Chương 168: Vào bàn
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Mai viện trưởng cũng không dẫn bọn họ đến Cầm Viện, chỉ tìm một phòng trống ở Kỳ Viện, tùy ý vẽ cái vòng, tự thành một vùng kết giới.
Nàng tùy tay đặt Cẩu sư huynh vào trong trận, gật đầu với Dư Thanh Đường: “ Đàn đi. ”
Nói xong, nàng lại giơ tay, “ Khoan, chờ chút. ”
“ Hả? ” Dư Thanh Đường nghi hoặc xem nàng.
Chỉ thấy Mai viện trưởng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái lư hương, đặt ở trước mặt Dư Thanh Đường, sau đó đốt lên.
“ Đã lâu không đốt. ” Nàng có chút hoài niệm, “ Năm đó khi Lâm Giang Tiên đánh đàn, cần phải tắm gội thay quần áo trước, sau đó dâng hương ngưng thần. Mỗi khúc còn phải xứng một loại hương khác nhau, năm đó tuy ta còn chưa nghe hắn đàn Vấn Tâm Khúc, nhưng đã sớm hỏi thăm được rồi, Vấn Tâm Khúc phải phối hợp với hương lục hà này. ”
Dư Thanh Đường hít hít mũi: “ Thơm quá. ”
Mai viện trưởng không nhịn được mà bật cười: “ Nếu là hắn, khẳng định muốn niệm hai câu thơ. ”
Dư Thanh Đường vô tội chớp mắt: “ Hể? ”
“ Chưa nói muốn ngươi niệm. ” Mai viện trưởng chống cằm, “ Chỉ là nói hắn quá nhiều chuyện, đánh đàn còn muốn xem sắc trời, phải có gió nhẹ mấy phần, tinh không vạn lí…… ”
Dư Thanh Đường biểu tình cổ quái: “ …… Khó trách Lâm Giang Tiên tiền bối hiểu sai ý. ”
Mai viện trưởng không nhịn được mà bật cười: “ Nhưng ta tự nhiên là do có cầu với hắn, mới có thể mọi thứ chiều hắn, nơi chốn chịu đựng hắn. ”
“ Ưm —— ” Dư Thanh Đường lộ ra thần sắc khó xử, “ Cũng phải ha. ”
“ Ai. ” Mai viện trưởng thở dài, “ Thôi, ta vẫn là nghe khúc đi. ”
Nàng cười cong mắt, “ Dư đại sư, mời. ”
Dư Thanh Đường vẫn là lần đầu tiên bị người gọi là đại sư, có chút sợ hãi: “ Nga, nga, thế ta đàn đây! ”
Y nhìn Cẩu sư huynh đang có chút bất an ở giữa phòng.
“ Sư huynh, xin hãy vận công ngưng thần, tự vấn tâm mình. ”
Cẩu sư huynh há miệng thở dốc, vốn định từ chối, nhưng đối diện những tầm mắt của người khác, vẫn là thành thành thật thật khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại.
Dư Thanh Đường bắt đầu đàn tấu, Thiên Ngọc sư tỷ lập tức lấy ra trang giấy bắt đầu nhớ phổ, Mai viện trưởng nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị.
Một khúc xong, Dư Thanh Đường mở mắt ra —— Không biết có phải là ảo giác của y không, mà hôm nay Long Hạc Cầm cực kỳ nể tình, phát huy đến cực kỳ không tồi.
Y lén nhìn Mai viện trưởng, vừa lúc đối diện với tầm mắt của nàng.
Nàng cười cười, khẽ gật đầu: “ Thú vị. ”
Dư Thanh Đường nói thầm trong lòng —— Y biết bản thân mình đàn cầm không tính xuất sắc, ở trước mặt đại sư như Mai viện trưởng vậy, càng thêm không tính là cái gì, nhưng cái đánh giá “ Thú vị ” này, cũng không biết rốt cuộc là tốt hay xấu.
“ Cầm này tuyệt hảo, cầm khúc tuyệt diệu, cầm nghệ bình thường. ” Mai viện trưởng cười đến xán lạn, lời bình lại không chút khách khí, “ Nhưng khi ngươi đánh đàn lại rất thú vị, không cầu cao nhã, không cầu cảm xúc, chỉ cầu công hiệu, rất quan tâm đến người nghe, không giống cầm sư, mà giống y sư hơn, thật sự thú vị. ”
“ Cầm của ngươi, cùng Lâm Giang Tiên lại càng hoàn toàn khác biệt. ”
Nàng cười lắc đầu, “ Xem ra nếu ta muốn biết Vấn Tâm Khúc của hắn là ý gì, chỉ có thể chờ nghe một khúc từ hắn. ”
Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, nhìn về phía Cẩu sư huynh: “ Ngươi có tốt hơn chút nào không? ”
Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng —— Hắn ngửa đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, cả người đều đang run nhè nhẹ.
Hắn dùng sức hít hít mũi, lung tung lau mặt, chật vật ôm quyền với Dư Thanh Đường: “ Đa tạ vị sư đệ này, mới vừa rồi là ta vô lễ, đã đắc tội rồi! ”
Hắn tang thương mở mắt ra, “ Lão sư từng nói, trong ván cờ có thiên địa, một ngang một thẳng toàn thấy ở tâm, ta vây với thiên địa, vây với trân lung, vây với tâm. ”
“ Ai. ”
Hắn im lặng một lát, từ trong túi lấy ra một khối trúc phiến, đưa cho Dư Thanh Đường, “ Đây là số điểm còn lại trên người ta, đều cho ngươi đó, sư đệ. ”
“ A? ” Dư Thanh Đường đại kinh thất sắc, “ Không thể nào, ngươi nghe ra vấn đề gì sao? Đừng có y như dặn dò di ngôn chia di sản như vậy mà? ”
Cẩu sư huynh khẽ lắc đầu: “ Không cần lo lắng, ta chỉ là đã nghĩ thoáng ra một chút rồi. ”
“ Nói đến cũng kỳ quái, Văn sư đệ vốn là kinh tài tuyệt diễm, ta bại bởi hắn cũng không có gì quan trọng, dù sao ta cũng không phải chưa từng thua qua. ”
“ Nhưng một ván kia, ta quân lính tan rã, rốt cuộc là mất đi đạo tâm. ”
Hắn buồn cười lắc đầu, “ Nhưng ta vốn là không phải bởi vì đánh cờ rất tốt mới vào Kỳ Viện, mà là ta yêu cờ như si, hận không thể ngày ngày cùng cờ làm bạn, mới vào Kỳ Viện. ”
Tiêu Thư Sinh tò mò hỏi hắn: “ Cẩu sư huynh, Văn sư đệ rốt cuộc đã nói gì với ngươi thế? ”
Cẩu sư huynh im lặng một lát, trả lời: “ Hắn nói, ta với kỳ đạo, không có thiên phú. ”
Hắn cười tự giễu, “ Thật lạ, lời này nói ra, ngược lại như là không có gì. ”
Mai viện trưởng suy tư: “ Miệng của tiểu tử này tuy rằng khắc nghiệt, nhưng cũng không tính…… ”
“ Trách không được hắn. ” Cẩu sư huynh cười khổ một tiếng, “ Là ta thật sự thua thảm. ”
“ Nhưng vượt qua khó khăn này, thì về sau tâm tính của Cẩu sư huynh nhất định hơn xa người khác, cũng coi như nhờ họa được phúc. ” Tiêu Thư Sinh cười ôm quyền với hắn, “ Ta trở về nhất định khuyên nhủ Văn sư đệ. ”
Cẩu sư huynh vẫy vẫy tay, cáo biệt mấy người, ra phòng, lại đứng ở bên bàn cờ giữa hắn cùng Thiên Ngọc sư tỷ.
Hắn bình tĩnh nhìn hai mắt, giơ tay đặt xuống một viên cờ, sau đó nghênh ngang rời đi.
Thiên Ngọc sư tỷ bước nhanh đến nhìn thoáng qua, nàng không nhịn được mà bật cười: “ Này mới đúng nè, đây mới là diệu thủ. ”
Dư Thanh Đường nâng “ Mười sáu điểm ” di sản của Cẩu sư huynh, có chút ngượng ngùng lấy: “ Thật cho ta à? ”
“ Cho ngươi liền cứ cầm đi. ” Mai viện trưởng cũng từ trong lòng lấy ra một khối trúc phiến, trúc phiến của nàng có chút đặc thù, lung một tầng viền vàng, nhìn qua càng tôn quý hơn, “ Đây là mười điểm của ta. ”
“ Các ngươi muốn gặp Văn Thiên Hạ? Hắn cũng đang chờ các ngươi, đáng tiếc bị quy củ do chính mình định ra vướng chân, hắn cũng không có cách nào. ”
Mai viện trưởng cười tủm tỉm vỗ vỗ vai của y, “ Nếu ngươi không kiếm đủ điểm, hoặc là ở Kỳ Viện thua hết sạch, thì cứ đến Cầm Viện tìm ta. ”
Nói xong, nàng xoay người nghênh ngang rời đi. Dư Thanh Đường ngơ ngác nhìn nhìn trúc phiến trong tay mình: “ Còn chưa đánh bài mà đã sắp gom đủ điểm rồi, giờ không cần mượn của ngươi nữa. ”
“ Ai nha. ” Tiêu Thư Sinh có chút tiếc nuối, “ Ta vốn dĩ cho rằng ngươi cũng phải tốn đến mấy ngày mới gom đủ, nhưng xem ra là chỉ cần một ngày là có thể gom đủ rồi. ”
“ Chỉ là sách thì vẫn là phải đọc mấy ngày. ” Dư Thanh Đường sờ sờ mũi, “ Lỡ mà hai mươi điểm đều thi không được, thì mất mặt lắm. ”
“ Đi! ”
Y đứng lên hoạt động cánh tay, “ Nên vào bàn thôi! ”
Tiêu Thư Sinh cười rộ lên: “ Chơi cái nào? ”
“ Quá phức tạp không được. ” Dư Thanh Đường cực kỳ có tự mình hiểu lấy với thực lực của mình, “ Chính là cái loại này, đơn giản trực tiếp, vận khí chiếm đầu to —— Lắc xúc xắc! ”
Đang chơi xúc xắc cũng có mấy bàn, ánh mắt Dư Thanh Đường đảo qua, lặng lẽ vận chuyển Nguyên Anh, quan sát một chút vận khí của bọn họ.
—— Nếu đã nói nơi này cho phép gian lận, thì y nhìn lén một chút vận khí của mọi người, cũng đâu có sai nhỉ?
“ Bàn này! ” Dư Thanh Đường chọn một bàn, hạ giọng nói, “ Mọi người ở nơi này vận khí tương đối kém. ”
Tiêu Thư Sinh bưng kín miệng y: “ Hư —— ”
“ Ở Kỳ Viện, nói ra loại lời này cũng phải cẩn thận.”
“ Ta hiểu ta hiểu. ” Dư Thanh Đường thật cẩn thận gật đầu, “ Dân cờ bạc tương đối kiêng kị. ”
“ Trước đi đổi trúc phiến thành tiểu ngạch đã. ” Tiêu Thư Sinh vỗ vỗ vai y, mang y bước đến chỗ lối vào.
“ Lớn đổi nhỏ, nhỏ đổi lớn, thủ tục phí cho một lần là một điểm. ” Sư tỷ ngồi ở trước bàn nâng mắt lên, ánh mắt một đốn, “ Hử? Là các ngươi? Từ từ, ngươi…… ”
Dư Thanh Đường cũng nhận ra vị sư tỷ quen mắt này —— Nàng chính là đại sư tỷ Kỳ Viện lúc trước đã tới cứu y ở đại bỉ Kim Đan, cũng là bạn tốt của Thiên Tâm sư tỷ Thủ Tinh Các, Điểm Tinh Trận.
“ Sư tỷ! Ta còn đang tìm tỷ đâu! ” Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, nhanh chóng giơ tay nâng lên một trương bàn cờ, đưa qua cho nàng, “ Ta đã tìm được bàn cờ để đền cho tỷ rồi, tỷ nhìn một cái, có thích không? ”
Điểm Tinh Trận lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút ngoài ý muốn: “ Ngươi thật sự làm ra? Ta còn cho là ngươi rời đi thư viện, là vì bồi không được nên đi bỏ mạng thiên nhai chứ. ”
“ Nào có. ” Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, “ Ta chỉ là còn chưa tìm được, nên tạm thời không dám trở về ngại mắt tỷ thôi. ”
“ Không tồi. ” Điểm Tinh Trận cười một tiếng, “ Nếu là lần sau vẫn bồi cho ta một bàn cờ mới thì, có phiền toái lại tìm ta cũng được. ”
“ Còn có ngươi…… ”
Nàng lại nhìn về phía Dư Thanh Đường, biểu tình cổ quái, “ Ngươi là cầm tu lúc trước kia sao? Lúc trước là nam giả nữ trang? ”
Dư Thanh Đường: “ …… ”
Y cười gượng hai tiếng, “ Có, có chút nguyên nhân đặc thù. ”
“ Yên tâm, ở thư viện nhiều năm như vậy, ta có gì chưa thấy qua chứ. ” Điểm Tinh Trận khẽ gật đầu, một bộ đã gặp qua việc đời, “ Đừng nói là mặc váy, học điên rồi không mặc quần áo chạy trên phố cũng có đấy. ”
“ Ngươi muốn đổi điểm? ”
Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu, đưa qua “ Mười sáu điểm ” di vật của Cẩu sư huynh.
Điểm Tinh Trận đưa cho y mười lăm cái trúc phiến một điểm, liếc mắt nhìn ra phía sau y, nhắc nhở y: “ Lần đầu tiên tới, đừng đi bàn kia, mỗi người đều là tay già đời, nếu ngươi thua, thì dù biết bọn họ gian lận cũng không có ai tìm công đạo cho ngươi đâu. ”
“ Bên kia thì thành thật chút, người mới đi qua đó luyện luyện trước đi. ”
Dư Thanh Đường quay đầu lại nhìn, bàn mà Điểm Tinh Trận nói đừng đi kia, chính là bàn mà y vừa mới chọn lựa kỹ càng kia.
Tiêu Thư Sinh cười một tiếng: “ Sư tỷ, đều nói nghé con mới sinh không sợ cọp, Dư huynh của ta, cũng có bản lĩnh. ”
Điểm Tinh Trận hồ nghi xem y: “ Tiểu tử ngươi đang có chủ ý gì đó? Cười xấu xa như thế, không phải là ngươi lừa y tới đây để hố chứ? Tính kế ai đó? ”
“ Ai —— ” Tiêu Thư Sinh loạng choạng quạt xếp trong tay, cười tủm tỉm lắc đầu, “ Không phải vậy, người ta tính kế cũng không phải là Dư huynh. ”
Hắn chỉ chỉ người bên bàn kia, “ Là những đồng môn đáng thương của ta. ”
Điểm Tinh Trận suy tư, tùy tay kéo cái sư đệ lại đây trông giữ, cũng theo đi lên: “ Ta cũng muốn nhìn xem, trong hồ lô của các ngươi chứa cái gì. ”
Dư Thanh Đường đã đứng ở trước bàn, ánh mắt của mấy vị đệ tử Kỳ Viện đều mịt mờ đảo qua y, cười đến phá lệ hiền lành, phảng phất như đang xem một tiểu dê béo đã rơi vào bầy sói.
“ Tiểu phì sư đệ…… Khụ khụ, ta nói vị sư đệ này, lần đầu tới à? ” Sư huynh nhà cái cười xấu xa, “ Mang theo bao nhiêu điểm thế? ”
Dư Thanh Đường đưa ra lợi thế trong tay.
“ Mười sáu điểm, không ít. ”
Trong mắt người bên cạnh chợt lóe lên tinh quang, vừa quay đầu lại, đã thấy Điểm Tinh Trận đứng ở phía sau, lập tức cười đến có chút miễn cưỡng.
Điểm Tinh Trận liếc mắt hắn một cái: “ Yên tâm, tự y chọn, ta không can thiệp. ”
Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhà cái lắc xong xúc xắc, đè ở trên bàn, cực kỳ nhiệt tâm mà tiếp đón Dư Thanh Đường: “ Sư đệ đặt cái gì? Ngươi chọn trước đi! ”
Dư Thanh Đường gãi gãi đầu, thử thăm dò đặt xuống một điểm: “ Ừm —— Tiểu? ”
“ Tốt tốt tốt! ” Nụ cười trên mặt nhà cái càng sâu hơn, “ Y nói tiểu! ”
“ Đại! Ta đặt đại! ”
Sư huynh đệ xung quanh phía sau tiếp trước mà đặt đại.
Nhà cái đang muốn giơ tay, lại hình như là kích động qua đầu, trượt chân, ai da một tiếng đạp vào cái bàn, xúc xắc lộc cộc một tiếng, cái nắp bay lên, mọi người trơ mắt nhìn xúc xắc khó khăn lắm ngừng lại, biến thành một một hai hai một một.
“ Ai da ta này…… ” Nhà cái đang nhe răng trợn mắt xoa chân, vừa quay đầu lại thì tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra tới, “ Hả? ”
Dư Thanh Đường cũng khiếp sợ trừng lớn mắt: “ A? ”
Y ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Điểm Tinh Trận, “ Này tính sao? ”
Điểm Tinh Trận: “ …… ”
Nàng chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dư Thanh Đường đổi đổi.
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Điểm Tinh Trận: Y sẽ không là giả bộ ngu đó chứ?
Dư Thanh Đường: Không phải đâu sư tỷ ta ngốc thật đó!
Điểm Tinh Trận: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com