Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Bổ Thiên

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Lão Đan Vương đứng hồi lâu ở giữa không trung, thẳng đến Đỗ Hành chống khung cửa đi ra.

Dư Thanh Đường quay đầu xem hắn, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, nhỏ giọng hỏi hắn: " Chúng ta...... "

Y trộm chỉ chỉ bầu trời, " Muốn gọi ông sao? "

" Không cần. " Đỗ Hành nhìn thoáng qua một cái, thần sắc đạm nhiên, " Đang lén khóc đó. Do các ngươi đều ở, nên ông ấy ngượng ngùng giơ tay lau. "

Dư Thanh Đường: " ...... Vậy ngươi cứ thế mà vạch trần cũng được sao? "

Đỗ Hành cười một tiếng: " Ta vạch trần, ông ấy mới dễ đưa tay lau. "

Dư Thanh Đường liếc mắt nhìn lén một cái, quả nhiên lão Đan Vương nâng lên tay áo.

Đỗ Hành mắt trợn trắng, không chút tức giận cất cao âm điệu: " Ông ấy mà cũng xứng làm người khóc sao? "

" Con không hiểu. " Lão Đan Vương lau mặt, " Ta chỉ có một cái sư đệ thôi, đều bên cạnh ta mấy ngàn năm. "

" Dù là một khối gỗ, đặt ở bên cạnh con trăm ngàn năm, thì thời điểm nó bị sét đánh, con cũng sẽ khổ sở thôi. "

" Nhưng ông ấy càng sống càng không giống người. " Đỗ Hành dựa vào khung cửa, không chút nào nhu nhược, " Ông ấy làm ' tiên nhân ' trong mắt thế nhân lâu lắm, nên khinh thường mạng người, cũng khinh thường tình nghĩa. "

" Đừng khóc. " Hắn " Chậc " một tiếng, " Ta vất vả lắm mới mang theo hai vị bằng hữu trở về, người liền ở trước mặt bọn họ mất mặt thế sao? "

Dư Thanh Đường vội hỗ trợ hoà giải: " Không sao không sao, lão tiền bối rất đáng yêu nha, rất có cá tính! "

Đại năng ở trước mặt y rơi lệ, khiến Dư Thanh Đường khẩn trương đến hồ ngôn loạn ngữ, " Gì ta, đều nói nam hài tử thích khóc vận khí sẽ không quá kém. "

Đỗ Hành nhướng mày: " Nam hài? "

Dư Thanh Đường nghẹn một chút, thử bổ sung: " Lão nam hài? "

Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng, ôm thương hành lễ với ông: " Tiền bối không cần để ý, chúng ta...... "

Lão Đan Vương cuối cùng xoay lại đây.

Ông mặt mày gục xuống, trông có vẻ hơi mệt mỏi: " Thôi, để rảnh lại hồi tưởng sau vậy, giờ vẫn còn chính sự chưa làm. "

" Ta biết ý đồ của ngươi khi đến đây, viên Viên Dung Đan kia, ta sẽ đích thân luyện, nhất định sẽ luyện ra đan tốt nhất cho ngươi. "

" Đồ nhi, việc tông môn...... "

" Ta biết, vốn dĩ liền không trông chờ người xử lý. " Đỗ Hành giương mắt, " Những người bọn họ chộp tới ta sẽ thả đi, còn có những chuyện thượng vàng hạ cám đó...... "

Hắn đứng lên, ôm quyền với mấy người, " Các ngươi đã giúp rất nhiều, dư lại, cứ để ta giải quyết. "

" Không cần. " Thanh Trúc chắp tay sau lưng, hơi hơi gật đầu với bọn họ, " Ta vốn chính là vì việc dân cư Kim Châu mất tích mà đến, đầu sỏ đã đền tội, sau này cũng sẽ không lại có, vậy được rồi. "

" Cáo từ. "

Hắn mới đi được vài bước, lại đột nhiên lùi lại trở về, " Ngươi đưa cầm cho ta xem. "

" A? " Dư Thanh Đường sửng sốt, vô thức ngoan ngoãn đưa Long Hạc Cầm qua.

Lúc này Thanh Trúc vẫn còn đang mặc một thân váy trắng cùng Dư Thanh Đường đồng cam cộng khổ đâu, nên Long Hạc Cầm một chút xíu kháng cự cũng không có, ngoan ngoãn thu liễm mũi nhọn để hắn sờ.

" Vậy mà lại là Long Hạc Cầm. " Thanh Trúc suy tư, hắn nâng lên mắt, " Trên thân cầm có phong ấn, là bởi vì ngươi lúc trước tu vi thấp, nên sợ nó tiêu hao linh lực của ngươi quá mức. "

" Nhưng hiện giờ ngươi cũng đã Nguyên Anh, phong ấn này cũng nên cởi bỏ một ít. "

" A? " Dư Thanh Đường còn chưa kịp ngăn lại, liền thấy hắn đã động thủ với cầm, chợt beeb trong cầm truyền đến một tiếng hạc minh réo rắt, làm người tinh thần rung lên.

Dư Thanh Đường ngơ ngác cúi đầu: " Ngài giải? "

" Không có cởi bỏ hoàn toàn. "

Thanh Trúc gật đầu với y, " Giờ khi ngươi đàn, uy lực sẽ lớn hơn trước đây. "

Dư Thanh Đường ánh mắt chấn động: " Chẳng lẽ linh lực tiêu hao cũng đi theo...... "

Thanh Trúc trả lời chắc chắn: " Đương nhiên. "

Dư Thanh Đường khóc không ra nước mắt: " Tiền bối à —— Ta vất vả lắm mới không cần cắn Hồi Linh Đan khi đánh đàn mà! "

Thanh Trúc vẻ mặt khó hiểu: " Có gì đâu chứ. "

" Hảo hảo tu luyện là được. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Ta và cuốn vương các ngươi không có gì để nói!

" Khụ! " Trong mắt Diệp Thần Diệm chợt lóe lên ý cười, giữ chặt Dư Thanh Đường trấn an, " Chắc là cũng không tiêu hao lớn vậy đâu, lúc sau cứ thử xem. "

" Chúng ta trước, trước dọn Tiêu huynh đến nơi thích hợp đi. "

Hắn chỉ chỉ Tiêu Thư Sinh vẫn còn đang lấy ngạch cửa làm gối đầu để ngủ, " Tốt xấu gì cũng nên tìm trương giường cho hắn. "

" Nga nga! " Dư Thanh Đường bị dời đi lực chú ý, phối hợp mà quay đầu hỗ trợ.

Thanh Trúc tiền bối cáo từ rời đi, lão Đan Vương sợ Thiên Cơ Tử tìm tới cửa, vội vàng bế quan tranh thủ luyện ra Viên Dung Đan cho Diệp Thần Diệm.

Hai người tạm thời không có gì để làm, liền ở trong Hỏa Đỉnh Tông nơi nơi hỗ trợ —— Bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong việc đánh những đệ tử tiếp tay cho giặc, khiêng đi những tiểu đệ tử bị thương, rửa sạch rác rưởi trên chiến trường sau khi trải qua đại chiến.

Dư Thanh Đường nỗ lực đem những viên gạch bị xốc lên trên quảng trường một lần nữa nhét trở về cho bằng phẳng, nhịn không được có chút thổn thức: " Lúc xem sách không cảm thấy gì, giờ ngẫm lại, ngươi một đường đánh qua này, đa hủy hoại biết bao nhiêu kiến trúc chứ. "

" Hả? " Diệp Thần Diệm vô tội ngẩng đầu, " Sao lại là ta làm? "

" Không phải ngươi. " Dư Thanh Đường thuần thục nói tiếp, " Ta nói Hoa Thời Miểu. "

Y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bỗng nhiên thấy có chiếc khăn tay được đưa đến.

" Cảm ơn nhé! " Dư Thanh Đường lộ ra gương mặt tươi cười nói lời cảm ơn trước, rồi mới quay đầu lại phát hiện là Tuyết Noãn đứng phía sau y đưa qua, " Là ngươi à! Đồng bạn bị nhốt lại kia đã tìm được chưa? "

" Tìm được rồi. " Tuyết Noãn liên tục gật đầu, " Thời điểm bọn họ giằng co, chúng ta liền nhân lúc hỗn loạn cứu hắn ra, còn thả chạy những phàm nhân bị bọn họ nhốt ở địa lao đó. "

" Vậy thì tốt rồi. " Dư Thanh Đường thở phào, " Chỗ các ngươi xong rồi? Đã xong rồi thì đi nghỉ ngơi chút đi, hiện tại lão Đan Vương đã trở lại, các ngươi hẳn là có thể thật sự được học luyện đan, ta xem ông rất dễ nói chuyện. "

Dư Thanh Đường còn muốn cùng nàng nói hai câu việc nhà, Diệp Thần Diệm lại kéo y một phen, chỉ cho nàng một hướng: " Tiêu Thư Sinh ở đàng kia nghỉ ngơi. "

Tuyết Noãn ngẩn ra, cúi đầu nói lời cảm tạ: " Đa tạ ngươi! "

" Ta dẫn bọn hắn cùng đi nói lời cảm tạ. "

Nàng chỉ chỉ ra sau, Dư Thanh Đường mới chú ý tới, vài vị khác của tộc Thái Âm Thỏ Ngọc cũng đều đi theo phía sau nàng.

" Tiêu công tử đã giúp chúng ta không ít. " Tuyết Noãn lộ ra ý cười, " Không chỉ là trước mắt, mà còn có thật nhiều. "

Nàng thấp giọng nói, " Nếu Tứ Quý Thư Viện, cũng nguyện ý thu Yêu tộc chúng ta làm đệ tử thì tốt rồi. "

" Hẳn là có thể được đi? " Dư Thanh Đường sờ sờ cằm, " Ta cảm giác từ Tiêu huynh tới xem, bầu không khí ở Tứ Quý Thư Viện hẳn là không tồi. "

" ...... Chỉ là ta phỏng chừng bọn họ sẽ không quá thích Khổng Tước yêu. "

" Hể? " Tuyết Noãn nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.

" Không có gì. " Dư Thanh Đường đang muốn pha trò cho qua chuyện, thì Đỗ Hành xa xa đi tới, gọi bọn họ: " Hai vị. "

Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thần Diệm, " Đã luyện xong đan rồi. "

" Xong rồi. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, " Cũng coi như không uổng công. "

Đỗ Hành cũng cười theo: " May mắn sư phụ ta tỉnh lại, đan này để ông đích thân luyện, nếu không ta còn lo lắng, vạn nhất áp không được hai loại lực lượng trong cơ thể ngươi thì phải làm sao bây giờ. "

Hắn đi trước dẫn đường, vẫn luôn đi đến trước phòng luyện đan của lão Đan Vương, mới mở miệng nói, " Sau này, nếu các ngươi có việc gì cần giúp. "

Hắn quay đầu lại nhìn bọn họ, " Muôn lần chết không chối từ. "

Sau đó trước khi bọn họ trả lời đã đẩy cửa ra, tựa hồ là muốn trốn tránh hàn huyên.

Lão Đan Vương đang ngồi xếp bằng trước một tòa đan lô vàng kim, thấy bọn họ tới, chậm rãi mở mắt ra, nở nụ cười hòa ái: " Hai vị tiểu hữu tới rồi. "

Ánh mắt ông dừng trên người Dư Thanh Đường, dừng một chút, " Vị này chính là...... "

Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn quần áo của mình, lôi kéo quần áo: " Nam, nam. "

" Phía trước là tình huống đặc thù, thay đổi váy, Đỗ Hành sư huynh cũng mặc! "

" Khụ. " Đỗ Hành mặt vô biểu tình mà hắng giọng.

Diệp Thần Diệm nhướng mày làm sáng tỏ: " Ta không có mặc. "

" Hử? " Lão Đan Vương rất hứng thú liếc mắt nhìn Đỗ Hành một cái, nhưng vẫn là nhớ rõ chính sự, trước khai đan lô.

Bên trong nằm chín viên đan dược có đan văn huyền diệu, chỉ ngửi đan hương thôi cũng đều đã làm người say mê, Dư Thanh Đường nhịn không được híp mắt, say mê hít hít mũi.

Đỗ Hành liếc nhìn y một cái, nhắc nhở y: " Đắng. "

Dư Thanh Đường lập tức liền không say mê.

Lão Đan Vương cất đan dược vào bình ngọc đưa qua, Dư Thanh Đường gấp không chờ nổi đẩy cho Diệp Thần Diệm: " Ngươi, đều là của ngươi, ăn nhiều một chút. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

" Ai cũng không biết khi ngươi đột phá Xuất khiếu kỳ, hai loại linh lực sẽ xung đột thế nào. " Lão Đan Vương nghiêm túc nhìn hắn, " Đến lúc đó ngươi trước ăn một quả, đợi đến khi lại chịu không nổi nữa thì lại ăn một quả, nếu đã ăn hết chín viên Viên Dung Đan, mà linh lực hai bên vẫn như cũ không thể dung hợp...... "

Ông bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Đương đoạn tắc đoạn. "

Diệp Thần Diệm vẻ mặt nghiêm lại, giương mắt nhìn ông.

Hắn thu hồi ánh mắt, ôm quyền với ông: " Ta đã biết, đa tạ tiền bối. "

Lão Đan Vương khẽ lắc đầu: " Không cần. "

" Ta đã sớm đáp ứng rồi, hiện giờ ngươi tới, cũng coi như giải quyết xong một tâm sự. "

Ông nhìn Diệp Thần Diệm, " Ta cùng mấy lão già kia, cũng chỉ có thể giúp ngươi đem lộ phô đến nơi đây, sau này đi như thế nào, thì chỉ còn có thể dựa vào chính ngươi. "

Lão Đan Vương quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường: " Còn vị tiểu hữu này...... Ngươi nhưng có muốn đan dược gì? "

" Người đừng đưa. " Đỗ Hành đánh gãy ông, " Đan dược người luyện quá đắng, y ăn không nổi. "

Lão Đan Vương thổi râu trừng mắt: " Thuốc đắng dã tật! Từ xưa đã thế! "

Đỗ Hành ném cho Dư Thanh Đường một cái nhẫn trữ vật: " Đều là ngọt, ta kiếm khắp Hỏa Đỉnh Tông, tìm ra trữ hàng, các loại đan dược đều có, ngươi ăn không hết, cầm đi bán lấy tiền cũng được. "

Dư Thanh Đường mặt lộ vẻ cảm động: " Đỗ Hành sư huynh! "

Lão Đan Vương tiếc nuối thu hồi ánh mắt: " Nếu ngươi thích như thế, thì thôi vậy. "

" Còn có một vị tiểu hữu...... "

" Ở đây ở đây. " Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm phe phẩy quạt xếp từ ngoài cửa tiến vào.

Hắn đã nghỉ ngơi trong chốc lát, thoạt nhìn không chỉ có sinh long hoạt hổ, còn phảng phất càng thêm có tinh thần hơn vừa rồi, hành lễ với lão Đan Vương, " Vãn bối liền không cầu cái gì khác, một viên đan dược mới vừa rồi kia, đã làm ta được lợi không ít. "

Dư Thanh Đường hạ giọng tiến đến bên tai Diệp Thần Diệm nói: " Ta đoán có ' Nhưng '. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày.

Quả nhiên, Tiêu Thư Sinh ho nhẹ một tiếng: " Nhưng, ta đối với những gì các hạ từng nói trước đó, việc luyện chế Bổ Thiên Đan thất bại, thật sự rất tò mò. "

Trong mắt hắn lập loè ánh sáng ham học hỏi, " Sao lại thất bại? Cụ thể như thế nào? Vì sao đều không nói cho thế nhân? "

Lão Đan Vương bất đắc dĩ: " Vốn là không nên nói. "

" Nhưng các ngươi cũng đều đã biết một ít, thôi, nói liền nói. "

" Ta chưa từng chính mắt gặp qua, ngay cả sư phụ ta, cũng chỉ là được nghe kể lại từ sư phụ nàng thôi. "

Lão Đan Vương ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời từ tuyên cổ tới nay vẫn luôn không đổi, " Nàng nói —— ' Bất Dạ Thiên khai lò lấy đan, lại chỉ thấy Bổ Thiên Lò vỡ tan, thiên hỏa rơi xuống, dân chúng lầm than, Liệt Vân Châu năm xưa hóa thành một mảnh đất khô cằn '...... "

Tiêu Thư Sinh ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ: " Thì ra là thế —— "

" Đều nối tiếp rồi! "

" Trách không được Nhiên Kim Tôn đối Bổ Thiên Thuật lại khinh thường như thế. " Diệp Thần Diệm cũng hiểu rõ, " Lúc trước bổ thiên không có thành công, ngược lại làm Liệt Vân Châu gặp đại nạn, hắn mới trong lòng khó chịu. "

" Nhưng nếu đã thất bại, thì vì sao Mật Tông vẫn chấp nhất như vậy? "

Lão Đan Vương im lặng một lát: " Bởi vì sau đó lại thành công. "

Ông nhìn Diệp Thần Diệm, " Mẫu thân của ngươi, vị Thiên Huyền Nữ kinh tài tuyệt diễm kia, chính là đệ tử kiệt xuất nhất thời đó của Mật Tông. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Diệp Thần Diệm: Vậy bối phận của ta tại Mật tông không phải sẽ rất cao?

Dư Thanh Đường: A u, Hoa Thời Miểu kia thật đúng là trâu già gặm cỏ non a!

Diệp Thần Diệm: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com