Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Sư tử hà đông

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm nhướng mày, xách hàng giả bị hắn đánh đến tóc đều gục xuống hết lên, hỏi hắn: " Ngươi cũng tới đánh hắn? "

" Đúng vậy, phải! " Tiểu thiếu gia cười cong mắt, còn rất lễ phép hành lễ với bọn họ, " Ta là thiếu tông chủ Vân Trạch Tông tên Không Sơn Vũ, còn chưa thỉnh giáo tên họ hai vị, sư thừa nơi nào. "

" Còn có vị này...... "

Hắn nhìn về phía hàng giả dưới đất, nét cười trên mặt càng sâu hơn, " Ngươi chính là Thánh tử Thiên Hỏa Giáo Xích Diễm Thiên à? "

Dư Thanh Đường đang muốn làm sáng tỏ người này là kẻ mạo danh, Diệp Thần Diệm lại đưa mắt ra hiệu với y, y lại đem lời nói nghẹn trở về, rất thông minh mà quay đầu hỏi: " Ngươi tìm Xích Diễm Thiên có việc à? "

" Có. " Không Sơn Vũ nheo lại mắt, hầm hừ vung tay áo, " Đâu chỉ có việc, ta cùng hắn còn có thù oán! "

" Người đâu, bắt lấy tên đại ác nhân Xích Diễm Thiên hoành hành quê nhà, khinh nam bá nữ này cho ta! "

Hắn ra lệnh một tiếng, trên mây nước bay xuống hai vị tiên tử vạt áo nhẹ nhàng, cười xin lỗi với bọn họ: " Hai vị, Vân Trạch Tông ta là tông môn bản địa tại Vinh Châu, ở nơi đây cũng coi như có chút danh vọng. "

" Nếu là tiện, xon hãy giao hắn cho chúng ta đi. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Có vấn đề.

Nhưng dù có vấn đề thì đối phương cũng đã khách khí như vậy, Dư Thanh Đường cũng ngượng ngùng từ chối, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Thần Diệm xin giúp đỡ.

Diệp Thần Diệm cười khẽ, chủ động gánh vác lấy nhân vậy mặt đen này, hắn không chút khách khí hỏi: " Nếu các ngươi đã là tông môn bản địa tại Vinh Châu, thì Thiên Hỏa Giáo lại là đại giáo đệ nhất Vinh Châu, các ngươi sẽ không định bắt hắn đưa về Thiên Hỏa Giáo để tạo ân tình, rồi bao che hắn đó chứ? "

" Nói rất đúng! " Không Sơn Vũ không những không tức giận, ngược lại hưng phấn mà vỗ tay một cái, " Nói rất rất đúng luôn! "

" Vân Trạch Tông ta thanh thế không to lớn bằng Thiên Hỏa Giáo, nhưng cũng đều có uy danh khí thế của một phái, tuyệt không nuông chiều loại cuồng đồ tội ác tày trời như hắn! "

" Ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không xử nhẹ hắn, không chỉ có như thế! Ta còn muốn dẫn hắn dạo phố thị chúng! "

Trong mắt Không Sơn Vũ lóe lên tia hưng phấn, " Ta muốn cho toàn bộ Vinh Châu...... Không, ta muốn cho thiên hạ đều biết! Thiên Hỏa Giáo Xích Diễm Thiên làm nhiều việc ác! Cuối cùng rơi vào tay ta! "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y cân nhắc ra một chút hương vị, vị tiểu công tử này, chỉ sợ cùng Xích huynh là thực sự có thù.

Đây là mặc kệ người này thật thật giả giả, hắn vẫn chỉ muốn đem chậu phân này chụp lên đầu Xích Diễm Thiên.

Đến lúc đó dạo xong một vòng ph , tội danh cũng đã định, chờ Xích Diễm Thiên ngây ngốc về Vinh Châu, đã thanh danh siêu tệ mọi người đòi đánh.

Dư Thanh Đường nheo lại mắt hơi hơi ngửa ra sau: " ...... Thù gì mà tàn nhẫn thế. "

Ánh mắt Không Sơn Vũ hơi hơi né tránh: " Khụ! Vấn đề tôn nghiêm! "

Hắn nói thầm, " Nhưng ta đây cũng không phải là lấy việc công trả thù riêng, là hắn vi phạm pháp lệnh trước, bị ta bắt được rồi mới tính xui xẻo! "

" Nhưng hắn không phải Xích Diễm Thiên. " Đã biết ý đồ của hắn, Diệp Thần Diệm không tính toán lại phối hợp nữa, nghiêng đầu xem hắn, " Chẳng lẽ ngươi nhận không ra? "

Không Sơn Vũ ngẩn ra: " Sao ngươi biết? Các ngươi không phải tới từ bên ngoài sao? "

" Chậc. " Hắn thay đổi sắc mặt, " Không được! Phải bắt bọn họ lại! "

" Tư Phong, Tư Vũ! Động thủ! "

Hai vị tiên tử lúc trước rơi xuống liếc nhau, đồng thời từ trên mặt đối phương thấy được một chút bất đắc dĩ, các nàng thấp giọng nói khiểm: " Đắc tội. "

Hai người từng người ra tay, Tư Vũ cúi người ghé sát vào Dư Thanh Đường, dịu dàng khuyên bảo: " Công tử chớ hoảng sợ, chúng ta đã liên lạc Thiên Hỏa Giáo, chúng ta chỉ cần giằng co trong chốc lát, chờ bọn họ tới rồi...... "

Nàng còn chưa nói xong, bên kia Tư Phong tấn công về phía Diệp Thần Diệm đã ngã lộn nhào cắm vào bờ cát.

Dư Thanh Đường: " ...... Má ơi, người ta dù gì cũng là tiên tử đó, đệ xuống tay nhẹ chút đi! "

Diệp Thần Diệm nheo lại mắt: " Ta thấy các ngươi cũng đánh không thắng đâu. "

" Ngươi! " Tư Vũ vẻ mặt phẫn nộ, tức giận, " Cuồng đồ vô lễ! "

" Đừng nóng vội đừng nóng vội! " Dư Thanh Đường vội chạy chậm qua, bắt đầu đào hố cát, " Đang đào đang đào! Cô nương ngươi ngừng thở đi, chứ không hạt cát rơi vào miệng thì không dễ rửa sạch đâu! "

Tư Vũ: " ...... "

Tư Phong: " ...... "

Không Sơn Vũ: " ...... "

Dư Thanh Đường đào hai cái, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần Diệm: " Không đúng nga, không phải đệ có đồ đằng biết đào hố sao? Dùng một chút nha! "

Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm y, miễn cưỡng đưa tay kéo Tư Phong ra khỏi cát, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Không Sơn Vũ trên mây nước: " Các nàng không phải đối thủ của ta, ngươi muốn thử một chút không? "

Không Sơn Vũ nhìn thẳng hắn, bỗng nhiên giơ tay đè lại ngọc thạch giữa mày, hừ lạnh một tiếng: " Ngươi thấy ta tuổi còn nhỏ liền xem thường ta sao! "

" Ta nói cho ngươi biết, ta mặt ngoài chỉ có tu vi Luyện Khí, nhưng xa xa không ngừng Luyện Khí! Chỉ là trưởng bối dạy dỗ không thể quá mức sốt ruột đột phá, để tránh cả đời làm tiểu hài tử mới dùng ngọc này phong ấn tu vi của ta! "

" Chờ ta kéo xuống ngọc bội...... "

Dư Thanh Đường quay đầu sờ sờ cổ Diệp Thần Diệm: " Thật trùng hợp nga, hai ngươi đều không sai biệt lắm. "

Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái.

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt: " Đệ nhìn ta như thế là sao? "

Diệp Thần Diệm dời đi tầm mắt, hắng giọng, rồi thấp giọng nói: " Huynh, huynh đừng vuốt ve trước mặt mọi người vậy chứ. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y rụt tay lại, dịch ra xa hai bước, " Đệ đừng nói như ta đang làm chuyện gì không đứng đắn được không! "

Diệp Thần Diệm sờ sờ cổ mình, nhướng mày: " Huynh chẳng lẽ...... "

" Khụ khụ khụ! " Dư Thanh Đường hắng giọng đánh gãy hắn, " Đừng có nói bậy ở trước mặt tiểu hài tử! "

Không Sơn Vũ tựa hồ rất mẫn cảm với ba chữ " Tiểu hài tử " này, lập tức phản bác: " Ai là tiểu hài tử! "

Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực: " Ai nóng nảy ai là tiểu hài tử. "

" Ta không gấp. " Không Sơn Vũ cứng rắn ngồi trở về, " Ai nóng nảy! "

Diệp Thần Diệm cười nhẹ một tiếng.

" Dù sao tên này là do chúng ta tóm được. " Dư Thanh Đường chỉ chỉ Xích Diễm Thiên giả, " Dựa theo đạo lý, cũng phải do chúng ta xử trí. "

" Vốn dĩ cho các ngươi cũng được, nhưng vấn đề là ngươi muốn dùng hắn để bại hoại thanh danh Xích huynh, thì không được rồi. "

Không Sơn Vũ dựng lên lỗ tai: " Xích huynh? Các ngươi quen biết Xích Diễm Thiên? "

" Quen biết. " Dư Thanh Đường thành khẩn, " Quan hệ còn khá tốt. "

" Nhưng ta cũng hoàn toàn có thể lý giải sẽ có người có thù oán với Xích huynh, tính tình rồi thêm kiểu nói chuyện kia của hắn, có thể lường trước được. "

Y bày ra tư thế nhân viên điều giải, " Không ấy ngươi nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì đi, ta giúp các ngươi điều tiết điều tiết. "

Dưới đất Tư Vũ đang giúp Tư Phong rửa sạch cát sỏi trên người, bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Thần Diệm một cái, nhưng biểu tình với Dư Thanh Đường vẫn hòa hoãn: " Không phải chuyện gì lớn...... "

" Sao có thể không phải là chuyện lớn! " Không Sơn Vũ khó thở, " Là chuyện rất rất lớn! "

Tư Vũ khó xử, vội vàng dỗ hắn: " Vâng vâng vâng, chuyện rất rất lớn, là ta không tốt, nói sai rồi. "

Dư Thanh Đường chống cằm: " Chuyện bao lớn thế? "

Y bắt đầu suy đoán, " Hắn giành cơm của ngươi? Vẫn là lấy cơm của ngươi đút cho Hỏa Miêu ăn? "

" Sao có thể là cơm được! " Không Sơn Vũ hừ một tiếng, " Là tôn nghiêm! "

Diệp Thần Diệm ngẫm nghĩ: " Xem ngươi là tiểu hài tử? "

Không Sơn Vũ mở to hai mắt: " Ngươi, sao ngươi...... "

" A? " Dư Thanh Đường ngoài ý muốn gãi gãi đầu, " Nhưng ngươi vốn dĩ chính là tiểu hài tử mà. "

Không Sơn Vũ lập tức nhảy xuống khỏi mây nước: " Ta biết ngay mà! Các ngươi là một đám! "

" Dừng! " Dư Thanh Đường nâng lên tay ý bảo hắn bình tĩnh, Không Sơn Vũ lại thật sự ngừng một chút, nghi hoặc xem y: " Làm gì! "

Dư Thanh Đường lễ phép hỏi hắn: " Ngươi biết Thiên Hỏa Giáo ở hướng nào sao? "

Không Sơn Vũ tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là chỉ phương hướng cho y.

Dư Thanh Đường liền xoay người nhìn phía nơi đó, vẻ mặt thâm trầm chắp tay sau lưng, cũng không nói lời nào.

Không Sơn Vũ kiên nhẫn đợi y trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa hỏi y: " Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? "

Dư Thanh Đường ý bảo hắn im lặng: " Suỵt. "

Y chỉ chỉ bên kia, tiếp tục ra vẻ cao thâm ngắm nhìn.

Không Sơn Vũ cũng nhìn theo, chỉ là tiểu hài tử không có bao nhiêu kiên nhẫn, nhìn trong chốc lát, lại hoài nghi mà quay đầu xem y: " Ngươi không phải là chơi ta đó chứ? Chỗ đó cái gì cũng không có! "

Dư Thanh Đường chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần Diệm: " ...... Lại kéo dài thêm thời gian một nén nhang, không hổ là ta. "

" Đến đệ. "

" Ngươi! " Không Sơn Vũ tức muốn hộc máu, " Ngươi quả nhiên đang chơi ta! "

Diệp Thần Diệm đi phía trước một bước, khó xử nhướng mày: " Hắn mới Luyện Khí, đánh hắn rất dễ xảy ra chuyện. "

Lời này vừa ra, Tư Phong Tư Vũ cảnh giác chắn trước Không Sơn Vũ, sợ tên chết tiệt không biết thương hương tiếc ngọc chút nào này, mà nhìn cũng không kính trên nhường dưới cho lắm này thật sự đánh tiểu thiếu gia.

" Không thì...... " Dư Thanh Đường chỉ chỉ nhóm hàng giả ngã trái ngã phải, đang có ý đồ lặng lẽ mấp máy bò ra khoảng cách an toàn, " Chúng ta trói bọn họ lại trước đã? "

" Đề phòng bọn họ đào tẩu, rồi lại thảo luận quyền sở hữu. "

Không Sơn Vũ nheo lại mắt: " Cũng đúng. "

Hắn giơ tay, " Tư Phong, Tư Vũ, các ngươi phụ một chút, dù sao mặc kệ thế nào, vẫn phải trừng trị những tên tai họa quê nhà này. "

Dư Thanh Đường nói thầm một tiếng: " Hỏng rồi, hình như chỉ là có thù oán với Xích huynh thôi, chứ không phải người xấu, càng không xuống tay được. "

Diệp Thần Diệm lặng lẽ thò lại gần: " Ta đánh được, nếu không để ta đánh? "

Dư Thanh Đường giữ chặt tay hắn: " Không được, ta sợ ngươi đánh ra sự cố. "

Diệp Thần Diệm nhìn nhìn tay y, trở tay giữ chặt lấy, cười cong mắt: " Được, nghe huynh. "

Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh.

Sí Diễm Tê Giác vừa rồi vẫn còn ngã chổng vó trên mặt chợt bạo khởi, trực tiếp một đầu đâm vào tên tóc đỏ đang nằm giả chết trên mặt đất, rồi sau đó rải chân chạy như điên, hướng tới phương xa chạy như bay rời đi không thèm quay đầu lại.

Nó chạy như điên bước chân kiên định, cái đuôi vui sướng lắc qua lắc lại, nhìn so với dáng vẻ âm trầm trầm vừa rồi vui sướng không ít.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y cúi đầu nhìn về phía Xích Diễm Thiên giả lại lần nữa lọt vào trong bờ cát đang phát ra một tiếng hét thảm thiết, gãi gãi đầu, hoài nghi hắn chắc là thật sự không thể sống đến lúc Xích Diễm Thiên tới.

Không Sơn Vũ chau mày, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng: " Đều đã như vậy, còn muốn trói sao? "

" Ta thấy hắn cũng hết trốn nổi rồi, thôi bỏ đi. " Dư Thanh Đường vẫy vẫy tay, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Giáo, thần sắc kích động, " Ta nghe thấy thanh âm, có phải là tới thật rồi không? "

" Cái gì? " Không Sơn Vũ cảm giác không nhạy bén bằng y, nhưng cũng ý thức được một chút dị thường, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai vị tiên tử đằng sau, nổi giận đùng đùng hô, " Tư Phong Tư Vũ! Các ngươi lại mật báo cho sư tử hà đông kia! "

Dư Thanh Đường mở to mắt, một tay che lại miệng hắn: " Suỵt —— "

" Sao lại nói thế! "

Y vừa nhấc đầu, đoàn người Thiên Hỏa Giáo đã ở trước mắt, Đồ Tiêu Tiêu một thân hồng y, ăn mặc so với lúc ở Thanh Châu càng thêm phong tình dị vực, có vẻ dáng người mạn diệu minh diễm động lòng người, mỹ đến như là loan đao vừa ra khỏi vỏ.

Nàng cười lạnh một tiếng: " Sư tử hà đông? "

Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng, bịt chặt miệng Không Sơn Vũ: " Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói bậy thôi. "

Không Sơn Vũ giãy giụa ngẩng đầu: " Ta không phải tiểu hài tử! "

Tư Phong Tư Vũ bốn tay cùng nhau che đi lên: " Thánh nữ xin đừng chấp nhặt với hắn! "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Sí Diễm Tê Giác: Không hẹn gặp lại! Ta quay về thiên nhiên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com