Chương 149: Tiên phủ
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Đầu lĩnh Kim Xảo Đường cùng những đồng môn phía sau hai mặt nhìn nhau, mấy người đều không biết nên làm sao cho phải.
Vận thế mệnh số từ trước đến nay là khó nắm lấy nhất, ai cũng không biết nếu lúc này hắn quay đầu về tông môn, có thể nào liền có sát khí ở trên đường chờ hắn không.
Không biết là ai hô một tiếng: " Linh Khí nhất phẩm tới! "
Đầu lĩnh Kim Xảo Đường thần sắc khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là gật đầu: " Nghe nói Linh Khí Thôn Thiên Chén của Thiên Hỏa Giáo năm xưa đã từng giúp Vinh Châu chống đỡ thiên thạch thiên ngoại rơi xuống...... Thay vì bởi vì một câu mà bị dọa lui, trốn loạn đi như ruồi nhặng không đầu, thì không bằng đi theo Thiên Hỏa Giáo, còn có thể có chút phù hộ. "
Đồng bạn đi theo gật đầu: " Được! Chúng ta đây liền theo sát đoàn người Thiên Hỏa Giáo. "
Dư Thanh Đường đang tò mò đánh giá cái chén kia —— Nó nhìn qua rách tung toé, thậm chí mẻ một miếng, đi chính là con đường giản dị tự nhiên, trông rất thích hợp để làm đạo cụ xin cơm của ăn mày.
Diệp Thần Diệm nhướng mi: " Đây là Linh Khí nhất phẩm? Ngày thường các ngươi sẽ không lộn nó với chén bát bình thường của Thiên Hỏa Giáo sao? "
" Sẽ không. " Đồ Tiêu Tiêu thành thật trả lời, " Ngoài nó ra, Thiên Hỏa Giáo nào còn có cái chén nào rách nát như thế. "
" Phải tìm một người giữ nó, sau đó chúng ta liền đi vào. "
Nàng quay đầu lại quét một vòng, nhìn về phía Dư Thanh Đường, " Ngươi xem trong chúng ta ai là người có vận khí tốt nhất? "
Dư Thanh Đường thành thật chỉ chỉ chính mình: " Ta vận may phủ đầu. "
Đồ Tiêu Tiêu chau mày khó xử: " Nhưng ngươi có cây đàn. "
" Ngoài ta ra, vận khí của mọi người đều không tồi, những người khác cũng đều tám lạng nửa cân. " Dư Thanh Đường khoa tay múa chân một chút, " Mấy người chúng ta vận khí càng tốt chút, mấy người này đều giống nhau, sau đó mấy người kia chẳng ra gì. "
Y chỉ vào đầu lĩnh Kim Xảo Đường, " Sau đó hắn...... "
" Đặc biệt xui xẻo. " Đầu lĩnh Kim Xảo Đường cười khổ trả lời, " Ta đã biết. "
Trúc Trung Nữ suy tư: " Một khi đã như vậy, để ta giữ đi. "
" Vốn dĩ trên người ta liền không có bất luận Linh Khí gì. "
Diệp Thần Diệm ngẩn ra: " Thanh Trúc ngươi cầm ở trong tay cũng không phải? "
Trúc Trung Nữ chắc chắn: " Không phải. "
" Thử xem chẳng phải sẽ biết. " Đồ Tiêu Tiêu cũng là tính nôn nóng, ý bảo đệ tử bưng Thôn Thiên Chén đưa chén cho nàng, " Thanh Đường xem một cái đi, khi nàng cầm vận thế có biến hóa không. "
" Chờ một chút a! Ta phát công! " Dư Thanh Đường giơ tay căng to hai mắt của mình ra, thuần thục vận chuyển kinh chậm đợi phúc duyên, chuyên chú nhìn chằm chằm vào nghi thức giao tiếp Thôn Thiên Chén trước mắt.
Trúc Trung Nữ tiếp nhận chén, sắc mặt như thường: " Thế nào? "
Dư Thanh Đường kinh hô: " Thay đổi! "
Trúc Trung Nữ ngẩn ra: " Cái gì? Ta vẫn chưa...... "
" Vận khí đã tốt hơn! " Dư Thanh Đường ghé sát vào xem chén, " Xem ra gia hỏa này thực sự có chút bản lĩnh. "
Diệp Thần Diệm tò mò đặt tay lên vai Dư Thanh Đường: " Huynh thấy thế nào? Vận khí...... "
Dư Thanh Đường vừa nhấc đầu, kinh ngạc trợn to mắt: " Đệ cũng thay đổi! "
" A? " Diệp Thần Diệm nâng tay lên, " Ta làm sao vậy? "
Dư Thanh Đường nhìn nhìn tay hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích: " Đệ đừng nhúc nhích, ta thử xem! "
Y nói, rồi chợt vươn tay chạm chạm gương mặt hắn, Diệp Thần Diệm mở to hai mắt, cũng chưa hề đụng tới, chỉ có tầm mắt đi theo y đong đưa, thấp giọng hỏi: " Thế nào? "
" Thiệt nè! " Dư Thanh Đường khiếp sợ chọc chọc gương mặt hắn, " Càng chọc càng hồng! "
" Nói bậy gì đó. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Ta mới không đỏ mặt! "
" Không phải mặt đỏ. " Dư Thanh Đường sửa đúng, " Là mặt mày hồng hào, dấu hiệu tốt! Càng hồng thuyết minh vận khí càng tốt. "
Y cân nhắc, " Chẳng lẽ nói...... "
Y quay đầu nhìn về phía đầu lĩnh Kim Xảo Đường.
Đầu lĩnh Kim Xảo Đường không rõ nguyên do, thật cẩn thận mở miệng hỏi: " Đại sư, có việc gì sao? "
" Hiện tại có phương pháp đổi vận. " Dư Thanh Đường chà xát tay, trên dưới đánh giá hắn một lần, " Muốn thử một chút không? "
Đầu lĩnh Kim Xảo Đường còn chưa trả lời, Diệp Thần Diệm đã một tay kéo Dư Thanh Đường trở về, híp mắt: " Huynh tính làm thế nào? "
Dư Thanh Đường tự tin phất tay áo duỗi tay: " Sờ hắn! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía đầu lĩnh Kim Xảo Đường, ánh mắt giết người.
Đầu lĩnh Kim Xảo Đường: " ...... "
Cứ cảm thấy chọn cái nào cũng đều là đường chết.
Đồ Tiêu Tiêu vuốt cằm, nhướng mày mở miệng: " Lão Kim đã có gia thất, hài tử đều lớn gần bằng các ngươi rồi. "
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Sẽ không liền này đều...... "
" Khụ. " Diệp Thần Diệm hắng giọng nói, " Không ghen, ta là sợ y không tôn trọng tiền bối. "
Hắn kéo tay Dư Thanh Đường qua, hai người bốn tay, sờ sờ cánh tay đầu lĩnh Kim Xảo Đường.
Hắn hỏi: " Có tác dụng sao? "
Dư Thanh Đường nheo mắt: " Ừm —— "
Có chút nghi hoặc, " Hình như không thay đổi. "
" Hử? " Diệp Thần Diệm nói thầm một tiếng, " Chẳng lẽ là bởi vì không sờ vào thịt? "
Hắn lôi kéo Dư Thanh Đường, nói một tiếng " Đắc tội ", chạm chạm mặt tròn của lão Kim.
" Lúc này được rồi sao? "
" Vẫn là không phản ứng. " Dư Thanh Đường quay đầu nhìn về phía Đồ Tiêu Tiêu, " Ta thử xem người khác, Tiêu Tiêu, tới...... "
Y còn chưa nói xong, Đồ Tiêu Tiêu đã vươn tay nắm mặt y, cười hì hì chà xát: " Thế nào? Có thay đổi gì không? "
Nàng còn đắc ý nhướng mày với Diệp Thần Diệm, cười đến mười phần khiêu khích.
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Mặt Dư Thanh Đường bị nắn đến biến hình, nhưng vẫn là khó xử nhăn mày: " Ngươi cũng không thay đổi. "
Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, " Sao chỉ ngươi có thay đổi? "
Diệp Thần Diệm nhún vai: " Này ai biết, dù sao là chuyện tốt. "
Hắn chụp bay tay Đồ Tiêu Tiêu, giang hai tay từ phía sau ôm lấy Dư Thanh Đường, như là bao vây lấy toàn bộ người y lại, " Ta chỉ cần cùng y dính vào nhau là sẽ có vận khí tốt. "
Trúc Trung Nữ ngẫm nghĩ: " Có lẽ...... "
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nàng, Trúc Trung Nữ tiếp tục nói, " Ngươi chỉ có ảnh hưởng với hắn, là bởi vì hai ngươi quan hệ chặt chẽ, vận mệnh tương quan. "
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, cúi đầu suy tư: " Đó chính là nói, chúng ta tốt nhất càng thêm chặt chẽ...... "
Dư Thanh Đường giơ tay che lại miệng hắn: " Thôi, đệ không cần nói tiếp đâu. "
" Tiền bối hiện tại vận rủi quấn thân đã đủ phiền phức rồi, đệ đừng có ở trước mặt người ta khoe khoang nữa. "
Đầu lĩnh Kim Xảo Đường cũng coi như là tính tình tốt, chỉ có thể cười khổ một tiếng: " Vậy xem ra ta vẫn là tự cầu nhiều phúc thôi. "
Dư Thanh Đường ra chủ ý cho hắn: " Ngươi hãy theo sát Trúc cô nương, trong tay nàng có Linh Khí nhất phẩm, hơn nữa lại lợi hại, hiện tại còn không có hạn chế có thể hỗ trợ cho chúng ta, hẳn là có thể bảo hộ ngươi. "
Trúc Trung Nữ giương mắt nhìn y, muốn nói lại thôi.
Dư Thanh Đường vẻ mặt đương nhiên chỉ vào Diệp Thần Diệm: " Hắn đã Xuất Khiếu, trước đó đã nói rồi, trước khi Xuất Khiếu chúng ta không thể quá mức ỷ lại ngươi, nhưng hiện tại không giống nhau đi? "
" Ngươi còn chưa có Xuất Khiếu. " Trúc Trung Nữ khẽ thở dài một cái, " Ngươi cũng nỗ nỗ lực đi. "
" Vậy ngươi không cần cứu ta. " Dư Thanh Đường chột dạ sờ sờ mũi, " Ta đây không phải đang nỗ lực đó sao? "
Trúc Trung Nữ mắt sáng như đuốc: " Phải không? "
Dư Thanh Đường rụt ra sau lưng Diệp Thần Diệm: " ...... Đang nghỉ ngơi lấy lại sức trong lúc nỗ lực. "
" Lúc sau ta nhất định sẽ tu luyện nhiều nhiều, nhất định nhất định. "
Đầu lĩnh Kim Xảo Đường cười hoà giải: " Dư tiểu huynh đệ có thể liếc mắt một cái đoạn cát hung đã là bất phàm, huống chi tuổi còn trẻ đã Nguyên Anh trung kỳ, ở đâu cũng đều xưng là thiếu niên anh kiệt, không cần quá mức sốt ruột. "
Hắn hành lễ với Trúc Trung Nữ , " Hôm nay còn phải dựa vào cô nương. "
Trúc Trung Nữ không khó xử những người khác: " Được. "
Nàng hai tay nâng chén, " Ta cầm thứ này, tất nhiên sẽ bảo vệ các ngươi. "
" Vậy đi thôi. " Đồ Tiêu Tiêu tinh giản nhân số, đem phần lớn người đều lưu lại bên ngoài, chỉ dẫn theo mấy cái hảo thủ trong giáo, " Những người khác lưu lại bên ngoài, tùy cơ ứng biến. "
Không Sơn Vũ cũng bị bài trừ bên ngoài, đang muốn mở miệng kháng nghị, Đồ Tiêu Tiêu đã xem qua đi, " Còn có ngươi. "
Không Sơn Vũ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: " Làm sao vậy? "
Đồ Tiêu Tiêu ngắn gọn sáng tỏ: " Đệ tử Thiên Hỏa Giáo ta lưu lại nơi đây tạm thời để ngươi quản lý. "
" A? " Không Sơn Vũ bất ngờ, kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Tư Phong Tư Vũ bên cạnh người, ở trên mặt các nàng thấy được đồng dạng kinh ngạc.
" Sao? " Đồ Tiêu Tiêu mỉm cười xem hắn, " Ngươi không phải nói Vân Trạch Tông trước đây vì giúp Thiên Hỏa Giáo thống lĩnh Vinh Châu, mà làm không ít chuyện sao? Hiện giờ không dám? "
Không Sơn Vũ nháy mắt sửa miệng: " Ai không dám! Ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt nơi này! "
" Vậy là tốt rồi. " Đồ Tiêu Tiêu thu liễm ý cười, " Lúc sau Xích Diễm Thiên khả năng sẽ đến. "
Không Sơn Vũ nháy mắt thay đổi sắc mặt: " Hắn! "
Đồ Tiêu Tiêu cười một tiếng: " Nhưng nghĩ đến, thiếu tông chủ Vân Trạch Tông biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, đúng không? "
Không Sơn Vũ: " ...... "
Hắn cảm thấy hình như mình đã bị lừa, nhưng lại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể căng da đầu nói, " Ta...... Đương nhiên biết. "
Đồ Tiêu Tiêu cười khẽ một tiếng xoay người: " Những người khác, theo ta đi vào tìm tòi đến tột cùng. Nhớ kỹ, lần hành động này không vì cái gì khác, chỉ là điều tra, an toàn đệ nhất. "
" Rõ! "
" Xuất phát. "
Đoàn người hóa thành ánh sáng, hoàn toàn đi vào trong tiên phủ.
Mấy người tiến vào cửa, không có tùy tiện hành động, trước tiên cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Dư Thanh Đường lại tâm lớn, còn đang chế nhạo Đồ Tiêu Tiêu: " Trước đó không phải nói gặp được phiền phức thì đá Không Sơn Vũ ra chịu chết trước à? "
" Hết cách rồi. " Đồ Tiêu Tiêu bĩu môi, " Nơi này có quan hệ với tiên, còn xuất hiện một cách cổ quái thế, ai biết có cái gì huyền diệu không, lỡ như đá ảo ảnh không dùng được, hắn thật sự chết ở chỗ này thì làm sao bây giờ? "
Nàng nheo mắt, " Huống hồ, nơi này nhìn xác thật không giống bình thường. "
" Có phải là ảo giác không? " Diệp Thần Diệm nghiêng nghiêng đầu, thử vươn tay, " Ta cứ cảm thấy...... Bầu trời ở nơi này càng cao hơn so với bên ngoài. "
Dư Thanh Đường ngơ ngác ngẩng đầu: " A? Sao mà thấy được thế? "
Bầu trời có cao hơn không y không biết, y chỉ nhìn ra không trung một mảnh đỏ đậm, lại không giống như màu hồng khi vận may phủ đầu, mà giống như là có người đã đổ cả xô máu lên bầu trời.
" Cảm giác. " Diệp Thần Diệm kéo y một phen, thần sắc ngưng trọng, ý bảo y theo sát, " Cẩn thận nhé. "
Khung cảnh xung quanh vẫn còn những bóng dáng kiến trúc rộng lớn, có thể nhìn ra được nơi đây hẳn đã từng là một tiên môn có quy mô lớn, chỉ là hiện giờ đoạn viên hài cốt, một mảnh hỗn độn, phảng phất đã trải qua một hồi ác chiến.
Cạnh cửa có hai tôn tượng đá người khổng lồ tay cầm binh khí, Dư Thanh Đường khẽ đụng Diệp Thần Diệm một cái, thấp giọng nhắc nhở: " Đệ xem hai cái tượng kia có giống như là muốn động không? "
Đồ Tiêu Tiêu theo phương hướng xem qua đi: " Phía trước Linh Khí chính là đi về hướng đó, rồi sau đó bỗng nhiên rách nát. "
" Để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là tránh đi —— Tuy lúc trước những người đó xem như tự mình tìm đường chết, nhưng vẫn là thuận tiện tìm kiếm cả tung tích của bọn họ. "
Không trung truyền đến một tiếng hét thảm, cách chỗ bọn họ không xa, có một người tu sĩ bay lên trời, thét chói tai chạy trốn về phía bọn họ: " Chạy mau —— "
Hắn còn chưa nói xong, kiếm quang xuất hiện khắp nơi, Đồ Tiêu Tiêu lao ra, ném xuống một câu: " Các ngươi đừng nhúc nhích! "
Roi dài vung ra giây lát tức đến, quấn lấy phần eo của người nọ, muốn kéo hắn trở về, nhưng phía sau có người càng mau hơn, trường kiếm đâm xuyên tim, người nọ mở to hai mắt, lại đã không còn hơi thở.
" Ngươi! " Đồ Tiêu Tiêu giận không thể át, chỉ vào nam nhân phía sau người nọ —— Người này cũng là tu sĩ cùng nhóm người nọ tiến vào, chính là người đã nói chuyện với Đồ Tiêu Tiêu ngoài tiên phủ kia.
Lúc này trên người hắn dính máu, cười đến cực kỳ ghê rợn.
" Tiểu nhân đê tiện, tiến đến nhận lấy cái chết đi! "
Hỏa linh lực thiêu đốt một mảnh thiên địa, Đồ Tiêu Tiêu một roi chém ra, người nọ vốn dĩ đang muốn tiếp chiêu, lại bỗng nhiên như là bị hỏa linh lực đốt nóng một chút, đột nhiên lui về sau hai bước.
Hắn nhiễm một thân máu, híp mắt nhìn Đồ Tiêu Tiêu, lộ ra ý cười lạnh lẽo, một hàm răng trắng làm người nổi da gà.
" Thường Ngọc Sinh! " Đồ Tiêu Tiêu chỉ kéo trở về một khối thi thể, mắt mang sát khí, " Ngươi cũng coi như là tu giả có chút danh vọng ở Vinh Châu, lại đối đãi đồng bạn như vậy, sẽ không sợ lúc sau không có chỗ dung thân sao! "
" Ngươi. " Giọng Thường Ngọc Sinh khàn khàn, ngữ điệu nói chuyện cũng kỳ quái, hắn giơ tay bóp lấy cổ, rồi mới tiếp tục nói, " Có giỏi, theo tới. "
Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy vào nơi sâu hơn.
Dư Thanh Đường cả kinh: " Đừng đuổi theo! "
" Ta đâu có ngốc! " Đồ Tiêu Tiêu không đuổi theo, chỉ giơ tay kết ấn, " Hỏa tới! "
Bên trong trận pháp, một con hỏa phượng kéo theo đuôi dài rực lửa, truy kích Thường Ngọc Sinh.
Đồ Tiêu Tiêu híp híp mắt, hừ một tiếng: " Để hắn chạy rồi. "
" Các ngươi cẩn thận...... " Nàng xoay người, đột nhiên ngừng câu chuyện, " Nè, tượng người khổng lồ kia, có phải là vừa mới động không? "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Ta nhắc nhở qua nha.
Đồ Tiêu Tiêu: Ngươi chỉ nhắc nhở mỗi mình Diệp Thần Diệm!
Dư Thanh Đường: Ai nha! Ngươi có thể nghe lén mà!, Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chụp đùi.jpg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com