Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Hoan nghênh lên thuyền giặc

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm có rất nhiều địch ý với Cơ Như Tuyết, lôi kéo Dư Thanh Đường không cho y tới gần đối phương.

Cơ Như Tuyết hình như cũng không biết nên giải thích sao, im lặng một lát rồi mở miệng: " Nơi đây nguy hiểm, các ngươi không nên lại đi sâu vào. "

Dư Thanh Đường đánh giá bốn phía, vòng tròn của Cơ Như Tuyết rất hữu hiệu, sương mù đã biến mất, bóng đen cũng không có tung tích, không biết là biến mất không thấy, hay chỉ là thủ thuật che mắt để ngăn lại bọn họ, rốt cuộc cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa nhìn thấy bóng dáng vực ngoại tà ma chân chính.

Diệp Thần Diệm nhìn chằm chằm Cơ Như Tuyết, sắc mặt không tốt: " Không liên quan đến ngươi. "

" Ngươi tới chỗ này làm cái gì? Mật Tông lại đang toan tính điều gì? "

" Cứu người. " Ánh mắt Cơ Như Tuyết dừng ở trên người Dư Thanh Đường, " Thời cơ chưa tới, ngươi không nên đên đây. "

Dư Thanh Đường ngẩn ngơ: " A? Lại là ta? "

Y khiếp sợ trừng lớn mắt, " Mật Tông các ngươi còn chưa đổi mới bản thảo sao? Chuyện không liên quan đến ta nha! Ta cũng không phải chí tôn gì đó đâu! "

Y chỉ chỉ Diệp Thần Diệm, ý bảo Cơ Như Tuyết nhìn xem vị Long Ngạo Thiên trước mắt nàng này.

Diệp Thần Diệm nhướng mày, nắm lấy ngón tay y, chỉ mắt lạnh nhìn đối diện.

Cơ Như Tuyết không hé răng, nàng vốn là không giỏi giao tiếp, càng không biết phải làm sao đối mặt với người ngoài không đủ thân thiện, chỉ có thể an tĩnh đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú vào bọn họ.

Đồ Tiêu Tiêu suy tư, hỏi thẳng vào vấn đề: " Mật Tông biết nơi đây có quan hệ với vực ngoại tà ma? "

Cơ Như Tuyết ngẩn ra: " Các ngươi...... "

Nàng không có nói rõ, nhưng thái độ đã biểu lộ hết thảy, " Nếu các ngươi đã biết, thì lại càng không nên tiếp tục tiến vào. "

" Đi thôi. " Diệp Thần Diệm cũng không để ý tới nàng, xoay người, " Nếu có người muốn cầu Mật Tông che chở, cũng có thể cùng vị Thánh nữ kia rời đi. "

Mấy người hai mặt nhìn nhau, có người ánh mắt chớp động, nhưng không người mở miệng.

" Ngươi...... " Cơ Như Tuyết thần sắc bất đắc dĩ, không biết sao lại có người không nghe khuyên bảo như vậy, chỉ có thể cũng không xa không gần đi theo sau bọn họ.

Dư Thanh Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút không đành lòng mà lôi kéo tay áo Diệp Thần Diệm: " Nàng có hơi đáng thương ai. "

" Cách làm của Mật Tông cũng không phải do nàng quyết định, chúng ta đối sự không đối người...... "

Diệp Thần Diệm che lại đôi mắt y: " Đừng nhìn. "

" Đáng thương cũng có khả năng là giả bộ, nói không chừng nàng biết huynh mềm lòng, nên cố ý diễn cho huynh xem. "

Dư Thanh Đường: " ...... Muốn diễn cũng là diễn cho đệ xem đó, đừng có ném nồi lên đầu ta. "

Diệp Thần Diệm gợi lên ý cười với y, chỉ là tươi cười không tốt: " Dư huynh, huynh còn không biết, chính mình rất biết trêu hoa ghẹo nguyệt, rất dễ làm cho người ta thích sao. "

Hắn lạnh lạnh mở miệng, " Nếu không có ta nhìn, còn không biết sẽ có bao nhiêu...... "

Dư Thanh Đường che lại miệng hắn: " Đừng có nói hươu nói vượn. "

Y hạ giọng, " Nương của đệ cũng là Mật Tông đó, đừng có có ý kiến lớn với người ta như vậy. "

Diệp Thần Diệm biểu tình vi diệu mà có điều thu liễm, nhưng vẫn là quay đầu đi.

" Nghiêm khắc tính lên, nàng vẫn là hậu bối của đệ, phải chú ý hình tượng. " Dư Thanh Đường lời nói thấm thía —— Vốn dĩ Cơ Như Tuyết cũng không phải vai ác, là một trợ lực lớn bên người Diệp Thần Diệm, tuy hai người bọn họ hiện tại không thành đôi được, nhưng cũng không cần phải đối chọi gay gắt.

Dư Thanh Đường tính toán, nếu có thể lừa dối Cơ Như Tuyết lại đây, thì sau này đi Mật Tông, tiến hành những cốt truyện kia sẽ thuận lý thành chương hơn, bằng không......

Y trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua, lỡ như đến lúc đó nàng thật sự cố chấp muốn lấy thân hợp đạo, thì y phải băn khoăn rồi.

" Hậu bối? " Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái, khoanh tay trước ngực, " Vậy ta chính là loại tiền bối khắc nghiệt chuyên gia làm khó dễ hậu bối này. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Diệp Thần Diệm bĩu môi: " Huynh quản nàng làm chi? "

" Dù sao cũng không có khả năng là bởi vì thích nàng. " Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay với Diệp Thần Diệm, Diệp Thần Diệm không tình nguyện mà dựa lại gần.

Dư Thanh Đường nắm lấy mặt hắn xoa xoa: " Sao lại không hữu hảo với bạn nhỏ khác như vậy hả. "

Diệp Thần Diệm nheo lại mắt xoa trở về: " Bạn nhỏ gì chứ? Mật Tông ngày nào cũng đánh chủ ý lên huynh hết đó, ta đây là giúp huynh. "

" Nga —— " Dư Thanh Đường cười cong mắt, " Vậy đệ có biết, ta giao tiếp với nàng cũng là vì muốn giúp đệ. "

Diệp Thần Diệm: " ...... "

Sau một lát, Dư Thanh Đường hưng phấn phất phất tay với Cơ Như Tuyết.

Nàng hoảng hốt trong nháy mắt, tựa hồ không xác định y có phải là đang chào hỏi mình.

" Sao vậy? " Nàng mang theo vài phần tò mò.

Dư Thanh Đường lướt qua đám người, chạy qua chỗ nàng. Diệp Thần Diệm duỗi duỗi tay tựa hồ muốn ngăn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống thu hồi tay, chỉ là liéc mắt nhìn hai người bọn họ.

Dư Thanh Đường chạy đến trước mặt Cơ Như Tuyết, từ nhẫn trữ vật sờ soạng ra một quả quýt cho nàng: " Nè, cho ngươi. "

Đôi mắt giấu ở sau lụa mỏng của Cơ Như Tuyết hơi hơi trợn to, có chút vô thố, nàng vô thức cự tuyệt: " Ta không...... "

" Cầm đi! " Dư Thanh Đường cười cong mắt, lột quả quýt ra, nhét một múi quýt vào trong miệng, " Nè, ngươi xem, không có độc. "

Cơ Như Tuyết khẽ lắc đầu: " Không, ta không phải ý này. "

Nàng thử vươn tay, Dư Thanh Đường đem quả quýt thiếu một múi kia bỏ vào trong tay nàng, còn rất tự giác mà tránh cho ngón tay mình đụng tới lòng bàn tay nàng.

Cơ Như Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy quả quýt, thấp giọng nói cảm ơn: " Đa tạ. "

Nàng thử lại lần nữa mở miệng, " Tiên phủ này thật sự vô cùng nguy hiểm...... "

" Chúng ta đều biết. " Dư Thanh Đường gật gật đầu, " Nhưng chúng ta cũng không phải bởi vì tùy hứng mới một hai phải đi vào. "

Y chỉ chỉ ra sau, " Đồ Tiêu Tiêu là Thánh nữ Thiên Hỏa Giáo tông môn đứng đầu Vinh Châu, nàng có trọng trách bảo hộ nơi đây, cần phải tra xét rõ ràng nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào, có thể nguy hại đến Vinh Châu hay không. "

" Còn có phía trước có một tu sĩ hư hư thực thực bị vực ngoại tà ma bám vào người, đã chạy trốn vào sâu trong tiên phủ rồi —— Theo lý thì nếu hắn muốn thoát vây thì hẳn là phải chạy ra cửa mới đúng, nhưng hắn lại cố tình chạy vào chỗ sâu hơn, bên trong nói không chừng có cái gì đó. "

" Nên chúng ta mới tính toán đuổi theo. "

Ánh mắt Cơ Như Tuyết hơi hơi chớp động, nhấp môi thấp giọng nói: " Nhưng ngươi là trời sinh chí tôn, không nên lấy thân thiệp hiểm. "

" Đã nói là ta không phải mà. " Dư Thanh Đường thở dài, " Nếu thật là ta, thì ta càng phải đi. "

" Vì sao? " Cơ Như Tuyết sửng sốt một chút.

" Nếu ta là trời sinh chí tôn, liền phải gánh vác thiên hạ, những chuyện này ta càng phải quan tâm đến. " Dư Thanh Đường đúng lý hợp tình, " Tục ngữ nói, năng lực bao lớn, trách nhiệm liền có bấy nhiêu lớn. "

" Không phải Mật Tông cũng luôn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cho nên mới sẽ chịu người trong thiên hạ tôn kính sao? "

" Đúng vậy. " Cơ Như Tuyết rũ mắt, " Chính là thiên hạ trong mắt Mật Tông......, ngươi cùng thiên hạ có quan hệ, hiện giờ lại chưa trưởng thành, còn không nên vì một tu sĩ...... "

Dư Thanh Đường nhìn chằm chằm nàng: " Ngươi nói chính là ý tưởng của Mật Tông, vẫn là ý tưởng của chính ngươi? "

Cơ Như Tuyết nhấp khẩn môi, không có hé răng.

Dư Thanh Đường bĩu môi: " Nếu là nói như vậy, Mật Tông chẳng phải là đem người trong thiên hạ chia làm ba bảy loại, có người đáng giá Thánh nữ Mật Tông ngươi ngàn dặm xa xôi tới cứu, có người nên...... "

" Không. " Cơ Như Tuyết bỗng nhiên đánh gãy y, " Dưới Thiên Đạo, vạn vật chúng sinh đều bình đẳng. "

Nàng thấp giọng nói, " Nếu ta đủ khả năng, ta sẽ cứu hắn. "

Ánh mắt Dư Thanh Đường sáng lên: " Ta biết mà! "

" Ngươi chính là người tốt, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu! Vậy để tiện cho việc chúng ta tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong, tình báo mà ngươi biết đến cũng nhất định sẽ nói cho chúng ta bbiếtha? "

Cơ Như Tuyết bị y nắm mũi dắt đi, vô thức gật gật đầu.

Chờ đến Dư Thanh Đường nhiệt tình gọi những người phía sau lại đây cùng chia sẻ tình báo, nàng mới muộn màng nhận ra —— Vừa rồi y nói một tràng dài như thế, sẽ không phải đều là vì thủ tín với nàng, mới cố ý......

Dư Thanh Đường đã quay người lại, tươi cười đầy mặt lại nhét vào trong lòng ngực nàng một quả quýt: " Ngươi ăn nha! "

" Được, được. " Cơ Như Tuyết vô thức gật đầu.

Một đám người bọn họ chen chúc đến trước mặt nàng, Đồ Tiêu Tiêu tươi cười xinh đẹp: " Ta biết mag, Thánh nữ Mật Tông lòng mang thiên hạ, khẳng định sẽ không cất giấu, tiên phủ này rốt cuộc đã từng là môn phái nào? Mật Tông nhưng có ghi lại? "

Đầu lĩnh Kim Xảo Đường cười đến ấm áp: " Ai nha, thật thật là tuấn tú lịch sự a, có thiên kiêu như này, mới có thể giúp Cửu Châu thái bình, bảo hộ thiên hạ. "

Trúc Trung Nữ gật đầu phụ họa, nhìn Dư Thanh Đường một cái, mở miệng phối hợp: " Ghê gớm. "

Diệp Thần Diệm có lệ mà xốc xốc khóe miệng: " Ừ. "

Dư Thanh Đường cho hắn một cùi chỏ, hắn mới bưng lên gương mặt tươi cười ngoài cười nhưng trong không cười, " Không hổ là Thánh nữ, nói một chút đi? "

" Ta...... " Gương mặt ở sau lụa mỏng của Cơ Như Tuyết đã đỏ bừng, cơ hồ muốn nhỏ ra máu, nếu không phải che khuất mặt, lúc này chỉ sợ đều rất khó làm bộ bình tĩnh mà đứng ở trước mặt mọi người.

Ánh mắt nàng chớp động, ngại nhìn về phía mọi người, chỉ nhìn chằm chằm chân mình, thấp giọng nói: " Ta cũng không biết quá nhiều. Nơi đây chính là tông môn thượng cổ Huyền Âm Môn, thời toàn thịnh, xác có chân tiên, chỉ là...... "

Nàng dừng một chút, không am hiểu che giấu tin tức, cứng đờ mà biến chuyển, " Bởi vì nguyên nhân nào đó, thiên hạ lại vô chân tiên, tiên nhân trong Huyền Âm Môn, tự nhiên cũng đã sớm biến mất. "

" Nơi này lúc trước xác thật phát sinh quá một hồi đại chiến với vực ngoại tà ma, Mật Tông cũng không biết kết quả, chỉ biết từ sau trận đại chiến thượng cổ, Huyền Âm Môn liền mất đi tung tích...... "

" Hiện giờ xem ra. " Ánh mắt nàng hơi lóe, lộ ra một chút tiếc nuối, " Bọn họ cũng chưa từng hoàn toàn chiến thắng vực ngoại tà ma. "

" Trưởng lão của Mật Tông đang canh giữ ở ngoài tiên phủ, nếu vực ngoại tà ma chạy ra, ông sẽ không bỏ qua đối phương, chỉ là...... "

Nàng ngẩng đầu, nhìn phía nơi càng sâu trong tiên phủ, " Các ngươi nói nó chạy sâu vào trong, có lẽ...... Thật sự có chút cổ quái. "

Dư Thanh Đường lộ ra gương mặt tươi cười với nàng: " Thế —— "

Diệp Thần Diệm quay đầu đi: " Ngươi không theo tới cũng được, đừng thêm phiền là đủ rồi. "

Cơ Như Tuyết bình tĩnh nhìn Dư Thanh Đường: " Không, ta tới. "

" Chậc. " Diệp Thần Diệm quay đầu đi, " Vậy lần này không dị nghị nữa? Tiếp tục thâm nhập. "

Cơ Như Tuyết giương mắt nhìn bọn họ, thử đi về trước một bước, cũng gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ.

......

Ở nơi sâu trong Huyền Âm Môn.

Thường Ngọc Sinh đã đặt mình vào bên trong một mảnh phế tích, nơi này đã nhìn không ra kiến trúc nguyên bản là cái gì, chỉ để lại hài cốt đầy đất, cùng vết máu đậm đến mức cơ hồ đã chuyển thành màu đen.

Hắn đi đến phụ cận, như là bị cái gì hấp dẫn vậy liên tục thâm nhập, nhưng hắn mới một chân dẫm đến mặt đất, thì có một phù văn thần bí sáng lên, rồi chợt có một trận tiếng đàn truyền đến, mặt đất hiện lên trận pháp tàn khuyết không được đầy đủ, Thường Ngọc Sinh chỉ trong nháy mắt cả người đã run rẩy như bị sét đánh, bỗng kêu thảm thiết một tiếng bay đi ra ngoài.

Nhưng tiếng đàn này cũng chỉ giằng co một cái chớp mắt, rất nhanh đã dừng lại.

Thường Ngọc Sinh giãy giụa đứng lên, trên người hắn không biết đã chặt đứt nhiều ít căn xương cốt, nếu là bình thường, chỉ sợ đã mất đi ý thức lâm vào hôn mê, nhưng hắn vẫn đứng lên, phảng phất như không bị gì, chỉ là biểu tình dữ tợn, một đạo hư ảnh cơ hồ thoát ly thân thể hắn.

Hắn chậm rãi cúi đầu, không quá thuần thục mà từ trong nhẫn trữ vật lấy ra các loại đồ vật lung tung rối loạn, cuối cùng tìm được rồi một cái chai, đảo ra mấy viên đan dược, tùy tiện nhét vào trong miệng.

Hắn vô thức dùng sức nhấm nuốt, thẳng đến hàm răng ca ca rung động, gắt gao nhìn chằm chằm vài đạo hư ảnh ngồi khoanh chân trong trận pháp.

Ở phía sau mấy đạo hư ảnh, trong thiên địa có một đạo khe hở rộng cỡ một lóng tay, vừa lúc bị trận pháp tàn khuyết bao phủ lấy, làm người vô pháp tới gần.

—— Đây là mục đích hắn tiến đến.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Cơ Như Tuyết: Tại trong từng tiếng ca ngợi dần dần mê thất bản thân.

Dư Thanh Đường: Nhân viên vinh dự thuộc bộ phận nhân sự thuyền hải tặc!0v0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com