Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Huynh không có?

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Ngươi! " Lão giả Mật Tông thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, " Năm xưa ta đã biết ngươi tâm tính nóng nảy, căn bản khó mà trọng dụng, đáng tiếc tổ tiên mềm lòng, xem ở ngươi có thiên phú hơn người, vẫn là thu ngươi vào tông môn. "

" Nhưng ngươi không chỉ có ruồng bỏ tông môn, thay đổi địa vị, còn nơi chốn ngăn trở! "

" Thiên Cơ Tử, lúc trước ngươi thoát đi Mật Tông, nếu không phải tổ tiên nhân từ, không lấy tánh mạng ngươi, thì ngươi cho rằng Quy Nhất Tông thật sự có thể bảo vệ ngươi sao? "

Ông ta hiển nhiên đã tức giận, nhưng Thiên Cơ Tử vẫn ngồi xếp bằng trên mây, lung lay, vào tai này ra tai kia, chả nghe đi vào một chữ nào.

" Ha, đã là chuyện cũ từ đời nào rồi, sao cứ thích lôi ra nói mãi thế. " Thiên Cơ Tử chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay, " Huống hồ ngươi có bất mãn thêm nữa, thì Bất Dạ Thiên vẫn đã nói không bắt ta, ngươi cũng đâu thể vi phạm ý tứ của ông ấy, còn muốn cường ngạnh ra tay chứ? "

" Càng đừng nói ngươi cũng không phải đối thủ của ta. "

Ông cợt nhả, cà lơ phất phới, " Mật Tông luôn tự xưng biết được bí mật thiên địa, tính được thiên cơ, lão tổ tông của chúng ta nói không chừng đã sớm tính ra Mật Tông lưu không được ta, nhưng vẫn là để lại ta một con đường sống, điều này thuyết minh cái gì? Trời cao có đức hiếu sinh. "

" Dù thế cũng không chấp nhận được ngươi năm lần bảy lượt làm càn! " Lão giả Mật Tông vứt ra tay áo, một bên ống tay áo như là có thể nuốt lấy nhật nguyệt, che trời lấp đất áp xuống phía bọn họ.

" Ai —— " Thiên Cơ Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, " Ngươi đều bao lớn rồi, còn tính tình nôn nóng như thế, cột chặt cổ tay áo đi, cẩn thận cảm lạnh. "

Phất trần trong tay ông vung lên, quấn chặt chẽ lấy cổ tay áo đối phương.

Một bên ống tay áo của lão giả Mật Tông vừa mới bị Diệp Thần Diệm công kích khiến cho vỡ vụn, giờ một bên khác lại bị Thiên Cơ Tử quấn đến kín mít khó có thể tránh thoát, rất khó để nói hai thầy trò bọn họ không phải là cố ý.

" Đừng kéo a, lại kéo muốn đoạn tụ. " Thiên Cơ Tử nắm phất trần, thoạt nhìn phong khinh vân đạm, nửa điểm lực cũng chưa dùng.

Dư Thanh Đường muốn cười, nhưng nhịn xuống.

Y chỉ lặng lẽ bám vào bên tai Diệp Thần Diệm nói: " Sư phụ đệ biết đoạn tụ có ý tứ gì sao? "

" Chắc chắn là biết. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Cố ý. "

" Thật là xấu nha tiền bối Thiên Cơ Tử. " Dư Thanh Đường nhịn không được cảm thán, " Ông ấy có ý tứ như vậy sao lại có thể là xuất thân từ Mật Tông thế. "

Cũng đâu thể là do ở trong Mật Tông quá nghẹn khuất, nên sau khi ra ngoài thì lập tức bạo phát nhỉ?

Cẩu tiêu sái không có viết ra tính cách hay hình tượng của Thiên Cơ Tử khi còn ở Mật Tông năm đó, dù sao y là rất khó tưởng tượng ra tới.

" Được rồi. " Thiên Cơ Tử cũng không tính hoàn toàn xé rách da mặt với lão giả Mật Tông, thả cái bậc thang cho ông ấy, " Thứ ngươi muốn đã tới tay, chỉ là không thể hiện được uy phong, thoáng ném chút mặt mũi thôi, cũng không có gì ghê gớm. "

" Lại không đi —— Ngươi thấy hai tên Thiên Hỏa Giáo bên cạnh kia không? Thiên Hỏa Giáo có tính tình gì ngươi chắc biết đi? Thật muốn đánh lên tới, thì hai người bọn họ sẽ không chỉ thiêu hai cái tay áo của ngươi đâu, mà phỏng chừng hôm nay ngươi phải trần trụi ra Vinh Châu. "

Thương Viêm lắc đầu, khoanh tay trước ngực, thuận tiện triển lãm thân trên cơ bắp xốc vác của chính mình: " Ta đốt quần áo của hắn làm gì? Hắn lại không có gì đẹp. "

" Không sai! " Hồng Nghê lộ ra một hàm răng trắng, hung ác cười lạnh, " Muốn động thủ thì cũng phải nghiền xương thành tro, ít nhất thì cũng phải đốt sạch hết lông mày với cả tóc! "

" Có nghe thấy không? " Thiên Cơ Tử tấm tắc bảo lạ, " So với ta nói còn dọa người đi? "

Lão giả Mật Tông vẻ mặt không vui, một bên tay áo còn đang cùng Thiên Cơ Tử giằng co.

" Thất thúc. " Cơ Như Tuyết nhịn không được lại lần nữa mở miệng,

" Mảnh nhỏ đã vào tay, không cần cành mẹ đẻ cành con. "

Sắc mặt lão giả Mật Tông thay đổi nhiều lần, cuối cùng vẫn là phẫn nộ vung tay áo, khẽ quát một tiếng " Đi ", mang theo Cơ Như Tuyết rời đi.

Trước khi rời đi, Cơ Như Tuyết quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, Dư Thanh Đường từ phía sau Diệp Thần Diệm nhảy ra, phất phất tay với nàng.

Diệp Thần Diệm cảnh giác quay đầu lại xem y, Dư Thanh Đường liền nắm lấy tay Diệp Thần Diệm, cùng nhau nhiệt tình vẫy vẫy.

Cơ Như Tuyết ngẩn ra, lộ ra ý cười nhàn nhạt, khó có thể thấy mà khẽ gật đầu, rồi sau đó mới xoay người rời đi.

Chờ thân ảnh bọn họ biến mất, Thiên Cơ Tử mới nhẹ nhàng thở ra: " Ai, cuối cùng cũng đi rồi, ta còn lo lắng hắn không đi, chốc nữa mà thật sự đánh nhau thì không biết nên bàn giao sao nữa. "

Hồng Nghê khịt mũi coi thường, ngửa đầu liếc ông: " Ngươi mà cũng sợ Mật Tông? "

" Ta nói cũng không phải là không dễ bàn giao với Mật Tông. " Thiên Cơ Tử nhanh chóng làm sáng tỏ, " Ta là nói không dễ công đạo với Quy Nhất Tông. "

" Trước khi đi ta đã đáp ứng không chọc phiền toái, giờ ngươi nhìn xem đi! "

Ông nhún vai, hận sắt không thành thép mà chỉ vào Diệp Thần Diệm, " Phiền phức tiểu tử này chọc đến cũng tính ở trên đầu ta đó! "

" A? " Diệp Thần Diệm vẻ mặt ngoài ý muốn, " Ta cũng tính? "

Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng: " Con nghĩ sao! "

" Sao không nói sớm nga. " Diệp Thần Diệm quay đầu đi, " Sớm biết có người đội nồi, ta đã chọc phiền toái lớn hơn chút nữa rồi. "

Thiên Cơ Tử thiếu chút nữa bị hắn chọc tức cho ngất đi: " ...... Cánh cứng rồi hả? Cảm thấy Xuất Khiếu kỳ đã có thể chịu được bị ta đánh đúng không? "

" Chính con một người da dày thịt béo, chạy khắp thế giới đấu đá lung tung cũng liền thôi, con còn bắt cóc đệ tử của người ta đi theo. "

Ông tức muốn hộc máu, " Lúc trước ta còn đáp ứng ngũ sư huynh nhà người ta, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho sư đệ người ta, kết quả vừa quay đầu đi, con, tự trông coi rồi tự trộm luôn, dụ dỗ người bỏ nhà đi với con! "

Diệp Thần Diệm nghiêng đầu, một bộ nghe tai này ra tai kia.

" Khụ. " Thương Viêm hắng giọng, cười giảng hòa, " Nếu đều gặp nhau rồi, thì không bằng đến đến Thiên Hỏa Giáo ta làm khách đi? Ta xem các ngươi cũng yêu cầu chút không gian nói chuyện. "

Ông đồng tình liếc mắt nhìn Diệp Thần Diệm, " Dù gì cũng là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, không phải tiểu hài tử, cũng không thể ở trước mặt mọi người giáo huấn hắn. "

Hồng Nghê nháy mắt ngẩng đầu: " Xuất Khiếu kỳ thì sao vậy? Ta đều Hợp Thể kỳ ngươi không phải vẫn cứ quản ta ở trước mặt người khác à? "

Thương Viêm: " ...... "

Thiên Cơ Tử cũng trả về một ánh mắt đồng tình: " Các môn các phái đều có người khó bảo mà. "

" Thế ta tới cũng tới rồi, nghe nói liệt tửu của Thiên Hỏa Giáo ngươi rất nổi danh, không bằng liền...... "

Thương Viêm tránh đi ánh mắt của Hồng Nghê, sang sảng cười nói: " Yên tâm, chiêu đãi bằng hữu, rượu ngon quản đủ! "

" Tiêu Tiêu, Xích Diễm Thiên, mang lên bằng hữu của các con, cũng đừng làm cho bọn họ coi thường đạo đãi khách của Vinh Châu chúng ta! "

" Vâng! "

Dư Thanh Đường rời đi trước, không quên từ chỗ Không Sơn Vũ nhận về con trai mình —— Vô Bệnh cùng Vô Tai.

Lúc này hắn đã giúp mọi người không ít việc, vốn cho rằng đây có thể là cơ hội cùng Xích Diễm Thiên tiêu tan hiềm khích lúc trước, kết quả hai người này vừa đối mặt, Xích Diễm Thiên nói hai câu lời nói ——

Câu đầu tiên: " Ngươi là ai đây? "

Câu thứ hai: " Nga, tiểu hài tử của Vân Trạch Tông kia. "

Hoàn toàn kíp nổ lửa giận của Không Sơn Vũ, hắn tức muốn hộc máu liền phải bóc ngọc cùng Xích Diễm Thiên đồng quy vu tận, thật vất vả mới bị người khuyên lại được.

Nhưng dù sao vẫn là không thể cùng ngồi ăn cơm.

......

Thiên Hỏa Giáo tọa lạc trên một mảnh ốc đảo, phong cách kiến trúc lại phá lệ hoa mỹ —— Bọn họ có sở luyện khí của riêng mình, tự nhiên không thiếu người giỏi tay nghề, mặc dù ở trong sa mạc, cũng có thể chế tạo ra kiến trúc tinh mỹ.

Đương nhiên sắc điệu tổng thể vẫn là vàng đỏ là chủ, tương đương vui mừng.

Nếu mà ở hiện đại, thì tuyệt đối sẽ trở thành địa điểm đứng đầu để chụp ảnh cưới.

Người Thiên Hỏa Giáo tính tình dũng cảm, cũng không xấu, vừa đến liền ăn cơm trước, vô cùng hợp khẩu vị với Dư Thanh Đường.

Trước đó ở Thanh Châu, bọn họ đã sớm ăn qua thịt nướng đặc sản Vinh Châu ở Hỏa Viêm Diễm Lâu, nhưng cũng không biết có phải là ảo giác không, cứ cảm thấy ăn ở nhà bọn họ, càng ngon hơn một chút so với lúc ấy.

Dư Thanh Đường ăn uống thỏa thích, trong bồn của hai chỉ ấu tể sa mạc linh miêu bên người cũng bị thả tràn đầy một chồng thịt khối, ăn đến toàn bộ thân thể chúng nó đều sắp vùi vào trong đi.

Dư Thanh Đường nhìn về phía cửa —— Thiên Cơ Tử có chuyện muốn nói với Diệp Thần Diệm, nên hai người đã nhờ Thiên Hỏa Giáo tìm một chỗ yên lặng cho bọn họ, nói là trong chốc lát lại qua đây.

Xích Diễm Thiên vừa tiếp đón bọn họ ăn cơm, vừa chỉ bảo Dư Thanh Đường: " Ngươi xem chúng nó, chúng nó còn nhỏ, đặc biệt là trước đó bị đói một đốn quá tàn nhẫn, rất có khả năng không quan tâm đến đói hay no mà chỉ lo ăn. "

" Ngươi sờ sờ bụng chúng nó, nếu là phồng lên thì không được để chúng nó ăn nữa. "

" Tốt! " Dư Thanh Đường nhanh chóng nhét thịt vào trong miệng, vừa nhai nhai vừa mỗi tay mỗi bên sờ sờ bụng hai nó, nhịn không được lộ ra thần sắc say mê, " Mềm quá đi —— "

" Đúng không? " Xích Diễm Thiên hứng thú bừng bừng, " Bình thường bụng của yêu thú đều là nơi yếu ớt nhất, mềm mại nhất. "

" Ngươi đừng chỉ có sờ xem mềm không mềm, ngươi sờ sờ xem chúng nó no rồi chưa? "

" Nga nga. " Lúc này Dư Thanh Đường mới phản ứng lại đây, " Ta lại sờ sờ. "

Y lại lộ ra thần sắc say mê, " Thật mềm —— "

Xích Diễm Thiên: " Nè! "

Bấy giờ Dư Thanh Đường mới lấy lại tinh thần: " Đều tròn vo, không thể ăn. "

Y muốn ôm hai bé mèo ra khỏi bồn thịt, ai biết hai nhóc duỗi dài móng vuốt bám chặt lấy bồn, dù thế nào cũng không chịu buông tay.

Xích Diễm Thiên cười ha ha: " Không tồi, có tinh thần như vậy, tương lai mới dễ nuôi sống. "

Dư Thanh Đường đem hai nhóc ấu tể linh miêu đang lưu luyến không rời với bồn thịt vào trong tay, lại nhìn về hướng cửa, hỏi Xích Diễm Thiên: " Thiên Cơ Tử tiền bối bọn họ đang nói chuyện ở đâu thế? "

" Ân? " Xích Diễm Thiên không nghi ngờ y, " Liền ở cái đình giữa hồ trung ương ốc đảo kia, xung quanh nơi đó thoáng đãng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hết bốn phía, nếu có người nghe lén thì rất dễ phát hiện ra, là nơi thích hợp để nói chuyện quan trọng nhất đó. "

" Mà sao thế? "

" Ta đi xem. " Dư Thanh Đường xách hai que thịt nướng đứng lên, " Ăn no, đi ra ngoài tản bộ một chút, tiêu tiêu thực. "

" Này liền no rồi? " Xích Diễm Thiên khiếp sợ nhìn bàn thịt nướng trước mặt y, " Lượng cơm ngày thường ngươi ăn cũng đâu có nhiêu đó! "

" Ta nói là no trận đầu rồi. " Dư Thanh Đường vẻ mặt nghiêm trang, " Chờ ta trở lại lại ăn tiếp trận sau. "

Xích Diễm Thiên còn muốn nói gì đó, Đồ Tiêu Tiêu đã cho hắn một cùi chỏ: " Ngốc. "

" Không nghe nói qua câu nói kia sao? Trà không nhớ cơm không nghĩ —— "

Xích Diễm Thiên há miệng thở dốc: " Nhưng y cũng đã ăn khá nhiều, cũng không phải không nghĩ. "

Đồ Tiêu Tiêu: " ...... "

Dư Thanh Đường mang theo hai nhóc mèo con, quang minh chính đại đi đến cái đình giữa hồ, dù sao y cảm thấy chính mình cũng không qua mắt Thiên Cơ Tử nổi đâu.

Y đi đến phụ cận, liền phát hiện Diệp Thần Diệm đang ngồi một mình ở trong đình giữa hồ, Thiên Cơ Tử đã sớm không biết đi đâu vậy.

Di? Dư Thanh Đường tò mò nhìn nhìn khắp nơi, " Sao lại đi rồi? "

Vừa vặn Diệp Thần Diệm quay đầu lại, chạm vào tầm mắt y, buồn cười nhìn y: " Sao huynh lại ra đây? "

" Tới cứu đệ đó! " Dư Thanh Đường đúng lý hợp tình đi về phía đình giữa hồ, " Ta đây còn không phải là sợ đệ già mồm với tiền bối Thiên Cơ Tử, rồi phải bị đánh sao? "

Diệp Thần Diệm cười cong mắt: " Thế nếu ông đánh ta, huynh tính làm sao để cứu ta? "

" Ta liền một cái trượt người —— " Dư Thanh Đường động tác tiêu sái trượt đến trước mặt hắn, đưa cho hắn hai que thịt nướng, " Quỳ xuống cầu sư phụ đệ đừng đánh. "

Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng, tiếp nhận thịt nướng trong tay y: " Thế may là ông không đánh, bằng không thịt nướng này liền tiện nghi cho ông ấy rồi. "

Dư Thanh Đường nhét vào trong lòng ngực hắn một nhóc mèo con, ngồi xuống chỗ đối diện hắn, lén nhìn hắn: " Hai người các đệ lại nói lời lặng lẽ gì thế? Ta không thể nghe sao? "

" Cũng không phải là không thể nghe. " Diệp Thần Diệm suy tư, rồi chợt quay đầu xem y, " Không ấy như này đi. "

" Huynh hỏi một câu, ta cũng hỏi một câu. "

Dư Thanh Đường có chút nghi hoặc: " A? "

" Hoặc là...... " Diệp Thần Diệm chống cằm, " Ta nhường huynh một chút cũng được. "

" Ta chỉ hỏi huynh một câu, dư lại huynh tùy tiện hỏi. "

Dư Thanh Đường nghiêng nghiêng đầu: " Hình như, hình như là ta chiếm tiện nghi? Vậy...... Được? "

Diệp Thần Diệm cười cong mắt, dựa sát vào thấp giọng hỏi bên tai y: " Trước đó, huynh muốn nói xấu gì ta với Đồ Tiêu Tiêu thế? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Y chậm rãi quay đầu, đối diện với đôi mắt đựng đầy ý cười của Diệp Thần Diệm, cười gượng hai tiếng, " Đệ nghe thấy à. "

Diệp Thần Diệm chỉ chỉ tai mình: " Hai bên tai đều nghe thấy được. "

" Ai nha —— " Ánh mắt Dư Thanh Đường né tránh, " Đồng chí tiểu Diệp, đệ nên nhận rõ là người thì đều sẽ có khuyết điểm! "

Diệp Thần Diệm ghé sát vào xem y: " Thế ta có khuyết điểm gì. "

Dư Thanh Đường chột dạ nhìn trời, bắt đầu tìm đại lý do: " Ví dụ như cái kia...... Đúng rồi. "

Y chợt lóe linh quang, " Tà niệm. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Huynh không có? "

Dư Thanh Đường vẻ mặt nghiêm trang: " Ta không có! "

Diệp Thần Diệm bỗng nhiên ghé sát vào hôn y một chút: " Có một chút sao. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Trời ạ y chết mất, hắn làm nũng kìa.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Rất rõ ràng, khuyết điểm của ta chính là không chịu nổi dụ hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com