Chương 131: Đạo quan
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Thanh Trúc cùng lão Đan Vương đạt thành chung nhận thức, gấp không chờ nổi vượt qua Đan thành, trở về Diệp gia.
Kết quả ngọn đèn dầu trong phòng Diệp Thần Diệm đều đã tắt hết, nhìn dáng vẻ hai người bọn họ hẳn là không lo lắng gì mà đi ngủ rồi.
Thanh Trúc chưa từ bỏ ý định mà ở ngoài cửa sổ phát ra hai tiếng kêu to, nhưng trong phòng cũng không có một chút phản ứng nào, tựa hồ còn ngủ đến rất sâu rất an ổn.
Thanh Trúc: " ...... "
Thanh Trúc một mình một cò đứng trong bóng đêm hiu quạnh, nghĩ có nên phá cửa sổ bay vào mổ cho hai người bọn họ một trận không, thôi vẫn là ngày mai lại nói.
Bỗng nhiên cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, nha hoàn ngái ngủ đi ra.
Thanh Trúc cảnh giác đang muốn vỗ cánh bay đi, chợt tiểu nha hoàn kia nhắc mãi " Quả nhiên là mày ", lại xoay người vào phòng.
Nàng một tay xách thùng nước, lại một tay bưng đĩa điểm tâm, đặt ở trước mắt hắn: " Nè, thiếu gia nói Thần Tài để lại cho mày. "
Thanh Trúc: " ...... "
Nha hoàn trộm xem hắn: " Thật kỳ lạ, ta còn nghĩ là mày bay đi rồi, thiếu gia nói mày sẽ trở về ta còn không tin, vậy mà lại thật sự đã trở lại. "
Nàng ngồi xổm xuống, tò mò đánh giá hắn, thử thăm dò duỗi tay, " Ngoan, cò nhỏ, làm ta sờ sờ. "
Thanh Trúc bước chân dài lui một bước về sau.
" Keo kiệt! " Nha hoàn hừ một tiếng, để lại điểm tâm cùng thùng nước tại trên hành lang, rồi lại vào trong xách ra một cái sọt tre, " Đây, ổ của mày. "
Nói xong, ngáp dài về lại phòng.
Lúc này Thanh Trúc mới thăm dò nhìn cơm hai người để cho hắn, hậu tri hậu giác nhớ đến bản thân mình hiện tại đã không phải là tiên nhân tích cốc đã lâu, bận rộn một ngày, đã sớm cảm thấy đói bụng, lúc này mới mổ hai ngụm điểm tâm.
Giải quyết xong đói khát trong bụng, hắn bay lên tới, ghét bỏ mà bước vào sọt tre, cố mà làm ngồi xổm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
......
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần Diệm mở mắt ra, không nói gì nghe ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng " Đốc đốc đốc ", xoay người lên mở ra cửa sổ, cùng cò trắng ngoài cửa sổ bốn mắt nhìn nhau.
Thanh Trúc: " Dậy. "
Diệp Thần Diệm lau mặt: " Tiền bối, mặt trời mới vừa ló dạng, Thanh Đường còn chưa dậy đâu. "
Thanh Trúc mặt vô biểu tình: " Y lại không thể động, dậy không dậy có quan hệ gì? Ngươi khiêng y đi là được. "
" Cõng theo thương của ngươi, chúng ta cùng lão Đan Vương đi đạo quan ngoài thành, nơi đó chính là lối ra. "
Diệp Thần Diệm cũng không ngoài ý muốn: " Quả nhiên tìm được rồi. "
" Có người canh? "
" Có. " Thanh Trúc gật đầu, " Mang theo Nhiếp Hồn Linh, chúng ta sẽ giả vờ giao ra lão Đan Vương. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Có hơi mạo hiểm. "
" Đúng vậy. " Thanh Trúc bình tĩnh mở miệng, " Cho nên phải cược một phen. "
Hắn giương mắt, " Nếu không phải hai ngươi tối hôm qua ngủ sâu như vậy, thì ngày hôm qua đã thương lượng xong rồi. "
" Y muốn chờ, những không chống đỡ được. " Diệp Thần Diệm tìm lý do, " Chúng ta hiện giờ đều không phải là tu giả, tinh lực cũng chỉ là trình độ của phàm nhân. "
Hắn vừa nói, vừa xoay người từ trong ổ chăn ôm tượng Thần Tài ra.
Thanh Trúc im lặng một lát: " ...... Ngươi để tượng Thần Tài trong ổ chăn, không sợ cộm sao? "
" Nói bậy. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Ta không có đè y. "
Dư Thanh Đường còn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái: " A? Hừng đông rồi sao? Hôm nay phải đi báo đáp án cho Tôn đại phu sao? "
" Hôm nay tìm Tưởng thiên sư. " Thanh Trúc sâu kín liếc y một cái.
" A? " Dư Thanh Đường mờ mịt, một dáng vẻ không đuổi kịp cốt truyện.
" Mới vừa ra khỏi ổ chăn có lạnh hay không? " Diệp Thần Diệm hỏi y, " Muốn ta bọc chăn cho huynh không? "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Diệp huynh ta là cái tượng Thần Tài, ngươi đừng đem ta thành búp bê Barbie được không.
Thanh Trúc không thể nhịn được nữa: " Y là cái tượng Thần Tài. "
Diệp Thần Diệm không để bụng: " Lại không phải thật sự. "
" Đi thôi. "
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười khẽ một tiếng, " Đã mượn thân phận của con trai bọn họ một thời gian rồi, giờ cũng nên trả lại cho bọn họ. "
Nhóm người ở cửa thành gặp được Dư đại thiếu gia lẻ loi một mình.
Diệp Thần Diệm đánh giá ông từ trên xuống dưới, lão Đan Vương hơi hơi lộ ra ý cười: " Đã lâu không gặp. "
" Không nghĩ tới ngươi ta còn có duyên phận như vậy, ta chỉ xém xíu nữa là thành đại cữu tử của ngươi. "
Diệp Thần Diệm lập tức làm sáng tỏ: " Không có thiếu chút nữa, kém xa đâu. "
Lão Đan Vương không nhịn được mà bật cười: " Thanh Đường tiểu hữu mà Thanh Trúc nói đâu? "
Diệp Thần Diệm giơ tượng Thần Tài trong tay lên: " Thanh Đường tại đây. "
Tuy lão Đan Vương đã gặp qua vô số người từ ngoài vào trong Luân Hồi Đan với nhiều thân phận khác nhau cũng phải trầm mặc.
Dư Thanh Đường lại đã tiếp nhận xong thân phận hiện tại của mình, nhiệt tình cùng ông chào hỏi: " Tiền bối hảo! Thật trùng hợp nha ta trước đó liền treo trên vách tường ở nhà ngài! "
Lão Đan Vương: " ...... "
Ông không nhịn được mà bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, " Thế Thanh Trúc tiểu hữu đâu? "
Dư Thanh Đường cùng Thanh Trúc cũng không phải đồng lứa, nhưng ở trong mắt lão Đan Vương, đại khái cũng đều là tiểu bối, khác biệt không lớn.
Diệp Thần Diệm thuần thục mở ra giỏ tre, lộ ra cò trắng đang bị trói gô ở bên trong: " Vâng, đây là Thanh Trúc tiền bối. "
Lão Đan Vương càng thêm ngoài ý muốn trợn to mắt: " Đây là ý gì? Sao lại trói hắn lại? "
" Chính ngài ấy yêu cầu. " Dư Thanh Đường có chút thổn thức, " Thời điểm chúng ta nghe thấy yêu cầu này cũng rất khiếp sợ. "
" Hừ. " Miệng Thanh Trúc không có bị buộc lại, hắn giương mắt, " Ta đã nói muốn cược một phen, thì tiền đặt cược tất nhiên phải là ta. "
" Mấy người cứ nói ta là lão Đan Vương, chờ gã lấy ra Nhiếp Hồn Linh, cho rằng được như ước nguyện, mấy người lại xuất kỳ bất ý công kích gã. "
Lão Đan Vương hơi giật mình: " Thanh Trúc tiểu hữu, kỳ thật không cần...... "
" Đừng cọ xát. " Thanh Trúc đánh gãy lời ông nói, " Chỉ là vì đi ra ngoài, ta lại không phải muốn thay ngài đi tìm chết. "
Lão Đan Vương rũ xuống mắt, mặc không lên tiếng, cuối cùng thở dài.
Nhóm người tùy ý ra Đan thành, tìm một phương hướng buồn đầu đi về phía trước, quả nhiên, cứ thế mà đi vào một tòa đạo quan vô danh.
Mấy người rõ ràng đều toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng tòa đạo quan này vẫn như cũ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt bọn họ.
" Tới chỗ này làm cái gì? "
Trước cửa đạo quan có một nam nhân trung niên đang ngồi, lớn lên không có gì đặc sắc, nếu không phải trên người mặc đạo bào bát quái, thì khi chỉ nhìn thoáng qua, chỉ sợ đều làm người không nhớ được.
Gã bày ra một bộ tư thái cao nhân, ánh mắt đảo qua mấy người: " Nếu là mắc phải ly hồn chứng, không nghiêm trọng thì đi tìm Tôn đại phu trước đã, thật sự điên khùng, lại đưa tới gặp ta. "
Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm gã, đi thẳng vào vấn đề: " Bạch Tô, Trúc Linh. "
Tưởng thiên sư lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn: " Ngươi tìm được rồi? "
Rồi gã lại hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Thần Diệm, " Sao không nói cho Tôn đại phu, mà cố tình tới nói cho ta? "
" Như nhau. " Diệp Thần Diệm thần sắc chưa biến, " Chỉ là ta nhìn gã không quá thuận mắt, cho nên liền tìm tới ngươi. "
" Hay là các ngươi sư huynh đệ tình thâm, ngươi muốn nhường công lao này cho hắn? "
Tưởng thiên sư cười một tiếng: " Hóa ra là người thông minh. "
" Được, nói đáp án của ngươi đi. "
Diệp Thần Diệm giương mắt: " Diên Vĩ. "
Tưởng thiên sư không thể giấu đi cảm xúc, trên mặt chợt lóe lên tia kinh hỉ, ánh mắt lập tức rơi xuống trên mặt hắn: " Nghe được từ ai? "
" Ta mang hắn đến. " Diệp Thần Diệm vỗ vỗ sọt tre cõng sau lưng.
Tưởng thiên sư lập tức ngồi dậy, theo bản năng đánh giá sọt tre trước mắt, suy tư: " Sọt nhỏ như vậy...... Là tiểu hài tử? "
" Không. " Diệp Thần Diệm thuần thục mà từ bên trong xách ra một con cò trắng, " Là nó. "
Tưởng thiên sư: " ...... "
Gã hồ nghi đánh giá Diệp Thần Diệm, " Ngươi...... "
Diệp Thần Diệm vỗ vỗ cò trắng: " Nói chuyện. "
Cò trắng: " Hừ. "
Diệp Thần Diệm giương mắt: " Chính bởi vì ông ấy biến thành cò trắng, với Đan thành như gần như xa, nên các ngươi mới tốn nhiều thời gian như vậy mà vẫn tìm không thấy ông ấy. "
Tưởng thiên sư tin vài phần, mặt lộ vẻ cổ quái: " Trách không được. "
Gã đi về trước một bước, vươn tay ra với Diệp Thần Diệm, " Giao ông ấy cho ta. "
Diệp Thần Diệm vẫn xách lấy cò trắng không buông tay, nhìn chằm chằm gã: " Vậy ngươi thả chúng ta đi? "
Tưởng thiên sư liếc hắn một cái, ánh mắt lại đảo qua Dư đại thiếu gia đứng ở bên người hắn vẫn luôn không hé răng: " Theo lý thuyết, chỉ cho phép một người đi ra ngoài. "
" Nhưng...... "
Gã cố mà gật đầu, " Nếu ngươi tìm được đúng người, ta mắt nhắm mắt mở, cũng chưa chắc không thể. "
Diệp Thần Diệm cúi đầu nhìn cò trắng, lại lặng lẽ liếc nhìn đạo quan đằng sau gã, làm bộ do dự.
Tưởng thiên sư thúc giục một câu: " Ngươi ngoài tin ta ra, lại còn có biện pháp gì? "
" Vẫn là mau chút đi! "
Diệp Thần Diệm lúc này mới đưa sọt tre cho gã.
Tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng có một chút đột phá, nên động tác của Tưởng thiên sư cũng có vài phần gấp không chờ nổi.
Diệp Thần Diệm biết rõ cố hỏi: " Thiên sư nhưng có cách để nghiệm chứng? "
" Đương nhiên có. " Tưởng thiên sư cười một tiếng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên hung quang, " Nhưng, còn phải đưa các ngươi rời đi trước đã. "
Diệp Thần Diệm như nhận ra điều gì, kéo lão Đan Vương nhanh chóng lui về sau, tránh thoát công kích bất thình lình từ Tưởng thiên sư, nhưng trên mặt vẫn bị quẹt ra một đạo vết thương.
Hắn nheo mắt, sờ sờ vết thương trên mặt, không hé răng.
" Cũng khá nhạy bén đó. " Tưởng thiên sư cười lạnh một tiếng, trường kiếm răng cưa trong tay ẩn ẩn có linh khí di động, " Đáng tiếc, tại Đan thành này, ngươi chỉ là một phàm nhân, sao có thể cùng ta đấu! "
Gã đột nhiên nâng lên trường kiếm, một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí đánh úp lại.
Nếu là bình thường, điều khiển không có linh lực như vậy, chỉ dựa vào bản thân Linh Khí huy động kiếm khí, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ không đặt ở trong mắt.
Nhưng hiện tại mọi người đều là phàm nhân, cầm Linh Khí cơ hồ là bất bại.
May mắn Diệp Thần Diệm cũng có Linh Khí.
Trường thương sau lưng rơi vào trong tay, hắn dương tay bổ ra thương khí, một cái bước xa vọt đi lên.
Tưởng thiên sư vốn nắm chắc thắng lợi —— Gã vốn tưởng rằng Diệp Thần Diệm cũng là bị bọn họ bắt lấy đưa vào đây, Linh Khí trên người đã sớm bị lấy đi, không nghĩ tới hắn lại còn có thể đánh trả, dưới sự kinh hãi đó gã đã mất đi tiên cơ.
Diệp Thần Diệm cùng gã qua mấy chiêu, hai người giằng co trước đạo quan.
" Trách không được làm ngươi canh giữ đạo quan. " Diệp Thần Diệm suy tư, " Thì ra là kiếm tu. "
Dù không có linh lực, thì kiếm pháp của Tưởng thiên sư cũng có thể xưng là tinh diệu, chỉ dựa vào kiếm chiêu, phần lớn tu sĩ hẳn là đều không phải đối thủ của gã.
Tưởng thiên sư nheo mắt: " Ngươi đến tột cùng là người nào. "
Gã lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm chuôi trường thương trong tay Diệp Thần Diệm.
Tuy trong Luân Hồi Đan vẫn có thể sử dụng Linh Khí, nhưng phần lớn Linh Khí khi không có linh lực tẩm bổ đều khá uể oải, nhưng thanh thương này lại càng hiện hung hãn, hiển nhiên không phải phàm vật!
Người bên ngoài sao lại thô tâm đại ý như thế, sao lại để hắn mang theo một phen hung binh tiến vào!
Lão Đan Vương cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, hạ giọng nhắc nhở Diệp Thần Diệm: " Không thể đánh bừa, trong tay hắn còn có...... "
" Ta biết. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Nhưng hết cách rồi, ai biết gã lại không biết xấu hổ như thế, chưa gì đã động thủ. "
Hắn lắc lắc trường thương trong tay, " Ta nói ngươi nghe, thanh thương này của ta tính tình rất kém cỏi, còn ghét nhất là tiến vào nhẫn trữ vật. "
" Nó mơ màng hồ đồ tiến vào đây, lúc này chính đang hậm hực đâu. "
Trường thương trong tay hắn chỉ vào Tưởng thiên sư, " Ngươi tốt nhất là tránh ra, bằng không phải nằm trên mặt đất. "
" Tiểu tử cuồng vọng! " Tưởng thiên sư cười lạnh một tiếng, đặt trường kiếm ra sau lưng, " Ỷ vào thần binh trong tay, liền không biết mình là ai. "
" Xem ra ngươi thật sự không biết, tại Đan thành này, đến cùng là ai có thể làm chủ! "
Gã rốt cuộc giơ tay, " Đang " một tiếng, động tác của mọi người đều khẽ dừng lại, thần thức có chút đình trệ trong nháy mắt.
Trong tay Tưởng thiên sư xách theo một quả chuông bạc nhỏ xinh, lộ ra gương mặt tươi cười của vai ác nắm chắc thắng lợi: " Nhận lấy cái chết đi! "
Dư Thanh Đường nhìn lén trạng huống giữa sân —— Y cảm thấy Ma Binh sẽ không thua Nhiếp Hồn Linh, nhưng y lại lo lắng một sự kiện khác.
Y hiện tại là tôn tượng Thần Tài, lát nữa làm sao để dâng hương trong đạo quan đây?
Để Diệp Thần Diệm giúp y dâng một nén nhang thì có được không?
Dư Thanh Đường đang miên man suy nghĩ, thì cả tòa đạo quan, không, là cả tòa Đan thành chợt lay động mãnh liệt một chút.
Lão Đan Vương đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc khẽ nhúc nhích: " Có người muốn mở ra Luân Hồi Đan từ bên ngoài! "
" Không thể nào! " Tưởng thiên sư theo bản năng phủ định, " Thiên Nguyên Đan Vương nói qua, đan này vô pháp phá vỡ từ bên ngoài, người ở bên trong tương đương an toàn! "
Lão Đan Vương thần sắc khẽ nhúc nhích: " Có biện pháp. "
" Chỉ là ta chưa từng nói cho hắn. "
" Ngươi? " Tưởng thiên sư phản ứng lại, bỗng nhiên cười một tiếng, " Ha, thì ra ngươi mới là! "
Gã bỗng nhiên nâng lên Nhiếp Hồn Linh trong tay, đang muốn động thủ, thì lão Đan Vương nhắc nhở mọi người: " Nằm sấp xuống! "
Diệp Thần Diệm không chút nào cậy mạnh, ngay cả Thanh Trúc cũng phối hợp mà lăn ra một khoảng cách nhất định.
Một tiếng vang lớn, đan dược lão Đan Vương ném ra nổ ra một cái hố to trên mặt đất.
" Không thể nào —— " Tưởng thiên sư đen mặt, " Ngươi không có linh lực, sao có thể luyện đan! "
Lão Đan Vương phong khinh vân đạm: " Không phải đan. "
" Là thuốc nổ. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Lão Đan Vương: Tu giả có cách của tu giả, phàm nhân có cách của phàm nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com