Chương 121: Ai bế quan mà còn ăn cơm.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Tiểu nhạc đệm diễn ra không ngừng ở đại hội đan hỏa, thường thường có người luyện đan thất bại, vẻ mặt ảo não rời đi.
—— Dư Thanh Đường cảm thấy đây không chỉ khảo nghiệm thuật luyện đan, mà còn khảo nghiệm cả tâm thái. Giống kiểu có tật giật mình như y đây, lúc kinh lúc rống, nếu không phải bên người cùng phía sau tọa trấn hai đại lão, chỉ sợ đã sớm lật xe.
Luyện đan hữu kinh vô hiểm tiến vào đến nửa đoạn sau, các loại chất lỏng bị y đưa vào đan lô, chỉ chờ thời điểm vừa khai lò, tráo đổi với đan dược Đỗ Hành đã sớm chuẩn bị tốt rồi mang lên, liền tính thành công.
Dư Thanh Đường lướt qua đám người, trộm nhìn bóng dáng Đỗ Hành.
Hắn mang một đầu kim trâm, nhìn chính là hoa mẫu đơn nhân gian phú quý, vô cùng bắt mắt. Không chỉ y, mà cũng có không ít người khác trộm chú ý hắn.
Ngoài diện mạo giả ra, còn bởi vì đan lô của hắn ẩn ẩn truyền đến mùi thơm lạ lùng, vừa thấy liền biết không phải vật phàm.
Trong sự vạn chúng chú mục, Đỗ Hành mở mắt ra, giơ tay mở ra đan lô, một trận làn gió thơm trào ra, biểu tình của những người chung quanh nháy mắt buông lỏng, không tự chủ được lộ ra vài phần say mê.
Đỗ Hành thoáng phun ra một hơi, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười đắc ý: " Thành. "
Quan chủ khảo cũng nhịn không được đi đến cạnh hắn, quan sát tỉ mỉ đan dược này, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị: " Bách Hoa Đan. "
" Phải. " Đỗ Hành không thu liễm đắc ý trên mặt, lộ ra kiêu ngạo gãi đúng chỗ ngứa, " Lấy mật bách hoa bòn rút linh dịch, rồi sau đó thêm vào...... "
Giám khảo nghe được chuyên tâm, Đỗ Hành lại ngừng nói, mỉm cười dừng lại câu chuyện.
Giám khảo sửng sốt, mới phản ứng lại, hắng giọng mở miệng: " Bách Hoa Đan này của ngươi, cùng bình thường tựa hồ có chút bất đồng. "
" Tất nhiên bất đồng. " Đỗ Hành cười nhẹ một tiếng, " Nếu là hoàn toàn tương đồng, ta cũng không có tự tin sẽ bị Hỏa Đỉnh Tông nhìn với con mắt khác. "
Hắn cũng không che giấu dã tâm của mình, " Cũng không dám hy vọng xa vời nhập nội môn, gặp mặt Thiên Nguyên Đan Vương tiền bối. "
Giám khảo nheo mắt: " Ngươi muốn gặp chưởng môn? "
Lúc này hắn hẳn là nên nói vài câu khen tặng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, tạm dừng rồi mới nói tiếp: " Ta từ trước đến nay chỉ cần tốt nhất. "
" Nếu tới, tự nhiên là hướng về phía...... "
Giám khảo lúc này mới cười một tiếng: " Đây là đương nhiên. "
Ông cầm lấy Bách Hoa Đan này tinh tế đoan trang, làm bộ làm tịch đánh giá một phen, tựa hồ là muốn nhìn ra rốt cuộc có chỗ nào bất đồng —— Nhưng hiển nhiên không có thể thành công.
Ông liếc mắt Đỗ Hành một cái, rồi nhìn tư liệu của hắn: " Hoàng kim ngọc, tốt. "
Ông dương tay, triển lãm viên Bách Hoa Đan trong tay này với mọi người, " Thượng phẩm Bách Hoa Đan một viên, nội môn! "
Không ít người đều duỗi dài cổ muốn nhìn cho rõ ràng, Dư Thanh Đường nhân cơ hội treo đầu dê bán thịt chó, nhét viên đan dược Đỗ Hành đã luyện chế tốt kia vào lò, làm bộ vừa mới lấy ra, quay đầu gọi lại một vị giám khảo khác.
" Đại nhân, ta cũng xong rồi! " Y bưng lên gương mặt tươi cười, triển lãm thành quả luyện đan của mình, " Huyễn Thú Đan. "
Vị giám khảo này cũng đang muốn duỗi dài cổ đi xem Viên Bách Hoa Đan kia, tự nhiên không có tâm tư để nhìn kỹ đan của y.
Quét mắt nhìn tư liệu của y, ánh mắt ở trên mặt y nhiều dừng lại hai giây, lúc này mới đi xem viên đan dược kia: " Phẩm tướng cũng không tồi, sẽ biến ảo thành chủng loại linh thú nào? "
Dư Thanh Đường lộ ra mỉm cười lễ phép mà không mất xấu hổ: " Cái này...... "
Giám khảo không nói gì nhìn y, cười nhạo một tiếng: " Quả nhiên. "
" Chỗ khó của Huyễn Thú Đan chính là vô pháp cố định chủng loại linh thú biến thành, nếu là tùy cơ, ai có thể bảo đảm đan dược này nhất định sẽ có công dụng? "
Dư Thanh Đường cúi đầu phụ họa, nghe ông chỉ điểm giang sơn, rồi sau đó mới thật cẩn thận giương mắt hỏi: " Thế, thế ta không qua sao? "
Giám khảo chép chép miệng, Dư Thanh đường đang hoài nghi có phải ông đang đòi hối lộ không, rồi chỉ thấy ông ghét bỏ phất phất tay, " Thôi, coi như ngươi qua đi, nhưng ngươi chỉ là ngũ linh căn...... Đệ tử ngoại môn. "
Ông cũng giơ lên đan dược trong tay, giương giọng nói, " Trung phẩm Huyễn Thú Đan một viên, đệ tử ngoại môn. "
Nơi này của y hiển nhiên không hấp dẫn nhiều ánh mắt như Đỗ Hành, nhưng cuối cùng vẫn là đục nước béo cò vào được Hỏa Đỉnh Tông.
Dư Thanh Đường thở phào, xoa xoa đầu Trì Lang bên người, lúc này mới quay đầu lại nhìn Thanh Trúc.
Thanh Trúc khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua những người khác ở đây, đi theo sau Dư Thanh Đường, cùng đi đến chỗ ở của đệ tử ngoại môn.
—— Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên của đại hội đan hỏa thôi, thí luyện này tổng cộng cử hành nửa tháng lận. Bởi vậy, đệ tử mới nhập môn ngày đầu tiên, ước chừng có nửa tháng thời gian ăn không ngồi rồi.
Đây đúng là nhàn rỗi bọn họ muốn, nếu không Dư Thanh Đường với chút bản lĩnh luyện đan giấu đầu lòi đuôi này, sao có thể thấy được lão sư, phàm là hơi chút cùng người giao lưu luận bàn thì đều phải lòi.
Đỗ Hành đi gặp Thiên Nguyên Đan Vương cầu phú quý trong nguy hiểm, Dư Thanh Đường thì đã nhiều ngày, dùng danh nghĩa quen thuộc môn phái, đem những nơi đệ tử ngoại môn có thể đi đều đi hết một lượt. Tuy không tìm được manh mối quan trọng gì, nhưng tốt xấu là làm rõ ràng địa hình, thuận tiện còn cùng tộc Thái Âm Thỏ Ngọc Tuyết Lãnh, Tuyết Noãn gặp được nhau.
Tình cảnh của hai người họ hiện giờ tốt hơn không ít so với mấy thỏ yêu nhập môn trước đó, tựa hồ là bị mỗ vị đệ tử nội môn che chở, ngay cả nơi ở cũng tốt hơn một chút so với đệ tử ngoại môn bình thường.
Còn vài vị trước kia......
Nghe nói đều đã bị đẩy đến kho dược liệu ở, đang phân nhặt dược liệu suốt ngày đêm.
Chuyện tìm lão Đan Vương tạm thời không có tiến triển, Dư Thanh Đường liền tính thay bọn họ đi một chuyến kho dược liệu, nhìn xem có thể gặp phải mấy thỏ yêu khác không.
Sư huynh trông giữ kho dược liệu cứ luôn dùng lỗ mũi nhìn người —— Cũng không biết có phải là bầu không khí trong Hỏa Đỉnh Tông cho phép không, mà đệ tử nơi này một người so một người không thân thiện, mỗi người đều đầy mắt danh lợi, tùy tay bắt mười tên đệ tử, mỗi người đánh một quyền, cơ hồ chỉ biết oan uổng có một người.
" Đệ tử ngoại môn? " Gã cười nhạo một tiếng, " Chưa gì đã dám đến kho dược liệu? Trước đừng nói là còn chưa chính thức thụ nghiệp, mà dù là bắt đầu rồi, ngươi cũng chưa có cống hiến gì cho tông môn, dược liệu cũng là phải tự mình mua. "
Không đợi Dư Thanh Đường mở miệng, Thanh Trúc đã ném một túi linh thạch lên quầy.
Sư huynh ngẩn ra, nhưng sự ngạo mạn trên mặt vẫn chưa tiêu trừ, càng thêm cười lạnh một tiếng: " Sao, khinh thường ta chưa thấy qua linh thạch? Chỉ có chút này liền muốn vả mặt ta? "
Thanh Trúc giương mắt: " Vậy ngươi muốn bao nhiêu. "
" Bao nhiêu cũng không được. " Sư huynh cười lạnh một tiếng, " Dám đem linh thạch ném tới trước mặt ta, dã nha đầu không biết phép tắc, chỉ có vài phần tư sắc, cũng dám cả gan làm loạn! "
" Hoặc là ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta, hoặc là...... "
Gã thần sắc kiêu căng, " Sau này phàm là ta ở, các ngươi đều đừng nghĩ từ trong tay ta lấy được dược liệu! "
Thanh Trúc nheo mắt, còn Diệp Thần Diệm đã vươn ra móng vuốt.
Dư Thanh Đường sợ hai tôn đại Phật này một lời không hợp liền xốc kho dược liệu, nên vội vàng giữ chặt hai người bọn họ, làm bộ kiêu căng: " Không cho thì thôi! Ta ra bên ngoài mua! Chờ ta bái xong sư phụ, để xem ngươi còn dám nói như vậy nữa không! "
Dư Thanh Đường lôi kéo hai người muốn rời đi, nhưng sư huynh lại tức giận: " Đứng lại! Mới nhập môn liền dám...... Ai a! "
Gã đang muốn duỗi tay giữ chặt Dư Thanh Đường, nhưng còn chưa chạm đến góc áo của y, đã bị người từ sau đụng cho lảo đảo, tức giận quay đầu lại, " Không có mắt hả! "
" Xin lỗi! " Một đạo thanh âm nhỏ bé yếu ớt truyền đến, thanh niên thân hình không tính nhỏ xinh, nhưng bởi vì nhút nhát mà súc thành một đoàn cúi đầu, " Sư đệ, dược liệu hôm nay đã phân nhặt xong...... "
Dư Thanh Đường nghe được " Phân nhặt dược liệu ", cẩn thận nhìn chằm chằm hắn —— Tuy hắn không giữ lại đặc thù Yêu tộc, hóa thành hình người, nhưng bộ dáng cùng khí chất, hiển nhiên chính là xuất phẩm từ tộc Thái Âm Thỏ Ngọc.
Đối phương cũng đan nhìn về phía y, khẽ lắc lắc đầu, Dư Thanh Đường thu được tín hiệu, thừa dịp vị sư huynh kia tức giận, lặng lẽ từ cửa trốn đi.
Ra khỏi cửa lớn kho dược liệu, Dư Thanh Đường thuần thục quẹo ra phía sau, leo lên tường viện: " Hắn bước ra từ bên trong, vậy hai người khác hẳn là cũng ở bên trong! "
" Ừ, nhưng...... " Thanh Trúc đánh giá y, xách theo y phi thân lên, động tác tiêu sái mà rơi vào trong viện, lúc này mới buông tay, chỉ điểm y, " Âm tu, phải xem khí chất. Có thể bay thì cũng đừng dùng bò, quá mức thô lỗ. "
Dư Thanh Đường nhìn váy trắng trên người hắn, chợt cảm nhận được cảm giác tín niệm nào đó, rất là kính nể, nghiêm túc gật đầu: " Vâng! Ta nhớ kỹ! "
Sau đó quay đầu, " Diệp Thần Diệm còn...... "
Cự lang thân hình mạnh mẽ nhẹ nhàng nhảy lên, đầu ngón chân chạm khẽ đầu tường, tiêu sái rơi xuống đất.
Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt vi diệu —— Ngươi cũng nghe thấy đúng không? Chứ sao không phải người mà vẫn còn chơi soái như vậy.
" Có người. " Thanh Trúc nhìn về phía thiếu nữ vừa bước ra khỏi kho hàng, nàng thấy có người tới thì hoảng sợ, hốt hoảng lui hai bước, lắp bắp nói: " Ngươi, sao các ngươi vào được? Nơi này không thể tùy tiện vào! "
Thanh niên thỏ yêu vừa mới gặp qua kia vừa vặn trở về, thấp giọng nhắc nhở nàng: " Đừng kêu, Tuyết Nhan. "
" Đi vào nói chuyện. "
Thiếu nữ nghe lời lui hai bước về sau, để mấy người vào kho hàng.
Trong kho hàng thượng vàng hạ cám đôi đầy các loại dược liệu, thanh niên thỏ tộc mở miệng: " Phần lớn dược liệu được ném vào nơi này đều là dược liệu giá rẻ lại có số lượng lớn, chân chính quý hiếm hiển nhiên sẽ không bảo tồn như vậy. "
" Công việc của chúng ta, chính là phân nhặt những dược liệu này, phân loại cất đi. "
" Thư hồi âm ta gửi về trong tộc hẳn là đã viết rất rõ ràng, vì sao tộc trưởng còn muốn phái người lại đây? "
Dư Thanh Đường ngẩn ra: " Ừm? Sao ngươi biết chúng ta...... "
" Khí vị. " Thanh niên nhẹ nhàng xoa xoa mũi, " Yêu tộc rất mẫn cảm với khí vị, đặc biệt là cùng tộc. "
" Ta đã rất lâu chưa ngửi thấy khí vị của đồng tộc rồi. "
Hắn vừa nói như vậy, Tuyết Nhan cũng đi theo kích thích cái mũi, rồi sau đó yên lòng: " Thật sự là khí vị của đồng tộc, tới chính là Tuyết Lãnh, Tuyết Noãn! "
" Điều này cũng có thể đoán được? " Dư Thanh Đường khiếp sợ cúi đầu ngửi ngửi bản thân, chỉ ngửi được vị phấn son, còn đưa tay tiến đến chóp mũi Diệp Thần Diệm, " Đệ có ngửi ra không? "
Diệp Thần Diệm không nói gì xem y, trực tiếp ngậm tay y vào trong miệng.
" Uy uy uy! " Dư Thanh Đường vội vàng động thủ bẻ miệng hắn ra.
" Bọn họ nói lần trước tới ba người. " Diệp Thần Diệm mở miệng, làm lơ ánh mắt kinh dị của bọn họ, " Sao chỉ có hai người? "
Trên mặt thanh niên nhiễm một tia khói mù.
Tuyết Nhan liếc hắn một cái, thấp giọng mở miệng: " Hiện tại chỉ còn ta cùng Tuyết Tương. "
" Tuyết Nhiên hắn...... "
" Hắn tính tình nóng nảy chút, cãi nhau với sư huynh. " Tuyết Tương rũ xuống mắt, " Bị mang ra ngoài, sau đó không trở về nữa. "
Dư Thanh Đường hít hà một hơi: " Không phải là...... "
" Không, hắn còn sống! " Tuyết Nhan vội vàng phủ nhận, " Mệnh ngọc của hắn không vỡ, chính là còn sống, chỉ là không biết hiện tại thế nào...... "
Nàng nói, đỏ hốc mắt, càng thêm nhu nhược đáng thương, " Ta nghe nói Nhân tộc có rất nhiều biện pháp tra tấn Yêu tộc. "
" Đừng hoảng hốt, chỉ cần còn sống, thì vẫn có thể cức được hắn. " Dư Thanh Đường an ủi hai câu, từ nhẫn trữ vật lấy ra một cái bọc đưa cho bọn họ, " Đây là Tuyết Noãn, Tuyết Lãnh mang cho các ngươi. "
" Còn có tin tức tốt —— Tuyết dao phu nhân hiện giờ là Yêu Vương, cho dù là Hỏa Đỉnh Tông, cũng phải hơi chút cho nàng vài phần mặt mũi. "
Tuyết Tương ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị: " Tộc trưởng đột phá? Thật tốt quá...... "
Hắn như thở phào nhẹ nhõm, " Nếu là như thế này, nói không chừng Tuyết Nhiên sẽ trở lại trong những ngày tới. "
" Còn có Tuyết Dao phu nhân có dặn dò. " Dư Thanh Đường gật gật đầu với bọn họ, " Tám chữ —— Thế cục có biến, tĩnh xem kỳ biến. "
" Còn có chính là, ở dưới tiền đề có thể bảo toàn bản thân, hơi chút giúp đỡ chúng ta một ít. "
Tuyết Tương chau mày, suy tư rồi gật gật đầu: " Các ngươi muốn chúng ta giúp cái gì? "
Hắn chỉ chỉ dược liệu lung tung rối loạn đầy đất, " Ta hiện tại nhiều lắm cũng chỉ cho các ngươi chút dược liệu thôi. "
Dư Thanh Đường lắc đầu: " Chúng ta không cần này đó, chúng ta muốn gặp lão Đan Vương. "
Tuyết Tương ngẩn ra, cảnh giác nhìn thoáng qua phía sau bọn họ: " ...... Việc này rất khó. "
" Từ sau khi lão Đan Vương bế quan, chúng ta vẫn chưa từng được thấy ông lại, vị Thiên Nguyên Đan Vương kia, không cho phép bất luận kẻ nào gặp ông. "
Tuyết Nhan thấp giọng nhắc nhở: " Không phải bọn họ sẽ đưa ăn cho lão Đan Vương sao? "
Thanh Trúc nheo mắt: " Đưa ăn? "
Tuyết Nhan nhẹ nhàng gật đầu: " Người làm ở nhà bếp ngẫu nhiên sẽ kể khổ với ta, nói Thiên Nguyên Đan Vương mỗi ngày đều muốn bọn họ làm dược thiện cho lão Đan Vương, rồi lại cũng không thấy có người ăn...... "
" Vớ vẩn. " Thanh Trúc cười lạnh một tiếng, " Ai bế quan mà còn ăn cơm. "
Tuyết Tương nhìn về phía Dư Thanh Đường: " Phụ trách đưa cơm chính là đệ tử nội môn Bát Giác sư huynh, chỉ là nếu các ngươi muốn đi tìm hắn, thì nhất định phải cẩn thận."
Dư Thanh Đường khẩn trương hỏi hắn: " Hắn rất lợi hại? "
Tuyết Tương: " Hắn rất háo sắc. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Diệp Thần Diệm: Trên đầu chữ sắc có một thanh thương, ta khuyên hắn cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com