. "

Dư Thanh Đường bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái: " Nga —— Người ta luyện thực lực, ta luyện gian lận? "

Đỗ Hành mỉm cười gật đầu: " Đúng là như thế. "

Dư Thanh Đường do dự nhìn về phía Thanh Trúc: " Đây cũng coi như lừa người đi? Ta lừa người sẽ bị nghiệp hỏa nướng mông, dù sao đều là lừa, không bằng...... "

Y vươn ngón tay đang muốn kéo theo những người khác, Diệp Thần Diệm nhắc nhở: " Không dễ lừa vụ linh căn. "

Dư Thanh Đường sửng sốt, lại đem ngón tay lùi về lại, nói thầm: " Ngũ linh căn này của ta lấy ra đi cũng trấn không được bãi a, vạn nhất không đợi phỏng vấn, một đối mặt liền loại ta đâu? "

" Cho nên ngươi phải mặc váy. " Đỗ Hành cười một tiếng, " Làm cho bọn họ nhất định phải thả ngươi qua phỏng vấn. "

Thanh Trúc ngón tay nhẹ gõ, suy nghĩ một lát rồi mở miệng: " Vậy là ta cùng y một tổ, hai người các ngươi một tổ? "

" Không, ta cùng y. " Diệp Thần Diệm chỉ chỉ Dư Thanh Đường, rồi sau đó giương mắt, gọi một tiếng, " Để Trúc cô nương đi theo Đỗ Hành sư huynh. "

Trúc Trung Nữ đang muốn mở miệng, Diệp Thần Diệm cười một tiếng: " Yên tâm, ngươi chỉ cần ra mặt là được, mặt khác không cần ra tay, nếu hắn chọc phiền toái, ngươi liền nhìn hắn bị người đánh chết cũng không có việc gì. "

Trúc Trung Nữ hơi suy tư, gật đầu: " Được. "

Đỗ Hành ngoài cười nhưng trong không cười: " ...... Ha hả, Diệp sư đệ đúng là sư đệ tốt mà. "

Diệp Thần Diệm cười cong mắt: " Khách khí, lễ thượng vãng lai, ta cũng khá nhỏ nhen. "

Đỗ Hành thu hồi tầm mắt: " Nếu Trúc cô nương đi cùng ta, mà nàng lại thanh dật xuất trần, thì hẳn là không cần ta lại giả...... "

" Không được! " Dư Thanh Đường một phen đè lại hắn, uy hiếp hắn, " Đã mặc thì phải cùng nhau mặc! Đồng cam cộng khổ! "

Thanh Trúc gật gật đầu đồng ý.

Đỗ Hành: "......"

......

Năm ngày sau, tại hiện trường đại hội đan hỏa.

Đỗ Hành một thân váy dài minh diễm đẹp đẽ quý giá, trâm đầy đầu kim thoa, giả chính là mẫu đơn viền vàng tráng lệ huy hoàng, diễm áp hoa thơm cỏ lạ.

Phía sau hắn, Trúc Trung Nữ trước sau như một, một thân thanh y, khí chất xuất trần, không giống phàm vật.

Dư Thanh Đường cố tình cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, làm bộ không thân. Vì để không giống với dáng vẻ nữ trang trước đây, mà lần này y bị tròng lên một thân váy bông phấn hồng, chải kiểu tóc song nha kế, ghi nhớ nhân thiết, gặp người liền cười, đi chính là con đường thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên.

Một đường đi tới này, mặt y đều thiếu chút nữa cười nát rồi, không khỏi hâm mộ nhân thiết trích tiên, vẻ mặt lãnh đạm, bạch y thắng tuyết, không nhiễm phàm trần của Thanh Trúc đi sau y.

—— Hắn cùng Trúc Trung Nữ khí chất gần, còn cố ý để hắn thay đổi sang quần áo màu khác, để dễ phân biệt.

Bên cạnh người Dư Thanh Đường, Trì Lang cao nửa người bộ lông xoã tung sáng bóng, đuôi sói kéo ở sau người, lúc bước đi lợi trảo thoáng hiện hàn quang, lực uy hiếp kinh người. Một đôi mắt sói sắc bén dị thường, đem những ánh mắt nhìn trộm từ người khác từng cái từng cái trả trở về.

Nếu không phải trên cổ hắn có đeo dây lụa hồng nhạt, chắc là sẽ càng có lực uy hiếp hơn.

—— Dây lụa là dùng để che đậy khóa linh hoàn trên cổ, hồng nhạt là đồng cam cộng khổ.

Dư Thanh Đường xoa xoa gương mặt sắp cười đến cứng đờ của mình, lặng lẽ nhón mũi chân nhìn về phía trước.

Đỗ Hành đã thông qua xét duyệt, mang theo Trúc Trung Nữ tiến vào hội trường đại hội đan hỏa trước —— Mấy đệ tử kia, đều nhìn nhiều bọn họ vài lần, quả nhiên thả tư liệu của bọn họ vào chồng danh sách được đặt riêng ra kia.

Dư Thanh Đường nheo mắt, thần sắc hơi hơi có chút thấp thỏm.

Đội ngũ không ngừng đi về trước, rất nhanh đã đến lượt nàng thí luyện.

" Người tiếp theo! Dư Tiểu Tiên. " Người phỏng vấn giương mắt, đã nhìn thấy thiếu nữ váy hồng cười hồn nhiên trước mắt, gật đầu với hắn, " Là ta! "

Thần sắc không khỏi hòa hoãn vài phần, đẩy linh châu dùng để trắc linh căn trước mặt qua: " Trắc linh căn trước. "

Dư Thanh Đường thật cẩn thận đặt tay lên đó.

Người phỏng vấn vốn đều sắp đặt tư liệu của nàng vào chồng danh sách đặc thù kia, bỗng nhiên động tác dừng lại, hơi hơi nhíu mày: " Ngũ linh căn? "

Dư Thanh Đường căng thẳng trong lòng, hơi hơi trợn to mắt: " Có hỏa mộc còn không được sao? "

Người phỏng vấn nhìn nhiều nàng hai mắt, lại thấy Thanh Trúc đằng sau nàng, hỏi nàng: " Nàng là...... "

" Thị nữ của ta, tên Tuyết Bạch. " Dư Thanh Đường cong lưng, cố sức bế lên Trì Lang nửa người trên, " Đây là Hoa Hoa! "

Diệp Thần Diệm nhe răng, Dư Thanh Đường vội vã che lại miệng hắn.

Trì Lang thân hình to lớn dọa người phỏng vấn nhảy dựng, hắn ngửa ra sau tới gần ghế dựa, vẫy vẫy tay: " Ai hỏi ngươi này đó! "

Ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn lại nhìn nhiều Dư Thanh Đường hai mắt —— Thị nữ khí độ bất phàm, còn có thể nuôi nổi linh sủng hung hãn, hẳn là từ tu tiên thế gia ra tới, dù linh căn kém chút, cũng coi như là tài liệu tốt.

Hắn rốt cuộc cố mà làm gật đầu: " Thôi được, tư chất kém chút, xem ngươi biểu hiện đi. "

Hắn giơ tay, cũng bỏ tư liệu Dư Thanh Đường vào chồng danh sách kia.

Thanh Trúc chỉ đơn giản đảo mắt qua một cái, lặng yên đem tên mọi người đều nhớ kỹ.

Cửa thứ nhất qua, Dư Thanh Đường nhẹ nhàng thở ra, bước chân phù phiếm, thiếu chút nữa lảo đảo ngã.

Diệp Thần Diệm nhẹ nhàng cọ cọ cẳng chân y, làm y đứng thẳng, Dư Thanh Đường nhân cơ hội sờ soạng lông sói của hắn hai cái.

Tuy lông trên lưng cũng không mềm mại, ngược lại thô cứng đâm tay, nhưng lông tơ phía dưới lỗ tai, yết hầu, trên bụng lại cực kỳ mềm mại.

Mắt thấy động tác của y càng ngày càng làm càn, Diệp Thần Diệm dùng đầu củng y một chút, ý bảo y thu liễm.

Dư Thanh Đường bị đầu to lông xù xù củng đầy cõi lòng, ôm hắn một phen, miễn cưỡng lấy lại tinh thần từ sự mê hoặc của lông xù xù, hắng giọng nói: " Đã biết, thí luyện ta nhất định sẽ biểu hiện tốt. "

Y quay đầu lại nhìn Thanh Trúc, đối phương chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Qua phỏng vấn, đại hội đan hỏa chính thức bắt đầu, mấy người Dư Thanh Đường bị đưa đến hội trường thí luyện dành cho tán tu luyện đan sư.

Đề thi cũng đơn giản, chỉ cần trong vòng ba nén hương, luyện ra một viên đan, rồi dựa vào phẩm chất đan dược để phán đoán có thông qua hay không, tiến nội môn, ngoại môn.

Một khi đã như vậy, mọi người đều mão đủ kính mỗi người tự hiện thần thông, sôi nổi khiêu chiến trình độ cực hạn hiện tại của mình.

Đan dược mà Đỗ Hành chuẩn bị trước cho Dư Thanh Đường, là một viên Huyễn Thú Đan có thể làm người biến hóa thành linh thú.

Viên đan này nhất định có thể thông qua thí luyện, nhưng cũng không tính xuất sắc, hơn phân nửa chỉ là trình độ đệ tử ngoại môn.

Mà Đỗ Hành tính hung hăng kinh diễm Hỏa Đỉnh Tông một phen, tranh thủ nhất cử tiến vào nội môn, tốt nhất có thể trực tiếp đi vào phía dưới mí mắt Thiên Nguyên Đan Vương, dũng sấm hang hổ.

Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, nếu là hết thảy thuận lợi, bọn họ liền phải binh chia làm hai đường, từ trong ra ngoài, từ ngoại vào nội, từng người nỗ lực.

Nén hương đầu tiên cháy lên, Dư Thanh Đường không hề cọ xát, xuất ra đan lô.

Người khác bắt đầu luyện đan còn ta bắt đầu diễn, Dư Thanh Đường thần sắc chuyên chú, ra dáng ra hình mà bày ra một bàn tài liệu.

—— Y còn cố ý ngồi nghiêng chút, nếu là ngồi quá ngay ngắn, Liên Hoa Cảnh xuất hiện, y sẽ trực tiếp lộ tẩy.

Trì Lang thân hình to lớn canh giữ bên người y, cơ hồ che khuất hơn phân nửa thân thể y, cũng chặn rất nhiều ánh mắt hoặc tò mò, hoặc hứng thú chung quanh.

Hắn nhe răng, cơ hồ đem " Không dễ chọc " viết ở trên mặt.

Dư Thanh Đường đang diễn, làm bộ lợi dụng linh lực trích chất lỏng, trên thực tế đã lặng lẽ đánh tráo, lấy chất lỏng Đỗ Hành đã xử lý trước đó ra trao đổi.

Nếu là những người khác, khẳng định không dám gian lận quang minh chính đại như vậy, nhưng ai biểu bên người y hiện tại có tông sư lược trận chứ. Có Thanh Trúc che lấp, trừ phi một cửa này có Thiên Nguyên Đan Vương tự mình khảo hạch, nếu không những người khác hẳn là nhìn không ra manh mối.

Dư Thanh Đường đang nghĩ ngợi, thì không biết kẻ xui xẻo nào ở phía sau nổ đan lô, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, mảnh nhỏ kim loại của đan lô bay ra, dẫn lên phản ứng dây chuyền, mấy cái luyện đan sư chung quanh đều liên tiếp thất thủ, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác.

Dư Thanh Đường cũng không may mắn thoát nạn, dược liệu còn chưa kịp thu hồi lại, chất lỏng trong tay đã không cẩn thận rơi xuốn mặt đất.

Y động tác mau lẹ, bắt lấy đuôi to của Diệp Thần Diệm che lại dấu vết, lại lấy ra phần chất lỏng mới —— Đỗ Hành sư huynh vẫn là để lại cho y chút khả năng bị lỗi.

Diệp Thần Diệm chậm chậm cúi đầu, nhìn nhìn đuôi to, lại nhìn nhìn Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường đáng thương hề hề chớp chớp mắt với hắn, chắp tay trước ngực khẽ lay động xin lỗi, lại nhẹ nhàng vuốt ve đuôi hắn trấn an.

Diệp Thần Diệm nhắm mắt lại, không nói gì xê dịch mông, giấu dấu vết xuống dưới mông mình.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Diệp Thần Diệm: Chung quy vẫn là ta một người chống đỡ tất cả.

Đỗ Hành: Ha ha, nói gì đó Diệp sư đệ, ngươi bây giờ không phải người.

Diệp Thần Diệm: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com