Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Kẻ mạo danh

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Một người tuổi trẻ xoay người đi rồi, nhưng một người khác còn ở cửa thôn canh giữ.

Diệp Thần Diệm suy tư, mở miệng hỏi hắn: " Nguồn nước trong thôn của các ngươi có đủ không? Có thể bán cho chúng ta một ít sao, thu linh thạch vẫn là thu bạc? "

" Hử? " Dư Thanh Đường nghi hoặc quay đầu qua, thời điểm bọn họ lên đường đã chuẩn bị đủ rồi mà, nước trong nhẫn trữ vật ít nhất còn đủ uống gần tháng, theo lý thì không cần lại mua a......

Diệp Thần Diệm đưa mắt ra hiệu với y, Dư Thanh Đường không hiểu lắm, nhưng ít ra biết hiện tại hẳn là không nên nói gì.

Người trẻ tuổi canh giữ ở cửa thôn sửng sốt một chút, thần sắc thoáng thả lỏng: " Các ngươi muốn mua nước? Linh thạch cùng bạc chúng ta đều thu, không cần lo lắng, trong thôn có nguồn nước. "

" Nhưng...... " Hắn sửng sốt một chút, vẫn là chỉ một hướng cho bọn họ, " Các ngươi lại đi về trước một chút nữa thì sẽ gặp ốc đảo, không cần mua nước cũng được. "

Hai người liếc nhau, Dư Thanh Đường khen hắn: " Ngươi tốt quá đi, nhưng như vậy thì không phải là kiếm không được tiền từ chúng ta à? "

Người trẻ tuổi bị y khen đến đỏ mặt, gãi gãi đầu nói: " Chúng ta lại không cần kiếm tiền này. "

Hắn lại nhìn về phía ốc đảo một cái, " Nhưng là gần đây, nơi đó không yên ổn, nếu các ngươi sợ phiền toái, vẫn là mua nước từ chúng ta, rồi đi vòng qua nơi đó. "

Dư Thanh Đường dựng lên lỗ tai: " Sao lại không yên ổn? "

Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia kiêng kị, hơi hơi lắc lắc đầu: " Các ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, không nghĩ chọc phiền phức liền tránh đi bên kia, Vinh Châu thì chỉ cần đi theo hướng đó, ước chừng đi thêm ba ngày là đến, tốt nhất tồn đủ nước cho ba ngày. "

Hắn nhìn nhìn hai người, " Các ngươi là một đường đi bộ tới sao? Nếu là dựa vào hai chân, có thể còn phải chậm hơn một chút. "

Dư Thanh Đường nghĩ thầm chúng ta đây hẳn là sẽ mau hơn một chút so với dự đoán của ngươi.

Khi mấy người nói chuyện, một vị người trẻ tuổi khác mang theo tộc trưởng tới —— Vị tộc trưởng này nhìn cũng chỉ bốn năm chục tuổi, thân hình cường kiện, đặc biệt là một đôi cánh tay cơ bắp phá lệ phát đạt, nhìn giống như là thường làm việc nặng nhọc.

Dư Thanh Đường tò mò nhìn nhiều hai mắt, đối phương cũng đang đánh giá bọn họ.

Tộc trưởng rất khách khí: " Tu giả? "

Dư Thanh Đường gật đầu đồng ý: " Phải, chúng ta đi ngang qua, chuẩn bị không đủ đầy đủ, tưởng mua điểm nước, thuận tiện hỏi đường. "

Tộc trưởng vẫn duy trì cảnh giác như cũ: " Mạo muội hỏi một câu, hai vị là tu giả nơi nào? "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Thanh Châu Quy Nhất Tông. "

Dư Thanh Đường thấy mấy người hòa khí, tộc trưởng dẫn đầu cũng chỉ có tu vi Kim Đan, hẳn là không phải là phiền phức gì, không cần mượn tên tuổi Thiên Âm Tông, lúc này mới mở miệng: " Kim Châu Biệt Hạc môn. "

Tộc trưởng nghe vậy thì thả lỏng, sang sảng cười nói: " Được, hai vị vào đi. "

Ông thả lỏng, không khí chung quanh cũng đi theo thả lỏng, phía sau tường đất đi ra cư dân, mang theo vài phần tò mò xem bọn họ.

Tộc trưởng tính tình hào phóng: " Kỳ thật cũng không cần mua nước, lại đi phía trước một chút, sẽ gặp ốc đảo, chỗ đó có nước. "

" Chúng ta đã biết. " Dư Thanh Đường nghe theo nguyên tắc có thể nói ngọt liền nói ngọt dù sao cũng không cần tiền, không chút khách khí mà khen ông, " Ta xem toàn bộ thôn này của mọi người đều tương đương dân phong thuần phác, đều không hố người! "

" Ha ha! " Tộc trưởng quay đầu lại cười ha ha, " Dẫu sao cũng chỉ là một chút tiền nước, chúng ta cũng không sống dựa vào cái này! Nhưng mà...... "

Ông vừa quay đầu lại, thì đã thấy Dư Thanh Đường tò mò mà tiến đến trước cửa sân nhà người khác, cùng phụ nhân có hơi cảnh giác ở bên trong đáp lời: " Tỷ tỷ, thịt khô của ngươi bán hay không? "

Phụ nhân trên mặt ửng đỏ, lùi hai bước về sau, nhìn về phía tộc trưởng xin giúp đỡ.

Tộc trưởng cười ha ha: " Tiểu thiếu gia, ngươi kêu nàng tỷ tỷ nàng cũng không dám nói chuyện, vẫn là kêu thẩm đi! "

" Đây là thịt khô chúng ta tự mình hong gió, nhưng không phải cho người ăn, mà là thức ăn cho dưỡng đà thú. "

" A? Nhìn rất ngon mà. " Dư Thanh Đường có chút tiếc hận, tò mò hỏi, " Vì sao người không thể ăn thế? "

Tộc trưởng mặt lộ vẻ cổ quái: " Cũng không phải người không thể ăn, mà là quá cứng, người bình thường cắn không nổi! "

" Nga —— " Dư Thanh Đường cười hì hì quay đầu lại, chỉ vào Diệp Thần Diệm, " Vậy đệ có thể ăn, răng của đệ rất tốt, ta mua một ít cho đệ! "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Hắn không nói gì đè đè giữa mày, dở khóc dở cười: " Huynh mua cho ta, vậy ta chỉ có thể ăn rồi. "

" Giỡn thôi, ta mua cho Hỏa Miêu. " Dư Thanh Đường thấy vị phụ nhân kia sợ hãi, cũng không cùng nàng nhiều lời, chỉ quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, " Tộc trưởng, phiền ngài giúp ta hỏi một chút bán thế nào? Ta có người bạn dưỡng một đầu linh thú, hẳn là thích ăn cái này. "

" Chỉ là đồ vật không đáng giá tiền thôi! " Tộc trưởng há mồm tựa hồ muốn nói tặng, nhưng lại dừng lại, gãi gãi đầu, " Nếu là bình thường liền tặng ngươi, nhưng thật không dám giấu giếm, gần nhất thiếu linh thạch, ngươi xem...... Toàn bộ thịt đang phơi bán cho ngươi một trăm linh thạch thế nào? "

Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt: " Nhiều vậy à? "

Tộc trưởng cười hắc hắc nói: " Ngươi nếu là ngại không đủ, ta nơi này còn có rất nhiều, chỉ sợ ngươi ăn không hết. "

Diệp Thần Diệm như là thuận miệng hỏi: " Sao lại thiếu linh thạch? "

Hắn một đường đi tới, phát hiện trong thôn này có không ít phàm nhân không hề linh lực, hiển nhiên không phải mỗi người đều là tu giả.

Bình thường những thôn thế này, dùng cả bạc lẫn linh thạch, nên đều nhận hết, người trẻ tuổi vừa rồi canh giữ ở cửa kia cũng là nói như vậy.

Nhưng vị tộc trưởng trước mắt này, lại nói rõ chỉ cần linh thạch......

Tộc trưởng ánh mắt khẽ nhúc nhích, Dư Thanh Đường đã cho Diệp Thần Diệm một cùi chỏ: " Sao mà đệ chả hiểu chuyện chút nào thế. "

" Mỗi người đều có lúc thiếu tiền, này sao có thể tùy tiện hỏi thăm được. "

Nếu đổi lại là Biệt Hạc Môn, cũng đâu thể để y mở miệng nói —— Do pháp y của sư phụ bị rách một lỗ cần phải sửa lại, hoặc là do đại sư tỷ thật sự rất rất thèm thịt nhỉ?

Diệp Thần Diệm vô tội nhìn y: " Ta là...... "

" Khụ. " Tộc trưởng ngượng ngùng cười một tiếng, " Để tiểu huynh đệ chê cười rồi, chúng ta nơi này xác thật gặp được chút phiền phức. "

" Ở trong địa giới Vinh Châu này, mọi người đều kiếm ăn ở dưới tay Thiên Hỏa Giáo. "

Diệp Thần Diệm thần sắc khẽ nhúc nhích: " Các ngươi là thuộc hạ lấy quặng dưới trướng Thiên Hỏa Giáo? "

" Đúng vậy. " Tộc trưởng cũng không che giấu, sang sảng đồng ý, " Sa mạc cũng là bảo tàng, ngoài khoáng sản, còn có muối, chúng ta đời đời đều sinh hoạt trong sa mạc, đào đến cái gì là cái gì, phụ cận khoáng sản nếu là không dễ đào, liền di chuyển đến địa phương khác. "

Ông cười ha ha nói, " Vốn dĩ thì, nếu các ngươi thiếu lộ phí, còn có thể cùng chúng ta xuống quặng, đào chút bảo quặng rồi lên đường, cũng có thể đổi chút nước hay thức ăn, ngẫu nhiên còn có thể phát tài! "

" Nhưng gần đây không được. "

Dư Thanh Đường tò mò hỏi: " Gần đây làm sao vậy? Nghe nói bên phía ốc đảo kia cũng khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì sao? "

" Ở phía dưới đang có cự thú tranh đấu không ngừng, cũng không biết là tranh địa bàn, vẫn là có bảo quặng xuất thế. " Tộc trưởng biểu tình ngưng trọng, " Chính bởi vì bọn chúng, mà những tộc đàn sinh hoạt dưới nền đất đều xao động bất an, thương vong khi đào quặng cũng cao hơn bình thường nữa. "

" Đáng lẽ ra, chúng ta sẽ nhân lúc này nghỉ ngơi chỉnh đốn, đợi qua một đoạn thời gian mọi thứ bình ổn lại mới xuống quặng, nhưng Thiên Hỏa Giáo...... "

Ônh nhíu chặt mày, " Chậc, không nói, đã chịu bọn họ che chở, thì việc Thánh tử muốn chế tạo pháp bảo bản mạng này chúng ta cũng nên để bụng, chỉ là bọn hắn đừng thúc giục quá gấp là được. "

" Nơi nào là thúc giục quá gấp! " Người trẻ tuổi bên cạnh bất mãn mở miệng, " Thôn phía đông kia, bởi vì có người phản bác hai câu, liền ăn một đốn đòn hiểm, vị tộc trưởng kia đến bây giờ còn chưa xuống được giường! "

" Bọn họ còn được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn chúng ta ký hiệp ước gì đó, bồi thường bọn họ không ít linh thạch! "

" Đừng nói bậy! " Tộc trưởng xụ mặt, " Chỉ là lời đồn thỏi thôi, không cần nhắc lại. "

" Thiên Hỏa Giáo thống lĩnh Vinh Châu nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng làm qua chuyện ương ngạnh như thế, nên ta không tin. "

Người trẻ tuổi nói thầm: " Hừ, không chừng ra một tên Thánh tử phá của, liền sắp xúi quẩy rồi. "

" Phàm nhân nói không ai giàu quá ba đời, Thiên Hỏa Giáo nếu thật sự giao vào tay một Thánh tử ương ngạnh như thế, chỉ sợ cũng...... "

" Ta kêu ngươi câm miệng không nghe thấy à! " Tộc trưởng tức muốn hộc máu, giơ lên tay làm bộ muốn đánh, " Trước mặt khách nhân mà nói bừa gì đó! "

Người trẻ tuổi kia quả nhiên không dám nói nữa, chỉ là bĩu môi.

Dư Thanh Đường ngẩn ngơ, thật cẩn thận mở miệng: " Mạo muội hỏi một câu a, Thiên Hỏa Giáo...... Có mấy cái Thánh tử vậy? "

" Chỉ một cái thôi! " Người trẻ tuổi phiết miệng, " Này còn có thể có mấy cái? Thiên Hỏa Giáo luôn luôn là Thánh tử Thánh nữ cộng chưởng thánh giáo, một người thuần hỏa linh thể thống lĩnh một mạch ly hỏa, một người Kim Hỏa linh căn thống lĩnh một mạch luyện khí, từ thời viễn cổ Viêm Tiên, Đế Hỏa bắt đầu chính là như vậy. "

Dư Thanh Đường hít hà một hơi khí lạnh, có chút không dám tin tưởng: " Vậy Thánh tử mà các ngươi nói kia, hắn sẽ không kêu...... Xích Diễm Thiên đi? "

Người trẻ tuổi có vẻ có chút khinh thường: " Tất nhiên. "

Dư Thanh Đường vô thức phản bác: " Không thể nào! Hắn sớm đã có pháp bảo bản mạng, chính là hai thanh song đao kia! Hơn nữa người cũng không ở nơi này, còn đang ở Nam Châu...... "

Diệp Thần Diệm bỗng nhiên ngẩng đầu: " Có người. "

Dư Thanh Đường cũng đi theo nhanh chóng quay đầu: " Ta cũng nghe thấy, còn có tiếng chân thú. "

" Tới. " Tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng, " Hai vị khách nhân đi vào phòng trốn trốn trước đi. "

Dư Thanh Đường còn chưa kịp nói xong, đã bị mấy người trẻ tuổi lôi kéo, cùng mấy cái hài tử cùng đi vào trốn trong viện không biết của nhà ai.

Diệp Thần Diệm liếc mắt nhìn tộc trưởng một cái: " Ngươi biết chúng ta là tu giả, cũng nhìn ra được tu vi của chúng ta. "

" Biết. " Tộc trưởng khẽ gật đầu, " Nhưng ta nói rồi, mọi người ở nơi này đều kiếm ăn dưới tay Thiên Hỏa Giáo, cường long không áp địa đầu xà. "

" Ta xem hai vị tâm tính lỗi lạc, nếu là thực sự có cái gì...... "

Ánh mắt ông khẽ nhúc nhích, " Phiền hai vị thuận tay mang đi mấy cái hài tử, lúc sau tùy tiện giao cho bộ tộc nào trong sa mạc cũng được. Mọi người đều là cư dân sa mạc, bọn họ sẽ hỗ trợ nuôi lớn hài tử. "

Diệp Thần Diệm không nói thêm gì nữa, cũng theo vào trong sân.

Trong viện, Dư Thanh Đường cùng đám tiểu quỷ ngồi xếp hàng, đã sớm tìm được vị trí xem phim tốt nhất, còn vẫy vẫy tay với hắn: " Nơi này! Ta chừa chỗ cho đệ nè! "

Y nheo lại mắt, sắc mặt không tốt, " Ta cũng muốn nhìn xem là ai to gan lớn mật, dám giả mạo Xích huynh của ta vào nhà cướp của! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Thay hắn bất bình à? "

" Đương nhiên! " Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, " Xích huynh đã đủ choáng váng rồi, bọn họ cũng không thể cứ tóm lấy ngốc tử mà khi dễ được! "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Ngoài thôn bụi đất bay đầy trời,

một đội nhân mã đuổi tới, người cầm đầu kia một đầu tóc đỏ, còn cưỡi sí diễm tê giác, tu vi cũng ở Nguyên Anh kỳ.

Dư Thanh Đường chậm rãi há to miệng: " ...... Sẽ không chính là hắn đang giả mạo Xích huynh của ta đi? "

Một đầu tóc đỏ của hắn cũng không biết dùng biện pháp gì mới làm tóc khó khăn lắm đứng lên, những trải qua một đợt phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang cũng đã ủ rũ héo úa ngã trái ngã phải, càng đừng nói bản thân hắn lớn lên thập phần thô ráp, trang phục " Thánh tử " nỗ lực xây dựng ra, cũng chỉ nhìn như nhà giàu mới nổi.

Càng đừng nói đến đầu Sí Diễm Tê Giác hắn cưỡi kia.

Chân ngắn sàn xe quá thấp, chạy lên đều sắp rơi vào trong cát, một thân da tê giác cũng lỏng lẻo, nhìn như sắp bị mặt trời nấu chảy rồi.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Tục ngữ nói có đối lập mới có thương tổn, vốn y còn cảm thấy Xích Diễm Thiên không giống Thánh tử chút nào, hiện tại cảm thấy hắn nhiều ít vẫn là có chút khí chất.

Ngay cả Hỏa Miêu dưới sự phụ trợ của đầu tê giác giả mạo này, đều có vẻ phá lệ mi thanh mục tú.

Đừng nói người mua show hình và người bán show hình, này quả thực có thể nói là hiện trường lật xe của COS vốn nhỏ.

Dư Thanh Đường yên lặng móc ra truyền âm thạch, Diệp Thần Diệm nắm lấy cổ tay của y: " Làm gì đó? "

" Méc Xích huynh. " Dư Thanh Đường vẻ mặt nghiêm trang, " Sau đó để hắn đi méc địa đầu xà Thiên Hỏa Giáo. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Dư Thanh Đường nhìn chằm chằm hắn: " Đệ sẽ không phải là nghĩ tự mình đánh hắn một trận là xong việc đó chứ? "

Diệp Thần Diệm chột dạ dời đi tầm mắt.

Dư Thanh Đường thở dài, vỗ vỗ bờ vai hắn: " Đệ như vậy là ngày mai sẽ bay ra lời đồn nói đệ đánh đập Thánh tử Thiên Hỏa Giáo đó! "

Y giơ lên truyền âm thạch, " Lúc cần méc, thì phải méc. "

Diệp Thần Diệm nói thầm: " Bọn họ không tới kịp mà. "

" Vậy thì cũng phải để cho bọn họ biết người chúng ta đánh là hàng giả. " Dư Thanh Đường vỗ vỗ bờ vai hắn, " Cũng chưa nói không cho đệ đánh, đệ cứ đánh đi. "

Diệp Thần Diệm xách theo thương muốn đi ra ngoài, Dư Thanh Đường lại giữ chặt hắn, " Đừng có gấp! Chờ hắn nói xong lời kịch đã! "

Bên kia Xích Diễm Thiên giả vừa mới mở miệng: " Ông già, bảo quặng ta kêu ngươi chuẩn bị, thế nào rồi? "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Xích Diễm Thiên: Ta tới ta mẹ nó giơ đao chạy đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com