Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Người bán

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======

Dư Thanh Đường đối diện với hắn, còn có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác lên tiếng: “ Hả? ”

Thanh niên buồn cười một tiếng, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, trong mắt mang lên một chút đồng tình: “ Ai, không lẽ là học đến choáng váng rồi, như ngươi vậy, phải học bao lâu mới có thể thi qua được đây? ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y biểu tình có chút cổ quái, người này thật không có lễ phép, sao lại có thể công kích nhân thân thế chứ!

Dư Thanh Đường bĩu môi: “ Ngươi có thể qua? ”

“ Ta đương nhiên là qua. ” Thanh niên cười đến cổ quái, “ Nếu không ta sao lại còn có rảnh rang cười ngươi chứ. ”

“ Ngươi tên gì? ” Dư Thanh Đường đánh giá hắn, “ Để ta nhờ người tra thử xem xem có đúng là ngươi lần nào cũng qua không, nếu là chính ngươi cũng có lúc thi không qua, mà còn dám ở chỗ này chê cười người khác…… ”

Y làm thủ thế uy hiếp.

Thanh niên sửng sốt, cười đến ngửa tới ngửa lui: “ Thú vị, thật thú vị, tiểu ngốc tử, ngươi nghĩ ta là đặc biệt tới chê cười ngươi? ”

Dư Thanh Đường biểu tình cổ quái: “ Ngươi rốt cuộc là…… ”

“ Ta chỉ là thấy ngươi buồn rầu, mới hảo tâm muốn giúp ngươi. ” Thanh niên khe khẽ thở dài, cười như không cười nhìn chằm chằm y lắc đầu, “ Có muốn thi qua? ”

“ Muốn.” Dư Thanh Đường ghé sát vào hỏi hắn, “ Ngươi có biện pháp? ”

Y trên dưới đánh giá đối phương, “ Ngươi xem tuổi còn trẻ, cũng không giống như là danh sư nào đó. ”

Thanh niên khinh thường cười một tiếng: “ Danh sư cũng không dám đảm bảo ngươi thi qua, nhưng nếu biết thi cái gì, ngươi chỉ cần học thuộc làu đáp án, thì tất nhiên là có thể thi qua. ”

Dư Thanh Đường vô thức phản bác lại: “ Vậy nếu ta không học thuộc được thì sao? ”

Thanh niên: “ …… ”

“ Từ từ. ” Bấy giờ Dư Thanh Đường mới phản ứng lại, khẩn trương hạ giọng, “ Ngươi, ngươi có đáp án? ”

“ Ai. ” Thanh niên thở dài, mắt mang đồng tình, “ Ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi. ”

Hắn liếc mắt bóng lưng Tiêu Thư Sinh, thấp giọng nhắc nhở, “ Việc này càng ít người biết đến càng tốt, đừng gọi đồng bạn của ngươi, đi theo ta đi. ”

Hắn nói xong thì đi trước hai bước, Dư Thanh Đường có chút do dự: “ Uy, đợi đã! ”

Thanh niên ngừng bước chân, quay đầu lại xem y, có chút không kiên nhẫn: “ Nếu ngươi không dám, cũng không muốn thi qua, liền lưu lại tại đó đi. ”

“ Không phải a! ” Dư Thanh Đường nhanh chóng gọi lại hắn, bước nhanh hai bước đi theo sau hắn, “ Ta là nói có thể để ta ăn một chút gì đó trước không, ta đang đói bụng. ”

“ Chậc. ” Thanh niên liếc nhìn y một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một bao giấy dầu ném cho y, “ Phiền chết đi được, ngươi tùy tiện ăn đi. ”

“ Nga nga. ” Dư Thanh Đường lộ ra gương mặt tươi cười, “ Ngươi còn mang theo đồ ăn à? ”

Y nói, động tác nhanh nhẹn mở ra bao giấy dầu —— Bên trong là hai cái bánh bao nướng, còn mang theo một chút ấm áp.

Dư Thanh Đường giương mắt: “ Không lẽ là ngươi ăn không hết hả? ”

Thanh niên quay đầu xem y: “ Có ăn không? ”

Dư Thanh Đường bẻ một miếng bánh bao nướng đưa cho hắn: “ Ngươi ăn một miếng trước đi. ”

Thanh niên không nói gì nhìn y.

Dư Thanh Đường vẻ mặt đúng lý hợp tình: “ Ta sợ ngươi hạ độc. ”

“ A. ” Thanh niên khinh thường cười một tiếng, nhét một miếng kia vào trong miệng mình, trừng mắt nhìn y, “ Tuy là ngốc, nhưng cũng còn rất biết cảnh giác đó. ”

“ Đương nhiên rồi. ” Dư Thanh Đường gật đầu chắc chắn, “ Nếu mà vừa ngốc vừa đại ý, thì sao ta có thể lớn đến chừng này được? Dù sao ta cũng tích mệnh. ”

“ Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi đó, ta không tham gia kỳ thi của các ngươi, ta là tới bái phỏng Văn viện trưởng, đáp án của bài thi đó ngươi cũng có sao? ”

Thanh niên hơi nhướng mày: “ Người ngoài? ”

Hắn liếc mắt đánh giá Dư Thanh Đường một cái, “ Ta nói mà, sao trước kia không ở trong thư viện gặp qua ngươi. ”

Dư Thanh Đường nhỏ giọng nói thầm: “ Thế người trong thư viện ngươi đều quen biết hết à? ”

“ Không. ” Thanh niên xốc xốc mí mắt, “ Ta vừa tới không bao lâu, cùng phần lớn người đều không thân. ”

“ Vậy ngươi cũng to gan quá đó. ” Dư Thanh Đường tò mò xem hắn, lặng lẽ nhớ kỹ bộ dáng của hắn, “ Không phải nói Tứ Quý Thư Viện các ngươi rất nghiêm khắc với việc gian lận à, lỡ như bị bắt được, sẽ bị trục xuất mà? ”

“ Ngươi không sợ đến lúc đó ta khai ra ngươi à? ”

“Nếu ngươi không mua, thì ta mới sợ. ” Thanh niên cười như không cười, một nốt ruồi lệ vô cùng bắt mắt, “ Nhưng nếu ngươi mua, chúng ta chính là châu chấu trên cùng sợi dây, ta sợ cái gì nữa? ”

“ Phải ha. ” Dư Thanh Đường gật gật đầu, “ Vậy ngươi cũng không hỏi xem ta có tiền hay không à? ”

Thanh niên mang theo y ở trong thành càng đi càng thiên, rốt cuộc thả chậm bước chân, đẩy ra cửa nhà một gian phòng nhỏ, quay đầu cười như không cười xem y: “ Ngươi nhất định có, ta nhìn ra được. ”

“ Vào đi. ”

Căn nhà trước mắt một mảnh đen sì, Dư Thanh Đường có chút bồn chồn trong lòng, không lập tức theo sau.

“ Sao lại thần bí quá vậy. ” Y lặng lẽ duỗi tay, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một thứ, đứng ở cửa cọ tới cọ lui, “ Ta chỉ là muốn thi qua thôi, ngươi sẽ không muốn mạng ta đâu ha? ”

“ Tiến vào. ” Thanh niên có chút không kiên nhẫn, duỗi ra tay trực tiếp nắm cổ áo y kéo vào, nhưng mà ở trong nháy mắt hắn chạm đến cổ áo, một đạo ngọn lửa nháy mắt chiếu sáng cả phòng, cơ hồ nghênh diện đột sạch lông mày hắn.

Dư Thanh Đường nhảy vào trong phòng, giơ trừ tà châu thập phần đắc ý: “ Thế nào! Trúng chiêu đi! ”

Bóng người trước mắt lại như là một trương giấy tan biến trong ánh lửa.

“ Hể? ” Dư Thanh Đường kinh ngạc trừng lớn mắt, còn chưa kịp nhìn kỹ, thì cửa ở phía sau đã “ Bang ” một tiếng đóng lại.

“ Nè! ” Y cảnh giác xoay người lại, vỗ vỗ cửa, phía trên vậy mà còn có phong ấn, lập tức biểu tình cổ quái —— Y bị nhốt lại?

Trúng bẫy? Không thể nào?

Y thăm dò, bỗng nhiên phát hiện trên mặt bàn có đặt hai trận pháp truyền tống, hai cái Truyền Tống Trận có phương hướng hoàn toàn ngược nhau.

Một bên để giá cả —— Hai vạn linh thạch, một bên khác cái gì cũng chưa viết.

Dư Thanh Đường hiểu ra, vẫn là viễn trình chi trả? Người vừa rồi kia, chẳng lẽ cũng chỉ là mồi câu?

Trách không được giống y như giấy, cái gì cũng chưa lưu lại.

Dư Thanh Đường sờ sờ túi, do dự một lát, cuối cùng vẫn là chưa cho, tính toán ngồi xổm ở tại chỗ chờ những người khác tới cứu chính mình.

Y thuận tay lấy ra hai cái bánh bao kia, nghĩ đến người nọ vừa rồi y như người giấy biến mất không thấy, y cũng không dám ăn nữa, chỉ có thể đặt lên bàn, cảm thán: “ Tiêu huynh, nhanh lên tới cứu ta —— ”

……

Bên kia Tiêu Thư Sinh vừa mới mua xong món kho ra tới, vừa quay đầu liền phát hiện Dư Thanh Đường biến mất ở tại chỗ, lập tức đại kinh thất sắc: “ Hỏng rồi, Dư huynh không thấy, nếu để Diệp huynh biết, thì phải làm thế nào đây? ”

Hắn hỏi một vòng những người bán hàng rong chung quanh —— May là Dư Thanh Đường lớn lên còn tính có độ công nhận, mọi người đều có chút ấn tượng với y, chỉ nói y đi theo một thanh niên thư sinh, thoạt nhìn như là đệ tử của Tứ Quý Thư Viện hướng về nơi khác.

“ Quái. ” Tiêu Thư Sinh suy tư, “ Dư huynh hẳn là không quen biết những nam đệ tử khác của Tứ Quý Thư Viện, y bình thường cẩn thận, cũng sẽ không tùy ý đi cùng những người khác, sẽ không phải là…… ”

Hắn đang do dự có nên về trước báo cho hai người kia không, thì bỗng nhiên ánh mắt đảo qua bên đường, thấy thân ảnh Dư Thanh Đường chợt lóe qua.

Hắn sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh hỉ: “ Dư huynh! ”

Nhưng mà Dư Thanh Đường như là hoàn toàn không chú ý tới hắn, ngược lại quay đầu cùng một vị đệ tử thư viện mặt ủ mày ê khác đáp lời.

Tiêu Thư Sinh nhận thấy được một chút không đúng, không có lập tức theo sau, ngược lại ngừng ở tại chỗ, xa xa nhìn bọn họ.

Vị đệ tử thư viện kia thoạt nhìn rất là do dự, Dư Thanh Đường nói với hắn hai câu, hắn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, đi theo sau y.

—— Tiêu Thư Sinh cẩn thận quan sát hai người, người nọ rõ ràng là Dư Thanh Đường không sai, nhưng không hiểu sao lại làm người cảm thấy có chút xa lạ.

Hắn đang muốn đuổi theo đi, một bàn tay lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn từ phía sau, Tiêu Thư Sinh xoay người quạt xếp đánh ra: “ Ai! ”

Diệp Thần Diệm nhướng mày xem hắn, Xích Diễm Thiên cũng khoanh tay trước ngực: “ Sao ngươi đi mua có chút đồ ăn mà lâu thế? ”

“ Ai? ” Tiêu Thư Sinh có chút kinh hỉ, “ Diệp huynh, Xích huynh, sao các ngươi ra đây? ”

Diệp Thần Diệm quơ quơ tơ hồng trên tay: “ Trước khi ra cửa, ngươi nói dẫn y đi thành tây mua ăn, nhưng mới vừa rồi y lại chạy đến thành đông. ”

“ Nếu không phải gặp được tình huống đặc thù, các ngươi hẳn là sẽ không vòng một vòng lớn như vậy. ”

“ Người đâu? ”

Tiêu Thư Sinh chỉ vào bóng dáng Dư Thanh Đường vừa mới đi qua khúc cua: “ Liền ở kia…… ”

Diệp Thần Diệm biểu tình có trong nháy mắt cổ quái: “ Không đúng. ”

“ Y rõ ràng ở thành đông, sao lại ở chỗ này? Hơn nữa…… ”

Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu: “ Có phải ảo giác không? Sao có cảm giác lớn lên có chút không giống nhau. ”

Diệp Thần Diệm chỉ chỉ khóe mắt mình: “ Nhiều thêm một nốt ruồi lệ. ”

“ Hơn nữa y không làm ra biểu tình như thế, chậc, dùng mặt y giả danh lừa bịp, thật làm người khó chịu. ”

Hắn đang muốn theo sau, Tiêu Thư Sinh đã kéo lại hắn: “ Ai, từ từ, bình tĩnh, Diệp huynh ngẫm lại đi, là đuổi theo tên này trước, vẫn là đi cứu Dư huynh trước. ”

Diệp Thần Diệm hơi hơi nhăn lại mày.

“ Nói thế nào thì đây cũng là chuyện phiền toái của thư viện ta. ” Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, “ Bên này giao cho ta cùng Xích huynh, ngươi đi tìm Dư huynh trước đi. ”

“ Phải rồi. ”

Hắn đưa đồ ăn cầm trong tay qua, “ Ngươi tìm được y rồi, thì để y ăn một chút đi, đừng để y chịu đói. ”

“ Được. ” Diệp Thần Diệm lên tiếng, liếc mắt nhìn bóng dáng Dư Thanh Đường giả kia một cái, rồi xoay người đi về phía thành đông.

……

Dư Thanh Đường đang ghé vào trên bàn chán đến chết, thì lấy ra hai khối linh thạch rối rắm —— Tuy nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nhưng lỡ đâu đã vào rồi, mà vẫn không bắt được thì làm sao bây giờ?

Đây chính là hai vạn linh thạch đó.

“ Thanh Đường —— ”

Giữa sự hoảng hốt, y hình như nghe thấy Diệp Thần Diệm gọi y.

Dư Thanh Đường ghé vào trên bàn, ánh mắt phóng không: “ Tục ngữ nói một ngày không gặp như cách ba thu, đừng nói là giờ ta mới tách ra khỏi hắn một lát mà đã bắt đầu nhớ nhung rồi đi? ”

“ Y. ” Y vỗ vỗ mặt mình, “ Đừng có buồn nôn như thế. ”

“ Thanh Đường! ”

Lại một tiếng kêu gọi, Dư Thanh Đường đột nhiên ngồi thẳng thân thể —— không phải là ảo giác, thật là Diệp Thần Diệm đang gọi y!

“ Nơi này nơi này! ” Dư Thanh Đường nhanh chóng chạy chậm tới cửa, “ Ta ở chỗ này! ”

“ Cửa có kết giới, ta vừa mới muốn mở ra nhưng không thành công. ”

Y có chút hổ thẹn, “ Ngại quá, loại đồ vật như trận pháp, kết giới này, ta chưa từng nghiêm túc học qua. ”

Ngoài cửa, Diệp Thần Diệm nghe thấy giọng y đã thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “ Yên tâm, ta có học, cứ để ta, huynh lui ra xa đi. ”

Dư Thanh Đường mới tránh ra một chút, ván cửa đã “ Ầm ” một tiếng bay đi ra ngoài.

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y ngơ ngác nhìn ván cửa gãy làm hai rơi trên mặt đất, lại nhìn nhìn Diệp Thần Diệm vừa mới thu hồi chân.

Y hỏi, “ Đệ gọi cái này là phá kết giới? ”

Diệp Thần Diệm vẻ mặt đúng lý hợp tình: “ Thì mở ra là được rồi? Đâu nhất định cứ phải thi pháp chứ. ”

Dư Thanh Đường: “ …… Đệ cũng không có nghiêm túc học qua chứ gì! ”

“ Khụ. ” Diệp Thần Diệm hắng giọng, cười nhẹ một tiếng, đưa đồ ăn cho y, “ Có bị thương không? Có phải đói lả rồi không? Nhanh ăn đi. ”

“ Ta dù gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh. ” Dư Thanh Đường vẻ mặt nghiêm trang, “ Không ăn một bữa nhiều lắm đói chút thôi, chứ không có đói chết! ”

Y thăm dò, “ Mang món gì đó? Đây hình như là những món ta cùng Tiêu huynh đi mua. ”

“ Ừm, hắn nhờ ta mang đến. ” Diệp Thần Diệm nhìn chung quanh một vòng, “ Huynh gặp được tên gian lận kia? ”

“ Ừ ừ! ” Dư Thanh Đường căm giận ngẩng đầu, “ Hắn nói nhìn ta giống như là rất cần đến đáp án, đệ thấy có phải rất quá đáng không? ”


======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Dung mạo ta vẫn là rất thông minh a! Chỉ là trên thực tế có chút không thông minh mà thôi!

Diệp Thần Diệm: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com