Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Tương phùng là duyên.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm thu liễm tiên ma khí, đợi khu vực này quay về bình tĩnh, Đồ Tiêu Tiêu hỗ trợ hộ pháp mới mang theo mọi người Thiên Hỏa Giáo tới rồi.

" Giỏi a, vốn dĩ là muốn tiết kiệm thời gian mới tìm các ngươi phụ một chút. " Nàng hấp tấp tới rồi, cười đến minh diễm, " Ai biết các ngươi trước khi ra cửa còn phải đột phá ba ngày...... "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, cũng cười đáp lại: " Ném xuống chúng ta đi trước thì không phải tốt rồi à. "

" Đương nhiên. " Đồ Tiêu Tiêu chống eo trừng hắn, " Ngươi cho rằng bổn cô nương ba ngày này chỉ biết canh cho hai người các ngươi sao? Trong toàn bộ Vinh Châu, những thôn xóm hoạt động gần ốc đảo đều đã nhận được thông báo, nhanh chóng rút lui, ta còn cho người đánh dấu những nơi thường xuyên xảy ra dị động, tương đối khả nghi, ưu tiên xem xét. "

Nàng vứt ra một trương bản đồ, đặt ở trước mặt hai người, quét mắt Diệp Thần Diệm một cái, " Thật sự Xuất Khiếu kỳ? "

Diệp Thần Diệm cười một tiếng: " Tìm ta luyện tập? "

Đồ Tiêu Tiêu nheo lại mắt, nhìn như là thật sự nóng lòng muốn thử.

Dư Thanh Đường thăm dò khuyên can: " Nếu ngươi muốn cùng cường giả so chiêu, ta kiến nghị không cần tìm hắn, người này đánh người rất đau, căn bản sẽ không luyện tập với ngươi. "

Đồ Tiêu Tiêu chớp chớp mắt: " Hắn đánh ngươi rồi? "

" Không. " Dư Thanh Đường thuận miệng phản bác, " Nhưng ta thấy hắn đánh người khác. "

Y quay đầu giới thiệu Trúc Trung Nữ ở phía sau cho nàng, " Không thì ngươi tìm nàng đi, Trúc cô nương tốt tính hơn nhiều. "

" Hể? " Lúc này Đồ Tiêu Tiêu mới chú ý tới cô nương phía sau hai người, có chút ngoài ý muốn, " Nàng khi nào đi vào? Ta vừa mới cũng chưa chú ý tới. "

" Đào...... " Dư Thanh Đường theo bản năng muốn trả lời, nhưng nghẹn một chút, vẫn là để lại cho Trúc Trung Nữ một chút hình tượng cao nhân thần bí khó lường, sửa miệng nói, " Xuất quỷ nhập thần, lợi hại đi. "

Đồ Tiêu Tiêu cười một tiếng: " Được, vội xong việc này, liền thỉnh vị cô nương xuất quỷ nhập thần này so chiêu với ta. "

Nàng nói xong, biểu tình cổ quái, " Là cô nương đi? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Cứ cảm thấy hình như y đã mang đến cho mọi người trong giới Tu Tiên một chút bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa thì phải.

Y lướt qua phía sau Đồ Tiêu Tiêu, nhìn về phía mấy người Vân Trạch Tông cách đó không xa, có chút ngoài ý muốn: " Bọn họ cũng không đi à? Thật muốn dẫn bọn hắn theo? "

Y hạ giọng, " Vị thiếu tông chủ luyện khí kỳ kia nếu là va phải đập phải...... "

" Không cần lo lắng. " Đồ Tiêu Tiêu đưa mắt ra hiệu với y, " Trên người hắn có bí bảo đá ảo ảnh, nếu là gặp phải nguy hiểm trí mạng, sẽ trực tiếp rách nát đưa hắn về trong nhà. "

Dư Thanh Đường khiếp sợ trợn to mắt: " Còn có loại bảo bối này? "

Này không phải quyển trục trở về thành sao!

" Phạm vi hữu hạn, không thể vượt qua địa giới một châu, hơn nữa giá trị chế tạo sang quý. " Đồ Tiêu Tiêu cười một tiếng, " Đá ảo ảnh này chính là do Thiên Hỏa Giáo chúng ta chế tạo, hắn xem như khách hàng quen của nhà ta. "

Nàng hạ giọng, " Phần lớn là do Xích Diễm Thiên chế tạo. "

Dư Thanh Đường cực kỳ nhiều chuyện thò lại gần, hạ giọng hỏi: " Vậy sao hắn còn chán ghét Xích huynh như thế? "

" Tên kia lúc luyện khí đều không thích dựa theo bản vẽ, mà thích tự mình cân nhắc. " Đồ Tiêu Tiêu nghẹn cười, " Lúc trước khi huynh ấy chế tạo đá ảo ảnh cho tiểu tử này, khụ, có bỏ thêm chút hiệu quả. "

Dư Thanh Đường có chút chờ mong: " Hiệu quả gì? "

" Xích huynh bút tích...... Chẳng lẽ là bỏ thêm phun lửa? "

" Ngươi thật đúng là hiểu biết huynh ấy. " Đồ Tiêu Tiêu cười đến vui sướng khi người gặp họa, " Lại còn không phải phun địch nhân, mà là phun chính mình. "

" Huynh ấy nói tiểu tử này chính là thấy có đá ảo ảnh che chở nên không sợ gì cả, cho nên mới không biết sợ, mới xem nhẹ mạng mình như thế, phải cho hắn chút giáo huấn, liền ở bên trong đặt cái cơ quan, một khi kích phát liền sẽ...... "

Đồ Tiêu Tiêu chỉ chỉ mặt mình, " Nổ cho đầy mặt xám tro. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Diệp Thần Diệm hừ cười một tiếng: " Trẻ trâu. "

" Dù sao sau lần đó, Không Sơn Vũ mất mặt, tức muốn hộc máu tới giáo ta đòi công đạo. " Đồ Tiêu Tiêu buông tay, " Luyện khí cũng là làm buôn bán, đồ vật bán cho người ta không hợp mong muốn, tất nhiên là phải phụ trách. "

" Việc này tuy buồn cười, nhưng trưởng lão sở luyện khí vẫn là phạt Xích Diễm Thiên, cho huynh ấy một đốn đòn hiểm. "

Dư Thanh Đường lộ ra biểu tình đồng tình: " Ta đoán Xích huynh khẳng định không nhận sai. "

" Không sai. " Đồ Tiêu Tiêu rất tán đồng gật gật đầu, " Ở trước mặt người ngoài cũng không chịu mềm một chút, cuối cùng là bị nâng về tẩm điện. "

" Thiên Hỏa Giáo chúng ta giáo huấn đệ tử từ trước đến nay đều là đánh thật, phạm sai lầm thì sẽ bị đánh tới da tróc thịt bong mới được. "

Dư Thanh Đường nhớ tới bộ dáng Đồ Tiêu Tiêu đuổi giết đệ tử phạm sai lầm của nhà mình lúc trước ở Thanh Châu, rất tán đồng gật gật đầu: " Nề nếp gia đình hung hãn. "

Đồ Tiêu Tiêu cười rộ lên: " Dù sao đánh đến huynh ấy da tróc thịt bong, máu chảy đầy đất, khiến cho tên nhóc tới cáo trạng kia sợ hãi. "

" Hắn cảm thấy chính mình làm chuyện xấu, nghĩ tới nghĩ lui quyết định đi xin lỗi Xích Diễm Thiên, kết quả —— "

Dư Thanh Đường vuốt cằm: " Lấy hiểu biết của ta với Xích huynh, hắn hẳn là sẽ không mang thù. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Nhưng chỉ sợ cũng chẳng nói ra lời hay gì. "

Đồ Tiêu Tiêu buồn cười một tiếng: " Huynh ấy nói —— Thôi, ta không chấp nhặt với tiểu hài tử. "

" Sau đó liền kết thù luôn. "

" Hình như là vị thiếu gia kia từ lúc còn trong bụng mẹ đã mang chút bệnh khí, luôn luôn gầy yếu hơn những người khác, ghét nhất bị xem thành tiểu hài tử. "

Nàng xua xua tay, " Xích Diễm Thiên nào biết chứ, mà dù huynh ấy có biết, chỉ sợ nói chuyện cũng sẽ không suy nghĩ. "

" Nhưng từ lần đó về sau, tông chủ Vân Trạch Tông vẫn tới giáo ta mua đá ảo ảnh, còn chỉ tên nói họ muốn mua Xích Diễm Thiên làm, có đặc thù cơ quan —— Ông chỉ sợ cũng lo lắng vị tiểu thiếu gia này quá xem nhẹ mạng mình. "

Diệp Thần Diệm suy tư: " Cho nên ngươi là tính mang theo hắn, nếu là gặp gỡ nguy hiểm, liền một chân đá hắn ra chịu chết đưa về Vân Trạch Tông? "

Dư Thanh Đường không nói gì quay đầu lại: " Ngươi đừng...... "

Đồ Tiêu Tiêu sảng khoái gật đầu: " Đúng vậy! "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Tốt, ngượng ngùng, là ta mạo muội.

Diệp Thần Diệm đâm Dư Thanh Đường một cái, hỏi y: " Trước tìm cái nào? "

" Hỏi ta? " Dư Thanh Đường vẻ mặt khiếp sợ, chỉ chỉ Đồ Tiêu Tiêu, " Phải hỏi người bản địa chứ. "

" Huynh vận khí tốt. " Diệp Thần Diệm chắc chắn, " Huynh chọn. "

" Dù sao cũng không có càng nhiều manh mối. " Đồ Tiêu Tiêu cũng không thèm để ý, " Nghe ngươi. "

Dư Thanh Đường nheo lại mắt: " Thế ta tùy tiện nha? "

Y quơ quơ tay, làm bộ suy nghĩ, rồi tùy tiện chọc xuống, " Nơi này! "

" Đi! "

Vài người tiêu sái xoay người.

Dư Thanh Đường ngơ ngác xem bọn họ: " Các ngươi tin ta thật hả? "

Không cần chơi soái đâu các bằng hữu.

......

Theo bản đồ tìm đến ốc đảo Dư Thanh Đường chỉ kia, Đồ Tiêu Tiêu ý bảo mọi người tản ra: " Thử đào xuống bên dưới xem. "

Dư Thanh Đường vốn còn lo lắng Không Sơn Vũ không nghe chỉ huy, nhưng hiển nhiên hắn đã xem chính mình thành một phần tử của Thiên Hỏa Giáo, hưng phấn mang theo Tư Phong Tư Vũ đi đào hố.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Diệp Thần Diệm theo ánh mắt của y xem qua đi: " Nhìn gì đó? "

Dư Thanh Đường sờ sờ cằm: " Ta cảm thấy ta đã học được cách đối phó tiểu hài tử rồi. "

Y vỗ vỗ Diệp Thần Diệm, " Đi, chúng ta cũng đi đào hố. "

Y nói xong, vừa cất bước, bỗng nhiên dưới chân trượt đi thân hình nghiêng đi, bùm một tiếng lún xuống.

" Cẩn thận! " Diệp Thần Diệm tay mắt lanh lẹ kéo lấy y, nhưng không mạnh mẽ kéo y ra hố cát, ngược lại đi theo y cùng lún xuống.

Trúc Trung Nữ đi mau hai bước, cúi xuống sờ sờ mặt đất, cát vàng rơi xuống theo các khe hở ngón tay, nàng giương mắt: " Có linh lực, không phải tự nhiên hình thành, là bẫy. "

" Ai mà thiếu đạo đức thế lại ở sa mạc đào bẫy cát lún! " Đồ Tiêu Tiêu tức muốn hộc máu, " Này có thể hố đến ai? Cũng đâu thể là ở chỗ này chờ chúng ta chứ? "

Trúc Trung Nữ đứng lên điều tra bốn phía, ngẫm nghĩ: " Chưa chắc là người. "

" Không phải người? " Đồ Tiêu Tiêu chuyển động tròng mắt, " Chẳng lẽ là sinh vật sống gần ốc đảo, vì phòng ngừa có người tới gần, cố tình đào bẫy? "

" Đi xuống nhìn xem. " Trúc Trung Nữ nói ngắn gọn, thúy trúc trong tay chỉa xuống đất, mở ra một thông đạo, nhảy xuống.

Dưới nền đất quả nhiên có chút dị thường, bị đào trống rỗng, có dấu vết nhân công rõ ràng, tựa hồ là một chỗ mạch khoáng đã bị đào rỗng.

Đồ Tiêu Tiêu theo đi xuống xem xét: " Nơi này đại khái đã bị vứt đi có chút lâu rồi. "

" Có vết trảo của dã thú, còn có lông tơ. " Trúc Trung Nữ từ trên mặt đất nhặt lên một đoàn lông vàng nhạt, " Đây là...... "

Nàng đưa cho Đồ Tiêu Tiêu, " Ngươi có phân biệt được không, đây là của dã thú nào sống ở gần đây sao? "

" Ừm? " Đồ Tiêu Tiêu để sát vào xem, suýt nữa đánh hắt xì, " Ta thấy giống...... "

Trúc Trung Nữ chờ mong mà nhìn nàng.

Đồ Tiêu Tiêu vỗ lòng bàn tay: " Vịt con! "

Trúc Trung Nữ: " ...... "

Nàng thần sắc chết lặng, chỉ chỉ dấu vết trong huyệt động nhắc nhở nàng, " Vết trảo. "

" Chân vịt...... " Đồ Tiêu Tiêu để sát vào xem, cười gượng hai tiếng, " Hình như là cào không ra dấu vết như này. "

" Hai người bọn họ đâu? "

Dưới này không có uy áp gì, huống hồ Diệp Thần Diệm vừa mới đột phá Xuất Khiếu kỳ, ước chừng cũng sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì.

Đồ Tiêu Tiêu thoáng cất cao âm điệu: " Thanh Đường! Họ Diệp! "

" Nơi này! " Phía trước ước chừng mấy chục bước khoảng cách, Dư Thanh Đường ló đầu ra, cao hứng phấn chấn vẫy tay với bọn họ, " Mau xem ta phát hiện cái gì nè? "

Ánh mắt Đồ Tiêu Tiêu sáng lên, mau chóng đuổi kịp: " Tiên phủ rơi xuống? "

Dư Thanh Đường ôm một bé mèo con lông xù xù lỗ tai to dỗi đến trên mặt nàng: " Mèo con! "

Đồ Tiêu Tiêu khẩn cấp phanh lại, hắt xì một cái rõ to.

Dư Thanh Đường động tác mau lẹ, ôm mèo nhảy về sau, tránh được một kiếp này.

Mà bé mèo con diện mạo đáng yêu, có được một thân lông tơ vàng nhạt lỗ tai nhỏ hé miệng, phát ra một tiếng uy hiếp: " Ha —— "

Đồ Tiêu Tiêu bưng kín mũi: " Ta đã biết, là linh miêu sa mạc! Chúng nó có thói quen đào bẫy quanh nhà, tránh cho dã thú lớn tới gần, hắt xì! "

Trúc Trung Nữ nhìn lông tơ trong tay, trong mắt hiện lên từng tia tia sáng kỳ dị: " Không phải nó. "

" Nó vẫn là mèo con, lông tơ này lại càng thô chút, hẳn là mèo thành niên, phụ cận còn có những nhóc khác sao? "

" Ở chỗ này. " Giọng Diệp Thần Diệm truyền đến từ chỗ càng sâu hơn, " Nơi này còn có mấy chỉ. "

Trúc Trung Nữ bước nhanh đi qua, đường đi rất dài, mấy chỉ ấu tể linh miêu sa mạc tứ tán, hiển nhiên là mới từ trong ổ bò ra.

Dư Thanh Đường móc ra thịt khô vốn chuẩn bị cho Hỏa Miêu: " Nó có ăn thịt không? "

Lời còn chưa dứt, nhóc mèo con bị y ôm ở trong tay kia đã vẻ mặt hung hãn bổ nhào vào thịt khô, rung đùi đắc ý cắn xé lên.

" Rất có tinh thần. " Đồ Tiêu Tiêu khen ngợi gật gật đầu, " Có chút dáng vẻ người săn thú. "

" Sợ không phải là đói lả rồi nên mới bò ra khỏi ổ. "

Dư Thanh Đường gãi gãi đầu: " Hình như, tiên phủ không ở nơi này, nhưng tìm được một đám mèo con...... Có tính là thu hoạch ngoài ý muốn không? "

Trúc Trung Nữ xoay người: " Ngươi muốn mang chúng nó đi sao? "

" Tương phùng là duyên. " Dư Thanh Đường ôm mèo con, nhéo nhéo móng vuốt lông xù xù của nó, " Huống chi ta thấy trong ổ của bọn nó đã không còn đồ ăn, sợ là gia trưởng lúc săn thú đã xảy ra chuyện. "

Ánh mắt Dư Thanh Đường lấp lánh, " Về sau nó chính là...... "

Y dừng một chút, duỗi tay kéo chân sau của nó ra nhìn thoáng qua, tiếp tục liếc mắt đưa tình mà nói, " Con trai ta. "

Đồ Tiêu Tiêu một bộ dáng chịu không nổi: " Sao ngươi lại cùng một đức hạnh với Xích Diễm Thiên thế, đều thích làm cha tiểu động vật. "

Diệp Thần Diệm ở bên cạnh bẻ nát thịt khô, ném cho những ấu tể khác trên mặt đất, quay đầu lại xem Dư Thanh Đường: " Liền mang một con này đi, vẫn là đều mang đi hết? "

Hắn xách lên một con kẹp chặt cái đuôi súc ở trong ổ không dám nhúc nhích, " Ta thấy nhóc này giống huynh, cũng mang đi đi? "

" Xung quanh đây ít nhất đã có nửa tháng không có mèo thành niên đã trở lại, nếu chỉ dựa vào chúng nó, chỉ sợ rất khó lớn lên. "

" Ngao ô! " Nhóc linh miêu sa mạc trong tay Dư Thanh Đường kia đột nhiên nhảy xuống, dương cái đuôi ngao ngao kêu chạy về phía trước.

Dư Thanh Đường nghĩ đến: " Không phải là muốn kêu chúng ta đi cứu người...... A không phải, cứu miêu chứ? "

" Vạn vật có linh, huống chi yêu thú vốn là thông tuệ. " Trúc Trung Nữ bước nhanh theo đi lên, " Hôm nay gặp được, có lẽ cũng là định mệnh. "

Nàng nói, rồi chạy đi so với ai khác đều mau.

Dư Thanh Đường lặng lẽ lạc hậu một bước: " ...... Trúc cô nương có phải rất thích tiểu động vật không nha? "

" A? " Diệp Thần Diệm hơi suy tư, " Nàng nhìn như là không có thích đồ vật gì. "

" Sao có thể! " Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, " Đã có ý thức, khẳng định sẽ có yêu thích, ngay cả cầm của ta đều yêu thích mỹ nữ đâu. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Các bằng hữu! Ta lập tức phải có mèo rồi!

Diệp Thần Diệm: Meo.

Dư Thanh Đường: Đệ không phải mèo, đệ là một con chó nhỏ.

Diệp Thần Diệm: Vậy cũng được, uông.

Dư Thanh Đường: Lần này ta nhân sinh đỉnh phong mèo chó song toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com