Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Tương thân

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

Vinh Châu, Vân Trạch Tông.

Tông môn này luôn luôn lấy hành vân bố vũ làm nhiệm vụ của mình, tông môn ở Vinh Châu khí hậu khô hạn, lại bị làn sương mưa bụi mênh mông bao phủ, cũng có khác một phen phong nhã.

Nhưng sự phong nhã này rất nhanh đã bị một tiếng thét chói tai đánh vỡ: “ Thiếu tông chủ không hay rồi! Xích Diễm Thiên đánh tới cửa rồi! ”

“ Cái gì! ” Không Sơn Vũ kinh hô, có chút kinh hoảng thất thố mà đỡ lấy bảo ngọc trên trán nhảy ra, vẻ mặt có chút chột dạ, “ Hắn, sao hắn lại tới? Không lẽ các ngươi mật báo cho hắn! ”

“ Không có, tuyệt đối không có! ” Tư Phong Tư Vũ liên tục lắc đầu, “ Chúng ta nào dám mật báo với hắn, thiếu gia, hắn mang theo binh khí, thế tới rào rạt, cùng bình thường lui tới đều không giống nhau, còn mang theo hai vị tu sĩ đã gặp được lúc trước kia, sợ không phải là thật sự tức giận…… ”

Hai người có chút do dự, thấp giọng khuyên hắn, “ Không ấy chúng ta, đi tìm tông chủ trước đi? Giờ nhận sai còn kịp. ”

Không Sơn Vũ cứng cổ: “ Ta còn chưa làm mà! Ta chỉ là mưu hoa! Ta…… ”

Đồng tử hắn nháy mắt phóng đại, chỉ vào giữa không trung hoảng sợ hô, “ Hắn tới! ”

Xích Diễm Thiên cưỡi sí diễm tê giác, đang ở giữa không trung, nâng cằm với hắn hỏi: “ Tiểu hài tử, cha ngươi đâu? Ta tìm hắn. ”

Không Sơn Vũ khó được chưa kịp vì “ Tiểu hài tử ” tức giận, ánh mắt hắn né tránh, nói gần nói xa: “ Ngươi, ngươi cái kia…… ”

Xích Diễm Thiên kỳ quái xem hắn: “ Hắn làm sao vậy? Mới mấy ngày không gặp, sao lại nói lắp rồi? ”

“ Ai nói lắp! ” Không Sơn Vũ lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên trả lời, “ Ngươi, ngươi biết nhiều ít? ”

Xích Diễm Thiên biểu tình cổ quái, đang muốn mở miệng, Diệp Thần Diệm lại ngăn lại hắn, cười như không cười nhìn về phía Không Sơn Vũ: “ Ngươi đoán chúng ta biết nhiều ít. ”

Không Sơn Vũ nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mở miệng: “ Đã thấy bức họa sao? ”

Ánh mắt Dư Thanh Đường đảo qua từng gương mặt chột dạ của bọn họ, hoài nghi tiểu tử này chỉ sợ lại đang kế hoạch trò đùa dai gì nhằm vào Xích Diễm Thiên, vì thế đi theo phụ họa gật đầu, giúp Diệp Thần Diệm lừa hắn, làm bộ định liệu trước mà “ Ừ ” một tiếng: “ Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, ngươi vẫn là đều khai ra hết đi. ”

Không Sơn Vũ hoảng sợ trợn to mắt: “ Thế, thế đưa cho ai ngươi cũng biết? ”

“ Đã biết một ít, không biết đầy đủ hay chưa. ” Diệp Thần Diệm cười như không cười xem hắn, “ Không thì chúng ta đối chiếu danh sách một chút? ”

Không Sơn Vũ sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ, bày ra một bộ tư thế muốn tự tuyệt tại đây, nhắm mắt lại trả lời: “ Các ngươi tính làm sao bây giờ. ”

Hai người liếc nhau, Diệp Thần Diệm nhướng mày: “ Xem biểu hiện của ngươi. ”

Dư Thanh Đường dịu dàng nói: “ Nếu là giao đãi hết không có để sót điều gì, nói không chừng chúng ta không nói cho cha ngươi biết. ”

“ Ta, ta…… ” Không Sơn Vũ quay đầu đi, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn đều sắp khóc ra tới, “ Các ngươi không phải đã biết hết rồi sao, còn hỏi ta! Ta không phải chỉ là vẽ tranh chân dung hắn, rồi cho người gửi đến các đại môn phái Cửu Châu cầu cưới nữ tu vừa độ tuổi thôi sao! ”

“ Hể? ” Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt, “ Ngươi muốn làm bà mối cho hắn à? ”

Diệp Thần Diệm biểu tình cổ quái: “ Đây cũng tính là chuyện xấu? ”

Xích Diễm Thiên vuốt cằm cân nhắc: “ Đây phải tính là chuyện phiền phức. ”

“ Không phải Thánh nữ nói hắn không thông suốt à, cũng không tìm đối tượng, ta liền nghĩ…… ” Không Sơn Vũ lén nhìn Xích Diễm Thiên một cái, “ Hắn nói không chừng là sợ. ”

Xích Diễm Thiên khẽ nhếch khóe miệng: “ Ha? Ta sợ ai? ”

“ Sợ lão bà đó! ” Không Sơn Vũ gật đầu đầy chắc chắn, “ Cha ta nói qua, anh hùng thiên hạ khó qua ải mỹ nhân! Dù là anh hùng hào kiệt có thể nói một câu định sinh tử Cửu Châu, thì lúc bị lão bà mắng vẫn là một chữ cũng không dám hé răng! ”

Hắn vẻ mặt đúng lý hợp tình mà chỉ vào Xích Diễm Thiên, “ Hắn nhất định là sợ, cho nên mới giả vờ vô tâm với tình yêu! ”

“ Ta còn vẽ rất chân thật, tuyệt đối giống hắn, đưa cho nữ tu Cửu Châu, còn đều là mỹ nhân, thực lực cũng đều xuất chúng, tốt nhất tìm cho hắn một đại mỹ nhân đanh đá có thể mỗi ngày đánh hắn một trận! ”

Không Sơn Vũ nói nói còn hưng phấn lên, không biết có phải là đã tưởng tượng đến hình ảnh tốt đẹp Xích Diễm Thiên bị lão bà đánh rồi không.

Dư Thanh Đường: “ …… Con người ngươi còn rất tốt đó chứ. ”

“ Khụ. ” Diệp Thần Diệm buồn cười, khoác vai Xích Diễm Thiên, thấp khụ một tiếng, “ Ta xem vị tiểu huynh đệ này, cũng là một lòng vì ngươi, một mảnh thiệt tình, biết đâu thực sự có người hồi phục, cũng là một kiện duyên phận, nếu không ngươi đi tương thân đi? ”

“ Ta đi tương thân? ” Xích Diễm Thiên thiếu chút nữa thì phun lửa từ lỗ mũi, “ Ta đi gặp nàng so hai chiêu, nhìn xem nàng có bản lĩnh như hắn mong muốn không, đánh ta một trận? ”

Không Sơn Vũ súc cổ không dám lên tiếng, nhưng thật ra là Tư Vũ nghe ra tới một chút dị thường, nàng hạ giọng nhắc nhở Không Sơn Vũ: “ Thiếu tông chủ, bọn họ giống như…… Trước đó không biết chuyện ngươi làm đâu. ”

“ Hả? ” Không Sơn Vũ vẻ mặt khiếp sợ, “ Không phải ngươi nói hắn tới tìm ta phiền toái sao? ”

“ Chúng ta chỉ là thấy hắn xách theo vũ khí vội vàng tới cửa…… ” Tư Phong giải thích hai câu, “ Hơn nữa hơi có tật giật mình. ”

Không Sơn Vũ chậm rãi quay đầu lại: “ Vậy các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? ”

“ Đều nói, kêu cha ngươi tới. ” Xích Diễm Thiên đưa ra lệnh bài Thiên Hỏa Giáo trong tay, “ Ta tới kết minh. ”

“ Kết minh? ” Không Sơn Vũ biểu tình cổ quái, “ Vân Trạch Tông ta cùng Thiên Hỏa Giáo ngươi không phải đã sớm là đồng môn à, nơi nào còn cần…… ”

“ Không phải cùng ta. ” Xích Diễm Thiên chỉ chỉ Diệp Thần Diệm, “ Cùng hắn. ”

“ Nói lên có chút phức tạp, dù sao kêu cha ngươi tới là biết. ”

Không bao lâu sau, một vị thanh niên vội vàng tới rồi, hắn nhìn qua cũng chỉ mới qua hai mươi, nhìn như là bản phóng đại của Không Sơn Vũ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra quan hệ huyết thống.

“ Tại hạ là tông chủ Vân Trạch Tông, Không Huyền. ” Ánh mắt hắn đảo qua mấy người, vẻ mặt khó hiểu, “ Thật sự là thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ, mà đã Xuất Khiếu trung kỳ. ” Diệp Thần Diệm cười một tiếng: “ Tông chủ cũng rất ghê gớm, tuổi còn trẻ, đã có một nhi tử lớn như vậy. ”

“ Ha hả. ” Tông chủ Vân Trạch Tông cười nho nhã, “ Quá khen, chỉ là ta cùng phu nhân là thanh mai trúc mã, sớm thành hôn, liền sớm có tiểu tử bất hảo này, cũng đã thêm không ít phiền phức cho chư vị. ”

Diệp Thần Diệm quay đầu xem Dư Thanh Đường, Dư Thanh Đường giơ lên hai nhóc mèo con: “ Chúng ta có hai. ”

Diệp Thần Diệm buồn cười một tiếng: “ Thiếu chút nữa đã quên, thế ta cũng ghê gớm. ”

Hắn ôm quyền với tông chủ Vân Trạch Tông, “ Ta đại biểu cho Nam Châu Khoái Hoạt Môn tới đây, hy vọng cùng Vân Trạch Tông kết thành đồng minh. ”

“ Thiên kiếp buông xuống, mong rằng cùng chư vị cùng chung kẻ địch. ”

Xích Diễm Thiên nói giúp một câu: “ Sư phụ ta đã kêu ta đáp ứng rồi, tông chủ, ta lấy danh nghĩa Thánh tử Thiên Hỏa Giáo đảm bảo, ngươi có thể yên tâm tin hắn. ”

“ Danh vọng của Thánh tử, ta tất nhiên là tin. ” Không Huyền khẽ gật đầu, “ Chỉ là…… ”

Ánh mắt hắn hơi lóe, nhìn về phía Diệp Thần Diệm, “ Ý của Thiên Hỏa Giáo, chính là muốn lấy Khoái Hoạt Môn Nam Châu cầm đầu sao? ”

“ A? ” Xích Diễm Thiên vẻ mặt khiếp sợ, “ Còn có ý tứ này? ”

Không Huyền không nhịn được mà bật cười: “ Thánh tử luôn luôn không quanh co lòng vòng, nhưng ta lại không thể không hỏi nhiều. ”

Diệp Thần Diệm bình tĩnh xem hắn: “ Chỉ là đồng minh, bất luận cao thấp. ”

Không Huyền nheo lại mắt nhìn hắn, tựa hồ đang suy tư, mấy người cũng không có thúc giục.

Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu: “ Vài vị tính cứ như vậy một đường xông qua sao? ”

Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu: “ Là chúng ta muốn kết minh với người ta mà, đâu thể nào lại gọi người ta tới cửa được? ”

Không Huyền cười ha ha hai tiếng: “ Không bằng như vậy, vài vị cứ ở lại đây một chút đi, ta sẽ mời những chưởng môn các tông môn ở Vinh Châu có quan hệ khá tốt với Vân Trạch Tông tới, cùng thương nghị việc này, cũng giúp các ngươi bớt chút công phu. ”

“ Được. ” Diệp Thần Diệm gật đầu đồng ý, nhìn theo hắn rời đi.

Không Sơn Vũ nghe xong một lỗ tai, nhưng không quá minh bạch lợi hại trong đó, chỉ biết bọn họ xác thật không cáo trạng, nói hắn làm chuyện xấu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại mang theo vài phần tò mò hỏi bọn hắn: “ Các ngươi muốn cùng Vân Trạch Tông ta kết thành đồng minh? ”

Hắn hơi hơi nhíu mày, “ Vì sao phụ thân không đáp ứng? Nếu người trong thiên hạ đều kết thành đồng minh, vậy sẽ không còn những tranh chấp vô dụng đó nữa. ”

“ Chắc là vấn đề mặt mũi? ” Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, “ Kết thành đồng minh cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng có lẽ chính là yêu cầu quá cổ quái, ngược lại làm người cảnh giác? ”

“ Đúng rồi. ” Y tò mò bước đến bên người Không Sơn Vũ, “ Bức họa tương thân ngươi vẽ cho Xích huynh đâu, cho ta xem một chút. ”

“ Không phải là cố ý vẽ hắn xấu chứ? ”

“ Không có! ” Không Sơn Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, “ Ta sẽ không làm loại chuyện này! Ta còn sợ vẽ hắn xấu, mỹ nhân coi thường hắn đâu! ”

Hắn nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một trương bức họa, mở ra cho Dư Thanh Đường xem, “ Ngươi xem, bức này là ngày thường, có vẻ thả lỏng một ít. ”

“ Oa —— ” Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, “ Còn rất giống nha! ”

Y cầm bức họa so sánh với Xích Diễm Thiên, “ Đừng lo lắng, Xích huynh, không ném mặt ngươi, trông rất soái. ”

“ Còn có bức này, là lúc hắn đang rèn, sở luyện khí của bọn họ quá mức oi bức, đặt bao nhiêu mây nước cũng đều không hạ nhiệt xuống được, nên cơ bản là đều không mặc áo trên, giống như vị trưởng giáo kia của bọn họ. ”

“ Oa nga —— ” Dư Thanh Đường cười hắc hắc hai tiếng, “ Cái này ta cũng không biết giống không giống, ta còn chưa thấy qua dáng bẻ khi Xích huynh không mặc áo trên…… ”

Diệp Thần Diệm hắng giọng: “ Khụ. ”

Dư Thanh Đường giơ lên ngón tay: “ Ta chỉ tò mò, ta lại không có tà niệm với hắn. ”

“ Ai lại có thể khởi tà niệm với Xích huynh của ta chứ! ”

Xích Diễm Thiên khó hiểu: “ Tà niệm? Ta từng gặp được không ít người xấu…… ”

Dư Thanh Đường hiền từ xem hắn: “ Không phải cái loại người xấu này. ”

Không Sơn Vũ chớp mắt: “ Tà niệm? Ngươi nói chẳng lẽ là cái loại này…… ”

Xích Diễm Thiên quay đầu xem hắn: “ Ta còn không hiểu sao ngươi có thể hiểu? Tiểu hài tử đừng xen mồm. ”

Không Sơn Vũ tức muốn hộc máu liền phải xốc ngọc: “ Ta liều mạng với ngươi! ”

Tư Phong Tư Vũ nhào lên đè lại, Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực xem hắn, vui sướng khi người gặp họa: “ Ngươi xốc đi. ”

“ Ngươi đã gặp qua Hồng Nghê trưởng giáo rồi đi, năm đó khi nàng mười hai tuổi đã không nhịn được xốc ngọc thạch đột phá, sau đó cả đời liền lớn được như vậy, muốn biến thành dáng vẻ thành niên còn phải dùng ảo thuật, đến tận Hợp Thể vẫn cứ như vậy. ”

“ Nếu ngươi không sợ, thì ngươi bóc ra đi. ”

Không Sơn Vũ dừng lại động tác.

Hắn chầm chậm thả tay xuống, mặt lộ vẻ giãy giụa: “ Không được, ta, ta còn muốn lại cao thêm một chút. ”

Xích Diễm Thiên cười nhạo một tiếng.

Trong lúc bọn họ đang ồn ào nhốn nháo, Diệp Thần Diệm chợt quay đầu lại nhìn sơn môn —— Vào lúc bọn họ lơ đãng, sương mù xung quanh Vân Trạch Tông càng nhiều hơn, cơ hồ che lấp hết toàn bộ tông môn.

Có người lặng lẽ mở ra đại trận hộ giáo.

Từ đầu hắn đã biết, chuyến này sẽ không thuận lợi như thế, chỉ là không biết đây là ý của vị Không Huyền tiên sinh kia, vẫn là của những người khác……

Trước mặt mấy người, một vị thị nữ bước tới, khom lưng hành lễ: “ Chư vị, mười ba vị chưởng môn ở Vinh Châu đã đáp ứng lời mời tiến đến, tông chủ đã sai người dâng lên yến hội, xin mời chư vị dời bước qua đó. ”

Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt, cười một tiếng: “ Không bằng đặt yến hội ở trường diễn võ của các ngươi đi? Ta đoán xíu nữa, phỏng chừng còn sẽ động thủ, đập hư đại sảnh thì không tốt cho lắm. ”

Ánh mắt thị nữ hơi hơi chớp động, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời: “ Ta sẽ chuyển cáo tông chủ, chư vị, mời. ”

Diệp Thần Diệm dẫn đầu đi tuốt ở đàng trước, trường thương đã dừng ở trong tay.



======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Bức tranh lõa thể của Xích huynh cũng phải cho người ta nhìn à, không tốt lắm đâu.

Xích Diễm Thiên: Nửa người trên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com