Chương 156: Mảnh nhỏ
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Mấy người cáo biệt Nhiên Kim Tôn, đi về phía lối vào, nhưng đi rồi vài bước, Cơ Như Tuyết lại dừng bước chân.
Ánh mắt nàng hơi hơi chớp động, có chút xin lỗi: " Xin lỗi vài vị, ta còn chưa thể rời đi. "
" Ân? " Xích Diễm Thiên trên dưới đánh giá nàng, " Ta quên chưa hỏi, ngươi là ai? "
Hắn quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường, " Lại là bằng hữu ngươi mới quen à? "
Dư Thanh Đường vẻ mặt khiếp sợ: " A? Sao lại là ta? "
Xích Diễm Thiên chỉ vào Diệp Thần Diệm khịt mũi coi thường: " Bởi vì không thể là hắn kết bạn được, ngươi xem hắn như là người biết kết bạn sao? "
" Sao ta lại không biết? " Diệp Thần Diệm khoác vai Dư Thanh Đường, " Đây là bằng hữu ta làm quen được đó. "
Dư Thanh Đường còn đang ngóng nhìn về phía Nhiên Kim Tôn, Diệp Thần Diệm nhéo mặt y, thấp giọng an ủi y, " Không cần quá lo lắng, chờ về sau bổ xong thiên đạo, là có thể cứu ông ấy ra. "
" Uy uy uy! " Đồ Tiêu Tiêu nhịn không được " Chậc " một tiếng, " Sao ngươi nói nghe nhẹ nhàng thế? Cái gì kêu ' chờ về sau bổ xong thiên đạo ', ngươi biết cách bổ sao? "
" Không biết. " Diệp Thần Diệm đúng lý hợp tình, " Ta hiện tại chỉ mới Xuất Khiếu, đương nhiên là còn không biết. "
" Còn chưa thể nâng trời, chính là do còn chưa đủ cường, cần phải mạnh hơn nữa. "
Hắn ngẩng đầu, " Một ngày nào đó. "
Đồ Tiêu Tiêu bĩu môi: " Ngươi cũng là đủ cuồng...... Nhưng cũng không có làm người chán ghét. "
Nàng vỗ vỗ Xích Diễm Thiên, " Nàng là vị Thánh nữ Mật Tông kia đó, huynh không nhận ra sao? Lúc ở đại bỉ Kim Đan không phải đã gặp qua sao? "
" A? " Xích Diễm Thiên vô cùng khiếp sợ, " Là nàng? Sao các ngươi lại ở cùng nàng? "
" Hơn nữa lúc ấy nàng đội nón cói, ta lại chưa thấy qua mặt nàng, không nhận ra tới không phải rất bình thường à? "
" Dù nàng không đội nón cói thì huynh cũng chưa chắc đã nhớ rõ nàng. " Đồ Tiêu Tiêu mắt trợn trắng, " Nhưng nếu nàng là một đầu sí diễm tê giác thì huynh chắc chắn sẽ nhớ rất rõ...... Ai, Hỏa Miêu đâu? Khó được thấy huynh cùng nó tách ra. "
" Nơi này nguy hiểm như vậy, sao ta có thể mang nó tiến vào chứ. " Xích Diễm Thiên đúng lý hợp tình mà khoanh tay trước ngực, quay đầu xem Cơ Như Tuyết, " Ngươi không đi, còn muốn ở lại đây làm gì? "
Hắn chẳng có ấn tượng gì tốt với Mật Tông, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, " Không lẽ còn tính làm chuyện xấu gì hả? "
" Không...... " Cơ Như Tuyết khẽ lắc đầu, " Ta...... "
" Mọi người đều đã cùng nhau đồng sinh cộng tử qua rồi. " Đồ Tiêu Tiêu chống nạnh, " Ngươi còn định giấu giếm chúng ta sau? "
" Trước đó ngươi nói ngươi là vì cứu Thanh Đường mà tới, giờ y cũng không có nguy hiểm nữa, chẳng lẽ trừ việc này ra, ngươi còn có mục đích khác? "
Cơ Như Tuyết rũ mắt, cuối cùng vẫn là nói: " Như những gì vị tiền bối kia đã nói, toàn bộ Huyền Âm Môn đều bị đưa vào thời không loạn lưu, suốt ngàn vạn năm qua, chúng ta vẫn luôn không tìm kiếm được. "
Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Các ngươi tìm Huyền Âm Môn làm chi? "
" Khe nứt kia các ngươi cũng tạm thời không tu bổ lại được. "
" Ừm. " Cơ Như Tuyết khẽ nhíu mày, " Năm đó...... Bổ Thiên Đan luyện hóa thất bại, Bổ Thiên Lò Thánh Khí của Mật Tông ta vỡ tan rơi xuống. "
" Trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã lục tục tìm về được hơn phân nửa các mảnh nhỏ, Thánh Khí cũng miễn cưỡng có thể sử dụng được, nhưng vẫn còn kém hai khối mảnh nhỏ cuối cùng. "
" Một khối trong đó, liền ở trong Huyền Âm Môn. "
" Ta...... Ta phải vì tông môn tìm về nó. "
Diệp Thần Diệm lộ vẻ cảnh giác: " Các ngươi lại tính toán dùng Bổ Thiên Lò làm gì? Lại muốn bắt vài thiên tài đi luyện đan? "
" Không. " Cơ Như Tuyết giương mắt xem hắn, hoảng loạn giải thích, " Mật Tông ta tuyệt không phải là tà môn ma đạo có thể tùy ý dùng mạng người luyện đan, Bổ Thiên Lò cũng không chỉ có một loại tác dụng này! "
Nàng nhíu chặt mày, muốn giải thích, nhưng khép mở vài lần, rồi lại nói không ra được cái gì.
Dư Thanh Đường an ủi nàng: " Đừng nóng vội đừng nóng vội, chậm rãi nói, đã có tiến bộ, ngay từ đầu cái gì đều nói không nên lời đâu. "
Diệp Thần Diệm mắt lé xem y: " Huynh dỗ tiểu hài tử hả? "
Dư Thanh Đường nhẹ nhàng đâm hắn một chút: " Vậy đệ nhường nhịn tiểu hài tử người ta một chút đi. "
Diệp Thần Diệm phiết miệng, hỏi nàng: " Cụ thể rơi ở nơi nào, ngươi biết rõ sao? "
Cơ Như Tuyết ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thành thật gật đầu: " Ta biết. "
Nàng giơ tay chỉ phương hướng, " Dừng ở đài diễn võ của môn phái ...... "
Nàng dừng một chút, " Ở Huyền Âm Môn, tựa hồ là gọi là đài diễn nghệ. "
" Vậy đi thôi. " Diệp Thần Diệm dẫn đầu, " Đi xem khối mảnh nhỏ kia. "
Cơ Như Tuyết hơi hơi mở to hai mắt, tựa hồ không rõ sao hắn lại đột nhiên sửa lại chủ ý: " Ngươi...... "
" Đừng hiểu lầm. " Diệp Thần Diệm quay đầu lại xem nàng, " Ta vẫn không có ấn tượng gì tốt với Mật Tông các ngươi đâu. "
" Nhưng ta biết, dù lần này không cho ngươi đi lấy khối mảnh nhỏ kia, thì lúc sau các ngươi cũng sẽ tìm mọi cách tiến vào. "
Dư Thanh Đường cười tủm tỉm bổ sung: " Còn có chính là mọi người cũng cùng nhau chiến đấu qua một trận, thấy ngươi vừa rồi cũng rất nỗ lực. "
" Thằng nhóc này mạnh miệng không nói, nhưng trên thực tế vẫn là cảm thấy con người ngươi không tồi...... "
" Chậc. " Diệp Thần Diệm bất mãn, câu lấy cổ Dư Thanh Đường, kéo y đến bên người mình, nhéo mặt y hạ giọng nói, " Huynh sao thế hả? "
Dư Thanh Đường vô tội mở to mắt.
" Không phải huynh nói nàng là nữ chính của Hoa Thời Miểu sao? " Diệp Thần Diệm liếc nàng một cái, ý bảo Dư Thanh Đường nghĩ kỹ rồi lại nói, " Giờ huynh còn dám tùy tiện kéo gần quan hệ của hai ta nữa, không lo lắng à. "
" Lo lắng cái gì? " Dư Thanh Đường chọc chọc hắn, " Cần phải lo lắng sao? "
Diệp Thần Diệm híp mắt: " Huynh đã nói như vậy —— "
Dư Thanh Đường nghiêng đầu xem hắn: " Thế nào? "
Diệp Thần Diệm cười cong mắt: " Coi như huynh có chút tự mình hiểu lấy, đúng thật là không cần phải lo lắng. "
Hắn thân mật ôm lấy Dư Thanh Đường, " Đi, mang huynh đi nhặt ve chai. "
" Ta cũng không cần ve chai. " Dư Thanh Đường nói xong mới chợt nhận ra, " Không đúng, ve chai cái gì chứ, đó là bảo bối của người ta. "
" Bảo bối của người ta, ở trong mắt ta chính là ve chai. " Diệp Thần Diệm đúng lý hợp tình, " Có vấn đề gì sao? "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Tuy biết trong Huyền Âm Môn đại khái cũng không có người sống, nhưng mấy người vẫn là vẫn duy trì cảnh giác —— Đến cùng thì vẫn chưa biết tên vực ngoại tà ma bám vào người Thường Ngọc Sinh kia là từ đâu tới, nói không chừng bốn phía còn cất giấu mấy chỉ.
Huống chi, ngoài cái này ra, trong Huyền Âm Môn còn sát khí tứ phía, đại trận hộ giáo vẫn luôn ở vào trạng thái vận chuyển.
Một đường hữu kinh vô hiểm, mấy người tới được đài diễn võ, gặp được khối mảnh nhỏ đồng thau đã ghim vào mặt đất của quảng trường kia.
" Mảnh nhỏ lớn như vậy à? " Dư Thanh Đường có chút khiếp sợ mà nhìn mảnh nhỏ to lớn còn cao to hơn cả y trước mắt, " Bản thể Bổ Thiên Lò của các ngươi đến cùng là có bao nhiêu lớn thế? "
Cơ Như Tuyết thở phào: " Tìm được rồi, đa tạ các vị. "
Nàng đang muốn tiến về trước thu lấy mảnh nhỏ, thì Diệp Thần Diệm lại ngăn ở trước người nàng.
Cơ Như Tuyết ngẩn ra, có chút bất an mà xem hắn: " Sao vậy? "
" Ngươi bảo đảm trước đã. " Diệp Thần Diệm khoanh tay trước ngực, ngưỡng cằm xem nàng, " Sau khi tu bổ xong bếp lò nát kia, ngươi cũng sẽ không dùng nó luyện bất kỳ người nào thành đan dược. "
Hắn duỗi tay nhéo cằm Dư Thanh Đường, kéo y qua tới, " Đặc biệt là y, không được liên lụy đến y. "
" Ta biết toàn bộ Mật Tông không phải do ngươi định đoạt, cho nên không cần cầu toàn bộ Mật Tông, chỉ cần cầu ngươi, có thể làm được sao? "
Ánh mắt Cơ Như Tuyết hơi hơi chớp động: " Ta cùng Mật Tông...... Luôn luôn là nhất thể. "
Diệp Thần Diệm chỉ là nhìn nàng.
Cơ Như Tuyết khẽ thở dài: " Ta bảo đảm, tuyệt không lợi dụng Bổ Thiên Lò hại tính mạng người khác, cũng tuyệt không hại y. "
Nàng tựa hồ là có chút bất đắc dĩ, hơi hơi nhíu nhíu mày, lộ ra cực kỳ ý cười nhàn nhạt, " Thật là kỳ quái, ta vốn nên cùng Mật Tông một lòng cùng thể, lấy ý chí Thiên Đạo làm nhiệm vụ của mình, nhưng hôm nay...... "
" Nói những lời này, lại làm người cảm thấy có chút vui vẻ. "
Dư Thanh Đường cười cong mắt: " Vậy hứa rồi nhé, giờ chúng ta chính là người một nhà. "
Y vỗ vỗ Diệp Thần Diệm, " Được rồi đừng làm chướng ngại vật nữa, để nàng lấy đi. "
Diệp Thần Diệm lui một bước về sau, để Cơ Như Tuyết thu hồi khối mảnh nhỏ đồng thau trên mặt đất kia, lộ ra một cái động lớn trên quảng trường ngọc bạch.
Dư Thanh Đường tò mò nhìn thoáng qua bên trong: " Ghim xuống bao sâu thế? "
Y chợt thấy cổ áo căng chặt, Diệp Thần Diệm lôi kéo y ngưỡng ra sau, một đạo sóng âm cơ hồ xẹt ngang qua cổ y.
" Cẩn thận! " Đồ Tiêu Tiêu cả kinh, " Sao ở nơi này cũng có bẫy vậy? "
Dư Thanh Đường giơ cầm trong tay lên, ngăn trở một kích, lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực: " Hảo gia hỏa, náo nhiệt cũng không thể tùy tiện xem nga. "
Y lại cúi đầu xem cầm trong tay, vỗ vỗ đầu cầm, " Cầm huynh, ngươi làm sao vậy, ta đều dùng ngươi cản công kích mà ngươi lại còn một chút phản ứng cũng không có, ngươi bình thường như vậy ta rất không thói quen đó...... "
Long Hạc Cầm lóe lóe ánh sáng, có vẻ hữu khí vô lực.
" Hỏng rồi. " Dư Thanh Đường lo lắng sốt ruột, " Nó giống như rất khổ sở đâu. "
Xích Diễm Thiên gật đầu theo: " Chắc chắn rồi, Linh Khí nhất phẩm sớm đã có linh tính, vị Lan Âm Tiên Tử kia còn là chủ nhân cũ của nó, lúc quyết ý chịu chết còn tiễn nó đi, hiển nhiên là có cảm tình rất tốt với nó. "
" Giờ gặp lại, nó chắc chắn sẽ có chút cảm xúc. "
Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, đưa cầm cho Đồ Tiêu Tiêu: " Tiêu Tiêu có thể giúp ta một việc không? Ngươi ôm nó một cái đi, sau đó khen nó hai câu. "
" Hả? " Đồ Tiêu Tiêu vẻ mặt khiếp sợ, " Tìm ta à? "
" Ngươi tin ta, có thể được. " Dư Thanh Đường giơ ngón tay cái với nàng, " Nó liền thích mỹ nữ. "
Đồ Tiêu Tiêu tươi cười minh diễm: " Ai nha, xem ở việc ngươi nói ngọt với ta, ta liền giúp ngươi một lần vậy. "
Nàng duỗi tay tiếp nhận Long Hạc Cầm, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, giọng nói nhỏ nhẹ dỗ dành nó, " Được rồi, đừng khổ sở, chủ nhân cũ của ngươi không chỉ có dung tư xuất chúng lệnh người kinh diễm, vẫn là vị anh kiệt đỉnh thiên lập địa. "
" Ngươi nên vì nàng kiêu ngạo mới đúng. "
Long Hạc Cầm hiện lên một chút ánh sáng, hơi hơi lóe lóe.
" Còn chưa được? " Dư Thanh Đường lại tiếp nhận nó, quay đầu nhìn về phía Trúc Trung Nữ, " Trúc cô nương, ngươi cũng ôm một chút đi. "
" Ta? " Trúc Trung Nữ có chút khó xử mà chau mày, " Ta không biết dỗ người, nhưng...... "
Nàng giơ tay tiếp nhận, đặt Long Hạc Cầm ở trên đầu gối, thử mở miệng, " Đừng khổ sở. "
" Tuy ngươi ngày thường cũng không có uy nghiêm gì của Linh Khí nhất phẩm, nhưng hành động vĩ đại đột nhập trận pháp, áp chế hết vực ngoại tà ma vừa nãy, xác thật lệnh người kinh diễm. "
" Nếu Lan Âm Tiên Tử biết, hẳn là cũng sẽ vui mừng. "
Long Hạc Cầm dồn dập lóe lóe, như cũng nghe đi vào một chút.
Dư Thanh Đường khẽ gật đầu: " Đã biết đã biết, đều đến nơi này, chắc chắn sẽ để mỗi vị tỷ tỷ xinh đẹp đều ôm ngươi một cái. "
Y lại đưa cầm đến trước mặt Cơ Như Tuyết, " Làm ơn ngươi, Thánh nữ, giúp một chút. "
Cơ Như Tuyết tựa hồ có chút khẩn trương, nàng thật cẩn thận mà tiếp nhận cầm, tư thế ôm nó có chút cứng đờ, cúi đầu nhấp môi: " ...... Ta đã biết. "
" Ta chỉ từng đọc qua vài điều về Huyền Âm Môn trong quyển trục ghi chép của Mật Tông, mặt trên có viết, thiên kiêu Huyền Âm Môn Lan Âm Tiên Tử khí chất như lan, tính tình ôn hòa, nhưng khi Long Hạc Cầm tấu vang, có thể đối địch cùng thập phương. Năm xưa trên đại hội Cửu Châu, nàng cũng từng lực áp quần hùng, một bộ bạch y vấn đỉnh thiên hạ. "
" Giờ nhìn thấy nàng...... " Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng mơn trớn Long Hạc Cầm, " Cũng nhìn thấy ngươi, liền biết danh bất hư truyền. "
Long Hạc Cầm phát ra một tiếng thanh minh.
Dư Thanh Đường khẽ cười một tiếng, một lần nữa tiếp nhận lại nó: " Thế nào? Giờ thoải mái rồi nhỉ? "
Y sửng sốt, biểu tình có chút cổ quái, như là dở khóc dở cười, " Ta cũng phải khen ngươi hai câu? Thôi được. "
Y vỗ vỗ cầm, " Tuy ngươi háo sắc lại thích lười biếng, bình thường cũng không có chút uy nghiêm của một Linh Khí nhất phẩm, nhưng thời điểm nên đáng tin cậy vẫn là phi thường đáng tin cậy. "
" Đây là thiên hạ mà Lan Âm Tiên Tử ngươi thích nhất liều chết bảo vệ, sau này, ta cũng bồi ngươi...... "
Y dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Diệm, cười khẽ, " Bồi các ngươi bảo vệ nó. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Long Hạc Cầm: Muốn khen khen QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com