Chương 129: Hoa Noãn Lâu
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" Làm chuẩn bị cả hai tay sao. " Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng, nhỏ giọng nói thầm, " Dù sao ta hiện tại cũng không có biện pháp giúp đỡ —— Đệ thật sự muốn theo hai ta cùng đi tìm người à? "
Dư Thanh Đường uyển chuyển mở miệng, " Trông có vẻ không được bình thường lắm. "
Diệp Thần Diệm quay đầu nhìn nhìn con cò du quang thủy hoạt, lại cúi đầu nhìn tượng Thần Tài trong lòng ngực mình, nhịn không được nhướng mày: " Nhưng không mang theo các ngươi ta không yên tâm. "
Thanh Trúc liếc nhìn hắn một cái, không vạch trần hắn đại khái chỉ là không yên tâm mỗ tôn tượng Thần Tài.
" Bắt đầu tìm từ chỗ nào? " Thanh Trúc suy tư, " Lão Đan Vương không ngu ngốc, bọn họ gióng trống khua chiêng như thế, ông ấy nhất định đã trốn kỹ, sẽ không dễ dàng bại lộ. "
" Chúng ta phải để ông ấy biết chúng ta là người một nhà, mới có thể khiến ông ấy hiện thân. "
" Lúc chúng ta tách ra hành động, Đỗ Hành sư huynh để ngừa vạn nhất, đã cho chúng ta một ám hiệu, giúp chúng ta có thể thủ tín với lão Đan Vương. " Dư Thanh Đường lại không lo lắng điểm này, " Nhưng cũng không thể gặp người liền nói. "
" Chỉ sợ Tôn đại phu có không ít tai mắt trong Đan thành, nếu là để gã biết chúng ta có một bộ ám hiệu khác, khẳng định sẽ có phiền toái. " Diệp Thần Diệm khẽ gật đầu, " Trước dùng ám hiệu của bọn họ hỏi, có tám phần nắm chắc lại nói. "
" Được. " Thanh Trúc cũng không dị nghị, " Bắt đầu từ đâu? "
Diệp Thần Diệm cúi đầu nhìn tượng Thần Tài một cái: " Đến nơi có tin tức linh thông, tìm người mà thân phận này của ta có thể tìm. "
Dư Thanh Đường theo bản năng nói tiếp: " Đi uống hoa tửu à? "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Dư Thanh Đường cười hắc hắc hai tiếng: " Ta đoán trúng? "
Thanh Trúc chậm rãi quay đầu xem Diệp Thần Diệm.
" Xem ta làm gì? " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Ta chỉ là nghĩ đến bản thân vị Diệp thiếu gia này thường đi Hoa Noãn Lâu, cho nên mới nghĩ tới. "
Dư Thanh Đường chế nhạo hắn: " Chứ không phải bản thân mình muốn đi à? "
" Ta mới không nghĩ đến đó. " Diệp Thần Diệm giơ tượng Thần Tài lên, nhân lúc y không hề có sức phản kháng, gõ gõ đầu y, " Nếu ta muốn đi, thì còn mang theo huynh sao? "
" Nga —— " Dư Thanh Đường kéo dài âm điều, lại hỏi, " Vị Diệp thiếu gia kia trước đây thường thường dạo hoa lâu sao? Từ những gì xảy ra ở Diệp gia, ta cứ cảm thấy hắn tuy không có tiền đồ gì, nhưng cũng không tính quá mức ăn chơi trác táng. "
" Hoa Noãn Lâu bán nghệ không bán thân." Diệp Thần Diệm bổ sung một câu, " Hình như là lão bản có chút địa vị, còn rất che chở những cô nương bên trong. "
Nếu có thể làm ra biểu tình, Dư Thanh Đường nhất định sẽ cợt nhả nhìn hắn, nhưng tượng Thần Tài hạn chế y phát huy, chỉ có thể tiếc nuối phát ra tiếng " Nga nha " âm dương quái khí.
" Hiểu biết nhiều vậy Diệp thiếu gia? "
" Cho nên ta mới đến mang theo huynh đi. " Diệp Thần Diệm giơ y lên trước mắt, nhìn chằm chằm y nói, " Nếu ta mà đi một mình, thì lúc về còn không biết sẽ bị huynh cằn nhằn tới khi nào. "
" Nên phải để huynh nhìn cẩn thận, dù cho đang ở Hoa Noãn Lâu, thì ngoài chính sự ra ta cái gì cũng sẽ không làm. "
Thanh Trúc liếc mắt nhìn bọn họ một cái: " Vậy ta? "
Diệp Thần Diệm: " Nhân chứng. "
Hắn to gan lớn mật chọc chọc tượng Thần Tài, " Miễn cho về sau có người không nhận trướng. "
Thanh Trúc không nói gì thở dài.
Dư Thanh Đường khiếp sợ mở miệng: " Thì ra chim cũng biết thở dài! "
Thanh Trúc: " ...... Không đi. "
" Ta đi trong sông tìm xem. "
......
Hoa Noãn Lâu.
Nói vậy đi, loại địa phương này bình thường sẽ không kinh doanh vào ban ngày, nhưng có thể đây là nơi bán nghệ không bán thân nên không quá giống nhau, cũng có khả năng là Diệp thiếu gia thật sự quá có tiền.
Tóm lại tú bà ở cửa đón khách vẫn nhiệt tình vạn phần, còn hỏi hắn về chuyện tương lai, và việc hôn nhân với tiểu thư Dư gia thế nào rồi, nhiệt tâm đến giống trưởng bối trong nhà.
Diệp Thần Diệm theo trong trí nhớ nhất nhất đáp lại, không làm người nhìn ra chính mình dị thường.
" Ta còn tưởng ngươi không tới nữa đâu. " Vị tú bà Thược Dược kia vẻ mặt phúc hậu cười đến nhiệt tình, " Nghĩ nếu là thật sự thành với tiểu thư Dư gia, sợ là phải hảo hảo hồi tâm, cũng không thể ra ngoài ăn chơi đàng điếm nữa. "
Bà thở dài đầy tiếc nuối, " Ta nhìn thấy ngươi đến đây, liền biết hỗn tiểu tử ngươi ước chừng lại phá hư chuyện này rồi. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Khụ, cưỡng cầu không tới. "
Tú bà Thược Dược nhìn tượng Thần Tài trong lòng ngực hắn, tò mò hỏi: " Vậy ngươi ôm tôn tượng này, lại là sao thế này? "
" Không lẽ lại đổi tính, cân nhắc nên phát tài thế nào à? "
Diệp Thần Diệm giơ lên tượng Thần Tài: " Ta nói với cha ta là ta định cưới Thần Tài. "
Tú bà Thược Dược: " ...... Diệp lão gia không đánh gãy chân ngươi? "
" Ông ấy cũng muốn. " Diệp Thần Diệm cười nhẹ một tiếng, " Bị ngăn cản. "
Tú bà Thược Dược buồn cười lắc đầu: " Ngươi nha. "
" Cũng không biết là cô nương nào mới có thể làm ngươi hồi tâm...... "
" Chưa chắc đã là một cô nương. " Diệp Thần Diệm ý vị thâm trường mà gõ gõ đầu tượng Thần Tài đang giả bộ là pho tượng trong lòng ngực, " Có lẽ là một cô nương giả. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Tú bà Thược Dược vội vã vỗ tay hắn: " Đừng có bất kính với thần tiên như thế! "
Diệp Thần Diệm cười một tiếng, bị bà dẫn vào phòng, những cô nương ngồi bên trong hiển nhiên cũng đều là người quen, cùng hắn hàn huyên vài câu, còn có người hờn dỗi nói hắn tới quá sớm, hại các nàng mới sáng sớm đã phải dậy.
Chờ lên chút rượu và thức ăn, Diệp Thần Diệm cảm thấy trải chăn đến không sai biệt lắm, mới đi vào chính đề, hỏi các nàng: " Mấy ngày này, trong Đan thành có người nào kỳ quái không? "
Vài vị cô nương hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị liền kiều tiếu nói: " Thế phải xem có bao nhiêu kỳ quái. "
" Đan thành chúng ta thường thường có người bị mắc phải ly hồn chứng, nhiều chuyện li kỳ quái lạ đều có, Diệp thiếu gia muốn hỏi quái nhân việc lạ gì a? "
Diệp Thần Diệm bảo các nàng ghé sát vào chút: " Ta gần đây nghe người ta ở trong thành hỏi thăm một phương thuốc kỳ quái, Bạch Tô, Trúc Linh, và vị dược liệu thứ ba là gì. "
Hợp Hoan cô nương khẽ cười một tiếng: " Phương thuốc gì thế nha? Nào có phương thuốc nào mà chỉ có ba loại dược liệu chứ, cho dù là đánh bài, ngươi cũng phải cho chúng ta thấu đủ bốn người đâu! "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Thế không phải càng kỳ quái? Cũng không biết bọn họ đến tột cùng đang tìm cái gì. "
" Ta thấy không phải chỉ có một người đang hỏi thăm, có rất nhiều người nơi nơi hỏi, nhất định có gì đó ta không biết. "
" Ngươi cứ thích tham gia vào mấy chuyện náo nhiệt này. " Phượng Tiên liếc hắn một cái, " Nói đến mức khiến ta cũng tò mò rồi. "
" Không bằng hỏi một chút Cát Cánh muội muội? Nàng không phải hiểu chút dược lý sao? "
Mấy người đều quay đầu nhìn sang, Cát Cánh đang dựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thần sắc nhàn nhạt quét mắt bọn họ một cái: " Không có loại phương thuốc này. "
" Ngươi lại tới nữa. " Liên Kiều nhịn không được đẩy nàng một phen, " Nhìn gương mặt kia của ngươi đi, còn nổi tính tình à. "
" Hừ. " Cát Cánh quay đi, nhìn ngoài cửa sổ, " Không biết chính là không biết. "
" Tức giận ấy mà. " Phượng Tiên cười khẽ, đẩy đẩy Diệp Thần Diệm, " Biết ngươi muốn đi gặp tiểu thư Dư gia, tức giận đến hai ngày không ăn cơm đâu, còn không mau đi dỗ dành đi. "
" Dỗ cái gì. " Cát Cánh quay đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, " Vừa mới cũng không thèm nhìn ta một cái, sợ là đã sớm quên rồi. "
" Nga —— "
Mấy tỷ muội xô xô đẩy đẩy cười vang lên, bỗng nhiên Hợp Hoan kỳ quái hỏi: " Ừm? Sao lại có giọng chưa từng nghe qua...... "
Diệp Thần Diệm bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn tượng Thần Tài, duỗi tay đè lại miệng y.
" Ảo giác đi. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, ôm tượng Thần Tài không dám nhìn về phía Cát Cánh, " Ta đoán Cát Cánh cũng không biết, dẫu sao cũng chỉ có ba vị dược hiển nhiên thành không được phương thuốc, hẳn là ám hiệu gì đó. "
" Hừ. " Cát Cánh đứng lên, phất tay áo đi đến trước mặt hắn, " Ba vị dược đương nhiên thành không được phương thuốc, chỉ là ngươi mới vừa nói nói, ta cũng từng nghe quá. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Vậy...... "
Cát Cánh ngồi xuống trước mặt hắn, chống cằm xem hắn: " Xem ngươi dỗ ta thế nào, ta lại ngẫm lại có nói hay không. "
Diệp Thần Diệm không nhịn được mà bật cười, hắn sờ sờ túi tiền bên hông, giũ ra mấy thỏi bạc, tiếp theo đặt mấy trương ngân phiếu lên bàn: " Nếu là tin tức hữu dụng, này đó đều cho ngươi. "
Cát Cánh lại nhấp môi: " Ngươi có ý tứ gì, xem ta là người nào, mà dùng mấy thứ này ứng phó ta! "
" Ta không cần bạc của ngươi, ta muốn ngươi dỗ ta! "
Diệp Thần Diệm duỗi tay đè đè huyệt Thái Dương, nhún vai, cúi đầu nhìn tượng Thần Tài trong tay: " Vậy chỉ sợ không được. "
Cát Cánh lập tức đứng lên, đỏ hốc mắt: " Tốt lắm, Diệp thiếu gia hiện giờ thanh cao, dỗ ta hai câu cũng không muốn! "
" Trong lòng có ngươi, nói lời tốt đẹp mới gọi là dỗ ngươi. " Diệp Thần Diệm giương mắt xem nàng, " Nếu trong lòng không ngươi, cũng chỉ là gạt người mà thôi. "
Cát Cánh cắn chặt môi: " Vậy ngươi liền lừa gạt ta cũng không muốn sao? "
" Ai. " Diệp Thần Diệm thở dài, " Bị lừa có cái gì tốt, nhất thời vui vẻ, đổi sau này thương tâm. "
Hắn nói thầm một tiếng, nhéo nhéo tượng Thần Tài, " Nhưng ta cũng nói không được người khác, chính ta cũng chẳng tốt đi nơi nào. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
" Khụ. " Diệp Thần Diệm hắng giọng, lại lần nữa giương mắt xem nàng, " So với nhớ thương ta, vẫn là lấy chút bạc bàng thân, cô nương còn có tương lai đâu. "
Cát Cánh hồng hốc mắt xem hắn.
Diệp Thần Diệm nhìn bầu không khí này cũng không thể lại hỏi tiếp, đứng lên cùng bọn họ từ biệt: " Việc này với ta mà nói rất quan trọng, vài vị cô nương nếu là nghĩ đến cái gì, làm người đi Diệp phủ mang tin cho ta cũng được, đa tạ. "
Hắn đang muốn cáo từ, phía sau truyền đến một câu " Đứng lại " từ Cát Cánh.
Nàng đưa lưng về phía Diệp Thần Diệm: " Ngươi đi hỏi Thược Dược mụ mụ. "
" Lúc trước cũng có người tới hỏi qua, đã rất lâu trước đây rồi, đó là mụ mụ lần đầu tiên nghe thấy, còn tìm người kia hỏi. "
" Bà hẳn là biết cái gì. "
Diệp Thần Diệm quay đầu lại nói lời cảm tạ, nói xong, cũng không quay đầu lại, bế lên tượng Thần Tài ra cửa.
Dư Thanh Đường nhỏ giọng hỏi hắn: " Sẽ là tú bà Thược Dược sao? "
Lão Đan Vương một người trộm ở Luân Hồi Đan thả bay bản thân?
" Không biết. " Diệp Thần Diệm cũng không xác định, " Để hỏi đã. "
Dư Thanh Đường dừng một chút, lại nhỏ giọng nói: " Ta cũng không keo kiệt như vậy. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Hử? "
" Nàng đều sắp khóc rồi. " Dư Thanh Đường nói thầm, " Đệ hơi chút dỗ nàng một chút cũng không phải không được, dù là khen khen nàng trước rồi lại nói không thể dỗ cũng được mà. "
Diệp Thần Diệm lay động tượng Thần Tài một chút: " Vậy cũng không thể được. "
Hắn cười một tiếng, " Không rảnh. "
" Trong lòng không rảnh. "
" Đã chứa không nổi những người khác, hà tất gì phải cho người khác hy vọng giả dối. "
Dư Thanh Đường an tĩnh một lát, nhịn không được nói thầm: " ...... Đệ thế này, lúc trước rốt cuộc là như thế nào khai hậu cung vậy chứ. "
Diệp Thần Diệm: " Hả? "
" Không có, ta nghi ngờ Hoa Thời Miểu thôi. " Dư Thanh Đường nhắc nhở hắn, " Ai, tú bà Thược Dược ở kia, mau đi mau đi! "
Diệp Thần Diệm nhanh chóng kêu một tiếng, vị tú bà gương mặt phúc hậu kia ngẩn ra, quay người lại cười đón đi lên: " Sao nhanh vậy đã ra ngoài rồi? "
" Không phải là mấy tiểu nha đầu nói gì đó không xuôi tai chứ? Diệp thiếu gia nhưng ngàn vạn đừng trách móc, ngươi hồi lâu không có tới, các nàng là quá nhớ nhung ngươi. "
" Cũng không phải. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, " Chỉ là ta tới, là muốn nhờ các nàng giúp ta hỏi thăm một chuyện. "
Tú bà Thược Dược tò mò hỏi: " Chuyện gì? "
Diệp Thần Diệm thấp giọng nói: " Bạch tô, trúc linh, còn có vị dược thứ ba. "
Tú bà Thược Dược cười rộ lên: " Nhưng chưa bao giờ nghe nói qua này đó, thứ gì a? "
Diệp Thần Diệm thật sâu liếc nhìn bà một cái: " Cũng làm phiền tú bà hỗ trợ hỏi một chút. "
" Được thôi. " Tú bà Thược Dược bưng lên gương mặt tươi cười đó giờ, " Cũng không biết đây là cái gì, nhưng nếu nghe nói, ta nhất định nói cho ngươi. "
Diệp Thần Diệm cũng không miễn cưỡng, nhìn bà suy tư, tiếp tục nói: " Còn có một câu. "
Tú bà Thược Dược ngoài ý muốn giương mắt: " Còn có một câu? "
" Ta chịu người gửi gắm. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, " Vị kia nhờ ta nói...... Đỗ Hành nửa cân, Tam Thất tám lượng, có thể trị buồn bực không vui, gọi người vui vẻ ra mặt. "
Tú bà Thược Dược càng thêm cảm thấy kỳ quái: " Còn có loại phương thuốc này? Cái này càng tốt, chỉ là hai vị dược, chính là một bộ phương thuốc. "
Diệp Thần Diệm cười một tiếng: " Ước chừng không phải đối người nào cũng hữu hiệu. "
" Được. " Tú bà Thược Dược đáp ứng xuống dưới, " Ta nhất định giúp ngươi hỏi. "
Diệp Thần Diệm lúc này mới xoay người rời đi, ra cửa, nói chắc chắn: " Không phải nàng. "
" Nàng nghe qua câu ám hiệu kia, lại cố ý giả bộ không biết, nhưng nửa câu sau, nàng lại là thật sự không hiểu. "
Dư Thanh Đường chuyển động đầu: " Nàng cũng là người bệnh ly hồn chứng? Hoặc là...... Nàng từ chỗ nào đó biết đáp án, nhưng không nói cho người bình thường. "
" Từ từ xem. " Diệp Thần Diệm hỏi y, " Đêm nay đáp cái gì, huynh nghĩ kỹ rồi sao? "
" Còn chưa. " Dư Thanh Đường thành thật trả lời, " Thiếu chút nữa đã quên vụ này, đệ chờ ta chút giờ ta nghĩ đây...... "
" Đã quên? " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Vậy hôm nay không trả lời cũng được. "
" A? " Dư Thanh Đường có chút ngoài ý muốn.
" Nói không chừng chính là phúc duyên của huynh đang nói với huynh, không trả lời càng tốt. " Diệp Thần Diệm lại nhìn Hoa Noãn Lâu một cái, rồi xoay người rời đi.
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Thanh Trúc: Ta không thèm tham gia vào mấy chuyện chí chóe nhau giữa tiểu tình lữ nhé. Cò gác tay.jpg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com