Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Kết minh

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Đệ, đệ đều nói vậy rồi. " Dư Thanh Đường chậm rãi nâng lên mắt, ngượng ngùng không nhìn hắn, ngửa đầu mạnh miệng nói, " Vậy thì miễn cưỡng có một chút đi. "

Diệp Thần Diệm cười cong mắt, vẫn giả bộ đáng thương: " Miễn cưỡng thôi à? "

" Thật ra cũng không có miễn cưỡng cho lắm. " Dư Thanh Đường chột dạ nhìn thoáng qua bên bờ, đè lại đầu hắn, " Nơi này là trung tâm ốc đảo, bốn phương thông suốt thoáng đãng đó, đừng có hành động thiếu suy nghĩ mà! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày, chỉ chỉ cái bàn trước mặt, hạ giọng nói: " Vậy ta mang huynh trốn xuống dưới bàn nhé? "

Dư Thanh Đường: " ...... Ta cũng không phải ý tứ kia. "

" Ai —— " Dư Thanh Đường đâm hắn một chút, " Sư phụ đệ đã nói gì với đệ thế, đệ có tính nói không thế? "

" Không phải là tính lừa gạt cho qua...... "

" Không có. " Diệp Thần Diệm lập tức ngồi thẳng, " Nếu ta không muốn nói, khẳng định đã nói với huynh là tạm thời không thể nói rồi, chứ ta sẽ không lừa gạt huynh đâu. "

Hắn nhìn Dư Thanh Đường, " Cũng không có gì, chỉ là ta vừa mới mới biết được, ông có quan hệ với Mật Tông, có chút tò mò chuyện là thế nào, nên ông đã...... Kể ta nghe chút chuyện cũ năm xưa. "

Dư Thanh Đường tò mò xem qua đi: " Ông ấy đều nói sao? "

Y chỉ biết Thiên Cơ Tử bị người gọi là " đệ tử bị trục xuất của Mật Tông ", là một trong những đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất năm đó của Mật Tông. Tuy nói Mật Tông tự mình xưng có thể " biết được bí mật thiên địa, tính được thiên cơ " nhưng từ xưa đến nay có thể làm được, cũng chỉ ít ỏi mấy người.

Thiên Cơ Tử liền nằm trong mấy người ít ỏi này.

Mặt khác......

Diệp Thần Diệm chống cằm, nhìn phía chân trời: " Lúc đầu ông là đệ tử Quy Nhất Tông, sau lại...... Cũng giống như huynh, khi ra bên ngoài rèn luyện thì bị người Mật Tông nhìn trúng, liền sửa lại đầu nhập vào môn hạ Mật Tông. "

" A? " Dư Thanh Đường cũng không biết đến đoạn chuyện xưa này, mang theo vài phần bát quái hỏi, " Thiên Cơ Tử tiền bối cũng là thể chất đặc thù sao? "

" Ông nói Mật Tông gọi những người giống như ông là ' Vấn thiên ', là kỳ tài trời sinh bặc tính. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, đối thượng với tầm mắt y, " Bình thường khi xem bói, sẽ có rất nhiều kiêng dè, gì mà không thể tính cho mình, mùng năm mùng mười không thể tính, vi phạm lẽ trời không thể tính...... Tóm lại, tựa hồ chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ giảm thọ, họa cập bản thân. "

" Nhưng loại thể chất như ông vậy, không có gì kiêng kỵ, nhiều lắm là tính không ra, cực ít khi nào có trường hợp thương cập đến bản thân. "

Diệp Thần Diệm nói thầm, " Ta cũng thấy sao ông cứ hở ra là xem bói, cũng không sợ có ngày tính chết bản thân. "

Dư Thanh Đường ngây ngô cười hai tiếng: " Thế cũng khá tốt, ít nhất về sau đệ không cần lo lắng cho ông nữa. "

" Ai lo lắng! " Diệp Thần Diệm nhanh chóng phủ nhận, " Ta đâu có rảnh chứ, mắc gì phải nhọc lòng về ông làm gì? "

" Ta còn cảm thấy trước kia ta thay ông ấy bênh vực kẻ yếu là ta mù đâu, ta đã nói mà sao những người trong Quy Nhất Tông đó lại xem ông ấy không vừa mắt như vậy, thì ra là do năm đó ông ấy từ Quy Nhất Tông chạy tới Mật Tông, đến lượt ta ta cũng đánh ông ấy. "

" Nói không chừng có nguyên nhân đâu. " Dư Thanh Đường nghiêng đầu xem hắn, " Đệ không hỏi vì sao à? "

" Hỏi. " Diệp Thần Diệm " Chậc " một tiếng, quay đầu đi.

" Kiểu này là không nói ra lời hay gì rồi. " Dư Thanh Đường có chút thổn thức, " Với tính cách của Thiên Cơ Tử tiền bối...... Không lẽ đã nói tiểu hài tử như đệ đừng có mà hỏi nhiều đó chứ? "

Diệp Thần Diệm trừng lớn đôi mắt: " Sao huynh biết được? Vừa rồi huynh nghe lén? "

" Ta nghe lén chẳng lẽ còn thoát được đôi mắt hai ngươi sao? " Dư Thanh Đường vô tội chớp chớp mắt, " Ta chỉ là tương đối thông minh. "

" Được được được, ta ngốc. " Diệp Thần Diệm thỏa hiệp, dựa người vào ghế, " Dù sao lúc trước không hiểu sao ông lại đi theo Mật Tông rồi, nhưng qua không bao lâu, ông lại mơ màng hồ đồ rời đi Mật Tông trở về Quy Nhất Tông. "

" Nghe nói thời điểm vừa trở về, Mật Tông còn cử người tới tìm ông, lúc ấy cũng thiếu chút nữa là đánh nhau rồi —— Quy Nhất Tông có một ít nhớ đến tình nghĩa đồng môn ngày xưa, cũng có một ít cảm thấy nếu ông đã là đệ tử Mật Tông, thì nên để tông môn người ta xử trí, dù sao cuối cùng vẫn là chưởng môn giữ ông lại. "

Diệp Thần Diệm chau mày, " Xem quan hệ hiện tại giữa ông cùng Mật Tông, cũng không biết lúc trước ông rốt cuộc là vì cái gì đã rời đi Mật Tông...... "

" Vì đệ đó. " Dư Thanh Đường thuận miệng trả lời, quay đầu đối diện với tầm mắt Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái: " Đây cũng là hiểu biết của huynh về ông, hay đoán? "

" Không phải. " Dư Thanh Đường ngồi ngay ngắn, lén nhìn lên trên một cái, cốt truyện đều đến nơi này, y nói một chút, hẳn là không tính tiết lộ tình tiết ha?

Bằng không chờ Thiên Cơ Tử mở miệng, cũng không biết phải tới khi nào.

Diệp Thần Diệm vừa thấy y thật cẩn thận ngẩng đầu xem bầu trời, liền biết y đại khái là nhìn đến từ quyển sách kia, vì thế gật đầu chắc chắn: " Chính là huynh đoán. "

Dư Thanh Đường nghi hoặc quay đầu: " Hả? "

Diệp Thần Diệm vẻ mặt đương nhiên: " Nếu là đoán, vậy không có gì không thể nói. "

" Nga —— " Dư Thanh Đường bừng tỉnh đại ngộ đi theo gật gù, " Còn có thể như vậy à, đúng thế, chính là ta đoán! "

" Ta đoán, Thiên Cơ Tử tiền bối có thiên phú như vậy, ở tại Mật Tông lấy quan trắc Thiên Đạo làm nhiệm vụ của mình, nhất định rất chịu coi trọng. "

Diệp Thần Diệm khẽ gật đầu: " Trước đó ông già cũng nói, ông là tổ tiên thân truyền, tổ tiên của Mật Tông, hẳn chính là vị chân tiên duy nhất trên đời trong truyền thuyết kia, Bất Dạ Thiên. "

" Ừm ừm. " Dư Thanh Đường tiếp tục nói, " Sau đó đâu, có một ngày, ông tiếp được một nhiệm vụ phi thường trọng yếu —— Đi tìm một đứa trẻ vừa ra đời đã trời sinh mang theo tiên ma khí, cũng chính là mệnh định chí tôn. "

" Keng keng —— "

Y bày ra thủ thế, chỉ hướng Diệp Thần Diệm, " Chính là đệ! "

Diệp Thần Diệm ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe: " Lúc ban đầu là Thiên Cơ Tử cùng Xà thúc phát hiện ta...... "

" Hai người bọn họ vốn còn tranh đoạt với nhau đâu? " Dư Thanh Đường nghiêng đầu xem hắn, " Kết quả phát hiện đệ bị suy dinh dưỡng, liền vội vàng cứu đệ trước. "

" Thiên Cơ Tử cũng hướng Mật Tông tìm kiếm phương pháp cứu đệ, nhưng Mật Tông...... Cảm thấy đệ hơi thở mỏng manh, chỉ sợ trời sinh cũng không phải mệnh trở thành thiên hạ chí tôn, chỉ là bởi vì đệ là con trai của Thiên Huyền Nữ cùng Cửu U Ma Tôn, mới mang chờ mong quá cao với được. "

Diệp Thần Diệm nhướng mi, thoạt nhìn có chút khó chịu.

" Bọn họ chính là có mắt không tròng! " Dư Thanh Đường đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà chụp đùi, hận sắt không thành thép, " Nhiều năm vậy rồi, đệ đều trưởng thành thế này rồi, bọn họ còn chưa tỉnh ngộ, vậy mà còn tưởng rằng ta là trời sinh chí tôn gì đó, thật là chả chịu nghe khuyên bảo chút nào! "

Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng.

" Dù sao, ông lúc ấy hẳn là đã hạ quyết tâm muốn cứu đệ, cho nên vi phạm sự sắp xếp của Mật Tông, cùng Xà thúc biến chiến tranh thành tơ lụa, còn tìm đến những đại năng khác, cùng nhau nuôi đệ trưởng thành đến như vậy —— " Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, " Khỏe mạnh hoạt bát có thể chọc phiền toái. "

" Là khen ta nhỉ? " Diệp Thần Diệm híp mắt, " Sao nghe cứ sai sai ấy nhỉ? "

" Đương nhiên là khen đệ. " Dư Thanh Đường chột dạ dời đi tầm mắt, không nhìn hắn, cùng hắn cùng ngẩng đầu nhìn sắc trời, " Dù sao, giữa Mật Tông và đệ thì ông đã chọn đệ. "

Y vẻ mặt thực giảng nghĩa khí mà vỗ vỗ ngực, " Yêm cũng thế! "

Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng, ý bảo y nhìn sắc trời: " Ai, mặt trời lặn kìa, mau xem. "

" Oa —— " Dư Thanh Đường mở to hai mắt, " Có phải là ảo giác không nha, sao cứ thấy mặt trời ở Thiên Hỏa Giáo đặc biệt đỏ thế. "

Diệp Thần Diệm hơi hơi ghé mắt nhìn y, trong mắt mang lên một chút ý cười, nghiêng đầu dựa vào y nói: " Tiếp theo chúng ta đi Trung Châu đi? Tứ Quý Thư Viện liền ở Trung Châu, cũng truyền tin cho Tiêu Thư Sinh một câu, kêu hắn đi Trung Châu cùng chúng ta tập hợp. "

" Được thôi. " Dư Thanh Đường đầu tiên là đáp ứng, sau đó mới quay đầu xem hắn, " Đi Trung Châu làm gì? "

" Tìm Văn Thiên Hạ. " Diệp Thần Diệm rút ra một cây phất trần, " Ông già cho ta tín vật, nói là đưa cho Văn Thiên Hạ xem, để ông ấy mở ra Thư Hải Trận cho ta. "

" Nếu có thể phá trận, Văn Thiên Hạ tự sẽ cho ta một chiếc chìa khóa. "

Diệp Thần Diệm nói thầm, " Đến nỗi là chìa khóa gì, ông chỉ nói nếu ta không phá được trận, thì tất nhiên không có tư cách biết. "

Dư Thanh Đường tò mò sờ sờ phất trần, xúc cảm không tính quá mượt mà: " Ông đem vũ khí cho đệ? Sao không cho một tín vật nào càng phương tiện mang theo chứ. "

" Vốn ông còn muốn cắt dúm râu giả cho ta đâu, nhưng ta không muốn. " Diệp Thần Diệm khịt mũi coi thường, đứng lên duỗi người, " Cũng không biết vị tổ tiên của Mật Tông kia còn có thể căng bao lâu, ta phải mau chóng biến cường mới được. "

" Ta còn hỏi ông, nếu bầu trời thật sự sập xuống, thì phải có bao nhiêu mạnh mới có thể chịu đựng được. "

Dư Thanh Đường mắt trông mong xem hắn: " Ông nói thế nào? "

" Phía trên Chân tiên, vạn tiên chi vương, đương xưng ' Thần Vương '. " Diệp Thần Diệm quay đầu lại xem y, " Năm đó cha mẹ ta đều kém một bước, hiện giờ...... Ta muốn thử xem. "

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về phía Dư Thanh Đường, " Sư phụ nói con đường bọn họ chọn kia là đúng, đó là cửa sinh duy nhất trong tất cả tử cục —— Giết đi ra ngoài, mới có đường sống. "

" Ta còn phải trở nên càng cường, càng nhanh hơn một ít, trước khi trời sập xuống. "

Dư Thanh Đường vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm vào nắm tay của hắn: " Ta luôn luôn tin đệ. "

" Bởi vì —— " Diệp Thần Diệm cong lưng xem y, " Trong chuyện xưa huynh đọc, ta cuối cùng thành Thần Vương? "

" Thì đó cũng là một phần lý do. " Dư Thanh Đường thành thật gật đầu, sau đó nâng lên mặt hắn lộ ra nụ cười ngây ngô, " Còn có một phần lý do khác...... "

" Bởi vì chúng ta một đường đi tới, ta đã nhìn thấy đệ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không gì không làm được. "

" Cho nên, đệ muốn đi khiêng lên gánh nặng thiên hạ, mà ta thì đã đồng ý đi cùng đệ rồi, cũng đâu thể nói không giữ lời chứ. " Y bẻ đầu ngón tay tính, " Ta liền đi theo sau đệ, ở bên cạnh người Xích huynh, Tiêu huynh, Trúc cô nương, Đồ cô nương vân vân thật nhiều người, đục nước béo cò, giúp đệ khiêng một chút vật liệu thừa. "

Y dùng hai ngón tay niết ở bên nhau, ý bảo một chút.

Diệp Thần Diệm cười khẽ, kéo qua y đang muốn ôm lấy, thì thấy Xích Diễm Thiên đang khiêng một bàn thịt nướng đi ra khỏi đại sảnh, hướng bọn họ hô một tiếng: " Ai, hai ngươi không ăn à? "

Dư Thanh Đường nhanh chóng quay đầu lại: " Ăn! "

Diệp Thần Diệm tiếc nuối đứng thẳng, nhìn Xích Diễm Thiên khiêng bàn đến gần nói: " Ta biết ngươi chỉ ăn chút như vậy khẳng định là chưa no mà, cũng chuẩn bị cả phần của ngươi đó, nhanh ăn đi! "

Hắn đặt bàn xuống xong cũng không rời đi, mà trực tiếp ngồi xếp bằng ở trước mặt bọn họ, hỏi bọn hắn, " Lúc sau hai ngươi định đi Tứ Quý Thư Viện à? "

" Ừm? " Dư Thanh Đường ngạc nhiên, " Sao ngươi cũng biết thế? "

Xích Diễm Thiên chỉ chỉ đại điện phía sau: " Thiên Cơ Tử tiền bối nói, ông phải đi uống rượu với sư phụ ta, nói vậy đi, một khi sư phụ ta đã nổi hứng uống rượu, không đến ba ngày ba đêm thì không kết thúc được, các ngươi không cần phải xen vào ông ấy. "

Hắn nói với Diệp Thần Diệm, " Lệnh bài Khoái Hoạt Môn của ngươi đâu? "

Diệp Thần Diệm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là lấy ra: " Sao thế? "

Xích Diễm Thiên cũng móc ra một khối lệnh bài màu đỏ phảng phất như một đoàn ngọn lửa, tia lửa bay vào lệnh bài Khoái Hoạt Môn, Diệp Thần Diệm ngẩn ra, biểu tình cổ quái mà nhìn về phía hắn.

" Kết minh. " Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực, " Tuy chúng ta đã sớm có giao tình chiến đấu sống chết có nhau, không cần phải kết minh cũng được, nhưng sư phụ ta nói sau này sẽ hữu dụng. "

" Mấy ngày này các ngươi đừng đi vội, ta sẽ mang các ngươi dạo hết các tông môn lớn nhỏ ở Vinh Châu. "

Diệp Thần Diệm biểu tình vi diệu: " Đi làm cái gì? Không lẽ là...... "

Xích Diễm Thiên đúng lý hợp tình: " Kết minh đó. "

Dư Thanh Đường há miệng thở dốc: " Mạo muội hỏi một chút, nếu là người ta không đồng ý...... "

Xích Diễm Thiên gật đầu: " Vậy thì cướp lấy lệnh bài chưởng môn của bọn họ rồi lại kết minh, yên tâm, với bọn họ mà nói cũng không có gì tổn thất, nhiều lắm mất mặt chút thôi. "

Dư Thanh Đường: " ...... "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Các ngươi gọi đây là kết minh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com