Chương 125: Cướp
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Diệp Thần Diệm một trận lì lợm la liếm, cuối cùng vẫn là vào được Dư phủ.
Chẳng qua đối phương đưa hắn đến phòng tiếp khách rồi mặc kệ không chiêu đãi, Diệp Thần Diệm xốc lên nắp trà nhìn thoáng qua, liền trà đều là lạnh, biểu lộ không được ưa thích.
Nhưng hắn cũng không phải thật sự muốn Dư phủ coi trọng, bởi vậy cũng hoàn toàn không để ý, chỉ chuyên chú nhìn tơ hồng trên tay.
Thanh Trúc quét mắt nhìn hắn: " Ở đâu? "
" Gần. " Diệp Thần Diệm chưa từ bỏ ý định mà đẩy ra một chút kẹt cửa nhìn lén, " Hẳn là rất gần, sẽ không liền ở ngoài cửa đi? "
Nhưng ngoài cửa bốn bề vắng lặng, chắc là cố tình muốn vắng vẻ bọn họ một trận.
Diệp Thần Diệm lại đóng cửa lại, xốc lên khăn trải bàn nhìn nhìn phía dưới: " Không lẽ y cũng biến thành động vật nhỏ rồi? "
Hắn đẩy Thanh Trúc ra, " Tiền bối ngài đi đường cẩn thận một chút, đừng dẫm lên con kiến gì đó, lỡ đâu là y. "
Thanh Trúc: " ...... "
" Ta có chút phỏng đoán. "
Diệp Thần Diệm quay đầu xem hắn.
" Nhân sinh thể nghiệm trong Luân Hồi Đan này, có lẽ có chút liên hệ với nguyện vọng nơi đáy lòng mỗi người. " Thanh Trúc quay đầu xem hắn, " Nhưng hơi hiện vặn vẹo. "
" Ta hướng tới sinh hoạt nhàn vân dã hạc, liền biến thành một con cò. "
" Mà ngươi hiện giờ làm thiếu gia phú quý...... " Hắn suy tư, " Có lẽ là hướng tới tình thương cha mẹ. "
Diệp Thần Diệm biểu tình có trong nháy mắt vi diệu: " Nguyện vọng nơi đáy lòng...... "
Hắn rất nhanh liền điều chỉnh lại, " Nếu là như vậy thì tốt rồi. "
" Nói như vậy, ta ít nhất không cần lo lắng y gặp phải nguy hiểm. Cũng không biết Dư gia có dưỡng tiểu ngoạn ý nào thích ăn nhậu chơi bời...... "
Hắn theo tơ hồng chỉ dẫn, lại lần nữa dạo qua một vòng ở trong phòng tìm kiếm phương vị —— Tơ hồng này phẩm giai không cao, chỉ có thể định vị mơ hồ, hiện tại cũng chỉ có thể nói cho hắn Dư Thanh Đường liền ở phụ cận, vô pháp chỉ rõ ràng phương hướng cho hắn.
Nếu Dư Thanh Đường ở, chắc sẽ nói đây vạn nhất tựa như đã kết thúc hướng dẫn nói cho ngươi đích đến liền ở bên cạnh tự tìm đi thôi, đến nỗi ở bên cạnh là trong phòng vẫn là dưới đất, vậy thì không biết.
Diệp Thần Diệm gõ gõ tường, thần sắc khẽ nhúc nhích: " Cách vách có phải còn có một phòng cho khách không? "
" Chắc thế. " Thanh Trúc vốn định ngồi vào trên ghế, nhưng đáng tiếc ghế dựa này từ trước đến nay là thiết kế cho người ngồi, không thích hợp cho chim ngồi, hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, chậm rãi dạo bước ở trong phòng.
" Không giống như ở đây, nếu y ở phòng này, nhìn thấy chỉ có hai người chúng ta, khẳng định sẽ tìm mọi cách ra tiếng...... Trừ phi không có miệng. "
Hắn lại dừng một chút, " Nhưng không có miệng hẳn là cũng có thể ra tiếng. Rốt cuộc thân thể này của ta chỉ là một con cò tầm thường, lại cũng có thể miệng phun nhân ngôn...... Ngươi đi đâu? "
Diệp Thần Diệm đã đẩy cửa đi ra ngoài: " Nơi này không có, đi cách vách tìm xem. "
Thanh Trúc không nói gì theo đi lên: " ...... Ngươi tới nhà người khác để xin lỗi, lại còn tùy ý dạo lung tung, nếu như bị người thấy, trở về nương ngươi hẳn là hộ không được ngươi. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Nhưng ta lại không phải thật sự tới để luân hồi. "
Thanh Trúc liếc hắn.
Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt: " Ít nhất phải tìm được y đã, dư lại lúc sau lại nói. "
Hắn đẩy cửa phòng cách vách ra, bên trong bày biện khá giống với bên kia, phỏng chừng cũng là dùng để đãi khách, chỉ có chút bất đồng rất nhỏ.
Diệp Thần Diệm mới vừa rảo bước bước vào, liền cảm thấy có một đạo ánh mắt dừng ở trên người hắn.
Hắn như có sở cảm, theo linh cảm quay đầu nhìn về phía —— Một tôn tượng Thần Tài trên tường.
Diệp Thần Diệm: ......
Thanh Trúc từ cạnh cửa chen vào tới, cũng đi theo ngẩng đầu xem qua đi, trầm mặc ba giây mới mở miệng: " Y muốn làm Thần Tài? "
Diệp Thần Diệm gian nan mở miệng: " Chắc chỉ là muốn phát tài. "
Tượng Thần Tài trên tường không hé răng.
Diệp Thần Diệm chậm rãi đi đến trước mặt y, thử hô một tiếng: " Thanh Đường? "
Tượng Thần Tài không nhúc nhích, cũng có khả năng là không thể động.
Nhưng y cuối cùng cũng khai tôn khẩu, phát ra một tiếng nhỏ như muỗi kêu " Ừm ".
Diệp Thần Diệm cong cong khóe miệng, không nhịn cười: " Khụ! Ha ha ha! "
Hắn như là trong nháy mắt đã trút được gánh nặng, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía bàn, đối diện với tôn tượng Thần Tài kia cười đến ngửa tới ngửa lui.
Dư Thanh Đường thanh âm tang thương: " Cười đi cười đi, đệ cứ cười đi. "
" Đệ cũng không biết ta vừa mở mắt ra, phát hiện bản thân bị treo trên tường không thể nhúc nhích có bao nhiêu sợ hãi đâu. "
" Trước khi hai người tiến vào ta cũng không biết ta là tượng Thần Tài, tất cả mọi thứ ta đều suy tưởng theo hướng kinh dị, cái gì da người hong gió, treo tròng mắt trên tường để trang trí...... "
" Bọn họ còn đốt nhang huân ta, đôi mắt ta đều không mở ra được —— Không đúng, hiện tại xem như không nhắm được...... "
Thấy y càng nói càng ủy khuất, Diệp Thần Diệm vội đứng lên, trước tiên thay y dập tắt mấy cây nhang trước mặt, rồi dẫm lên ghế gỡ y xuống khỏi điện thờ.
Cũng không biết có phải ảo giác không, biết là y về sau, đều thấy tượng Thần Tài này có vẻ đáng yêu thêm mấy phần.
Diệp Thần Diệm mắt mang ý cười: " Hiện tại huynh đã biết, không biến thành đồ vật dọa người gì, là một tôn tượng Thần Tài, rất mừng nhỉ. "
Dư Thanh Đường thở dài: " Đệ còn cười được, có gì vui đâu chứ. "
" Đệ ngẫm lại đi, đến biến thành tượng Thần Tài đều được, thì muốn tìm lão Đan Vương, không khác gì biển rộng tìm kim. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, huynh biến thành tượng Thần Tài đều bị ta tìm được rồi, có duyên sẽ tự nhìn thấy. "
" Thôi được. " Dư Thanh Đường nhìn thấy hắn cũng yên tâm không ít, " Tuy không thể nhúc nhích vẫn là có chút khó chịu, nhưng người dù sao cũng phải nhìn về trước...... Mà con cò này không phải là tiền bối đó chứ? "
Thanh Trúc nhàn nhạt lên tiếng: " Ừ. "
Dư Thanh Đường lập tức cảm thấy thân thiết với hắn hơn: " Thật trùng hợp nha tiền bối, ngài cũng không làm người nha! "
Thanh Trúc: " ...... "
Dư Thanh Đường còn chỉ huy Diệp Thần Diệm: " Quay người ta lại đi, hiện giờ tầm nhìn của ta hữu hạn, lại không thể tự mình quay đầu, để ta nhìn xem tiền bối một cái. "
Diệp Thần Diệm phối hợp xoay tượng Thần Tài.
Thanh Trúc duỗi dài chiếc cổ thon dài, cũng không để ý y xem.
Dư Thanh Đường khen hắn: " Tiền bối ngài thật trắng nga! Hoang dại đều còn có thể sạch sẽ như vậy, nhất định là chú chim nhỏ rất thích sạch sẽ! "
Thanh Trúc nghiêng đầu, cảm thấy lời khích lệ này có chút cổ quái, nhưng vẫn là cố mà làm tiếp thu, thuận tiện triển lãm cho y xem một chút loài chim dùng miệng sửa sang lại lông chim như thế nào: " Luân Hồi Đan này cũng là kỳ lạ, sau khi ta biến thành cò, không thầy dạy cũng hiểu nên vận dụng thân thể của mình ra sao. Nếu là tự mình nguyện ý đắm chìm, có lẽ thật sự có thể có chút thu hoạch. "
Dư Thanh Đường suy tư: " Thế ta hiện tại thật sự có thể phù hộ người khác phát tài sao? "
" Thế cũng phải trở về rồi hãy phát tài. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, bưng lên tượng Thần Tài đi ra cửa, " Đi thôi, mang huynh trở về. "
Thanh Trúc bỗng nhiên phát ra một tiếng chim kêu.
Diệp Thần Diệm dừng lại bước chân, giương mắt nhìn vào nơi sâu trong Dư phủ —— Nơi đó hình như là đi vào hậu viện, đang truyền tới một hồi hò hét kêu to ầm ỉ.
Thanh trúc vỗ cánh, dẫn đầu rơi xuống phụ cận xem náo nhiệt, Diệp Thần Diệm liền giả bộ đuổi theo hắn, cũng thuận lý thành chương đi theo nhìn náo nhiệt.
Mấy người hộ viện đang đè nặng một gã sai vặt tuổi còn nhỏ, hắn vẻ mặt sợ hãi, trong miệng ồn ào gì mà " Buông ta ra ", " Gặp quỷ ", múa may tứ chi không ngừng.
Diệp Thần Diệm thần sắc khẽ nhúc nhích, vội vàng truy vấn: " Gặp quỷ gì? "
Hắn còn chưa kịp nói chuyện, thì từ phía sau có một bà tử vội vội vàng vàng chạy tới, lớn tiếng kêu: " Tránh ra! "
Nàng cầm một khối khăn ướt, liếc mắt một cái nhìn thấy tượng Thần Tài Diệp Thần Diệm ôm trong lòng ngực, vừa kêu " Thần Tài phù hộ " vừa liền dùng ướt khăn lau mặt y, sau đó quay đầu nhét vào trong miệng gã sai vặt.
Dư Thanh Đường: " ...... "
Diệp Thần Diệm trầm mặc giơ tay thay y xoa xoa bọt nước trên mặt, trên người, không nói gì ngẩng đầu nhìn động tác của bọn họ.
Bà tử xoa mồ hôi trên trán: " Hảo hảo, dính phúc khí của thần tiên, khẳng định áp được. "
" Đi hiệu thuốc, tìm Tôn đại phu mua dược trừ tà, cho hắn uống xong thì tốt rồi. "
Diệp Thần Diệm chau mày.
Hiện tại Dư Thanh Đường cùng Thanh Trúc đều không có phương tiện nói chuyện, trọng trách nói lời khách sáo đều dừng ở trên người hắn, hắn đành phải hỏi bà: " Sao hắn lại gặp quỷ? "
Lúc này bà tử mới ý thức được hắn là người ngoài, ha ha cười hai tiếng có lệ: " Chính là nhất thời bị kinh hách, hắn tuổi tác còn nhỏ, hỏa khí không vượng, áp không được liền dễ dàng bị tà ám nhập thể, việc nhỏ, việc nhỏ. "
Bà đưa mắt ra hiệu, ý bảo những người khác một lần nữa đưa hắn về phòng, " Khách nhân ngồi một lát đi, làm ngài chê cười rồi! "
Diệp Thần Diệm lại bất động, chỉ nhìn chằm chằm bàn: " Ngươi thuần thục như thế, chẳng lẽ không phải là lần đầu gặp người trúng tà? "
Bà tử quay đầu lại cười một tiếng: " Diệp thiếu gia nói lời này, chẳng lẽ ở Đan thành, ngài vẫn là lần đầu thấy ly hồn chứng? "
Diệp Thần Diệm sâu kín liếc nhìn bà một cái, ghi nhớ khuôn mặt của gã sai vặt kia, ôm quyền xoay người rời đi: " ...... Cáo từ. "
Hắn xoay người mới đi được một nửa, bà tử bỗng nhiên gọi lại hắn, biểu tình cổ quái: " Đợi đã! "
" Ngài...... " Bà tử chỉ vào tượng Thần Tài trong lòng ngực hắn, " Sao ngài lại dọn Thần Tài xuống dưới! "
" Chậc. " Diệp Thần Diệm nhẹ nhàng líu lưỡi, không nghĩ tới không có thể sấn loạn mang y đi, vẫn là khiến bà phản ứng kịp.
Diệp Thần Diệm mỉm cười xoay người: " Khụ, ta thấy tôn tượng Thần Tài này cùng ta có duyên, liền mang đi trước, sau này ta sẽ mua mười tôn trả lại ngươi. "
Nói xong, hắn cũng không đợi trả lời, xoay người liền chạy.
Bà tử sửng sốt một chút, chắc cũng là lần đầu thấy có người vào nhà người ta đoạt tượng Thần Tài, trong lúc nhất thời cư nhiên không phản ứng lại, thấy hắn chạy ra một khoảng cách mới kêu la lên: " Ai! Người tới, người tới ngăn lại hắn! "
" Hoang đường a! Sao lại có người đoạt Thần tài...... Ngăn lại hắn! Đều ngăn lại hắn cho ta! "
" Thần Tài —— Trời đất thánh thần ơi! Có người cướp Thần Tài! "
Diệp Thần Diệm mắt điếc tai ngơ, ôm Dư Thanh Đường nhanh chân liền chạy.
Dư Thanh Đường bị hắn ôm vào trong ngực, suy yếu mở miệng: " ...... Có hơi choáng. "
Diệp Thần Diệm giúp y đổi cái phương hướng, cử qua đỉnh đầu, động tác mạnh mẽ nhanh chóng, phá mở cửa lớn Dư gia, cất bước liền chạy về hướng Diệp gia.
" Đứng lại! "
Hộ viện Dư gia chậm hắn một bước, mênh mông cuồn cuộn đuổi theo ra tới, cả kinh người đi đường đầy đường sôi nổi né tránh, chen chúc nhau bên đường nghỉ chân hóng chuyện.
Diệp Thần Diệm nhất kỵ tuyệt trần, một chú cò trắng bên người chạy hai bước lại bay trong chốc lát, thỉnh thoảng dùng cánh quét ngã tạp vật bên đường dùng để ngăn trở truy binh phía sau.
Dư Thanh Đường mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, hỏi hắn: " Đi đâu a? Nhà đệ ở chỗ này có tiền sao? "
Diệp Thần Diệm thấp người tránh thoát ám khí khoai tây bay tới, trả lời: " Hẳn là không tồi. "
Ánh mắt Dư Thanh Đường sáng lên: " Vậy gọi người bên đường hỗ trợ cản đi! Hỗ trợ có thể đến nhà đệ đòi tiền! "
Diệp Thần Diệm ngẩn ra: " Còn có thể như vậy? "
Hắn đã quen tự lực cánh sinh trong chuyện đánh nhau này, không có thói quen tìm người hỗ trợ, trong lúc nhất thời cư nhiên không nghĩ tới chiêu này.
Dư Thanh Đường đắc ý dào dạt: " Đã cầm Thần Tài rồi mà đệ vẫn không thể nghĩ đến tiêu tiền kêu người làm việc sao? "
" Vừa lúc để ta thử xem, phù hộ đệ tiền vàng càng tiêu càng nhiều! Nhìn xem có được hay không. "
Diệp Thần Diệm cười một tiếng, cất cao âm điệu: " Chư vị! Giúp ta một phen, hỗ trợ Diệp gia đều đưa tiền! "
Đám người hóng chuyện chung quanh an tĩnh một cái chớp mắt, tiếp theo mọi người ùa lên, như là hồng thủy đổ vào, cãi cọ ầm ĩ đỗ lại ở phía sau Diệp Thần Diệm, quả nhiên là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trung thành và tận tâm.
Diệp Thần Diệm quay đầu lại nhìn thoáng qua, Dư Thanh Đường ngữ khí thâm trầm: " Nhìn thấy chưa, đây chính là lực lượng của tiền tài. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Tin tức tốt, làm thần tài. Tin tức xấu, là pho tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com