Chương 145: Ngươi cắn đau y rồi?
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Chính giữa lốc xoáy, Diệp Thần Diệm hơi thở nội liễm, chậm rãi mở mắt ra.
Tiếng đàn nháy mắt dừng lại, Dư Thanh Đường bám vách linh thuyền, khẩn trương thăm dò hỏi hắn: " Thành công sao? "
Hắn đã ăn vào chín viên Viên Dung Đan rồi, nếu là còn không thành công, vậy thật sự......
Dư Thanh Đường bồn chồn trong lòng, bất an nhìn chằm chằm hắn.
Đồng tử Diệp Thần Diệm có chút dị thường, tròng mắt vốn đen bóng nay lại trắng đen Thái Cực luân chuyển, giương mắt xem ra, cư nhiên có loại cảm giác uy nghiêm đại đạo vô tình.
Dư Thanh Đường hơi hơi trợn to mắt, trong lòng căng thẳng, nhỏ giọng lại hô hắn một lần: " Diệp Thần Diệm? "
" Ta nghĩ...... " Diệp Thần Diệm chợt nhắm mắt lại, khi lại lần nữa mở ra, đôi mắt đã khôi phục bình thường, ngửa đầu cười với y, " Huynh có phải nên đặt cho ta một biệt danh rồi không, cũng đâu thể mỗi lần đều gọi tên đầy đủ của ta. "
Dư Thanh Đường sửng sốt một chút, trái tim treo cao rốt cuộc được thả xuống, lập tức ngưỡng mặt nằm dài trên linh thuyền, suy yếu kêu rên: " Đệ muốn hù chết ta hả. "
Diệp Thần Diệm bay người nhảy lên linh thuyền, nâng dậy y khỏi mặt thuyền: " Ta lúc này thật không phải cố ý, không có muốn dọa huynh! "
" Không sao chứ? "
Dư Thanh Đường rầm rì hai tiếng, mắt lé xem hắn.
Diệp Thần Diệm đang muốn cười, rũ mắt thấy thấy đầu ngón tay phiếm hồng của y, nhớ tới tiếng đàn ba ngày chưa từng dừng lại, bỗng nhiên thu liễm ý cười, ánh mắt hơi hơi chớp động, thật cẩn thận nắm lấy tay y.
" Huynh, tay huynh có đau không? " Hắn chạm vào đầu ngón tay Dư Thanh Đường, lại sợ niết đau y, chỉ nhẹ nhàng nắm tay y, thấp giọng nói, " Thật ra ta tự mình cũng có thể đột phá được, chờ đến đã dần ổn định xuống dưới, ta muốn nói huynh không cần đàn nữa, để huynh nghỉ ngơi. "
" Nhưng ta đang đột phá cũng không mở miệng được...... "
Hắn tìm kiếm trong nhẫn trữ vật, " Đỗ Hành sư huynh của huynh có đưa chút thuốc mỡ gì đó không? "
Dư Thanh Đường suy yếu oa ở linh thuyền, nằm đến an tường: " Ta cảm giác đã đàn xong hết những lần cần đàn trong đời này rồi —— Giúp ta nhét Long Hạc Cầm vào nhẫn trữ vật đi, ta cảm giác mấy ngày sắp tới đều không muốn thấy nó. "
" Nó khả năng cũng không muốn lại nhìn thấy ta. "
Diệp Thần Diệm cười khẽ một tiếng, giúp y thu cầm về, cuối cùng lấy ra một vại thuốc mỡ, lôi kéo ngón tay Dư Thanh Đường giúp y thoa thuốc.
Dư Thanh Đường rụt rụt ngón tay: " Cũng không có kiều khí vậy đâu, ta dẫu sao cũng là cầm tu, cũng không đến mức đàn một lát cầm lại làm tay bị thương. "
" Vẫn thoa chút đi, đừng nhúc nhích. " Diệp Thần Diệm giương mắt xem y, " Thật không đau? "
" Không đau. " Dư Thanh Đường trở mình, thấy không thể rút tay về, cũng không cưỡng cầu, mở ra tay để hắn thoa, coi như bảo dưỡng cho tay đi, y dùng tay còn lại chọc chọc Diệp Thần Diệm, " Còn đệ, Xuất Khiếu nhỉ? Không thành vấn đề sao? "
" Không thành vấn đề. " Diệp Thần Diệm cười cong mắt, " Tuy hai cổ khí kia đánh nhau mặc kệ ta chết sống, muốn ở trong thân thể ta đánh đến ngươi chết ta sống, một hai phải tranh ra cao thấp, nhưng Viên Dung Đan của lão Đan Vương xác thật huyền diệu —— Thật ra cũng không cần dùng đến chín viên, nhưng ta cảm giác được bên trong nó có không ít linh khí, giờ không ăn tương lai cũng lãng phí, vẫn là dùng hết. "
" Đệ còn rất tiết kiệm, khoe khoang à? " Dư Thanh Đường nói thầm hai câu, duỗi tay tò mò nhéo nhéo cánh tay hắn, " Thật sự hung hiểm vậy sao? Ta thấy vẻ mặt đệ chẳng có chút thay đổi nào. "
" Đương nhiên rồi. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Chỉ là ở trước mặt huynh, dù gì ta cũng phải giả bộ một chút chứ. "
Hắn nhéo ngón tay Dư Thanh Đường cười một tiếng, "Cũng đâu thể ở trước mặt huynh, lại là kêu thảm thiết lại là lăn lộn, ta cũng muốn mặt mũi. "
Hắn nói như có thật, " Không thì lần đột phá sau, vẫn là không cho huynh xem, ảnh hưởng ta gào lên. "
" Hửm? " Dư Thanh Đường ngồi dậy, " Sao còn có thần tượng tay nải thế? "
Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng: " Nhưng, huynh ở cũng tốt. "
" Nghe tiếng đàn của huynh, làm ta cảm thấy an tâm không ít. "
" Đúng không? " Dư Thanh Đường đắc ý nghiêng nghiêng đầu, " Vấn Tâm Khúc bí truyền của Thiên Âm Tông tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng Thanh Tâm Khúc là khúc nhạc cơ sở mà mỗi cầm tu chúng ta đều phải thuộc nằm lòng cũng không dung khinh thường! "
Không chỉ có dễ đàn, còn dễ làm ăn, gì mà thanh tâm trước khi tu luyện, trừ hỏa khi cãi nhau, trấn định khi đột phá...... Đều cực kỳ dùng tốt, thậm chí còn có thể dùng để tê mỏi con mồi —— Lúc trước y ở Sơn Viễn Phong, chính là dựa vào tuyệt kỹ này, mà mỗi lần vớt cá đều đầy bồn đầy chén đó.
" Không phải nói cái này. " Diệp Thần Diệm nắm mặt y, " Khúc cố nhiên hữu dụng, nhưng quan trọng là, ta nghe thấy liền biết huynh ở, sau đó, ta liền nghĩ, dù cho phải phá núi lấp biển cũng phải trở lại bên cạnh huynh. "
Dư Thanh Đường ngượng ngùng gãi gãi đầu: " A, a? "
" Này cũng có thể khen đến trên đầu ta à, nói đến như là chuyện tốt trong thiên hạ đều có một phần của ta vậy. "
" Chính là như vậy. " Diệp Thần Diệm nâng mặt y, " Chuyện tốt trên đời này đều có một phần của huynh. "
" Hắc hắc. " Dư Thanh Đường ngây ngô cười hai tiếng, nhéo nhéo ngón tay mới thoa xong thuốc của mình —— Dược mà Đỗ Hành sư huynh cho y đều là dược tốt, thuốc mỡ này không chừng đều có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, dùng để trị chút đau tay này của y thật đúng là đại tài tiểu dụng.
Dư Thanh Đường còn cảm thấy đôi tay này của mình đã lành lại chín phần, còn có thể lại đàn ba ngày!
—— Đương nhiên chỉ là nói trạng thái của tay thôi, chứ y hiện giờ là một chút đều không muốn đàn.
Y duỗi người ngồi dậy: " Nếu, đệ đã đột phá, là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, ở đại tông môn cũng có thể làm một trưởng lão, đã xưng là trụ cột vững vàng. "
" Ừm. " Diệp Thần Diệm tò mò nhìn y, " Sao? "
Dư Thanh Đường nheo lại mắt: " Thì ta nên tìm đệ tính sổ! "
Y nắm lấy cổ áo Diệp Thần Diệm đè hắn vào linh thuyền,
một quyền đấm đi xuống, " Tiểu tử thối! Dọa ta sợ chơi đúng không! Giả đau khoe mẽ đúng không! Khinh thường cầm tu chúng ta không biết vật lộn không có tính tình đúng không! "
" Ai da ai da! " Chút công kích này của y đối với Diệp Thần Diệm mà nói đại khái là không đau không ngứa, nhưng hắn vẫn cực kỳ phối hợp, nằm ở trên linh thuyền đáng thương hề hề mà kêu hai tiếng, " Ta sai rồi, ta biết sai rồi, đừng đánh —— "
" Không đúng a! " Diệp Thần Diệm bỗng nhiên nắm lấy nắm tay y, " Huynh đã nói không tức giận, tức giận là tiểu cẩu mà! "
Dư Thanh Đường: " Gâu gâu gâu! Ngao ô! "
Y lại bổ một quyền.
Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng: " Hỏng rồi, ta giống như có thể nghe hiểu tiểu cẩu nói gì, mắng đến còn rất hung. "
" Hừ. " Dư Thanh Đường cưỡi ở trên người hắn, hùng hổ, " Đệ không được nhúc nhích, đệ tốt nhất nên tự mình hiểu lấy, đệ hiện tại chính là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, đệ mà dám đánh trả —— "
Y biểu tình hung ác, " Ta lập tức liền chết! "
Diệp Thần Diệm vô tội giơ lên đôi tay: " Đừng nói bừa, ta nào dám đánh trả. "
" Nhưng huynh còn muốn đánh à? "
Hắn nhìn tay Dư Thanh Đường, " Còn đánh tiếp sẽ bị đau đó. "
Dư Thanh Đường lắc lắc tay, không nói gì nhìn trời —— Y hoài nghi dù cho Diệp Thần Diệm đứng yên để cho y bàn tay trần đánh một ngày, cũng chưa chắc rách nổi một tầng da.
Dư Thanh Đường bỗng nhiên bò lên: " Đệ đợi chút, ta đổi cái tư thế. "
" Hở? " Diệp Thần Diệm rất có hứng thú xem y, " Sao? Đánh mệt rồi? "
Dư Thanh Đường ngồi xếp bằng xuống, Liên Hoa Cảnh tràn ra, y cười lạnh một tiếng: " Ta dùng Liên Hoa Cảnh củng đệ! "
" Hả? " Diệp Thần Diệm đại kinh thất sắc, " Huynh từ từ...... "
" Đánh đây! " Dư Thanh Đường một đầu đụng lên, Diệp Thần Diệm giơ tay tiếp được y, linh thuyền một trận lay động, hắn dở khóc dở cười: " Sắp lật, thuyền sắp lật rồi! "
Liên Hoa Cảnh vốn dĩ cũng không phải chiêu công kích, khi Dư Thanh Đường nhào đi ra ngoài đã thay đổi tư thế, nó liền nháy mắt biến mất không thấy, cuối cùng chui vào trong lòng ngực Diệp Thần Diệm chỉ là đầu của y.
" Ta biết sai rồi, ta không dám nữa, lần sau cũng không dám nữa. " Diệp Thần Diệm ý cười đầy mặt, phối hợp xin tha, " Thu lại thần thông đi, Dư đại sư! "
Dư Thanh Đường chợt nghiêng đầu: " Vậy đệ gọi một tiếng sư huynh tới nghe một chút đi. "
" Ưm —— " Diệp Thần Diệm chau mày khó xử.
" Những sư huynh khác đệ đều có thể kêu được, vì cái gì không thể kêu ta? " Dư Thanh Đường lăn long lóc bò dậy, " Gọi một tiếng làm sao vậy, đệ không phải cũng rất biết xin tha cùng khoe mẽ sao? "
" Ta cũng sẽ không. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, sửa đúng y, " Nếu là đổi thành người khác, đánh chết ta cũng sẽ không mềm một chút nào. "
" Hình như cũng phải. " Dư Thanh Đường hơi suy tư, phát hiện hắn cũng chưa nói dối, nhưng y khó được không bị Diệp Thần Diệm nắm mũi dắt đi, nhẹ nhàng đâm hắn một chút, " Vậy đệ gọi ta một tiếng sư huynh. "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn chần chờ một chút, ánh mắt mơ hồ, " Không gọi. "
" Hả? " Dư Thanh Đường khiếp sợ nhéo cằm hắn quay mặt hắn qua lại, " Vì sao chứ! "
" Không giống nhau. " Diệp Thần Diệm chống đầu, ánh mắt hơi hơi né tránh, thế mà còn có chút ngượng ngùng, " Nếu là người khác, cái gì Trương sư huynh Lý sư huynh cái này sư huynh cái kia sư huynh, kêu liền kêu, bởi vì bọn họ thật là sư huynh. "
Dư Thanh Đường đúng lý hợp tình đưa ra lệnh bài chưởng môn: " Ta cũng thật là sư huynh mà! Ta lớn hơn đệ, mà giờ chúng ta còn là đồng minh...... "
" Không giống nhau. " Diệp Thần Diệm trộm hé mắt xem y, " Sư huynh cùng sư huynh cũng không giống nhau. "
" Nếu ta gọi huynh là sư huynh, thì khác gì ta đã khi sư diệt tổ chứ...... "
Hắn vươn ra ngón tay ngoéo tay Dư Thanh Đường, " Có phải là quá mức quá rồi không. "
Dư Thanh Đường: " ...... A? "
Y hít hà một hơi, đỏ mặt lắc lắc đầu Diệp Thần Diệm, " Đệ suốt ngày đều nghĩ cái gì trong đầu vậy hả! "
" Nghĩ chút —— " Diệp Thần Diệm bỗng nhiên kéo y lại, giữ lấy ót y đè y dựa vào vách linh thuyền.
Lần hôn môi này so với trước đây càng cường thế, bàn tay dịu dàng mơn trớn sau cổ y như là trấn an, nhưng trừ này ra đều không chút khách khí, cạy ra môi lưỡi y công thành chiếm đất, không chút thu liễm nào.
Dư Thanh Đường gắt gao nắm vạt áo hắn, đỏ ửng tràn lan từ trên mặt ra tới sau tai, cơ hồ thở không nổi.
Diệp Thần Diệm buông y ra, bàn tay mơn trớn hầu kết của y, trong mắt lóe lên ý cười: " Thở đi, Dư sư huynh. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Y nuốt nước miếng, hầu kết bị ngón tay hắn đè lại lăn lộn trên dưới.
Dư Thanh Đường " Ầm " một tiếng ngã vào linh thuyền, chậm rãi bưng kín mặt, một chút thanh âm đều phát không ra.
Diệp Thần Diệm cười ghé sát vào xem y: " Dư sư huynh? "
Dư Thanh Đường run rẩy ngón tay chỉ hắn, Diệp Thần Diệm cười cong mắt, hôn ngón tay y một ngụm, " Yên tâm, tiên ma khí còn chưa tan đi, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy. "
Dư Thanh Đường xê dịch tay xuống một chút: " Thật sao? "
" Thật. " Diệp Thần Diệm gật đầu chắc chắn.
Trúc Trung Nữ lặng yên dừng ở đầu kia linh thuyền, bình tĩnh nhìn bọn họ: " Thật, không có thực lực Xuất Khiếu kỳ, bọn họ tạm thời vô pháp đột phá cái chắn tiên ma khí này. "
Dư Thanh Đường lại " Ầm " một tiếng đổ trở về, trở mình giấu mặt đi.
Trúc Trung Nữ có chút nghi hoặc: " Ngươi cắn đau y rồi? "
Diệp Thần Diệm: " Khụ. "
Hắn không nói gì hắng giọng, " Trúc cô nương, ngươi...... "
" Ta biết các ngươi đang bận. " Trúc Trung Nữ khoanh tay trước ngực, " Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, tốt nhất mau chóng thu liễm lại dị tượng, nếu không sẽ phải kinh động đến những đại năng khác của nơi này. "
" Còn có...... "
Ánh mắt nàng hơi hơi đong đưa, " Ngươi đã Xuất Khiếu kỳ, cũng không cần lại về Nam Châu, ta...... "
" Nếu ngươi có việc, có thể sai ta đi. "
Diệp Thần Diệm đánh giá nàng: " Nhưng ta đã Xuất Khiếu, lại vẫn là nhìn không thấu tu vi của ngươi —— Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? "
Trúc Trung Nữ không trả lời, chỉ nói: " Ta cùng tu sĩ Nhân tộc cảnh giới bất đồng. "
Dư Thanh Đường nằm bò giả chết xây dựng tâm lý một lát, lúc này cảm thấy chính mình lại có thể được rồi, miễn cưỡng nhỏm dậy hỏi nàng: " Một đường này chúng ta đi toàn là sa mạc, bốn phía nhìn một cái không sót gì, Trúc cô nương ngươi giấu ở đâu mà sao có thể không bị chúng ta nhìn thấy thế? "
Trúc Trung Nữ: " ...... "
Diệp Thần Diệm nhắc nhở y: " Không thấy ở trên trời, thì nhìn xuống dưới đất. "
Dư Thanh Đường vô thức cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy cát vàng mênh mông vô bờ, ngẩn ngơ: " Ngươi đào động à? "
Trúc Trung Nữ bình tĩnh gật đầu: " Ừ. "
" ...... Cũng không cần nỗ lực vậy đâu, lộ ra thân hình cũng là có thể. " Dư Thanh Đường có chút thổn thức, " Sau này không cần giấu đi nữa? "
Trúc Trung Nữ hơi có chút do dự: " Ta...... Dựa theo ước định, ta phụng hai người các ngươi là chủ, hẳn là đi theo các ngươi. "
" Các ngươi còn cần ta đi theo sao? "
Diệp Thần Diệm đang muốn mở miệng, Dư Thanh Đường đã vươn tay che lại miệng hắn, vội không ngừng gật đầu: " Cần cần! "
Y hạ eo chui ra sau lưng Trúc Trung Nữ, " Vì an toàn của ta, ngươi vẫn là đi theo chúng ta đi. "
Trúc Trung Nữ có chút nghi hoặc: " Cái gì? Hắn hiện giờ đã Xuất Khiếu kỳ, hẳn là đã có thể đối phó với phần lớn nguy hiểm. "
" Ngươi không hiểu. " Dư Thanh Đường ánh mắt thâm trầm, " Thời điểm có nguy hiểm ở bên người hắn là an toàn nhất, thời điểm không nguy hiểm ở bên người hắn là nguy hiểm nhất! "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Diệp Thần Diệm: Dư sư huynh.
Dư Thanh Đường: Vị sư đệ này xin hãy tự trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com