Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Thánh Nhân Thư

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======


Tiêu Thư Sinh mang theo tin tức tốt trở về nơi ở tạm thời của ba người, vừa đẩy cửa vào đã thấy Dư Thanh Đường vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm lấy một đoàn khí vô hình từ trong sách, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi hô một tiếng " Bang " ném thẳng vào đầu Diệp Thần Diệm.

Xích Diễm Thiên xếp hàng ở phía sau Diệp Thần Diệm hưng phấn giơ tay lên nói: " Đến lượt ta, đến lượt ta. "

Tiêu Thư Sinh: " ...... "

Hắn dần thu lại nụ cười, đứng dựa vào cửa quan sát bọn họ một lúc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, " Các ngươi đang làm gì thế? "

Lúc này Dư Thanh Đường đang đặt hai tay lên đầu Xích Diễm Thiên, nghe vậy liền xoay người lại: " Tiêu huynh về rồi à? Hai người bọn họ sắp bỏ cuộc đến nơi rồi, nên chúng ta ở giữa làm bài và gian lận, lựa chọn làm pháp. "

" Mau mau mau, ngươi cũng đến làm pháp cho hai người bọn họ một chút đi. "

Dư Thanh Đường nghiêm trang nói, " Chỉ có vận khí thôi thì chưa đủ, còn phải có thêm chút thực lực nữa thì mới được. "

Tiêu Thư Sinh: " ...... "

Tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng hắn vẫn bước tới trước mặt hai người, giơ tay lên, " Làm thế nào? Bắt chước động tác vừa rồi của ngươi sao? "

" Đúng đúng. " Dư Thanh Đường vẻ mặt hiền từ nhìn hắn bắt chước động tác của mình, ném tri thức vào đầu Xích Diễm Thiên, " Cứ như vậy, ngươi lại nói thêm chút gì đi, những câu mang theo kỳ vọng hay mong đợi tốt đẹp ấy, nói một chút đi. "

" Ách...... " Tiêu Thư Sinh nhăn mặt, có chút khó xử, nhìn về phía Xích Diễm Thiên đầy lo lắng, " Xích huynh, ta vừa mới đi gặp lão sư, ông nói nếu chúng ta phá được án gian lận, thì sẽ cộng thêm 5 điểm vào điểm thi. "

" Nhưng nếu ngươi còn chỉ thi được chừng đó điểm, thì có cộng thêm năm điểm cũng không đủ cứu, vẫn phải học thêm thôi. "

Xích Diễm Thiên lập tức trợn mắt nhe răng: " Ngươi gọi đó là chúc phúc á? Ngươi đang uy hiếp ta thì có! "

" Lão sư còn nói, lần sau mà còn thi không qua, thì hai ngươi phải lăn ra Trung Châu. " Tiêu Thư Sinh thở dài một hơi, " Đây mới là uy hiếp nè. "

Diệp Thần Diệm ở bên cạnh không nhịn được bật cười khẽ, Tiêu Thư Sinh quay ngoắc lại nhìn hắn, " Diệp huynh, ngươi đừng có cười, lần này được có 27 điểm, ai mà biết trong đó có bao nhiêu là đánh bừa chứ. "

" Lần tới nếu mà còn tệ hơn lần này...... "

Diệp Thần Diệm nghiêng đầu ngã vào lòng Dư Thanh Đường, úp mặt vào ngực y: " Vậy không gặp nữa. "

Dư Thanh Đường đỡ hắn, cảm khái: " Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. "

Tiêu Thư Sinh quay sang nhìn Dư Thanh Đường: " Ngươi thì không học chắc? "

Dư Thanh Đường khiếp sợ trợn to mắt: " Ta thi qua rồi mà, còn học chi nữa! "

Diệp Thần Diễm bỗng nhiên giữ chặt lấy y, rồi ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm y bằng ánh mắt sáng rực: " Đồng cam cộng khổ. "

Hắn nói xong, thì đẩy sách đến trước mặt Dư Thanh Đường, " Cùng nhau học, không được trốn. "

Dư Thanh Đường liên tục lắc đầu: " Không được không được, ta vốn không phải là người có thiên phú học tập, ngươi biết không, trên đời này có một loại cá, cả đời trong óc chỉ nhét được chừng ấy thứ thôi, nhét đầy là sẽ...... "

Diệp Thần Diệm bịt miệng y lại, kéo y tới trước bàn.

Dư Thanh Đường nhìn chằm chằm sách vở trước mắt một lúc lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên: " Hay là chúng ta đi kiếm 5 điểm kia trước đi. "

" Người thông minh trong Tứ Quý Thư Viện nhiều như vậy, nhỡ bọn họ phát hiện ra manh mối trước, năm điểm đó không còn thì làm sao bây giờ? "

" Có lý. " Diệp Thần Diệm lập tức đứng lên theo, " Đi, ra ngoài kiếm điểm trước. "

Tiêu Thư Sinh nhìn chằm chằm hai người họ: " Các ngươi có manh mối? "

Xích Diễm Thiên cũng đứng lên: " Vậy chúng ta đi tìm người kết minh trước! "

Tiêu Thư Sinh thở dài một hơi, đưa tay che trán: " Ta xem như đã hiểu rồi, các ngươi chỉ cần không học tập, thì làm gì cũng đều vui. "

Hắn xoay người lại, " Thế ta cho các ngươi một chút manh mối đi. "

" -- Kẻ đứng sau vụ này là ai, e rằng Văn viện trưởng sớm đã sớm đoán ra. "

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Xích Diễm Thiên là người đầu tiên lên tiếng: " Đây mà cũng là manh mối? Chẳng lẽ vụ này lại có liên quan đến Văn viện trưởng? "

Tiêu Thư Sinh cười cong mắt: " Có những chuyện, khi bản thân còn ở trong cuộc đúng là khó mà nhìn rõ, nhưng nếu đứng ngoài cuộc...... Này này này! Hai vị có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, đừng rút binh khí chứ! "

Diệp Thần Diệm cùng Xích Diễm Thiên một trái một phải đè hắn xuống bàn, Diệp Thần Diệm híp mắt hỏi: " Ngươi đoán ra rồi? "

Xích Diễm Thiên thì thẳng thừng hơn, không kiên nhẫn vỗ vỗ cái bàn: " Đừng có vòng vo! "

Dư Thanh Đường ngồi xổm ở trước mặt hắn, tận tình khuyên bảo: " Đây là ngươi không đúng rồi, Tiêu huynh, nếu ngươi đã có manh mối, sao lại giấu chúng ta thế, ngươi cũng biết chúng ta đâu có thông minh cho lắm. "

Tiêu Thư Sinh: " ...... Dù gì cũng là các ngươi thi mà đâu phải ta. "

Dư Thanh Đường chắp tay trước ngực, giơ qua đỉnh đầu: " Tiêu huynh, cầu ngươi! "

Tiêu Thư Sinh bất đắc dĩ, hạ giọng: " Ta cũng không dám chắc, chỉ là suy đoán thôi. "

" Lúc ta đi gặp lão sư, đã cố ý nhắc tới chuyện này để thử ông, thì ông nói mình đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng lại cũng không có vẻ gì là chán ghét, mà trong ánh mắt còn có chút bất đắc dĩ -- Điều đó cho thấy, vụ này có chút kỳ quặc. "

Ba cái đầu cùng lúc ghé sát lại: " Sao lại nói thế? "

" Văn viện trưởng là người cực kỳ căm ghét gian lận. " Tiêu Thư Sinh thay đổi tư thế, rút người mình ra khỏi tay hai người kia, khẽ lay động quạt xếp, " Phàm là học sinh bị bắt được dám gian lận trong kỳ thi khảo hạch ở Tứ Quý Thư Viện, thì đều bị trục xuất sư môn, tuyệt không ngoại lệ. "

" Vậy mà lần này thái độ của Văn viện trưởng lại khác thường, nên ta đoán, bên trong có lẽ có chút ẩn tình. "

Diệp Thần Diệm suy tư: " Đề thi trong kỳ khảo hạch của Tứ Quý Thư Viện các ngươi, bình thường đều là ai ra đề? "

" Không phải người. " Tiêu Thư Sinh chỉ chỉ lên đỉnh Tứ Quý Thư Viện, " Nếu ngươi bay qua Trung Châu, sẽ thấy có một quyển sách lơ lửng phía trên Trung Châu, Đó chính là bảo vật trấn viện của Tứ Quý Thư Viện -- Thánh Nhân Thư. "

Dư Thanh Đường tò mò đẩy cửa sổ ra, ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ chỉ rồi hỏi hắn: " Là cái thứ đang sáng lên kia? "

Tiêu Thư Sinh liếc nhìn một cái: " Không phải, đó là mặt trời. "

" À. " Dư Thanh Đường xấu hổ quay đầu lại, " Vậy là không nhìn thấy được bằng mắt thường. "

" Tục truyền, quyển bí bảo này đã tu luyện ra linh thức, chỉ kém một bước là có thể hóa hình. " Tiêu Thư Sinh khẽ lay động quạt xếp trong tay, " Nếu luận phẩm giai, tất xứng danh là một trong những Linh Khí nhất phẩm đương thời. "

" Nhưng quyển ' Thánh Nhân Thư ' này, cũng không phải ngay từ đầu đã là Linh Khí nhất phẩm...... "

" Ta biết. " Xích Diễm Thiên cũng có không ít hiểu biết về Linh Khí, hiển nhiên đã có nghe qua về bảo vật trấn viện của Tứ Quý Thư Viện, " Linh Khí này hiếm có ở chỗ, nó không dựa vào tài liệu để định hình, mà là thông qua hấp thu tri thức, không ngừng tự làm phong phú chính mình, bởi vậy mà đạt được sự tiến giai. "

" Tứ Quý Thư Viện đứng sừng sững ở Trung Châu bao năm qua, dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh, cũng đã vơ vét không ít tri thức từ Cửu Châu...... "

Xích Diễm Thiên khựng lại, biểu tình có một tia cổ quái, " Có vài thứ cũng không thể xưng là tri thức, nhưng dù sao nó cùng Tứ Quý Thư Viện hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tạo nên thành tựu. "

Diệp Thần Diệm tỏ vẻ tò mò: " Ngươi nói bài thi không phải là do người ra, vậy chẳng lẽ bình thường, đều là do Thánh Nhân Thư ra đề thi à? "

Tiêu Thư Sinh khẽ gật đầu: " Có thể nói là vậy, Thánh Nhân Thư chính là căn cơ của Tứ Quý Thư Viện. Cho dù giờ Tứ Quý Thư Viện ra sự cố gì, một phen lửa đốt cháy tất cả, thì phàm là còn có Thánh Nhân Thư ở, chung quy vẫn là có thể trùng kiến lại từ đầu. "

" Phi phi phi. " Dư Thanh Đường vội vàng lắc đầu, " Sao lại nói chuyện xui xẻo thế? "

" Dù sao thì chính là cái kiểu vậy đó. " Tiêu Thư Sinh cười rộ lên, " Lúc vừa trở về nghe thấy tin tức Văn viện trưởng tự mình ra đề, ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, giờ kết hợp với những manh mối này...... "

Hắn đưa mắt ra hiệu với mọi người, " Ta đều đã nói đến nước này rồi, chắc đã không thể xem là lòng vòng nữa nhỉ? "

Diệp Thần Diệm khẽ gật đầu: " Ngươi cảm thấy là Thánh Nhân Thư xảy ra vấn đề. "

" Đúng thế. " Tiêu Thư Sinh nhẹ nhàng thở ra, " Cuối cùng cũng có người hiểu rồi. "

Xích Diễm Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời, có chút nóng lòng muốn thử: " Vậy chúng ta kiểm chứng thế nào đây? "

" Bay lên xem thử? "

Tiêu Thư Sinh đại kinh thất sắc: " Tuyệt đối không được! Khu vực xung quanh Thánh Nhân Thư đều là có người trông coi, nếu có kẻ tùy tiện tiếp cận, đừng nói trưởng lão phụ trách trông coi, mà đến cả Thánh Nhân Thư cũng có thể chủ động phát động công kích! "

" Thánh Nhân Thư có bốn quyển bản phụ, mỗi viện trưởng giữ một quyển, bình thường khi ra đề thi, đều là học sinh sao chép lại đề từ bản phụ trong tay viện trưởng này. "

" Ta đã dò hỏi trong thư viện, trước mắt mọi người vẫn đang điều tra theo hướng nghi ngờ những học sinh hỗ trợ sao chép đề kia -- À, còn có mấy người gan lớn hoài nghi đến trên đầu viện trưởng nữa, nhưng hẳn là còn chưa có ai hoài nghi Thánh Nhân Thư. "

" Vì sao? " Diệp Thần Diệm có chút nghi hoặc.

" Đều nói nó là căn cơ của Tứ Quý Thư Viện. " Tiêu Thư Sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, " Nếu là nó xảy ra vấn đề, đó chính là toàn bộ Tứ Quý Thư Viện xảy ra vấn đề. "

" Hơn nữa, tuy nói Thánh Nhân Thư có linh thức, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai thấy nó hóa linh, cho dù là lời đồn nói dối rằng nửa đêm đã nằm mơ thấy nó hiển linh cũng chưa từng có. "

" Thư này ngày thường luôn luôn cẩn cẩn trọng trọng, tựa như là vật chết vậy...... "

Dư Thanh Đường nghiêng đầu xem hắn: " Vậy mà ngươi vẫn dám nghi ngờ nó à. "

Tiêu Thư Sinh cười thẹn thùng: " Khụ, ta từng gặp qua nó hiển linh. "

Mấy người lập tức nhìn chằm chằm vào hắn.

Ánh mắt Tiêu Thư Sinh hơi hơi đong đưa, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng: " Có một thời gian, nó ra đề thi gì, cũng đều bị ta thi được đứng đầu, câu nào cũng trả lời đúng, hình như đã chọc giận nó. "

" Sau đó, đề thi càng ngày càng khó, vượt xa trọng điểm do các lão sư đề ra, còn chuyên chọn những góc độ xảo quyệt để ra đề, trong đề còn ẩn giấu rất nhiều cạm bẫy, khoảng thời gian đó, học sinh của thư viện lại có hơn một nửa thi không qua, thật là làm người kinh ngạc. "

Tiêu Thư Sinh giơ tay gõ nhẹ quạt xếp, " Khi đó ta cũng vừa mới nhập học không lâu, một đường thi đậu vào nội môn, có cơ hội được gặp mặt Văn viện trưởng, ta...... "

Hắn ngượng ngùng cười cười, " Ta liền cáo trạng Thánh Nhân Thư một phen, nói nó lần này đã vì tranh cường háo thắng, mà quên mất bổn phận củng cố học thức của mình. "

" Nếu nó muốn cùng ta ganh đua cao thấp, thì cứ khảo riêng ta là được, ai lại đi liên lụy đến những học sinh khác của thư viện, chính là thất trách. "

" Oa -- " Dư Thanh Đường hít hà một hơi, hơi hơi ngửa ra sau, " Vậy Văn viện trưởng nói thế nào? "

" Văn viện trưởng nói ta chửi hay lắm, mang ta đi gặp Thánh Nhân Thư, để ta lại mắng nó một trận cho hả giận. " Tiêu Thư Sinh cười gượng hai tiếng, " Khi đó ta cũng là tuổi trẻ khí thịnh, liền mắng thật. "

" Kết quả là sau đó, đề thi của thư viện khôi phục lại bình thường, Văn viện trưởng còn thay nó đội nồi, nói trước đó là do ông tâm tình không tốt, nên thích ra đề thi khó. "

" Cũng là từ lần đó trở đi, ta vẫn luôn có thể bắt được hai phần đề thi -- Ngoài phần giống với mọi người, thì còn có một phần phụ chuyên dùng để làm khó dễ ta. "

Tiêu Thư Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, " Người khác có lẽ không tin, nhưng ta lại biết, Thánh Nhân Thư tuyệt đối có linh thức, còn thích cùng ta phân cao thấp đâu. "

Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp: " Thế nó...... Nhìn tính cách cũng đâu giống kiểu sẽ giúp người khác gian lận đâu? "

" Chưa chắc là giúp." Diệp Thần Diệm nheo lại mắt, " Người gian lận kia không phải đã bị bắt được đó sao? "

" Trận pháp kia truyền hướng nơi nào, các ngươi có điều tra ra được không? "

Tiêu Thư Sinh gật gật đầu, biểu tình có chút cổ quái: " Truyền hướng...... Nhà kho của Tứ Quý Thư Viện. "

Dư Thanh Đường biểu tình phức tạp: " Nếu thật là nó làm, vậy...... "

" Có phải là do gần đây Tứ Quý Thư Viện gặp được chuyện phiền phức gì không, nó cho rằng các ngươi không có tiền, nên đang lặng lẽ trợ cấp gia dụng? "

Tiêu Thư Sinh ngẩn ra: " Không đến mức đó đi, muốn trợ cấp gia dụng, nó nên bưng tư khố của Văn viện trưởng. "

" Tóm lại, nếu muốn giao lưu với nó, có lẽ cần phải ra tay từ chỗ bốn vị viện trưởng -- À, các ngươi không gặp được Văn viện trưởng, vậy ra tay từ chỗ ba vị viện trưởng khác. "

Dư Thanh Đường giơ tay lên: " Ta tìm tiểu Mai! "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Tiểu Mai là ai? "

" Huynh mới quen người ta bao lâu, mà đã gọi người ta là tiểu Mai rồi hả? "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Mai viện trưởng: Hắt xì, Có phải là tên Lâm Giang Tiên phiền phức kia đang nói xấu ta không?

Lâm Giang Tiên: Không có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com