Chương 170: Nhà ai ngu hơn?
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Mây sét quẩn quanh trên bầu trời một trận, nhưng vẫn luôn không có rơi xuống, chỉ thường thường truyền đến từng trận trầm đục, hiển nhiên là đang tích tụ lực lượng.
Họa bá giương mắt nhìn về phía không trung, vuốt vuốt chòm râu dính thuốc màu của mình, không có gì bất ngờ xảy ra day ra đầy một tay mình, sau đó lại tùy tay lau vào trên quần áo.
—— Thế này thì phần lớn người đều biết sao quần áo của ông lại dơ như thế rồi.
“ Yên tâm, sét này sẽ không đánh xuống, chỉ là dấu hiệu. ” Họa bá ra tiếng nhắc nhở, thấy Diệp Thần Diệm ở giữa sân không để bụng, chỉ là cười lên tiếng, hơi ngạc nhiên mà cân nhắc, “ Tiểu tử này, chẳng lẽ cũng cảm ứng được? ”
“ Tu vi Xuất Khiếu kỳ, cũng có thể cảm ứng thiên địa, thật sự là hạt giống tốt, đáng tiếc, năm đó Văn Thiên Hạ không vớt hắn vào. ”
“ Cũng không thể thứ tốt gì trong thiên hạ đều về Tứ Quý Thư Viện chúng ta. ” Mai viện trưởng phiêu nhiên bay tới, cũng dừng ở bên người ông, nheo mắt nhìn Diệp Thần Diệm, khẽ cười một tiếng, “ Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra, tấm tắc, nhìn bọn họ đều cảm thấy chính mình già rồi. ”
“ Ngươi không già, ngươi còn có thể lên báo giang hồ, liên lụy tình tình ái ái đâu. ” Họa bá vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên, “ Hôm khác ngươi đi Thiên Âm Tông chuyển một vòng đi, là lập tức có thể trở về tinh phong huyết vũ năm đó. ”
“ Chậc. ” Mai viện trưởng quay đầu xem ông, “ Cái hay không nói, nói cái dở. ”
Nàng quay đầu lại nhìn xung quanh một vòng, “ Tàn Tâm không có tới? Động tĩnh đều như này mà vẫn không ra khỏi cửa nhìn xem, cũng quá trầm ổn. ”
“ Hắn đã gần ba tháng không ra cửa đi? ” Họa bá có chút thổn thức, “ Hôm khác cũng nên đi xem hắn, bằng không hắn thật sự có thể tự nhốt mình ở trong phòng cả đời. ”
“ Mai viện trưởng, Họa viện trưởng. ” Điểm Tinh Trận dẫn theo một nam tử cơ hồ đã cuộn thành một đoàn, bị nón cói lụa đen thật lớn che đi cũng dừng ở trên mái hiên, hướng hai vị tiền bối chào hỏi.
“ Nha, tới kìa? ” Họa bá kinh ngạc, “ Là tự nguyện sao? ”
“ Tất nhiên không phải. ” Viện trưởng Kỳ Viện Tàn Tâm đau khổ, bị Điểm Tinh Trận dùng tư thế gì xách tới rồi trên mái hiên, liền duy trì tư thế đó súc thành một đoàn, “ Ai. ”
“ Văn viện trưởng đã dặn. ” Điểm Tinh Trận một bộ thiết diện vô tư, “ Cứ cách ba tháng ít nhất phải cho người phơi nắng một lần, vừa vặn hôm nay còn có náo nhiệt để xem, hai vị viện trưởng đều ở chỗ này, hẳn là đại sự. ”
“ Đúng lúc đó. ”
“ Ai. ” Viện trưởng Kỳ Viện thanh âm mơ hồ, “ Ta nào có phải là người thích náo nhiệt…… ”
Hắn xoay người, tay chân cùng sử dụng muốn bò xuống mái hiên, lại bị Mai viện trưởng một phen kéo lấy nón cói ở trên đầu.
“ Ai —— ” Viện trưởng Kỳ Viện ngắn ngủi kinh hô một tiếng, hai tay bảo vệ nón cói của mình.
Mai viện trưởng cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với Điểm Tinh Trận: “ Yên tâm, hôm nay ta giúp ngươi nhìn hắn, khẳng định để hắn phơi đủ nắng. ”
“ A Tinh, ta là lão sư của ngươi…… ” Viện trưởng Kỳ Viện vươn hai tay gắt gao giữ chặt vành nón, vừa cùng Mai viện trưởng giằng co, vừa cầu cứu Điểm Tinh Trận, “ Cứu ta! ”
Điểm Tinh Trận cũng không thèm xoay đầu lại nhìn cứ thế nhảy xuống mái hiên.
Ánh mắt Tiêu Thư Sinh khẽ nhúc nhích: “ Ba vị viện trưởng tề tụ, thật là trường hợp lớn mà. ”
“ Còn không phải sao. ” Điểm Tinh Trận đứng ở bên người hắn, “ Đặc biệt là vị kia của Kỳ Viện chúng ta, bao lâu mới có thể thấy một lần chứ? ”
“ Lần trước rời núi cũng không biết là khi nào. ”
“ Ta biết. ” Ánh mắt Tiêu Thư Sinh sáng lên, “ Là lần đó tỷ ra xa nhà đi Nam Châu, đem trọng trách chiếu cố viện trưởng Kỳ Viện giao cho sư đệ sư muội, kết quả bọn họ chia ban ra chút sai sót, ba tháng chưa đưa cơm cho ông, nửa đêm viện trưởng Kỳ Viện bò vào phòng bếp, một thân đen nhánh, hành tung quỷ dị, sợ tới mức đầu bếp thiếu chút nữa xốc cả nóc nhà…… ”
Điểm Tinh Trận đè lại giữa mày: “ Không phải bọn họ đã quên. ”
“ Là bọn họ cược với nhau, xem bị đói bao lâu sư phụ mới có thể chiến thắng bản thân mình hỏi bọn hắn một câu. ”
Nàng “ Hừ ” một tiếng, vẻ mặt vô ngữ, “ Một đám chết tiệt khi sư diệt tổ, nói dù sao cũng là tu sĩ Hợp Thể kỳ khẳng định không đói chết được. ”
Tiêu Thư Sinh: “ …… Cũng là viện trưởng Kỳ Viện tính tình tốt. ”
“ Nhưng ta tính tình không tốt. ” Điểm Tinh Trận nhướng mày, cũng nhìn về phía giữa sân, “ Ngươi có nghe thấy phong phanh gì không? ”
“ Hửm? ” Tiêu Thư Sinh thò lại gần, “ Nguyện nghe kỹ càng. ”
“ Thiên địa kinh biến. ” Điểm Tinh Trận nói ngắn gọn, hơi hơi nhăn lại mày, “ Mấy ngày trước đây, sư phụ tự mình mở cửa sổ ngắm trăng, người nói là xem tinh. ”
Tiêu Thư Sinh hơi hơi nheo lại mắt: “ Viện trưởng đã nói cái gì? ”
Điểm Tinh Trận: “ …… Hỏi ta có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không, kêu ta nhân hiện tại còn yên bình nhanh chóng đi làm, đừng lưu tiếc nuối. ”
Tiêu Thư Sinh: “ …… ”
“ Thật không may mắn. ”
“ Đúng không? ” Điểm Tinh Trận thở dài, “ Người tuy luôn là phó đức hạnh này, nhưng nói ra lời không may mắn như vậy ngược lại cũng không thường hay nói. ”
“ Chỉ sợ là muốn ra đại sự. ”
Tiêu Thư Sinh hơi do dự, sau đó cười khẽ một tiếng: “ Mặc dù biết, chúng ta cũng làm không được điều gì khác. ”
Hắn cười cong mắt, ôm quyền với nàng, “ Không lưu tiếc nuối, làm hết sức mà thôi. ”
Điểm Tinh Trận thật sâu liếc hắn một cái: “ Ngươi quả nhiên biết chút cái gì? ”
Tiêu Thư Sinh chuyển đề tài: “ Muốn biết tiếp theo thế nào, thì hãy xem thư viện…… ”
Điểm Tinh Trận thu hồi ánh mắt: “ Lăn. ”
“ Được rồi. ” Tiêu Thư Sinh nhanh nhẹn chui vào đám người, linh hoạt vòng qua đám người chen chúc xung quanh, giống điều cá chạch trơn trượt, tiếp đón Diệp Thần Diệm đã hơi thở vững vàng xuống dưới, “ Diệp huynh, Dư huynh đã thắng đủ điểm rồi, tới bên này đi! ”
Diệp Thần Diệm quay đầu nhìn qua, ôm quyền ý bảo với sư huynh giữa sân, phi thân xuống đài diễn võ.
Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm hỏi hắn: “ Thế nào? ”
“ Thú vị. ” Diệp Thần Diệm cõng trường thương ở sau người, lau đi mồ hôi trán, “ Công pháp của thư viện các ngươi hoa hoè loè loẹt, cái gì cũng có, thường thường có diệu chiêu xuất kỳ bất ý. ”
“ Phải rồi, Thanh Đường đâu? ”
Tiêu Thư Sinh chỉ chỉ cửa trường diễn võ: “ Cửa, cùng Xích huynh cùng ngồi xổm đâu. ”
Diệp Thần Diệm có chút ngoài ý muốn: “ Sao y không qua đây? ”
Tiêu Thư Sinh há miệng thở dốc: “ Cái này…… ” Hắn uyển chuyển mở miệng, còn giúp Dư Thanh Đường giải vây hai câu, “ Lôi vân này thanh thế to lớn, Dư huynh bị chút kinh hách…… ”
“ Nga —— ” Diệp Thần Diệm hiểu rõ gật đầu một cái, “ Sợ bị sét đánh. ”
“ A…… ” Ánh mắt Tiêu Thư Sinh đong đưa, “ Cũng không thể nói như vậy…… ”
“ Ha. ” Diệp Thần Diệm cười nhẹ một tiếng, “ Ngốc không chứ, sao mà đáng yêu thế. ”
Tiêu Thư Sinh khiếp sợ quay đầu sang: “ Hả? ”
Diệp Thần Diệm bước nhanh về phía Dư Thanh Đường, dựa vào cửa, cố ý nghiêng đầu nhìn chằm chằm y: “ Nghe nói có người sợ bị ta liên lụy…… ”
Dư Thanh Đường kéo ra vạt áo của hắn, nhét một phen trúc phiến vào trong, vỗ vỗ ngực hắn: “ Ai nha, đừng để ý những việc nhỏ này, nhìn xem, giang sơn mà ta đánh hạ vì đệ đó! ”
Diệp Thần Diệm cúi đầu nhìn ngực mình, buồn cười một tiếng: “ Huynh học được từ đâu đó? ”
Dư Thanh Đường nhìn trời, này phải nói như thế nào đâu.
Cũng đâu thể nói ta là xem phim truyền hình, học theo cảnh đại lão nhét tiền vào ngực tình nhân nhỏ đi?
“ Nga —— ” Diệp Thần Diệm ghé sát vào xem y, “ Chột dạ như thế, không phải là học được từ chỗ đứng đắn nào nhỉ? ”
Dư Thanh Đường chớp chớp mắt: “ Sao lại —— ”
“ Đừng lề mề nữa! ”
Y kéo lấy Diệp Thần Diệm, “ Về nhà học tập, đệ có phải là tính trốn tránh không? ”
Diệp Thần Diệm nghe vậy quả nhiên suy sụp xuống: “ Còn muốn học à? ”
“ 30 điểm cũng là điểm! ” Dư Thanh Đường đắc ý quay đầu lại, “ A đương nhiên, ta chỉ cần thi hai mươi điểm thôi. ”
“ Tại sao? ” Xích Diễm Thiên khiếp sợ xem y, “ Ngươi đi đâu kiếm thêm vào mười điểm thế? ”
“ Hừ hừ. ” Dư Thanh Đường đắc ý lay động một chút, “ Được viện trưởng coi trọng là cái dạng này đó…… ”
“ Viện trưởng…… ” Diệp Thần Diệm dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía ba người trên mái hiên, nheo lại mắt, “ Huynh nói nếu ta cướp, bọn họ có thể cho…… ”
Dư Thanh Đường che lại miệng hắn, lộ ra tươi cười xấu hổ mà không mất lễ phép với ba người ở trên, hạ giọng nhắc nhở hắn: “ Bình tĩnh. ”
“ Ở trên là ba hợp thể kỳ đó. ”
Diệp Thần Diệm cùng y dựa vào một khối, cũng lộ ra một tươi cười với ba vị viện trưởng, cười vẫy vẫy tay với bọn họ.
Ba vị viện trưởng cũng hồi lấy cái phất tay hữu hảo.
Diệp Thần Diệm thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu: “ Cũng đúng. ”
“ Ba hợp thể kỳ là khó đối phó, tốt nhất chờ bọn họ lạc đơn…… ”
Dư Thanh Đường vẻ mặt hoảng sợ xem qua đi.
Diệp Thần Diệm cười khẽ một tiếng: “ Ta giỡn thôi. ”
……
Buổi chiều ngày thứ hai, Tiêu Thư Sinh đi vào thư phòng của Văn viện trưởng, nụ cười trên mặt thoáng có chút thẹn thùng.
Văn viện trưởng chậm rãi ngẩng đầu xem hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lát.
Tiêu Thư Sinh há miệng thở dốc, còn chưa mở miệng, Văn viện trưởng đã khép lại quyển sách trước mặt, khe khẽ thở dài: “ Con không cần nói, ta đoán được. ”
“ Thi không qua? ”
Tiêu Thư Sinh cười gượng hai tiếng.
Văn viện trưởng đè lại huyệt Thái Dương, hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào ghế bành, hít sâu một hơi, thanh âm tựa hồ có chút không dám tin tưởng: “ Hai mươi điểm cũng chưa thi được? ”
“ Hai mươi điểm thi được rồi. ” Tiêu Thư Sinh thấp giọng trả lời, “ Hai người 30 điểm, không thi qua. ”
Trên trán Văn viện trưởng nổi lên gân xanh: “ Vớ vẩn. ”
“ Thiên Cơ Tử cùng Thương Viêm dưỡng hai cái ngốc tử sao? Hả? ”
Ông đứng lên dạo qua một vòng, “ Kém vài điểm? ”
Tiêu Thư Sinh một tay so cái bảy, một tay so cái tam.
Văn viện trưởng thở dài một hơi, trong mắt thậm chí mang lên một chút đồng tình: “ Nhà ai ngu hơn? ”
“ Thế vẫn là Thiên Hỏa Giáo càng ngu một chút. ” Tiêu Thư Sinh cười gượng hai tiếng, “ Bằng không chúng ta, giảm phạm vi ra đề lại nhỏ xuống một chút? ”
“ Lại nhỏ? ” Văn viện trưởng bưng kín trán, “ Lại nhỏ đại biểu đầu óc của hai người bọn họ đều nhỏ! ”
Ông vẫy vẫy tay, “ Con lại đi ngẫm lại biện pháp đi. ”
“ Nga…… ” Tiêu Thư Sinh đồng ý, nhưng chân không nhúc nhích, nhìn lén ông, “ Sư phụ, bọn họ nhờ con hỏi ngài một chút, nếu kỳ thi này một chốc là qua không được, thì có thể đi kết minh với các tông môn khác ở Trung Châu chúng ta trước không. ”
Văn viện trưởng thần sắc phức tạp xem hắn: “ …… Được. ”
“ Con cầm theo cây quạt ‘ Không gì kiêng kỵ ’ của ta đi ra ngoài, người thông minh thấy, liền biết thái độ của chúng ta. ”
“ Vâng! ” Tiêu Thư Sinh vội đồng ý, “ Thế kết minh với chúng ta…… ”
“ Bọn họ ít nhất phải gặp được ta thì mới có thể kết minh chứ? ” Văn Thiên Hạ hận sắt không thành thép mà gõ cái bàn, “ 30 điểm! Ta nhắm mắt lại chọn đại cũng đều có thể lấy 30 điểm! ”
“ Đúng rồi, đứa nhỏ hai mươi điểm kia thi được bao nhiêu? ”
“ Dư huynh à. ” Tiêu Thư Sinh cười rộ lên, “ Y vừa tròn hai mươi, một điểm cũng không nhiều. ”
Văn viện trưởng: “ …… Cút đi. ”
“ Vâng. ” Tiêu Thư Sinh nghe vậy thành thành thật thật thối lui đến cửa phòng, bỗng nhiên lại hỏi, “ Nga còn có, lão sư, Mai viện trưởng kêu con hỏi ngài, vụ gian lận nháo đến ồn ào huyên náo những ngày gần đây trong thư viện, ngài đã biết rõ hay chưa, có cần ngài ấy ra tay hỗ trợ? ”
“ Ta đương nhiên biết rõ. ” Văn viện trưởng uống ngụm trà, “ Nàng vừa ra tay, điểm cộng của bọn nhỏ lại không có, lại chờ nửa tháng, bọn họ tìm không ra, ta lại giải quyết. ”
“ Vâng. ” Tiêu Thư Sinh nhìn lén ông một cái, “ Vậy điểm cộng này…… Có thể tính thêm vào không? ”
Văn viện trưởng thần sắc phức tạp xem hắn.
Tiêu Thư Sinh cười gượng hai tiếng: “ Thêm một chút đi lão sư. ”
Văn viện trưởng che lại trán: “ Năm điểm. ”
“ Còn thi không qua thì kêu bọn họ lăn ra Trung Châu đi. ”
“ Vâng! ” Tiêu Thư Sinh vui vẻ ra mặt, nhanh chóng đóng lại cửa phòng.
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Mặc dù điểm của ta thấp nhất, nhưng ta thi qua đó! Lý không thẳng khí cũng tráng.jpg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com